1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc, em lại đây...cho em cái này." - Một cô gái nhỏ với hai bím tóc được thắt đẹp đẽ mỉm cười nhìn về phía đứa nhóc 7 tuổi đang lầm lì ngồi dưới góc cây.

"Chị...phải đi thật sao?"

"Ừm...phải đi."

"Chị đưa em theo với có được không?"

"Không được đâu cục cưng...em mà đi cùng chị thì hai bác phải làm sao đây?"

"Nhưng mà..."

"Chị sẽ nhớ em lắm. Chị phải đi rồi...sau này chị lớn...chị sẽ đến tìm em nha...Lan Ngọc của chị."

"Đừng đi...Trang..đừng đi...hức...ĐỪNG ĐI MÀ...."

Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là giấc mơ...một giấc mơ có thật...Người con gái kia, rốt cuộc vẫn rời khỏi cô. Lan Ngọc đưa mắt nhìn chiếc vòng đã lỗi thời được cô đeo trên tay, đây là thứ duy nhất mà người kia để lại cho cô. Cô vẫn mong rằng, một ngày nào đó người kia rồi cũng sẽ đến tìm cô như lời nàng đã hứa.

" Hai mơ thấy ác mộng sao?" - Một đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi ngóc đầu lên nhìn cô, hai mắt to tròn đang chớp chớp trông đáng yêu vô cùng.

"Không gì cả."

"Xuỳ. Chị chỉ được cái nói dối." - Đứa nhỏ không can tâm bĩu môi nhìn Lan Ngọc.

"Em hôm nay không đi học hay sao hả Minh Anh?" - Câu hỏi của cô làm đứa nhỏ kia giật mình, nó cuống quýt la toáng lên.

"Chết mẹ rồi....hai ơi cứu em."

"Còn không mau đi, một lát dì sẽ đánh em."

Đứa nhỏ kia vội vã nhét tập vở vào chiếc cặp sách to đùng kia rồi khó khăn vác nó lên vai chạy một mạch xuống dưới nhà.

"Hai ơi em đi học nhé, hai ở nhà ngoan ngoan chiều em về em cho hai kẹo."

"Biết rồi, đi cẩn thận, coi chừng té."

Lan Ngọc nhìn đồng hồ thở dài, mới 6h45, còn quá sớm nên muốn ngủ thêm chút nữa. Cô học buổi chiều nên cũng chẳng nhất thiết phải dậy sớm để làm gì, nhưng Lan Ngọc có lăn qua lăn lại cả chục lần trên giường vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được nữa. Cô đành lấy điện thoại lướt xem tin nhắn. Không quá ngạc nhiên khi có tới hàng chục thậm chí là hàng trăm tin nhắn đang đợi cô trả lời.


Những Con Báo Đáng Iu 🤡

Thuỳ Anh
Ê mấy cung khòn
Bây biết gì chưa?
Thuỳ Trang bị đá rồi
Moahhahahah
Ta nói nó dừa cái nư tao ghê vậy đó.

Diệu Nhi
Má này lanh ghê, sao cái gì mày cũng biết mà mỗi Đạo Hàm, Tích Phân là mày ngu ngang vậy 🤡

Khổng Tú Quỳnh
Ê thay vì tụi bây ngồi nói nhảm về con nhỏ Thuỳ Trang đó
Thì làm ơn đoán giúp tao năm nay văn ra đề gì được không?

Diệp Lâm Anh
@Khổng Tú Quỳnh Người Lái Đò Sông Đà

Ninh Dương Lan Ngọc
@Thuỳ Anh Lý do vì sao mà người đó bị đá?

Thuỳ Anh
Nghe đồn thế chứ sao tao biết mà hỏi tao
Mà nhỏ đó bị đá cũng vừa
Cái nết nó dậy ai gảnh yêu.

Diệu Nhi
@Khổng Tú Quỳnh Ai đã đặt tên cho dòng sông.

Ninh Dương Lan Ngọc
Tao có cảm giác năm nay sẽ lại ra thơ.

Diệu Nhi
Bậy bạn ơi, tao tủ sông Hương

Ninh Dương Lan Ngọc
Học hết đi tủ cái lờ
Méo ra sông Hương m ăn cức à?

Khổng Tú Quỳnh
Ôi soái Nho
Mỏ hỗn mà em iu

Thuỳ Anh
Tém lại má ơi, má không có bằng bạch nguyệt quang trong lòng người ta đâu.
Khiếp, đợi hẳn mười mấy năm mà có con ma nào thèm đến tìm nó đâu mà nó đợi hoài.

Ninh Dương Lan Ngọc
🙂
Thì?

Thuỳ Anh
Không gì...
Xem như tao chưa nói gì hết nhe
Bớt nóng bớt nóng.

Lan Ngọc đọc xong tin nhắn liền bặm môi tức giận, cô nhìn vào chiếc vòng trên tay rồi ngẩn ngơ giây lát. Khoé môi bất giác cong lên, cô hôn lên mặt chiếc vòng một cái rồi thở dài.

"Chị mà không mau tới tìm em, em sẽ giận chị."

Nằm hoài trên giường cũng chán, Lan Ngọc vươn vai một cái rồi bước xuống giường gấp gọn chăn gối của cô và nhóc Minh Anh kia. Lan Ngọc nhìn tờ giấy note nhóc con Minh Anh dán trên tủ đầu giường mà phì cười.

"Mục tiêu Minh Anh xinh đẹp phải làm:
- Cố gắng học thật giỏi và trở nên xinh đẹp giống hai Ngọc.
- Phụ giúp mẹ thật nhiều việc nhà cùng với hai Ngọc.
- Giúp hai Ngọc tìm lại cô gái mà hai Ngọc gọi mớ mỗi đêm làm Minh Anh không ngủ được.
- Cùng hai Ngọc kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ.
....."

Con bé Minh Anh này tuy có hơi tăng động hay quên một chút nhưng kì thực rất đáng yêu và hiểu chuyện, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo của một đứa nhỏ mới biết viết làm Lan Ngọc xúc động không thôi.

Ba mẹ Lan Ngọc mất trong một vụ tai nạn xe, khi đó Lan Ngọc mới 8 tuổi được dì ẵm đi sau khi nghe thấy người trong nhà muốn đem cô vào trại trẻ mồ côi. Dì cũng không biết rằng, lúc đó dì cũng đã mang thai đứa con của bạn trai dì...Nhưng trớ trêu thay, sau khi phát hiện ra sự việc, tên kia lại một mực chối bỏ trách nhiệm, làm dì suy sụp muốn bỏ quách chiếc thai nhi bé nhỏ này, nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương Lan Ngọc. Dì đành cắn răng mà sinh đứa trẻ tội nghiệp này ra. Khi đó nhờ có bà ngoại nên cuộc sống của 3 người các cô không khó khăn gì cho cam, vẫn đủ ăn đủ mặc. Nhưng cứ dựa dẫm mãi vào bà ngoại thì không được, dù rằng bà ngoại cô rất khá giả, dì vẫn nhất quyết tự tay đi làm kiếm tiền để nuôi nấng hai người các cô.

"Ngọc dậy rồi sao? Nay dì mệt quá, chiều Minh Anh nó về con đón nó rồi đưa bé nó đi ăn giúp dì nhé?"

"Dì không khoẻ chỗ nào vậy? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu, mấy nay công ty dì có task chạy sản phẩm mới. Dì là trưởng phòng nên phải cố tăng ca cùng với nhân viên nên đâm ra hơi đuối tí. Sản phẩm chạy xong rồi nên giờ dì muốn nghỉ ngơi chút á mà, con đừng lo."

"Thật là...con học xong lớp 12 sẽ đi làm phụ giúp dì."

Dì cô nghe xong liền cau mày không hài lòng, cô khẽ thở dài rồi nhìn sắc mặt không tốt của dì, tính nói thêm lời gì đó nhưng lại thôi.

"Con học xong đại học đi rồi tính, dì cố gắng cho con ăn học để không phụ lòng mẹ con. Con lại muốn bỏ dở thì dì phải ăn nói với chị ấy thế nào đây?"

Lan Ngọc cụp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, người dì này của cô cũng chỉ mới 30 tuổi, vẻ ngoài trẻ trung của dì ấy đôi lần khiến Lan Ngọc không nhịn được mà muốn nàng ấy đi thêm bước nữa để có người che chở. Nhưng mỗi lần cô nhắc đến chuyện đó, dì lại né tránh không muốn trả lời.

"Con xin lỗi."

"Bữa sáng dì mua rồi, con ăn đi."

"Dạ dì, dì nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừm...dì ngủ một chút, đừng cho Minh Anh nó làm phiền dì."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro