11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ nàng nghe xong không biết phải nói gì, nếu những lời của Ninh Dương Lan Ngọc nói là đúng thì họ đã nợ nhà họ Ninh rất nhiều. Lan Ngọc từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng chốc lát lại trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa...nhưng cô không hề oán trách Thuỳ Trang...dù rằng nàng gián tiếp làm cô bất hạnh đi chăng nữa...cô cũng không trách nàng.

"Ba người nói gì thế? Sao nhìn ai cũng căng thẳng vậy?"

"Chị đi đâu mà cả người toàn là mồ hôi thế?"

Lan Ngọc rút miếng khăn ướt giúp nàng lau trán, Thuỳ Trang ngượng ngùng liếc cô một cái rồi lại quay sang nhìn ba mẹ mình.

"Ba mẹ lại nói xấu con với cậu ấy đúng không?"

"Xem ra nó vẫn chưa nhớ lại được."

"Ba mẹ nói gì thế?"

"Cháu có biết tại sao Thuỳ Trang luôn giữ thói quen tắm nắng mỗi buổi sáng không Ngọc? Từ lúc nhỏ đến giờ vẫn luôn giữ thói quen đó. Ngày nào trời mưa là mặt nó cứ như mất sổ gạo vậy."

"Cháu biết chứ...mà thôi ạ...là chuyện của quá khứ rồi." - Thuỳ Trang có lẽ đã sớm không còn yêu nắng nữa.

Cô chợt nhớ đến hôm trước Thuỳ Trang ngượng ngùng nép sau lưng anh chàng kia để tránh nắng. Có vẻ tắm nắng chỉ là thói quen thường ngày của nàng...nàng vốn dĩ không còn yêu nắng từ lâu lắm rồi.

"Hả?"

"Dạ cháu thấy cũng muộn rồi, cháu xin phép về kẻo dì lại lo..."

"Ừm...cháu để lại số điện thoại đi, có gì cần thì gọi cô chú."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu không dùng điện thoại."

"Sao lại không dùng điện thoại?"

"Điện thoại của cậu ấy bị con đập vỡ hôm qua rồi."

Nhìn sắc mặt khó coi của ba mẹ nàng, xem ra có người sắp bị mắng. Cô liền thở dài nói đỡ giúp nàng.

"Hôm qua con bị sốt suýt thì bị tai nạn giữa đường, Thuỳ Trang kéo tay con lại có hơi mạnh nên nó văng ra bể tan tành."

"À...thế để cô mua đền cháu cái mới."

"Dạ không cần đâu ạ. Cháu xin phép cháu về ạ...ngày mai cháu ghé thăm hai người ạ."

"Ừ cháu về đi, cho cô chú gửi lời hỏi thăm dì con nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Ngoan..."

Lan Ngọc cúi đầu chào rồi vội vã đeo cặp lên vai muốn rời đi. Thuỳ Trang cau mày, cô chưa đi được vài bước đã bị nàng giữ lấy cái cặp rồi kéo lại.

"Tôi chẳng phải bảo em đợi tôi đưa về huh?"

"Chị lâu quá."

"Chúng ta đi."

Thuỳ Trang nói rồi quay đầu lại nhìn ba mẹ mình, tuy nàng không biết ba mẹ nàng vừa nói gì với Lan Ngọc nhưng có vẻ tâm trạng của cô đã tốt hơn so với buổi sáng.

"Ba, mẹ...con đưa Lan Ngọc về."

"Ừ đi đi, nhớ chào hỏi dì con bé nghe chưa."

"Vâng."

Lan Ngọc cúi đầu lặng lẽ đi phía sau nàng, cô không biết phải nói như thế nào...chỉ là, Thuỳ Trang có gì đó rất kì lạ...nàng như muốn tiếp cận cô nhưng đôi khi lại cố ý đẩy cô ra xa...con người nàng mâu thuẫn đến khó hiểu.

"Em đi nhanh có được không?"

"Chị sợ nắng hả?"

"Khồng, em đi chậm quá tôi không che nắng cho em được."

"Có một mét rưỡi mà đòi che cho ai?"

Thuỳ Trang mím môi, tại do gen thấp chứ có phải tại nàng ăn uống thiếu chất đâu. Ngày nào người ta cũng tắm nắng cho cao lớn mà không có cao được chứ bộ.

"Nè...chị cao một mét sáu ba, hông phải một mét rưỡi."

"Có thật là một mét sáu ba khum?"

"Là do em cao quá thôi chứ không phải tôi lùn."

"Đã ai nói gì đâu trời?"

Giờ Thuỳ Trang mới thấy được cái bộ mặt này của Lan Ngọc, bộ mặt thiếu đấm. Nàng nói thật nếu không phải vì tiếc cái gương mặt trời ban này thì nàng đã thụi một cái cho bỏ ghét rồi, cái người gì mà kì cục hết sức.

"Thấy ghét."

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi..."

"Nhà em ở đâu?"

"Cũng gần đây, đi bộ tầm 15 phút là tới."

"Cũng không xa lắm, nhưng em còn ốm, vẫn là nên đi xe về."

"Không sao, tôi thích đi bộ hơn."

"Vậy thì chị sẽ đi chung với em."

"Ừm..."

Lan Ngọc bất ngờ khi Thuỳ Trang đan lấy tay cô, chỉ mới hôn có một chút thôi mà tính nết đã thay đổi 180 độ vậy sao? Thế thì sau này cô sẽ cho nàng hôn mình nhiều hơn một chút.

Đi được một lúc hai người bỗng dưng phát hiện anh chàng hôm trước đã đi cùng với nàng đang ung dung chạy bộ. Đôi mắt Thuỳ Trang bỗng dưng phát sáng, bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng thả lỏng. Lan Ngọc mím môi siết chặt lấy tay nàng.

"Trang..."

"Hoàng Anh."

Thuỳ Trang bất giác gọi tên người kia, tay của Lan Ngọc vốn đang nắm chặt tay nàng nay đã không thể níu giữ. Nàng đã chạy nhanh đến chỗ người kia mất rồi.

"Ủa Trang hả? Cậu làm gì ở đây thế?"

"À...tớ..."

"Chào cậu..." - Lan Ngọc thở dài tiến đến gần hai người, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm cố kìm nén cảm xúc trong lòng. - "Tớ về trước nha Trang."

Không để nàng kịp phản ứng hay nói lời nào, Lan Ngọc đã lướt qua hai người mà đi thẳng về phía trước. Những thứ mà nàng làm cho cô từ hôm qua đến giờ hoá ra chỉ là do cô tự ảo tưởng...Thuỳ Trang vốn dĩ không có yêu cô.

"Ơ..."

Thuỳ Trang lúc này mới hoàn hồn, nàng giật mình vội xin lỗi Hoàng Anh mà đuổi theo Lan Ngọc.

"Ngọc ơi...đợi chị với..."

Lan Ngọc giả vờ không nghe, cô cúi đầu đi thẳng về phía trước. Thuỳ Trang nói đúng...nàng ta là một kẻ tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro