8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc tỉnh dậy với cái đầu đau nhức cùng cơ thể nặng trĩu. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng ký ức chỉ dừng lại ở chỗ cô được Thuỳ Trang kéo tay một cái rồi ôm vào lòng. Sau đó thì cô mất nhận thức...không còn nhớ gì nữa.

Cô chớp chớp mắt nhìn căn phòng xa lạ trước mặt. Hình như bên cạnh cô còn có thứ gì vừa ấm lại còn vừa mềm nữa. Cô sợ hãi liếc mắt nhìn sang, ừm...là Thuỳ Trang thì yên tâm...ơ mà khoan đã...Lan Ngọc như nghĩ đến điều gì đó liền hoảng loạn giở chăn lên xem. Mặt cô xanh như tàu lá chuối khi thấy bản thân cô và nàng chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc quần nhỏ...hai người nằm sát bên nhau không một kẽ hở, ngực của nàng còn cạ vào ngực cô. Hai má Lan Ngọc nóng bừng...cô lay gọi Thuỳ Trang dậy nhưng bất thành, nàng còn cả gan kéo cô nằm xuống rồi luồn tay nắm lấy một bên ngực cô.

"Trang...cậu..ahh...đừng bóp...cậu dậy đi..."

"Ồn ào quá, hôm nay là thứ 7 cho tôi ngủ một chút..."

"Cậu ngủ cũng được...cậu buông ngực tớ ra có được không?"

"Không, tôi thích ngực cậu."

Cổ họng Lan Ngọc cứng đơ như bị ai giữ chặt, dường như Thuỳ Trang cũng đã nhận ra bản thân mình vừa làm gì nên nàng vội vã buômg tay mở to hai mắt nhìn cô.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, tôi là người yêu cậu đấy...tôi sờ một chút thì có làm sao?"

"À ừm...nhưng mà...lý do tại sao mà cậu lại cởi đồ tớ? Quần áo của tớ đâu?"

"Hôm qua đưa cậu về đến nhà cậu đã mê sảng rồi, người nóng hừng hực tôi có làm cách nào vẫn không thuyên giảm, chưa kể cậu còn bảo lạnh. Nên tôi mới dùng cách này giúp cậu hạ nhiệt..."

"À..."

Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dù cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng cô vẫn mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình. Hôm qua cô không đi rước Minh Anh...không biết con bé có giận dỗi cô không nữa.

"Trang...cậu có tìm thấy điện thoại của tớ không?"

"Điện thoại của cậu? Nó vỡ rồi...hư rồi...lúc cậu đâm đầu ra đường tôi kéo mạnh quá nên nó văng ra..."

Cô cắn môi nhìn nàng, chiếc điện thoại đó là cô đi làm thêm để dành rất lâu mới có thể mua được. Dù gì thì cũng không thể trách Thuỳ Trang được...nàng vì muốn giúp cô nên mới thế.

"Sao thế?"

"Không gì cả...hư rồi thì thôi..."

Thấy Lan Ngọc cúi đầu sầu não nàng muốn nói rằng nàng sẽ mua cái mới cho cô cái đó đã cũ lắm rồi nhưng lại thôi...nàng sợ sẽ đụng chạm đến lòng tự ái của cô...đành thôi vậy.

"Trang...tớ có thể sử dụng phòng tắm của cậu được không?"

"Có thể."

Thuỳ Trang nói rồi lại ngả lưng xuống giường, nàng ngắm nhìn Lan Ngọc đang khó khăn bước từng bước đi về phía phòng tắm. Ai không biết nhìn vào lại tưởng đêm qua nàng bắt nạt cô mất, đành thở dài bật dậy khỏi giường tiến về phía người kia, ôm lấy hông cô mà dìu đi.

"Trang?"

"Cậu vẫn còn ốm nặng lắm."

Lan Ngọc cúi đầu, cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua nàng vui vẻ cười đùa với người khác, cô chợt tức giận...cô hất bàn tay đang giữ chặt lấy hông mình ra.

"Không cần đâu, tớ có thể tự đi được."

"???"

Thuỳ Trang khó hiểu nhìn Lan Ngọc tự nhiên nổi quạo với nàng. Rõ ràng là đêm qua con mèo nhỏ này không ngừng quấn lấy nàng, hôm nay lại nói không cần nàng. Nàng nhớ sáng giờ nàng đã đạp trúng đuôi của mèo nhỏ đâu chứ?

"Này...giận gì sao? Hay cậu khó chịu ở đâu?"

Đúng rồi...người bệnh thường rất khó chiều...cô chắc là đang bị cơn sốt hành nên đâm ra hơi khó ở...không phải do nàng đâu có đúng không?

"Không gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi...xong rồi thì tớ sẽ tự về..."

"Nhưng mà..."

"Đêm qua làm phiền cậu rồi."

"Không có phiền mà..."

Nàng chưa kịp dứt lời thì cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Lan Ngọc vô thức chạm vào hông mình...cậu ấy không phát hiện ra có đúng không? Rằng bên hông của cô cũng có một vết bớt...nó giống y chang nàng.

"Đây là định mệnh đó...mẹ em nói rằng chúng ta có duyên nên mới giống nhau như thế..."

"Vậy sao? Chị vốn rất ghét nó...nhưng giờ thì chị yêu nó rồi..."

"Chúng ta sinh ra đã là định mệnh của nhau rồi.."

Thuỳ Trang bên ngoài khoanh tay suy ngẫm rốt cuộc bản thân mình đã làm gì có lỗi với cô. Nàng nghĩ mới mới chợt nhớ ra...hình như hôm qua có người bị cho leo cây thì phải...thôi chết nàng rồi...bây giờ phải xin lỗi làm sao thì người kia mới hết giận đây? Ơ mà khoan đã...nàng cần gì phải xin lỗi cơ chứ? Dù gì nàng và cô cũng sẽ chia tay thôi...

*Cạch

Lan Ngọc quấn tạm một chiếc khăn tắm rồi bước ra...nhìn những giọt nước vẫn còn chưa khô còn đọng lại trên người cô nàng lại cảm thấy rạo rực...tự nhiên lại muốn hôn cô...hôn giống như hôm qua vậy.

"Lan Ngọc..."

"Ừ?"

"Tớ hôn cậu có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro