Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng.
Ân nửa tỉnh nửa mê quơ tay tìm điện thoại. Dù không còn tỉnh táo, lại thêm màn hình điện thoại khá tối, nhưng cô vẫn nhìn được người con trai ở hình nền điện thoại là ai.
Ân rơm rớm nước mắt, vùi mặt vào gối khóc rồi lại thiếp đi.
6 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức kì quái của cô xé tan bầu không khí yên tĩnh. Khác với mọi khi, cô sẽ tắt trước khi nó réo đến hồi thứ hai, nhưng không, cô chẳng buồn tắt. Cho đến khi con bé giường bên không thể chịu được nữa.
Tất cả mọi người trong phòng đều bị đánh thức, nhưng không ai nói gì cả.
Vì mọi người đều biết, Ân đã chia tay với bạn trai hôm qua. Tiếng khóc đau đến xé lòng, những lon bia lăn lốc trên sàn, ngay đến cả người luôn vui vẻ như Quỳnh Anh cũng phải ôm lấy Ân mà khóc theo.
Thư sau khi tắt báo thức xong, đau lòng nhìn Ân: "Hay là tao xin nghỉ cho mày với tao nhé?"
Ân lắc đầu, lật chăn ra, chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Chỉ mới một đêm qua thôi mà trông khác hẳn với hình ảnh tươi vui ngày thường của cô. Ân quyết định trang điểm nhẹ, che đi vẻ tiều tuỵ này.
Lần đầu tiên sau 4 năm học đại học, Thư mới thấy một đứa vừa chia tay hôm trước hôm sau vẫn thản nhiên đi học.
"Ổn không đấy?" Thư đưa cô một cái bánh mì nóng hổi vừa mua: "Không ổn đừng cố."
"Tao ổn mà."
Ổn cái con khỉ mà ổn, Thư lẩm bẩm thầm chửi.
Thư vẫn nhớ như in lúc Ân nói Ân đang yêu, đôi mắt vốn nhỏ nay híp lại vì cười, một sự u mê đến hạnh phúc. Cả ngày chỉ thấy quẩn quanh bên máy tính lẫn điện thoại, nhiều khi 1-2 giờ sáng vẫn thấy đang cười khúc khích với nhau qua màn hình điện thoại. Mặc dù là yêu từ mạng ra, lại còn yêu xa, nhưng lần đầu thấy Ân vui vẻ, Thư cũng thấy vui cho bạn.
Rồi đùng một cái, 3 tháng sau, chia tay, chính là ngày hôm qua.
Một Nguyễn Hà Ân rạng rỡ như đoá hoa hướng dương, luôn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người, trong một khoảnh khắc, biến thành như thế này.
Không-một-chút-sức-sống!
"Hôm nay cả phòng về hết đó, mày không định về nhà hả?!"
"Nay vẫn còn ca làm mà. Tao không xin nghỉ được."
"Trông như vậy mà vẫn còn đi làm được?! Mày thật sự có sao đấy!" Thư gào lên, thiếu điều muốn lắc Ân đến chết.
Ân chỉ mỉm cười.
"Tao mặc kệ mày đó!" Thư tức lắm, bỏ đi luôn.
———————-
Ân mệt mỏi rời quán cafe sau ca làm tối.
Đã 10 rưỡi rồi.
Như thói quen, Ân rút điện thoại ra, tìm tên của anh và định gọi một cuộc điện thoại.
Rồi cô bất chợt dừng lại.
A, mình chia tay rồi mà!?
Ân cười đau khổ, ngồi bệt xuống 1 góc tối của con phố và khóc.
"Bé của anh nay phải đi làm à, buồn quáaaaa!"
"Này, đang ốm đấy, hay anh qua làm giúp em một buổi nhé?!"
"Anh nhớ bé quáaaaaa!"
"Alo bé ơi làm xong ca chưa huhu"
Giọng nói của anh cứ vang lên trong đầu cô, lặp đi lặp lại.
Ân ghé qua CircleK, mua một ít đồ ăn và một lon cà phê rồi về trường. Dù đã cố chạy xe thật nhanh để những cơn gió lau khô nước mắt, nhưng trên má, những giọt nước mắt ấy vẫn cứ lăn dài.
Về đến phòng, Ân bật laptop, định bụng lướt chút Facebook rồi đi ngủ thì thấy trên cửa sổ app huỷ kết bạn hiện lên số 1 đỏ chót. Cô run run ấn vào kiểm tra.
Anh huỷ kết bạn với cô!
"Anh vẫn sẽ làm bạn với em mà!"
Ngay cả tia hi vọng cuối cùng, anh cũng không để cô giữ lại.
Xoá game và rời khỏi toàn bộ nhóm chat có anh. Ngay cả chiếc room discord riêng của hai đứa, cô cũng ấn xoá luôn.
Thế giới trong Ân sụp đổ hoàn toàn.
Đó là trận khóc đến 4 giờ sáng đầu tiên của cô. Giữa căn phòng kí túc vắng lặng, Ân cảm thấy nhỏ bé và cô đơn.
———————-
Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, đau lòng nhìn cô đang chuyền nước.
"Xin lỗi đã gọi cho anh, nhưng em hi vọng anh có thể đến thăm nó một lần."
Nếu không có cuộc gọi đó của Thư, anh không hề biết cả tháng nay Ân tiều tuỵ đến nhường nào.
Anh đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên má cô. Rồi anh khẽ nắm lấy tay cô. Trước đây anh rất muốn nắm bàn tay này, nhưng là bàn tay đầy đặn trắng trẻo mà cô hay khoe anh cơ, chứ không phải bàn tay gầy gò này.
"Ân..."
Trong giấc mơ, Ân loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, nắm lấy tay mình và hôn nhẹ lên đó.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro