1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 05 tháng 4 năm 2010

Tại sao trên đường lại có một cái nhà màu hồng?

Tại sao cái nhà màu hồng lại nằm cạnh nhà màu xanh?

Quan trọng nhất là, tại sao bố mình lại nhấn chuông cửa nhà màu hồng và bảo mình vào trong?

Mình là đàn ông đích thực."

Jungkook uống xong một cốc nước ép thì rời nhà. Cậu còn mở cặp táp ra kiểm tra lại lần lượt tất cả mọi thứ. Đủ cả. Jungkook mang theo một vali quần áo. Vụ kiện sẽ diễn ra tại Busan, vì vậy cậu sẽ ở Busan trong vòng ít nhất là hai tuần. Thân chủ của cậu là một người đàn ông lớn tuổi. Người ta nói con cái là phúc phần của cha mẹ, nhưng đôi khi cũng không rõ là phúc hay họa. Người con trai vay nặng lãi của một gã xã hội đen ở Daegu, vay thế nào mà ngày tết một đoàn người kéo đến nhà ông bố đòi tiền. Vất vả lắm mới đuổi được cả đám đi về, lại còn làm gãy cái cổng nhà, chết mất con cún cưng phải đến trình báo cảnh sát. Mấy ngày sau mới được phản hồi, ai dè phản hồi lại là quyết định bắt giam người bố với tội danh cố ý gây thương tích.

Ba ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm. Jungkook nhìn đồng hồ, nhắn tin cho Jimin. Không biết sau khi gọi điện thoại cho mình thì cái gã này đã về nhà đi ngủ chưa hay là vẫn còn đang lắc ở bar?

Như thần giao cách cảm, Jimin gửi định vị đến. Jungkook xem xong thì tắt điện thoại, thong dong đi bộ xuống lầu.

Nếu như còn ai có thể đêm hôm trước đi bar chiều hôm sau lên tòa, người đó và Park Jimin sẽ là một cặp tri kỉ.

Jungkook hơi buồn ngủ. Từ sau cuộc điện thoại của Jimin, cậu không quay lại ngủ tiếp được nữa. Từ ngày bị Covid xong, khả năng ngủ của cậu kém hẳn. Trước đây, hồi còn học đại học cậu có thể ngủ đúng từ 2 giờ sáng hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau, ăn cơm xong nằm chèo queo trên giường đến 2 giờ chiều đi ngủ tiếp đến 6 giờ tối, lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng được. Bây giờ ngủ được từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng đã là phúc phần tuổi già. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cái cảm giác mệt mỏi từ tận sâu bên trong nhưng con mắt không hề rũ xuống và đầu thì ong ong khiến cậu cảm thấy hôm nay là một ngày không phù hợp để lái xe. Nhưng nếu để Park Jimin lái xe thì cậu ta sẽ ra hầu tòa với tư cách bị cáo chứ không phải luật sư bào chữa.

Chắc vẫn ổn. Jungkook khởi động xe, đi đến địa điểm mà Park Jimin gửi. Cái gã kỳ quặc này chỉ đi uống rượu ở Itaewon, không bao giờ chịu đi nơi khác. Hỏi thì bảo bí mật. Jungkook thở dài, thầm nghĩ đúng là con người ta có thể nhìn thấy hết cơ thể nhau chứ không thể nhìn thấy những gì trong đầu nhau, mạch não của Jimin chạy theo cách mà Jungkook không thể hiểu được.

Jimin mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng, quần jeans màu xám nhạt. Kì lạ là ăn mặc như thế mà trông vẫn quyến rũ, chắc tại vì mái tóc bồng bềnh rủ xuống cặp mi mềm mại. Người này bước lên xe một cái là trên xe chỉ có mùi rượu nồng.

"Jeon Jungkook, mắt thâm thế?"

"Cũng chẳng biết tại ai?"

"Bình thường đâu có phải tại tôi?"

"Được rồi không phải tại cậu, tại Covid." Jungkook thở dài, nhấn ga. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng những ánh nắng đang dần dần len lỏi qua những khoảng trống giữa các tòa nhà. Chẳng mấy khi mà mùa hè lại đẹp như thế.

Jimin nhìn Jungkook mặt đăm chiêu đang chuyên tâm lái xe thì lén quay qua một bên gửi tin nhắn: "Mẹ kiếp, hậu Covid gì mà kéo dài tận năm năm."

"Thì vốn không phải hậu Covid mà". Bên kia ngay lập tức phản hồi lại. 

Jimin ghé vào trung tâm thương mại mua một bộ quần áo mới, cũng tiện thể tút tát lại bản thân. Gã ngắm nghía mình trong gương, hài lòng vì hình ảnh phản chiếu trong gương trông vừa nhã nhặn vừa trí thức. Jimin sống đúng theo những gì mấy kẻ ngoại lai hoặc mấy gã luật sư quèn nói về hội luật sư top đầu trong ngành, rằng nghề này áp lực hơi nhiều nên phải dùng rượu dùng thuốc dùng tình dục để giải tỏa. Jimin chỉ chọn được một trong ba nhưng nói thật nhìn chung quanh đã thấy là mình chơi lắm. Jeon Jungkook còn không dùng cái nào.

Hoặc có thể thứ áp lực mà cậu ta trải qua dùng rượu dùng thuốc hay dùng tình dục cũng không giải tỏa được. Tuy rằng người phóng khoáng như Jimin không hiểu tại sao cậu ta phải thế.

Jimin nhắn tin bảo Jungkook đi trước không muộn. Gã sẽ tự đến chỗ thân chủ một mình, không phải vì không muốn làm phiền bạn bè hay để bạn bè đến tòa cho kịp giờ, mà là trong này nhiều đồ mới về quá. Tại sao lúc đi thăm cửa hàng ở Seoul lại không thấy đẹp mà về đây mới thấy? Dù sao thì Jimin cũng không nghĩ nhiều thế, vội vàng mua mua sắm sắm.

Jungkook đến tòa trước. Bên ngoài cửa là một vài phóng viên đang đứng chờ, vì vậy cậu vòng qua cửa khác. Vụ án ngược đời nạn nhân biến thành hung thủ này được dư luận ở Busan khá quan tâm. Ai cũng biết nạn nhân là một tên côn đồ có tiếng, một ông già gần sáu mươi làm sao có thể chém nó tổn hại đúng mười một phần trăm được? Tuy nhiên, cũng chẳng ai ngoài những kẻ côn đồ, ông già và con trai ông ở nhà. Ai có thể chứng minh là ông ta đâm, và ngược lại, ai có thể chứng minh là ông ta không đâm? Jungkook thực sự không thích vụ án này, từ hồi ở trường Luật cho đến khi học Luật sư ở Viện Tư pháp, cậu không giỏi hình sự. Cậu từng suýt nữa mất luôn học bổng của một học kỳ chỉ vì môn hình sự, để rồi nó trở thành một thứ ám ảnh với cậu. Tuy nhiên bị cáo trong vụ việc này lại là người quen của bố cậu, và dù Jungkook đã khản cả giọng để giải thích rằng đây không phải lĩnh vực mà cậu làm, nhưng bố cậu vẫn rất ngang.

Đằng nào mà chả là luật sư. Ra tòa là được, biết cách bào chữa là được, không cần phải giỏi.

Nhìn thấy thẩm phán thì Jungkook đã hiểu tại sao ông lại nói như thế.

.

.

.

"... Tòa tuyên bị cáo....." 

"Nếu con ở lại Busan, đến nhà mà ở."

Jungkook giật mình ngẩng đầu. Trắng án. Cậu nhìn về phía gã côn đồ có đôi mắt to ở phía đối diện. Thật khó tin một đứa trẻ đẹp đẽ đến cả đôi mắt lại là một gã lấy chém giết và dọa nạt làm vui. Tuy lĩnh vực chuyên môn của cậu không phải là tiếp xúc với những kẻ như gã côn đồ, nhưng cậu cũng hiểu rằng ác ma hiển hiện ở trong mọi hình dạng, mọi bộ da, kể cả bộ da của một thiên thần. 

Dù sao suy nghĩ về gã côn đồ cũng không đọng lại trong lòng cậu quá lâu. Cậu nghĩ đến tin nhắn mới gửi của bố. Jungkook không mang chìa khóa nhà vì cậu không dám ở lại căn nhà. Bố luôn nói nếu đến Busan cứ qua đó mà ở, không cần phải ở khách sạn, nhưng không biết là bố vô tình hay cố ý không biết cứ ở đó cậu không thể ngủ được.

Mỗi khi nằm lên bất kì đâu, kể cả giường hay sofa, cậu đều không thể chợp mắt. Jungkook và lý trí của cậu rất muốn đi vào giấc ngủ, nhưng tiềm thức của cậu luôn truyền thẳng một tín hiệu mạnh mẽ đến lồng ngực và ép cậu phải tỉnh táo để căng tai lên với mọi tiếng động đang diễn ra. Nó cảnh báo cậu rằng, nếu cậu ngủ, cậu sẽ vuột mất thứ quan trọng nhất. Nó bỏ qua sự giải thích của lý trí Jungkook, rằng thực ra thứ đó đã mất rồi.

"Con không mang theo chìa khóa ạ." Cậu nhắn lại cho bố. "Con sẽ ở khách sạn, bố yên tâm".

"Bố mới thay bằng cửa mật khẩu. Mật khẩu là ngày sinh của Taehyung."

"Sẵn tiện cần lấy gì lên Seoul thì lấy đi. Bố sẽ bán căn nhà đó."

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro