Vậy thì chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook. Một cậu thanh niên có thể làm xiêu lòng tất cả các nữ sinh.

Đúng vậy. Từ lâu, thuở còn là một học sinh lớp 10. Mặt cậu nổi mụn rất nhiều khi bước vào tuổi dậy thì. Đã vậy, Jungkook còn đeo một cặp kính cận dày cui. Đám con gái lúc nào cũng chỉ trỏ, chê bai gương mặt cậu.  Bị cả lớp hắt hủi, cô lập. Đi tới đâu, ai cũng chê cười. Đến nỗi, Jungkook bị đẩy vào một căn bệnh mang tên ' Áp lực tâm lý '

Cậu bắt đầu dấn thân vào con đường nghiện ngập. Không còn là một cậu học sinh chăm ngoan. Cậu tập tành hút thuốc, rượu chè. Nhậu nhẹt đến đêm mới về. Suýt nữa là sử dụng mai thuý. Ba mẹ hoàn toàn thật vọng về cậu. Jungkook như bước vào một con đường tối tăm. Đến lúc sắp tuyệt vọng khi không tìm thấy lối ra..

Đột nhiên, Cậu nhận được một nguồn sáng.

Một nguồn hi vọng.

Đó là EunMi. Một cô học sinh bằng tuổi cậu. EunMi sở hữu gương mặt xuất thần. Đôi mắt bồ câu đen láy. Khuôn mặt trái xoan cùng với đôi chân mày nâu và chiếc mũi cao dọc dừa. Tạo nên nét thanh thoát riêng biệt khó nhầm lẫn với các nữ sinh khác. 

Vừa rồi EunMi xuất sắc nhận được giải hoa khôi Khối 10. Đánh bại những thí sinh khác bằng gương mặt trong sáng, tính nết dịu dàng của mình. Tên tuổi của EunMi không chỉ nổi tiếng toàn trường mà còn lấn sang những ngôi trường cấp 3 khác. 

Cô đích thực là 1 niềm tự hào to lớn của trường.

Cũng như là hình mẫu của các cậu hậu bối lẫn tiền bối khối trên.

Thành tích học tập của EunMi rất ấn tượng.

Cô thường xuyên nằm trong top 10 của khối. Nhiều lần được xướng tên trong vô số cuộc thi Toán cấp thành phố.

Một cô gái hoàn hảo. Khiến bao chàng si mê.

Nam thần của trường cũng va phải tiếng sét ái tình này.

Nhưng EunMi không mấy quan tâm đến những thư tình hay mấy hộp quà được gói gém tỉ mỉ chất chồng trên bàn học.

Cô vẫn cố gắng nặng ra nụ cười. Một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi.

EunMi nhiều lần bị quấy rối bởi những cuộc gọi phiền toái của đám con trai.

Cùng với đó là những lời đe doạ. 

Đến khi sự việc này lộ ra bên ngoài.

Fanclub hùng hậu của cô hiển nhiên sẽ không bỏ qua việc này.

Dám đụng đến nữ thần của họ thì xác định số phận tả tơi đến nhường nào.

Chủ nhân của những cuộc quấy rối ấy ban đầu chỉ bị trường đình chỉ học 2 tuần.

Nhưng sau một hồi đôi co.

Với những bằng chứng mà Fanclub thu thập được.

 Đám người này không chỉ quấy rối EunMi

Họ đã từng sử dụng ma tuý

Bạo lực, bắt nạt, ranh đe các học sinh khối dưới. 

Cuối cùng, họ bị nhà trường đuổi học.

Tâm tư tình cảm của đám con trai đều đặt lên cô.

Số lượng trai theo đuổi cô ngày một nhiều.

Khiến EunMi cảm thấy không thoải mái.

Mọi thông tin của cô bị đăng công khai lên mạng xã hội.

.

.

.

.

.

Tóm lại, EunMi là cái tên lan rộng toàn thành phố. Là nữ thần trong lòng của rất nhiều người.

Jungkook cảm nhận được mình là người may mắn nhất quả đất khi được EunMi bầu bạn.

Khi biết được, hoa khôi của trường làm quen với một thằng nhãi xấu xí.

Hẳn là trái tim của mấy đứa con trai như vỡ vụn. 

Về sau, cô thân thiết với Jungkook hơn. 

Lúc ấy, cả thế giới của Jungkook thu lại bằng một hình dáng nhỏ nhắn. Là hi vọng lớn nhất cuộc đời này. Cậu tự biết rằng bản thân lúc này thật sự tệ hại đến mức nào. Được EunMi trở thành bạn. Jungkook dường như vực dậy được bản thân. Học hành chăm chỉ. Ngoan ngoãn nghe lời khuyên nên tập Skincare của EunMi. 

Một bước lên mây.

Jungkook trở thành nam thần của trường.

Các nữ sinh như muốn chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cậu.

Thư tình, cơm hộp ngày càng nhiều.

Tiếc rằng, cậu cũng như EunMi. 

Không có hứng thú với thứ tình cảm nhất thời đó.

Năm lớp 12.

Jungkook và EunMi là cặp đôi nổi tiếng nhất trường.

Trai tài gái sắc quả là không sai.

Tiếc thay, mối quan hệ ấy chỉ dừng lại mức bạn thân. Nó như một ranh giới lớn đối với Jungkook. Những năm tháng kề bên EunMi. Cùng nhau chia sẻ, tâm sự. Nhờ vậy cậu cũng biết được góc tối của nữ thần..

Nhiều lần, Jungkook nhận định rằng EunMi là của cậu ta. Ghen khi thấy cô đi gặp gỡ với những tiền bối. Xót xa khi cô gặp tai nạn không đáng có. Cả cuộc đời, cảm xúc của cậu như chỉ hoạt động với mỗi  EunMi. 

Cậu nguyện bảo vệ cho cô hết đời này..

Jungkook gặp được EunMi trong lúc thê thảm, tuyệt vọng nhất. Đến khi cậu nhận được học bổng toàn phần du học nước Anh. Đứng trên bờ vực đỉnh cao của tuổi trẻ. Cô vẫn luôn là người kề vai sát cánh với cậu trong những khó khăn, thăng trầm của cuộc đời.

Cái ngày cậu không bao giờ muốn xảy ra, nó đã đến.

Cậu phải tạm biệt người con gái của đời mình để đi đến một đất nước xa lạ. Không còn những ngày tâm sự. Cười đùa vui vẻ trong quán quen. Hay thậm chí là những cái ôm ấp trong cái lạnh gay gắt của mùa đông.

Jungkook đành bỏ lại EunMi..

Cậu muốn bản thân khi đã có trong tay sự nghiệp. Đến lúc ấy.

Cậu sẽ quay về tìm cô..

_____

- EunMi à..

- Thôi nào, chỉ 3 năm thôi mà. Tớ đợi được. Ráng qua bên đó học hành chăm chỉ. Không được thức quá khuya đâu nhé.

-..Tớ biết rồi. À EunMi này. Tớ tặng cậu cái dây chuyền này. Nếu tớ có lỡ lạc mất cậu.. 

- Nào.. Đừng nói những lời như này chứ. Đến giờ bay rồi. Mau lên đi..

Hai người trao cho nhau cái ôm cuối cùng. Cũng là cái ôm đau lòng nhất

...........

Thời gian thấm thoát thôi đưa, Jungkook bây giờ vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào.

Cậu hiện tại là sinh viên năm nhất trường đại học Oxford

Ngôi trường bật nhất xứ Anh.

Cậu được làm quen với nhiều thiết bị tân tiến nhất.

Được học tập và trao đổi với các giáo viên, tiến sĩ nổi tiếng.

Ở đây, Cậu làm quen với rất nhiều bạn mới. Ai cũng tài năng và hoà đồng.

Có lẽ Jungkook dường như quên đi những tháng ngày vui vẻ bên EunMi năm trước.

Mà hiện tại.

Cậu dường như chìm đắm trong sự hào nhoáng của bản thân và tình yêu với cô bạn gái người Mĩ.

Miacedo Zuler.

Không giống như EunMi

Zuler sở hữu sắc đẹp sắc xảo.

Màu son yêu thích của Jungkook giờ cũng thay đổi.

Cậu không còn hứng thú với những cô gái dịu dàng, hiền lành.

Thay vào đó, cậu thường xuyên đi hộp đêm.

Tay trong tay với Zuler. Ân ái trao nhau những nụ hôn nồng cháy nơi vũ trường.

1 năm.

' Người con gái ấy vẫn chờ cậu

Đợi cậu quay về.

Nhất quyết không quen 1 ai

Cũng chỉ để chờ cậu.

Jungkook?

Cậu thì sao?

Trao tình yêu mà đáng ra EunMi mới là người xứng đáng nhận được..

Cậu nhẫn tâm từ chối những cuộc gọi đầy nhớ thương của người mà cậu mang ơn.

Những chiếc tin nhắn như muốn đóng bụi sau những ngày tháng mà cậu không xem.

À không.

Cậu chẳng để tâm đến những thứ mộc mạc ấy nữa.

Jungkook bây giờ.

Thích những cô gái Tây quyến rũ

Mặc những chiếc đầm bó cắt xẻ để lộ da thịt.

Phô ra những đường cong trên cơ thể.

Đôi môi được tô lên màu son đỏ sẫm.

Ân ái bên cô bạn gái mà quên đi mất.

Nơi xứ người, còn có 1 cô gái đang đợi mình.

Từng được cậu gọi là hi vọng của cuộc đời ấy...

Bây giờ khổ sở như nào đâu...

____

Sau khi cậu đi,

EunMi như mất hết đi lí trí. Hình ảnh, bóng dáng cậu cứ ùa về. Nhiều khi còn xuất hiện ảo giác. Dáng vẻ nữ thần như tuyệt tác của ngày nào. Sự tự tin vốn có của ngày nào

Tất cả đã chìm vào hư vô.

EunMi mới nhận ra.

Giữa cái tình bạn đẹp đẽ, giữa cái ranh giới ấy. Lại có thứ gọi là tình yêu xen vào. Thất bại thật rồi nhỉ? Cái gọi là vinh quang biến EunMi trở thành người chiến thắng không cần chạy đến vạch đích. Chính nó cũng huỷ hoại cô gái bé nhỏ thành 1 kẻ si tình.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút.

Cô đều nhớ đến người ấy.

Người cô xem là tất cả.

Cũng chẳng thèm bắt máy cuộc gọi của cô.

Tin nhắn cô gửi ngày một nhiều. 

Nếu được mô phỏng bằng mô hình 3d chắc bao nhiêu cũng không là đủ.

EunMi bây giờ cũng thấu hiểu được cái cảm giác ấy

Cái cảm giác mà yêu một người vô tâm

Nhẫn tâm cắt đứt dây tơ hồng.

Làm cô tự dày vò chính bản thân.

Cuối cùng nó cũng chạm đến giới hạn của cô gái đáng thương ấy.

Như ngày nào, cô tìm đến rượu bia để bầu bạn như cách mà cô làm quen với người ấy vào 1 năm trước.

Hôm nay có vẻ cô uống nhiều hơn mọi ngày. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Cô đã nóc hết 5 chai. Tửu lượng cô thấp lắm. Có lần cô giấu Jungkook đi uống rượu. Sáng hôm sau đi học lại bị Jungkook dỗi cho 1 tuần. Tốn hết nước bọt mới dỗ được cậu ấy. Giờ có muốn bị cậu ấy la mắng.. Khó lắm^^   Cô giờ đâu còn quan trọng trong tâm trí của cậu ấy nữa. 

Cậu còn nhớ không?

1 năm mà chúng ta có nhau ấy..

.

.

.

.

.

.

' EunMi? Cậu làm quen với mình sao? '

.

' EunMi à.. Tớ không xứng đáng với cậu đâu.. '

.

' EunMiiiiii Ai cho cậu uống rượu hảaaaa '

.

' EunMi. Không được rời xa tớ đâu nhé '

.

' EunMi à. Cậu đừng đi với mấy anh tiền bối nữa. Tớ khó chịu làm sao ấyyy '

.

'EunMi. Tớ được nhận học bổng từ đại học Anh nèee. Là tớ sẽ được du học đóoooo. '

.

' EunMi ahhh Đi tận 3 năm. Chắc tớ sẽ nhớ cậu chết mất '

.

' Tớ biết rồi. À EunMi này. Tớ tặng cậu cái dây chuyền này. Nếu tớ có lỡ lạc mất cậu.. '

- Hức...Cậu quên hết rồi nhỉ..? Tớ còn tưởng. Mình sẽ tiến triển thành người yêu cơ đấy... 

EunMi mất hết lí trí. Trên tay cầm chai Soju. Cứ thế mà bước lên phía trước. 

Hình ảnh đó lại xuất hiện. Mồn một rõ.

Cô đi đứng loạng choạng

- Jungkook cậu đây rồi..Hức....Tớ nhớ cậu lắm.. 

EunMi chạy lại ôm Jungkook trong tiếng ngăn cản của mọi người...

.

.

.

.

.

.

Rầmmm

...

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nằm bất động trên con đường lớn ấy.

Mang hết tim gan để yêu để thương người

Cứ tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc như chuyện tình của Cinderalla với vị hoàng tử.

Nhưng sau tất cả

Mọi thứ lại giống như Rose và Jack trên chuyến tàu định mệnh năm đó.

Ít ra, họ cùng nhau hi sinh trong chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu xấu số

Tình yêu mãnh liệt đã giúp họ vượt qua tất cả, không còn sợ sệt như ban đầu

Cả hai trao nhau nụ hôn cuối. Rồi trút hơi thở cuối cùng bên người mình yêu...

... Cô gái ấy.

Cao chừng 1m58

Lại phải gánh cái gọi là chạm đáy nỗi đau..

Nhiều lần muốn rời bỏ 

Làm sao cô ấy có thể làm khi đã là 1 kẻ si tình

Mùi máu tanh xộc lên sống mũi.

Máu trượt dài tận 4m.

Gương mặt đẹp thanh tú đã bị huỷ hoại bởi cú va chạm kinh hoàng. Nó trở nên biến dạng. Không còn nhận ra dáng vẻ nữ thần ngàn người theo đuổi như ngày nào nữa..

Trái Tim EunMi rỉ máu 1 cách đúng nghĩa.

Rồi phải đến lúc.

Cô gái được buông tha khỏi một tình yêu mãnh liệt nhưng không hồi đáp.

Mọi người tất bật đưa đến bệnh viện..

Mấy cô bạn hồi trung học của EunMi chạy nhanh đến nơi mà EunMi sắp phải đối mặt với tử thần.

Bác sĩ mệt mỏi ra khỏi phòng cấp cứu:

- Chào các cô

Mọi người ở đó muốn phát khóc, rung bần bật chờ đợi kết quả

- D..ạ Bạn em sao rồi ạ?

Bác sĩ thở dài:

- Khi mới được đưa vào đây, tỷ lệ cứu được cô ấy vẫn còn. Mọi thứ tiến triển rất thuận lợi.

- Cứu được bạn em s..sao..?

-... Nhưng có lẽ. Cô ấy muốn được buông tha.. Bỗng dưng nhịp tim ngừng đập. Chúng tôi làm cách nào nhịp tim cũng không đập lại. Xin lỗi. Gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô ấy..

Đám bạn của EunMi không thể đứng vững 

Nói họ không khóc là nói dối.

Mọi người xung quanh cũng cảm động bởi EunMi.

1 cô gái xấu số..

Mong kiếp sau cô ấy được làm 1 người bình thường..

Xin đừng để cô ấy chừa lại 1 giọt nào trên chén canh mạnh bà

Hãy bắt cô ấy uống hết... Để không nhớ lại những kỉ niệm đau thương ấy nữa...

''Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.''

_______

Jungkook và Zuler vừa chia tay sau cuộc cãi vã 

Cậu tuyệt vọng như cô ấy. Nhưng làm sao bằng cô ấy được chứ?

Cái cảm giác đau khổ tột cùng.

Chính cậu là người xé nát tâm can của EunMi.

Jungkook đêm nay không ngủ. Dành trọn khoảng thời gian ấy để khóc..

Khóc vì 1 kẻ đào mỏ.

Cậu vô tình lục lại tin nhắn 

-----------------------------------------EunMiiii dĩa huôngg-------------------------------------------------------------

Jungkook ahh Cậu qua bên đó thế nào rồi -

Ổn không?? -

Jungkook à cậu nhớ hôm nay là ngày gì khôngg -

Là lần đầu tiên mình gặp nhau đóo -

Jungkook ahh 1 năm rồi -

Cậu chưa rep lại tin nhắn của mình -

Cậu quên mình rồi sao?? -

Jungkook à -

Mình yêu cậu -

Cậu trở về bên mình được không? -

Mình nhớ cậu nhiều lắm -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook bây giờ đã biết hối hận.

Hối hận vì quên mất từ phía sau.

Vẫn có EunMi dõi theo cậu...

Hai hàng nước mắt tuông rơi:

- EunMi à... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ vô tâm lắm đúng không.. Tớ sẽ thực hiện lời hứa đó...

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Jungkook thực hiện lời hứa vào 1 năm trước của mình. 

Cậu trở về Seoul sau khoảng thời gian dài xa cách.

Cảnh vật cũng không thay đổi gì mấy.

''Chỉ có cậu là thay đổi thôi đấy!''

Cậu lui tới nhà của EunMi.

Ngôi nhà bây giờ tàn tạ. Nội thất bên trong đóng bụi từng khối.

- EunMi? Cậu ở đâu rồi?

Jungkook hoang mang. Tự hỏi bản thân có nhớ nhầm địa chỉ không.

- Cô ơi nhà này có phải của EunMi không ạ?

- Đúng rồi đó con.

.

.

.

.

Cậu vô tình đi vào con đường xảy ra tai nạn kinh hoàng vào tháng trước..

Jungkook ghé vào quán mà 2 đứa vẫn thường lui tới trò chuyện.

- Bác ơi cho con hỏi xíu được không ạ?

Cô chủ quán từ trong bước ra, đứng im lìm

- Cô ơi? Cô sao vậy ạ.

-... Cô ấy đi rồi.

- Cô nói gì vậy ạ? EunMi vẫn ở đây mà?

- Tôi nói cô ấy chết rồi!!

Jungkook sững người

Chết rồi? Sao có thể chứ?

- Cô ơi chắc có nhầm lẫn gì rồi. Con coi tin nhắn. Cô ấy bảo vẫn đợi con ở đường này mà ạ?

- Cậu là con người không có lương tâm!

-Cô?

- Đúng! Tôi nói cậu là đồ vô tâm . Nhẫn tâm đẩy EunMi đến đường cùng. Cô bé đáng ra đã được cứu sống. Nhưng con bé có vẻ không muốn.. Nó xứng đáng có 1 tình yêu đích thực. Cậu hối hận giờ không kịp đâu. Ngôi mộ cô ấy phía bên kia đường. Cậu đi đi. Tôi không tiếp cậu.

.....

EunMi à. Nói cho tớ biết đi. Đây có phải sự thật không..

Jungkook đi qua con đường ấy. 

Nơi mà cô gái xấu số phải bỏ mạng..

-.. Đúng rồi đúng là cậu rồi EunMi. Tớ xấu xa lắm đúng không..

- Xin lỗi cậu vì những lời hứa. Tớ xin lỗi vì không thể bên cậu.. Xin lỗi cậu vì tất cả. EunMi à...

Jungkook đi qua con đường đó. Ngay tại nơi EunMi....Cậu dừng lại.

' EunMi. Anh sai lắm. Kiếp sau, em hãy quên anh đi nhé. Em xứng đáng được một cuộc đời tốt hơn. Hãy quên anh đi...'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng

Một tình bạn đẹp tưởng chừng như một tuyệt tác. Một bức khắc hoạ ấy...

Lại có kết cục bi thương.

Em là thiên nga trắng. Hồn nhiên bay lượn giữa khoảng trời rộng lớn.

.

.

.

.

.

.

Đèn đường chớp tắt

Mùa đông đã tới.

Hai con người ấy lại gặp nhau..

Nhưng tiếc rằng.

Họ không còn là của nhau...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro