...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: Only - Lee Hi ( trượt sang phải để nghe )

Trong đầu tôi vẫn cứ luôn hiện lên những thước phim chậm vô định không rõ ràng và rồi chẳng hiểu là từ bao giờ những thước phim này lại chân thật đến thế.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng ngọt ngào về một chàng trai - người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và đem lòng yêu mến. Có lẽ tôi chỉ nên âm thầm giấu nhẹm cho riêng mình những nỗi niềm tương tư này, không mong anh có thể thấy được tình cảm ấy từ tôi. Vì tôi biết...tình cảm giữa tôi và anh sẽ mãi không có kết cục viên mãn như trên phim vẫn thường xem - thứ tình cảm mơ hồ và vô định giữa fan và idol.
Những kỉ niệm ngọt ngào đáng ngưỡng mộ ấy lại chợt hiện về mỗi lúc tôi nhắm chặt hai mắt, thả lỏng người trên chiếc sofa nhỏ nhắn giữa phòng khách. Xung quanh không gian im ắng, nhẹ nhàng và an yên. Lại nữa rồi...tôi lại nhớ đến anh.
Không thể kiểm soát được chính mình...tôi lại lạc vào những thước phim ngắn ngọt ngào - nơi có tôi và anh là nam nữ chính của câu chuyện.

"Hôm nay em có mệt lắm không cô gái nhỏ của anh?"
"Dạ em...không ạ"
Chết rồi anh ấy lại quan tâm mình một cách thoái hoá như vậy rồi, làm sao tôi có thể chịu được đây sự dịu dàng, ân cần mà anh dành cho tôi. Lúc này anh và tôi đang ở bên nhau, đúng vậy chúng tôi đã chính thức yêu nhau và sống chung. Tôi lúc này cũng đã là một phiên dịch viên thực thụ, luôn chạy tới lui vì công việc bộn bề, còn anh, sau khi kết thúc hợp đồng, anh trở về làm một nhà hội họa kiêm anh đầu bếp phụ trách những bữa cơm của tôi. Anh luôn chăm lo cho tôi, xem tôi như một cô công chúa, luôn ở bên giúp đỡ và ủng hộ giấc mơ làm phiên dịch Anh Việt Hàn của tôi. Những giờ tan tầm anh luôn kết thúc công việc của mình thật nhanh chóng rồi bắt tay vào công việc bếp núc đợi tôi về cùng ăn cơm. Đến khi tôi về đến, chỉ cần cánh cửa ấy vừa mở ra, tôi lại được nhìn thấy anh với ánh mắt mở to tròn như con nít khi nhận được món đồ chơi mới nhìn tôi, hai tay anh dang ra sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Một cuộc sống thật ấm áp và bình yên làm sao...

Tối tối chúng tôi cùng nhau làm việc. Anh luôn ngồi bên cạnh tập trung vẽ vời những khung cảnh đẹp mà anh muốn lưu lại trên giấy, thỉnh thoảng anh quay sang nhìn tôi đang vò đầu bứt óc với những tập tài liệu dày cui không tài nào hoàn thành hết được. Anh mỉm cười rồi buông cọ vẽ, lau tay quay sang nựng tôi một cái rõ kêu.
"Công chúa nhỏ của anh chắc đang căng thẳng lắm nhỉ?"
"Thương em quá... 💜"
Hai tay anh cầm lấy tay tôi xoa xoa, thổi vào sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của tôi, anh cười. Dưới ánh đèn bàn thấp thoáng tôi thấy những vết màu dính trên mặt anh, nhẹ nhàng tôi dùng tay lau đi chúng.
"Nhìn anh kìa lấm lem như con mèo aaa" - Tôi cười khì.
"Em ngồi đây đợi anh xíu nhé."
Nói rồi anh đứng lên đi xuống bếp, lục đục làm gì đó một lúc rồi trở lại với ly sữa nóng trên tay.
"Chà công chúa nhỏ của anh, lại đây uống sữa nào..."
Tôi mỉm cười nhìn về phía anh, thật rung động làm sao! Không cần nói nhiều, anh vẫn chú trọng nhất là hành động. Anh vẫn luôn quan tâm tôi như thế, từng cử chỉ, hành động nhỏ của tôi anh vẫn luôn dõi theo. Anh biết tôi thật sự cần những gì, đang suy nghĩ những gì....
Anh đưa ly sữa đến gần tôi, ân cần.
"Em cẩn thận, uống từ từ đang còn nóng lắm đó"
Tôi gật đầu cẩn thận đón nhận ly sữa ngọt ngào từ anh rồi uống ực, không để ý để một ít sữa vương lại nơi khoé miệng...
"Chà, để xem..."
Anh cúi xuống lấy tay quẹt đi vết sữa ngay khoé miệng tôi rồi anh tiến lại gần cọ mũi vào mũi tôi, hai tay anh đặt lên má tôi nhẹ nhàng và ấm áp.
"Công chúa nhỏ của anh đừng vất vả quá nhé, anh thương!"
Và rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, dù chỉ là thoáng nhẹ qua vậy thôi nhưng tim tôi gần như muốn nổ tung ra vậy. Những ngày tháng khó khăn lần đầu lập nghiệp là như thế, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, không gục ngã vì lúc đó tôi còn có anh bên cạnh.

Một ngày mưa tầm tã giữa tháng 8, tôi cùng anh đến thu viện đọc sách. Một tay anh ôm chặt lấy vai tôi, tay còn lại cầm ô che cho cả hai nhưng tôi để ý chiếc ô lúc nào cũng nghiêng nhiều hơn về phía tôi. Vì vậy một bên vai anh luôn bị ướt nhưng lúc nào anh cũng cười và nói "Không sao cả tí mưa này sao làm khó được anh."
"Biết vậy em đã chẳng đi thư viện rồi, trời mưa lớn quá!"
"Không sao còn có anh đây mà."
Vừa nói anh vừa ôm chặt vai tôi hơn, tôi ngước lên nhìn anh. Mắt anh hướng về phía trước, khuôn miệng nhoẻn lên cười mãn nguyện.
Chúng tôi đã đến được thư viện, chọn vài cuốn sách rồi lại một bàn trống và ngồi xuống. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt ra để qua một bên rồi nhìn tôi, ánh mắt tận tình.
"Em có bị ướt không, có lạnh không?
Tôi lắc đầu nhưng anh nhìn tới nhìn lui rồi nhăn mặt kéo ghế tôi sát lại gần anh hơn. Nhẹ nhàng anh choàng tay qua vai tôi, để tôi áp sát vào người anh.
"Lại gần anh, em không lạnh nhưng anh lạnh."
Tôi như đứng hình ngơ ngác nhìn anh, anh cũng không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười hì hì như một đứa con nít vậy.
Trong đầu tôi lúc bấy giờ bất chợt hiện lên một câu hỏi
"Aaa Jeon Jungkook, anh cứ ân cần và chu đáo như thế, thì lúc không có anh em biết làm thế nào đây?"

Và rồi đến đầu tháng 9, cũng là ngày sinh nhật của anh, tôi cùng anh ăn mừng.   Chỉ vỏn vẹn có hai chúng tôi, nhưng nó cũng đã rất ấm áp và hạnh phúc rồi. Hôm ấy tôi xin nghỉ phép, bí mật tổ chức sinh nhật cho anh. Tôi dọn dẹp nhà cửa, trang trí một góc nhỏ ở phòng khách để làm bữa tiệc nhỏ. Chỉ vài dòng chữ nhỏ nhắn được dán lên tường cùng vài ba cây đèn cầy được thắp sáng trên chiếc bánh kem mà anh thích. Tôi tranh làm mọi việc trong ngày hôm nay, dặn anh đi mua chút đồ và muốn cho anh một bất ngờ về món quà sinh nhật của tôi. Đó là một chiếc máy chơi game PS5 cùng một đôi găng tay boxing mà hồi trước anh từng rất mê chơi. Tôi mong rằng anh sẽ thích.
Anh đã về đến nhà...
Căn phòng vụt tắt hết đèn, cùng với chiếc bánh sinh nhật trên tay tôi tiến đến chỗ anh đang đứng vừa đi vừa hát vang bài ca mừng sinh nhật. Anh ngỡ ngàng đứng đó mắt tròn xoe nhìn tôi đang đến gần, miệng cười mãn nguyện.

"Mừng ngày sinh nhật của anh 🎶 mừng ngày tình yêu của em chào đời 🎶 hãy mãi là tình yêu duy nhất của riêng em nhé Jeon Jungkook"

Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, cảm xúc dâng trào, anh khóc.
"Anh cảm ơn công chúa nhỏ của anh, anh rất vui vì được đón sinh nhật cùng em..."
"Cảm ơn em vì đã ở bên anh 💜"
Và cứ thế tôi và anh trao cho nhau một nụ hôn sâu, cùng nhau nhảy một bài trên nền nhạc du dương mà anh thích. Không khí lãng mạn bao vây khắp căn phòng......
Kết thúc ngày sinh nhật của anh một cách trọn vẹn.

Khi tôi mở mắt ra cũng chính là lúc thước phim ấy đến hồi kết và dần tắt lịm đi trong đầu tôi. Thì ra là mơ. Một giấc mơ dài ngọt ngào và mộng mị đã ám lấy tôi suốt những ngày tháng tôi đem lòng yêu mến anh - Jeon Jungkook chàng ca sĩ trẻ của nhóm nhạc BTS đình đám hiện tại. Vâng tôi là fan của BTS và Jungkook chính là bias của tôi.
Không khí xung quanh vẫn bị cái sự im lặng, tĩnh mịch bao quanh. Tôi vẫn như thế, vẫn một mình và tất nhiên là không có anh. Tất cả những thước phim ấy chỉ là những giấc mơ hoang đường mà tôi vẫn mơ thấy, chúng thật sự không có thật.
Jeon Jungkook trong giấc mơ của tôi và Jeon Jungkook ở đời thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Một người yêu thương tôi vô điều kiện và một người chẳng biết gì đến sự tồn tại của tôi...
Lời anh ấy nói, sinh nhật anh ấy, sở thích anh ấy,...mọi thứ tôi đều nhớ rõ như in. Nhưng giống như hai đường thẳng song song, dù cho có kéo dài tới đâu thì mỗi người đều có mỗi cuộc sống cho riêng mình.
Trong giấc mơ, anh ấy chỉ có thể thuộc về một mình tôi, nhưng trong hiện thực mọi ảo tưởng của tôi đều bị phơi bày. Người mà tôi yêu thương nhất mực kia, cũng là người thương của vô số người khác. Tôi cũng sẽ cảm thấy tự hào bội phần, nhưng cũng sẽ có cảm giác mất mát vì không thể một mình độc chiếm anh ấy.
Tuy vậy....
Tôi vẫn sẽ yêu anh... Anh là thanh xuân của tôi, quá khứ của tôi, có lẽ tôi sẽ không còn thích anh một cách không phải trái như khi trước, vì tương lai tôi còn có cuộc sống cho riêng mình, nhưng anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh tôi, một góc nhỏ trong trái tim tôi vẫn dành cho anh. Để sau này mỗi khi nhớ lại, tôi sẽ nghĩ, à, hóa ra mình cũng đã từng thích một thần tượng điên cuồng như vậy, hóa ra mình đã từng có một tình yêu đơn phương như thế, rồi nói một câu cảm ơn.

"Cảm ơn anh vì đã để anh là một phần giấc mơ của em
Cảm ơn vì đã trở thành một giấc mơ khiến em trưởng thành."

Nếu tôi sắp kết hôn, tôi nhất định sẽ đến gặp anh một lần. Đứng ở một nơi gần anh, không chụp ảnh, không hò hét, chỉ im lặng mà nhìn anh, để khắc sâu bóng hình đẹp nhất của anh vào sâu trong trái tim tôi. Bởi vì từ nay về sau, anh sẽ không còn giữ vị trí đầu tiên trong trái tim tôi nữa. Vào lúc kết thúc, tôi sẽ hét to lên một câu: "Cảm ơn anh!".
....
Yêu thần tượng cứ tự nhiên mà yêu, khóc cùng người ấy, cười cùng người ấy, chưa bao giờ là vì muốn người ấy nhìn thấy. Cũng đừng bao giờ oán giận mình yêu người ấy lâu như thế, mà chẳng nhận lại được gì. Bạn nên cảm thấy may mắn, vì lúc sát cánh cùng người ấy đi suốt một chặng đường dài, bạn cũng sẽ nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro