still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Này , hoa hồng mà em nhờ anh mua anh đã mua về rồi đây . Anh có biết đi chợ đâu mà em lại nhờ , ra ngoài đường các bà các chị nhìn anh ngại chết ." - tiếng Jungkook mở cửa càu nhàu

    - Ôi dào ! Anh giúp em có tý mà đã kêu rồi , để tý em thường anh 5 nụ hôn nha ? - Amie đang trong nhà an ủi . 

     - Gấp đôi đi - Jungkook trả giá

     - Thì gấp đôi . Anh trả treo như này em giao đi chợ là đúng rồi" - tiếng Amie trêu Jungkook vang lên .

     Sau khi Amie rửa bát xong , cô lặng người nhìn bình hoa cũ đã tàn mà buột miệng nói :

    - Cái gì đẹp quá cũng chóng tàn nhỉ ?

  Nói xong tự dưng cô quay ra , ồm chầm lấy Jungkook không đắn đo , chẳng nhớ bao lâu nữa , chỉ nhớ khi Jungkook bảo tê chân cô mới buông ra .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bây giờ chắc là khoảng 2 giờ sáng chăng ? Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê dài . Tôi chẳng nhớ gì cả , chỉ nhỡ rõ rằng trong giấc ngủ say vừa rồi , tôi được ngắm nhìn lại đôi mắt tròn xoe cùng với nụ cười tỏa nắng của Kim Amie - người yêu của tôi . Từ lần gặp cuối cùng giữa tôi và em cũng đã là 6 tháng trước . 6 tháng trước , em quyết định đi du học , bỏ lại mình tôi giữa mình Seoul đông đúc lạnh lẽo này . Ngày em nói rời xa tôi , đó là một buổi tối mùa đông , tuyết rơi dày đặc , tôi nhớ đã phải vất vả như nào để đến quán cà phê Detest gần trường đại học em đang theo : 

      "A ! Jungkook , em vừa mới kết thúc buổi học ngày hôm nay , chúng ta uống cà phê chút rồi cùng nhau về nhà nhé ?" - tiếng Amie càu nhàu khi tôi vừa mở cửa bước vào quán .

     "Chỉ cần em thích là được !" - Tôi vừa nói vừa gọi một ly Latte nóng , ngồi ngay cạnh em .

    Sau đó tôi và em bắt đầu rơi vào thế giới riêng , tại đây em kể cho tôi nghe về những áp lực gia đình , việc học tập của em , những áp lực em chưa một lần than thở . Còn tôi luôn là người ở bên , an ủi , ôm chặt cô bé của tôi vào lòng . Tôi biết em đã phải chịu khổ rất nhiều , nhất là trong gia đình em . Từ ngày còn bé , mẹ là người mà em yêu thương nhất , một mình mẹ nuôi em vất vả lớn lên . Mẹ em là một người chăm chỉ , hiền lành và xinh đẹp , nghe em kể về việc sáng nào bà cũng dậy sớm từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ đi chợ . Hiếm hoi lắm bà mới dành dụm đủ tiền mua cho em một cái kẹp tóc mà đến bây giờ em vẫn luôn đem theo . Đó là những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của em . Rồi bỗng một hôm , mẹ em mất do căn bệnh máu trắng quái ác . Năm mẹ mất là năm em vừa tròn 12 tuổi . Ngày tang lễ mẹ , có nhiều người đến dự , và trong đó có bố em - người đàn ông theo lời mẹ kể là đã qua đời . Ông bố về quê vừa là dự đám hiếu mẹ em , vừa là để xin em về từ ông bà ngoại . Vậy là em từ giã làng quê , theo bố lên thành phố để ông nuôi nấng đến tận bây giờ . Tưởng chừng như cuộc đời em nở hoa , ai dè lại là cuộc sống bế tắc . Em quá khổ , phận là con riêng của chồng với vợ cũ , người mẹ kế trẻ của em không bao giờ buông tha em . Nào là bắt em dậy sớm từ 5 giờ sáng để dắt chó bà ta đi dạo , ủi váy vóc và quần áo đắt tiền  cho bà ta . Quá quắt nhất là lần bà xui con gái của bà giật tóc em trong khi em đang học . Đã có nhiều lần em phải qua nhà tôi ở để né tránh bà ta , có lần ít nhất là một tuần , có lần 1 tháng .  Lần này em về nhà , mụ ấy tát thẳng vào mặt em chửi rủa . Em bảo em không khóc nhưng khi em  nói cứ bị tiếng khóc nghẹn vào : 

   - Em chẳng biết nữa , cảm ơn anh vì luôn ở đây , luôn là người tin cậy để em dựa vào nhé . Nhưng có lẽ em phải xa anh rồi , em sẽ đi du học Đức , vừa để thoát khỏi gia đình này , vừa là để em bắt đầu cuộc sống mới . Anh đừng lo , lúc nào thấy nhớ em , anh cứ gọi vào số điện thoại em nhé , em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu . Dù em có ở đâu , chỉ cần anh luôn nhớ về em , em vẫn mãi trong trái tim anh .

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ping - pongg ~ 

   Bây giờ là 8 giờ sáng , tiếng chung cửa làm tôi tỉnh giấc , mới sáng ra đã có ai tìm tôi cơ chứ , chắc là người thu tiền nước . Tôi mệt mỏi nhấc người ra khỏi giường , ra mở cửa 

    - Ú òa ! Bất ngờ chưa , Kim Amie đâyyyy !  - Amie tay xách vali vươn người đặt lên tôi một nụ hôn.

   Cái gì vậy , sao em ấy lại ở đây được , tôi bất ngờ đến nỗi không thành tiếng . Như đọc được ý nghĩ tôi ( hoặc có khi nét mặt tôi đã biểu hiện ra hết ) , Amie nói :

   - Kết thúc học kỳ 1 , trường em cho nghỉ 1 tháng , phiền anh đẹp trai đây cho cô nương cư trú vài hôm được không ạ ?

  Trời ! Lại trò tiểu phẩm quen thuộc của em . Tôi hùa theo :

   - Rất sẵn lòng thưa cô nương , vậy thì phiền cô nướng để anh chàng đẹp trai xách vali hộ có được không ạ ?

   - Không hề phiền - Amie nói lớn .

  Amie bước vào phòng , em thả mình lên chiếc sofa , em quay người ra nhìn tôi , ánh mắt của em nhìn đau lòng làm sao . Nhìn em ủ rũ như vậy , tôi cất tiếng hỏi em :

    - Amie , em làm sao vậy ? Đau ở đâu à ?

 Em có sao đâu - Amie trả lời , quay lại nhìn tôi nở nụ cười . Rồi em đưa tay ra chỉ dấu hiệu ý bảo tôi ngồi cạnh em .

   "Này , anh đừng có làm việc quá sức nhé , nhìn anh bán mình cho tư bản như vậy , em thật không nỡ ."

  "Hả ? Không nỡ cái gì cái gì mới được ?"

  "Không nỡ nhìn anh đau chứ còn gì nữa , cái anh này ."

   Tôi chẳng biết nữa , nhưng hôm nay Amie thật sự rất lạ , rất rất lạ . Bình thường em ăn nói có như này đâu , tại sao hôm nay lại bày đặt nỡ này nỡ kia ? 

    " À này , em có quà tặng anh đây , quà xách tay bên Úc hẳn hoi đấy" - Nói rồi em đặt vali lên bàn , một đống đồ ăn , đồ uống được lôi ra .

     "Ui ! Em mua nhiều như vậy làm gì , với cả em đâu có thích đồ ngọt đâu mà mua về nhiều thế , sợ anh gầy quá hay gì ?"

   " Hihi , em thấy món gì hay hay là bê về tất cho anh . Còn đây là quà đặc biệt em dành cho anh nè " - Em giơ ra một gói quà được bọc cẩn thận bởi giấy bọc màu xanh lam .

   Là một cái điện thoại mới còn đựng nguyên trong hộp , em nói tôi mới để ý , chiếc điện thoại tôi dùng cũng đã phải hơn 3 năm có lẻ rồi .

  " Làm sao mà em đủ tiền mua được vậy ? Em sang bên đấy vất vả học hành rồi làm gì có thời gian kiếm tiền mà mua nhiều thứ thế ? - Tôi quay sang hỏi em "

   "Có mấy đồng xu bạc ấy mà , anh nhận lấy đi , cho em vui , nhé ? "

  Amie đã nói vậy thì tôi cũng chẳng dám làm em buồn . Tôi gật đầu đồng ý nhận quà , em nhảy tót sang bên cạnh tôi , rồi cùng tôi unbox điện thoại . Nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của em , tôi thấy như trái tim mình lệch mất một nhịp . 

   - Anh anh , hay giờ mình chụp một tấm ảnh đi , một tấm ảnh thật đẹp.  - Amie đề nghị với tôi .

   Tôi có chút hơi lạ , vì bình thường em không thích chụp ảnh , tôi nài nỉ bao nhiêu em cũng từ chối với lý do tự ti về khuôn mặt . Ấy vậy mà hôm nay em lại đề nghị chụp ảnh với tôi , lạ thật ! 

  - Được thôi !- Nói rồi tôi đưa điện thoại lên . 

    Tách ! Tấm ảnh được chụp . 

  - Anh chụp nhanh thế , em còn chưa vuốt lại tóc kìa , nhìn em bù xù ghê .

   Vừa nói em vừa chằm chằm nhìn vào tấm ảnh , miệng lỡ thốt ra : 

   "Cái gì đẹp quá cũng chóng tàn nhỉ ?"

   Lại một lần nữa , những hành động của em hôm nay làm tôi ngạc nhiên quá thể , và như để cho tôi sốc hơn , em xoay người nắm lấy tay tôi :

  " Anh này , em xin lỗi nhé ! Em biết thời gian qua có vô tâm khi ít gọi điện thoại về cho anh . Em xin lỗi nhiều lắm , anh hãy nhớ , dù cho thời gian có đổi thay , anh vẫn luôn là người em yêu nhất trên đời , dẫu ngân hà lưu chuyển , em vẫn luôn yêu anh ."

"..."

 "Như em nói , anh đừng làm việc quá sức , nhìn anh như vậy , em xót lắm . Hãy tự quan tâm mình hơn , cái gì thích anh cứ mua , không cần tiết kiệm đâu . Sau này , nhớ tìm một người con gái thật tốt để dựa dẫm vào . Đừng cứ mãi nhắc đến tên em nữa nhé ? "

"Amie này , từ nãy đến giờ em nói cái quái gì thế , anh không hiểu , em càng nói anh càng cảm thấy em thật kỳ lạ . Hết tìm người mới lại không được nhắc đến tên em ? . Như này là như nào , em đang đùa anh đấy à ? Đừng nói là đi du học Đức về xong lại học lỏm được mấy cái trò bên đấy về trêu anh đấy nhé , không vui đâu . Biết như này lúc đấy anh đã ngăn cản em rồi "

  Em làm tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng , từ lúc em về đến bây giờ , đôi mắt của em cứ mãi vương vấn một chút buồn . Điều đó càng chứng tỏ những lời nói em làm vừa rồi để trăn trối vậy . Đầu óc tôi cứ mãi suy nghĩ , em vẫn nhìn tôi , nụ cười nay đã không còn ấm áp , nói :

 "Jungkook à , em đói rồi..."

 "Yah! Đống đồ ăn em đem về vẫn còn đầy trên bàn ây thây "

 "Nhưng em muốn ăn món mì tương đen mà anh hay làm cho em cơ . Còn đống đồ ăn này em đã nói là tặng anh nên sẽ không động vào đâu ."

  Cái Amie này , thật biết cách đánh trống lảng câu chuyện mà.

"Thôi được rồi , em đợi anh chút . Làm xong anh sẽ ra hỏi tận tình em về những hành động vừa nãy sau "

  Tôi vội vã vào trong bếp cho em . Tầm 15 phút sau bê một đĩa mì nóng ra cho em . Đúng lúc điện thoại reo lên . Là của Namjoo - bạn thân của Amie :

  " Em xin lỗi vì đã báo tin muộn cho anh , em xin lỗi nhiều lắm..."

 "Tin gì ? Sao em phải xin lỗi "

" Cái Amie mất rồi.."

  Đĩa mì rơi vỡ tan tành

" Cái gì vậy ? Em bị điên à ?  Lại dăm ba cái trò đùa vớ vẩn gì đây ? Đùa trả vui gì cả"

" Không phải đùa đâu anh ạ , là thật đấy "

" Vừa nãy Amie còn vừa ở ngay đây cạnh anh mà ? Chúng anh còn chụp ảnh chung nữa đấy ? "

" Amie mất được hơn nửa ngày rồi anh ạ...Nó bị bệnh máu trắng di truyền từ mẹ nó , nó nằm viện cả 3 tháng nay rồi , và vừa rồi , 17 giờ tối qua , nó từ bỏ cõi trần . Bây giờ xác của nó đã về đến Hàn Quốc rồi . Vừa xuống máy bay em đã gọi điện ngay cho anh , bây giờ bọn em đang ở sân bay ôm tro của cậu ấy "

  Cái ngữ điệu này của Namjoo , đúng thật rất nghiêm túc . Tôi nhói tim , sững sờ . Chạy vội thẳng ra ngoài phòng khách ,gió thổi làm rèm cửa bay phấp phới , không có một chút bóng người nào cả . Amie đâu ? Rõ ràng em ấy vừa ngồi đây cơ mà ? Namjoo này thật quá đáng lắm rồi . 

Tôi cất tiếng gọi "Amie" thật to , không một ai đáp trả lại tôi cả . Tôi càng hét to lên , càng chỉ có không gian yên ắng đáp lại . Tôi bắt đầu hoang mang , não tôi dường như đóng băng khi gọi vào số của em mà chỉ nhận được tiếng 'bíp' kéo dài . 

Tôi gần như phát điên lên với suy nghĩ của chính mình . Vội vã chạy xuống nhà bắt ngay chuyến taxi để đến sân bay . Tôi chỉ mong đây là trò đùa , nhưng cuộc gọi thứ 2 của Namjoo đã dập tắt hi vọng đấy của tôi . Tôi như người điên mất trí ngồi thấp thỏm trên chiếc xe taxi đang phi như bay đến sân bay . Thi thoảng giục bác tài :

"Bác ơi nhanh lên dùm cháu với ạ"

Đến lúc này tôi mới biết không phải em đi Đức để du học . Mà em đi Đức để giấu tôi , giấu tôi do bệnh tình của em càng lúc càng nặng . Em bị căn bệnh máu trắng bẩm sinh di truyền từ mẹ em . Nhưng dạo đấy , càng ngày em càng cảm thấy không khỏe . Em biết mình không sống được bao lâu nữa . Nên quyết định đến Đức - đất nước mà em đã luôn muốn đến . Nghe Namjoo kể , tôi chỉ muốn bật khóc , Amie đến cuối cùng không muốn làm tôi buồn , đến cuối cùng em lựa chọn giấu tôi . Em vẫn luôn như vậy , luôn dịu dàng như ánh trăng vằng vặc đêm tối...

Tôi không bao giờ quên đi ngày này , ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi . Kim Amie - em đã từng từ bỏ tất cả , thanh danh , gia đình , tất cả để đến bên tôi và giờ đây , lại lần nữa em bỏ lại tất cả , bao gồm cả tôi ....

       Có lẽ em nói đúng thật , cái gì đẹp cũng chóng tàn , như cuộc tình của chúng ta vậy .

Khi màn sương này biến mất,
Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.
Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,
Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em
Mãi bên em.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro