Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2022, thành viên Jungkook - BTS vướng scandal say rượu lái xe gây tai nạn chết người đã đưa nhóm nhạc toàn cầu BTS hứng chịu luồng chỉ trích ác liệt của dư luận. Ngày hôm sau, công ty chủ quản của BTS - BigHit Labels đưa tin thành viên Jungkook - BTS rời nhóm. Chấm dứt sự nghiệp chín năm làm idol của mình.

.

.

.

1. Quay lưng một cái, đã không thể thấy nhau.

Jungkook từng hứa với Taehyung rằng sau này khi cả hai không còn đứng trên sân khấu điên cuồng vì đam mê cháy bỏng của mình nữa thì sẽ cùng nhau làm một đôi tình nhân già, chọn một vùng quê hẻo lánh sống cuộc sống không thị phi, mỗi ngày đều vì anh mà trồng thật nhiều những đóa hoa xinh đẹp. Sẽ cùng nhau nghe lại những bài nhạc ngày trẻ từng đứng trên sân khấu hát câu từ yêu thương chỉ giành cho đối phương. Khi ấy Taehyung chỉ tựa vào người người nhỏ hơn lớn tiếng cười trêu chọc rằng chưa gì mà cậu đã lo xa như vậy rồi, nhận lại chỉ là ánh nhìn cưng chiều của cậu.

...

Rầm!

Tiếng đập bàn từ Bang PD như hòn đá đập mạnh vào tim anh, những tấm hình anh và Jungkook hôn nhau rơi đầy trên sàn nhà lạnh lẽo. Taehyung mím chặt môi không dám ngẩng đầu, bàn tay khẽ run từng hồi. Hôm nay Bang PD đột nhiên gọi anh vào nói chuyện, không nghĩ đến là chuyện anh và Jungkook lại bị paparazzi chụp được.

"Em biết bản thân là ai và đang làm gì không? Em nghĩ sao khi tin hai thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS yêu nhau sẽ được truyền ra? Hai đứa định để mọi công sức, mọi nỗ lực của mọi người trong những năm qua chỉ vì sự bốc đồng tuổi trẻ của hai đứa mà phút chốc tiêu tan thành mây khói sao?"

Bang PD dường như hét lên, Taehyung cảm thấy rất mệt mỏi, anh chưa từng nghĩ tình yêu của anh và Jungkook sẽ khiến cho BTS tiêu tùng sự nghiệp, nhưng anh không thể rời xa cậu, ngàn vạn lần không thể. Giọng anh khàn khàn vang lên, cố gắng hít thở thật sâu để ngăn cản trái tim hỗn loạn.

"Vậy ý anh là...?"

"Hai đứa chia tay đi, phía Dispatch anh sẽ thu xếp."

Tim Taehyung hẫng một nhịp, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt nhưng đối diện với hiện thực anh vẫn không cách nào tiếp nhận được. Anh muốn cùng cậu đương đầu với sóng gió, nhưng lại không cách nào khiến cho các thành viên khác cũng vì quyết định này của anh mà chịu sự chỉ trích của dư luận. Hàn Quốc không như những nước khác, một khi tin anh em cùng nhóm yêu nhau lan ra đón nhận bọn họ chính là sự miệt thị của cả Đại Hàn.

Sau khi ra khỏi phòng họp, cả người anh đều chìm vào trầm mặc. Jungkook nghe tin anh bị gọi vào họp đến hơn một tiếng mà lo sốt vó, sau khi thấy anh ra liền tiến đến hỏi anh có ổn không. Thấy sắc mặc anh không được tốt cậu liền ôm anh vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an. Taehyung ở trong lòng cậu tham lam hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể người nọ, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy Jungkook ra. Dưới cái nhíu mi khó hiểu của cậu, lời Taehyung vang lên rõ mồn một.

"Jungkook... Hay là chúng ta chia tay đi."

Jungkook đứng chết trân nhìn anh, gương mặt điển trai nở nụ cười méo mó, trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Tae... Anh, anh biết anh nói gì không? Đừng đùa nữa. Hay là anh giận em cái gì? Anh nói đi em sẽ sửa, anh..."

Anh đừng có bỏ mặc em.

Lời còn chưa nói hết đã bị Taehyung cắt ngang. Giờ phút này anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu vì câu nói này của anh mà vỡ vụn, đau xót đến xé tan cõi lòng.

"Anh nghĩ tình cảm anh giành cho em chỉ là những rung động nhất thời, chúng ta là idol, là người của công chúng. Chúng ta không thể để sai lầm của mình mà tạo ra vết nhơ cho BTS."

Taehyung nói xong liền quay lưng bước đi, bản thân cật lực ngăn không rơi nước mắt, đáy mắt vỡ vụn cảm nhận sự bất lực của chính mình. Cuối cùng chịu không nổi đem hết thảy yêu thương hòa tan cùng nước mắt rơi lả chả xuống nền gạch khuất sau dãy hành lang dài thênh thang. Càng không nghĩ rằng cái quay lưng này vĩnh viễn bỏ lại người kia một mình.

2. "Em ấy nói lỗi không phải do cậu."

Sau trận dầm mưa về kí túc xá thì cuối cùng Kim Taehyung cũng đổ bệnh, sốt li bì mấy ngày liền. Ngày đó anh mở cửa kí túc xá, vừa nhìn thấy Jimin ra đón đã ngã oạch xuống nền sàn mà ngất đi trong tiếng la lớn gọi mấy huyng của cậu bạn đồng niên.

Không biết là đã ngủ bao lâu, cuối cùng Taehyung cũng tỉnh dậy, cả người đau nhức cùng với cái đầu ong ong như búa bổ khiến anh không khỏi nhíu mi, tự dặn lòng lần sau sẽ không chơi ngu như vậy nữa. Cửa phòng anh được mở ra, Park Jimin bước đến với tô cháo nóng hổi, thấy anh tỉnh dậy liền không nói mà đã hiểu sốt sắng đi lấy nước cho anh. Taehyung sau nhiều ngày nằm im lìm trên giường thì cổ họng đã sớm khô khốc, vớ được nước liền tu ừng ực mấy ly liền.

"Tae... Ăn chút gì đi, cậu sốt lâu lắm rồi đấy, tớ lo cho cậu lắm."

Giọng mũi Jimin vang lên thành công kéo được sự chú ý của Taehyung. Taehyung ậm ừ múc từng muỗng cháo ăn, chẳng có tinh thần là mấy nhưng cũng gắng gượng để ăn hết, vì anh biết người trước mặt đã bỏ ra rất nhiều công sức để nấu cho anh. Sau khi ăn xong không đợi anh lên tiếng thì Jimin đã chủ động đi dọn dẹp. Lúc này Taehyung mới để ý là Jimin từ nãy đến giờ đều cúi gầm mặt không hề ngước lên nhìn anh lấy một lần, lòng anh chợt dấy lên cảm giác bất an. Không đợi anh nghĩ ngợi quá lâu thì Jimin đã quay trở lại, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là anh chủ động mở miệng trước, âm thanh khàn khàn vang lên.

"Sao đấy? Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy?"

Lúc này Park Jimin mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều lần nữa ngấn nước. Nhịn không được ôm chầm lấy người nhỏ hơn mình chỉ vài tháng.

"Jung... Jungkook... Em, em ấy rời nhóm rồi..."

Âm thanh Jimin vang lên làm Taehyung không kịp thích ứng. Đại não cật lực tiếp thu thông tin mình vừa nhận được, cơn đau đầu lần nữa ập đến, Taehyung nỗ lực tìm kiếm điểm đùa giỡn trên gương mặt Jimin, kết quả vẫn là thất bại. Tim anh nhói lên từng hồi, đến mức anh phải ôm lấy ngực trái, nơi có trái tim đang run rất của mình. Jimin đã thôi khóc, lo lắng cho Taehyung. Đợi khi anh bình tĩnh lại liền hỏi Jimin về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh không có mặt.

"Tớ ngủ bao lâu rồi?"

"Cậu phát sốt năm ngày liền rồi."

"Vậy, vậy Jungkook... Em ấy, em ấy tại sao lại rời nhóm?"

Lời nói khó khăn cuối cùng cũng buộc phải thốt lên, anh biết việc anh chia tay cậu sẽ làm cậu thất vọng. Anh chỉ nghĩ rằng chẳng qua là cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa, sẽ đối xử tệ với anh, sẽ nghĩ rằng anh là một thằng tồi. Anh đã nghĩ đến mọi khả năng, cũng đã chọn con đường tự bản thân mình gánh chịu hết mọi đau thương. Lại không nghĩ đến, em ấy lại lựa chọn rời nhóm và cắt đứt mọi liên hệ với anh.

"Sau khi cậu sốt có rất nhiều chuyện xảy ra. Tốt hôm đó Dispatch đưa tin cậu hẹn hò với cô Hyejin nào đó, Jungkook nghe xong liền đánh rơi ly nước trong tay. Tụi tớ chưa kịp hỏi gì em ấy đã chạy đi mất tiêu, tụi tớ đợi em ấy đến ai cũng ngủ quên. Sáng sớm hôm sau, anh Sejin gấp gáp chạy đến nói với bọn tớ là Jungkook đang trong bệnh viện, cùng lúc đó Bang PD triệu tập Namjon hyung vào, bọn tớ liền chia ra, Namjoon hyung đến công ty, ba hyung lớn còn lại vào bệnh viện, tớ ở nhà chăm sóc cậu."

Nói đoạn Jimin dừng lại ngăn tiếng khóc của mình, Taehyung bàng hoàng không kịp thích ứng với lượng thông tin khổng lồ ập đến. Taehyung nghĩ cũng không dám nghĩ đến phần sau câu chuyện.

"Tớ ở nhà chờ rất lâu cuối cùng Seokjin hyung trở về, cả người anh ấy trông rất mệt mỏi. Anh ấy nói với tớ là tối hôm qua sau khi nghe tin của cậu em ấy liền chạy đi uống rượu, uống đến say bí tỉ liền tự lái xe về nhà, em ấy bị người ta tông. Cả hai sau đó đều được đưa vào bệnh viện. Taehyung à, mặc dù em ấy say nhưng em ấy không hề vượt quá tốc độ, cũng không lái xe sai đường, nhưng người ta chỉ trích em ấy như kẻ tội đồ. Chỉ vì kẻ tông em ấy đã chết, và em ấy là kẻ mang trong mình nồng độ cồn."

Taehyung cắn môi đến bật máu, ngăn không cho bản thân rơi bất kì giọt lệ nào. Anh ép bản thân mình phải tỉnh táo, anh muốn biết em ấy giờ đang ở đâu.

"Vậy, vậy em ấy..."

"Em ấy bị chấn thương ở đầu nhưng không quá nặng, người nhà của tên tông em ấy cũng không truy cứu vì em ấy không cố ý, cũng như người gây tai nạn không phải em ấy. Nhưng lũ Dispatch lại đánh hơi được, Namjoon hyung và Bang PD nói chuyện rất lâu, Bang PD cố thỏa hiệp với bên Dispatch rằng sẽ ém tin này xuống. Nhưng với con mồi béo bở như vậy bọn chúng sao bỏ qua. Bọn chúng đăng tin rằng em ấy say rượu lái xe gây tai nạn chết người, lũ haters được dịp liền thoái mạ em ấy. Em ấy đứng đầu ngọn gió chịu hết mọi sỉ vả, saesangfan còn tấn công em ấy. Hai hôm trước em ấy đã đến thăm cậu, cả người em ấy tiều tụy đến xót xa. Em ấy ở phòng cậu rất lâu, rất lâu. Cuối cùng em ấy đi ra, mắt đỏ hoe. Cùng lúc đó bọn tớ nhận được tin em ấy lựa chọn rời nhóm. Vì sao vậy? Mọi người không thể cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết ổn thỏa sao? BangTan là nhà cơ mà? Chẳng lẽ em ấy không thể một lần trải lòng với người nhà sao?"

Nói đến đây Park Jimin đã không còn gồng mình nổi nữa, nước mắt lả chả rơi, từng câu hỏi như muốn đục trái tim Taehyung làm trăm mảnh.

Em ấy không thể, vì tôi đã bỏ em ấy một mình.

Taehyung bật cười, cười rồi thành khóc. Thê lương vô cùng, ai ở đây cũng không hiểu nổi cảm giác của Jungkook khi ấy, không một ai biết em ấy đã chịu bao nhiêu vết thương. Taehyung tát vào mặt mình một cái thật mạnh, đổi lấy chính là cái nhìn hoảng hốt của Jimin. Bên má phải đã hằn lên năm ngón tay, rát cả một bên má, đủ chứng minh người tát rất dùng lực.

"Jimin à, em ấy cần tớ, khi đó em ấy rất cần tớ. Em ấy chỉ muốn tớ ở bên thôi, nhưng tớ lại chẳng ở đó. Tớ đã để em ấy một mình. Jimin à!"

Taehyung nói đến thanh âm vỡ vụn, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đã từng rất đẹp, mỗi tiếng "Jimin à" đều đau đớn như xé toạc cổ họng. Kim Taehyung đã bỏ Jeon Jungkook đối mặt một mình. Kim Taehyung dùng phương thức ác liệt nhất mà bản thân cho rằng bảo vệ Jeon Jungkook không bị hư tổn một cọng tóc nào, lại là dùng cách tàn nhẫn nhất hủy hoại em ấy. Park Jimin mím chặt môi, tay xoa lên gương mặt sớm đã lấm tấm nước mắt mặn chát của người kia. Không ai trong BangTan khi biết tin đau lòng hơn Taehyung hết, vì không ai ở đây yêu em ấy như Taehyung, cũng không ai ở đây nhận được tình yêu của Jeon Jungkook như Taehyung.

"Cậu biết không, khi ấy tôi đã rất hận cậu. Vì chính tay Kim Taehyung cậu đã gián tiếp hủy hoại BangTan, hủy hoại Jungkook. Nhưng tôi không thể bỏ mặt cậu, em ấy đến bản thân còn không lo, chỉ lo cho cậu, tôi còn tư cách để hận cậu sao? Cho đến khi em ấy đi, em ấy cũng chỉ để lại một câu. Em ấy nói lỗi không phải do cậu. Tôi rất ghét em ấy, em ấy đi không để lại bất cứ lời gì cho BangTan hay cho fan, em ấy chỉ biết có cậu. Em ấy có từng coi bọn tớ là người nhà chưa?"

Park Jimin nghiến răng mà nói, lời nói cay nghiệt khác hẳn cái vuốt ve dịu dàng giành cho anh, ngay cả xưng hô cũng đổi. Nhưng anh không trách được nó, vì suy cho cùng là anh ích kỷ đẩy Jungkook vào thế hiểm, cũng là vì anh mà Jungkook không còn dám nhìn mặt mọi người trong BangTan. Hơn ai hết, Jeon Jungkook mới là người nên ở lại BangTan, anh mới là kẻ phải rời đi. Mọi nổ lực của em ấy, mọi nỗi đau mà em ấy chịu, em ấy chưa từng than thở với ai. Cuối cùng em ấy chưa nhận lại được bao nhiêu, chính anh đã tự tay ép em ấy từ bỏ. Anh khốn nạn như vậy, làm sao dám nhận tình yêu của Jeon Jungkook đây?

"Jimin à, giúp tớ với!"

3. Không yêu thương tôi cũng được, xin đừng làm tổn thương Jeon Jungkook.

Kim Taehyung trải qua một ngày vùi mình trong chăn bông to sụ, tay lướt SNS, đọc hết từng lời ác ý, từng mũi nhọn mà bọn họ vô thanh vô thức đâm qua người Jungkook.

[+167] BTS hết thời rồi, hết người dính scandal tình ái đến người lái xe gây tai nạn chết người.

[+246] Jeon Jungkook và Kim Taehyung nên nắm tay nhau xuống địa ngục đi, chính các người đã hủy hoại BTS!

[+352] Em út vàng gì chứ, cậu ta chỉ toàn gây họa kkk.

[+1148] Thất vọng quá.

[+177] Kim Taehyung rời nhóm luôn đi, BangTan chỉ có năm thành viên là đủ rồi.

[+1597] Dừng lại đi, không yêu thì thôi, cớ sao lại nói lời cay nghiệt như thế?

Trong hàng nghìn hàng vạn bình luận, có người cười trên nỗi đau người khác. Có người không quan tâm, có người chỉ hóng hớt, có người chỉ trích, có người quay lưng. Vẫn có người tin tưởng bọn họ. Rốt cuộc anh kiếp trước đã làm điều gì mà vẫn có người tin tưởng anh như vậy? Nếu bọn họ biết nguyên nhân làm Jungkook từ bỏ đam mê là anh, họ sẽ như thế nào? Anh muốn nói hết tất cả, nói rằng Jungkook không sai, là anh sai, anh là nguyên nhân của mọi việc. Nhưng anh lấy tư cách gì để lên tiếng? Mọi người đang đau đầu vì scandal của anh chưa lắng xuống đã đến Jungkook rời nhóm. Anh còn đem lại phiền phức cho BangTan, thì có chết vạn lần cũng không đền hết tội.

Để ngăn anh chết dần chết mòn, Kim Seokjin vẫn phải kêu anh đến ăn cơm. Anh lưỡng lự một hồi vẫn là đến phòng bếp, mọi người đều đã có mặt ở đó, chỉ thiếu mỗi anh... À không, là thiếu anh và Jungkook. Jung Hoseok nhìn mọi người đều trưng bộ dạng không hứng thú, cho dù bản thân cũng mệt sắp chết vẫn cố gắng nói đùa vài câu, mặc dù kết quả không khá khẩm mấy nhưng mọi người đã có tinh thần hơn. Đợi mọi người đều đã ngồi vào chỗ thì Kim Namjoon lên tiếng.

"Lần này em muốn nói đến chuyện của Jungkook. Em biết chuyện em ấy rời nhóm là điều rất tiếc, nhưng em hi vọng mọi người có thể mau chóng lấy lại tinh thần. MV bắt buộc phải quay lại từ đầu mà không có Jungkook. Nên chúng ta phải lấy lại tinh thần để có thể hoàn thành thật tốt lần comeback cuối cùng này."

Taehyung nghe chữ lọt chữ không. Anh như không bình tĩnh mà đứng phắt dậy.

"Comeback? Jungkook vừa rời nhóm anh đã bàn đến comeback? Kim Namjoon! Anh có tình người không? Anh không lo em ấy ở đâu mà còn..."

Bốp!!!

Lời chưa nói hết Taehyung đã nhận được cái tát như trời giáng của Min Yoongi. Ánh mắt mọi người đều ngỡ ngàng, người anh áp cả lúc nào cũng cưng chiều Taehyung chỉ sau Jungkook nay lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Kim Taehyung nổ lực ngăn máu vì cú tát của hắn trào ra khỏi khóe môi.

"Đủ chưa? Em nghĩ ở đây bọn tôi không lo cho Jungkook sao? Nhưng việc đó có khiến cho Jungkook quay trở lại không? Có khiến cho mọi người không quay lưng với em ấy nữa không?"

Taehyung cắn chặt môi, tay ôm má không nói một lời nào. Park Jimin cúi gầm mặt không nhìn anh. Cuối cùng cũng là anh phá vỡ cục diện bế tắt này.

"Em xin phép, em ăn no rồi."

Nói xong liền quay người bước đi, mọi người xót xa nhìn bóng lưng liêu xiêu của em áp út lúc nào cũng treo nơi khóe môi nụ cười tươi tắn nay đã không còn nữa. Jung Hoseok bất bình, xót xa vì Taehyung lên tiếng.

"Yah! Hyung nặng tay rồi đó!"

Nhận lại là cái lườm nguýt của Min Yoongi, Jung Hoseok biết điều ngậm miệng tiếp tục ăn trong vô vàn suy nghĩ. Người tiếp theo rời bàn ăn là Park Jimin. Lần này Kim Seokjin nhịn không được bèn thở dài.

"Nên cho Taehyung một chút thời gian, hơn ai trong chúng ta. Em ấy là người đau lòng nhất."

Mọi người chỉ cười khổ, không phải là không cho. Chỉ là thời gian của BangTan không còn nhiều nữa. Cục diện bây giờ không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
...

Park Jimin mở cửa phòng Taehyung, căn phòng tối om. Người trên giường cuộn lại một đoàn, không biết đã ngủ hay chưa. Jimin chỉ ngồi bên mép giường, tay cầm cuốn album ảnh kỉ niệm của bọn họ lật qua lật lại, như nói với Taehyung, cũng như nói với chính mình.

"TaeTae, nhìn này. Tấm này là hồi Jungkook đi Hawaii bị cháy nắng đến đen thui, nhìn buồn cười phết. Còn tấm này này, là lúc cậu đi leo núi với Namjoon hyung, đáng yêu quá chừng. Còn tấm này, là tấm mà ba chúng ta đi Jeju vào năm ngoái này, không biết vô tình hay cố ý, camera lại chụp ngay khoảnh khắc em ấy nhìn cậu cười đến rực rỡ. Taehyung à, thật ra bọn tớ đã sớm biết chuyện của cậu và Jungkook rồi. Trước đó một hôm, Bang PD cũng đã gọi em ấy vào để hỏi chuyện. Nhưng em ấy đã chọn cậu, có đau lòng thật khi em ấy không chọn BangTan, nhưng em ấy lựa chọn cùng cậu đối mặt. Biết không thể khuyên em ấy, Bang PD mới lựa chọn cậu, Bang PD biết cậu không bất chấp tất cả như Jungkook, và anh ấy đã đúng. Cậu đã chọn BangTan, nhưng lại vô tình giết chết Jungkook. Có nhiều chuyện, Kim Taehyung cậu cho rằng bản thân giấu rất giỏi, giấu rất lợi hại. Jeon Jungkook em ấy cũng cẩn thận từng li từng tí, nhưng có lẽ vì giấu quá lâu mà hai người đã quên. Ánh mắt là thứ không thể nói dối! Ánh mắt hai người nhìn nhau, muốn bọn tớ làm như không thấy cũng không được."

Park Jimin vừa nói vừa lật đi lật lại từng tấm hình, nước mắt rơi khi nào không hay. Có lẽ là vì quá luyến tiếc khoảng thời gian khi còn đủ bảy người.

"Taehyung à, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Namjoon hyung. Hyung ấy không phải không lo, cậu biết mà. Hyung ấy còn mệt mỏi hơn chúng ta, hyung ấy là nhóm trưởng. Là người dẫn dắt chúng ta. Tớ thật sự không dám nghĩ đến nếu một khi hyung ấy ngã xuống, không còn ai che chắn bầu trời cho chúng ta, thì tất cả gánh nặng sẽ đồng thời đổ xuống người Yoongi hyung, Seokjin hyung và Hoseok hyung, khi ấy chúng ta sẽ đau khổ chừng nào. Và Taehyung à, cậu sẽ cùng bọn tớ hoàn thành mv cuối cùng này chứ? Thanh xuân chúng ta sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc nữa."

Park Jimin mỉm cười, dường như đã chịu rất nhiều đau khổ, cuối cùng đổi lấy một giây cười thật mềm mại. Nói xong liền đem cất album đi, tay chỉnh lại góc chăn đã bị xốc lên một chút. Chậm rãi rời đi, Jimin biết Taehyung nghe. Hơn nữa nghe còn rất rõ. Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt, BangTan sẽ còn là BangTan nếu thiếu mất một người sao? Trong khi đó người đó còn là Jeon Jungkook? Taehyung lôi chiếc điện thoại ra. Mím môi tweet một tin lên twitter, không hi vọng có ai sẽ thương hại mà ngừng chỉ trích, chỉ là nói lên tiếng lòng của anh. Anh muốn một lần vì Jeon Jungkook nói lên tiếng lòng của mình.

Nếu không thể yêu thương tôi cũng được, xin đừng làm tổn thương Jeon Jungkook.

Để có ánh hào quang mà người bình thường không thể có, thì phải nhận nỗi đau mà người bình thường không thể nhận. Đó là bài học đầu tiên ngay từ lúc họ lựa chọn bước vào con đường khắc nghiệt này. Để một mai khi cái tên BTS chỉ còn nằm trong quá khứ, cũng chẳng còn ai nhớ nụ cười tươi tắn hiếm hoi những ngày đầu mà bọn họ chưa nổi tiếng. Cũng chẳng ai nhớ cái ánh nhìn lấp lánh của hai thiếu niên tuổi mười bảy ngây ngô, cũng chẳng ai nhớ bọn họ những ngày thiếu thốn vật chất nhưng ấm no về tình cảm. Đến khi ấy, bọn họ có lẽ đã già. Chỉ lật lại vài tấm hình cũ mỉm cười mãn nguyện. Thanh xuân này, có được nhau như vậy không phải quá tuyệt vời rồi hay sao?

4. Bên kia đường anh chờ em.

Kim Taehyung sau khi ổn định lại cảm xúc liền tìm lấy Kim Namjoon nhận lỗi. Đối lại chỉ là cái xoa đầu cưng chiều của người lớn hơn. Bọn họ biết nhưng không ai vạch trần, rằng người trước mặt tuy cười nhưng tim đã tan thành muôn vàn mảnh. Vì bọn họ không yêu, nên bọn họ không có quyền phán xét. Cuối cùng dưới cái nhìn của Kim Namjoon, Taehyung cầu xin hắn nói anh biết Jungkook đang ở đâu.

...

Taehyung ngụp đầu xuống làn nước ấm nóng, được vài giây rồi lại trồi lên, tiếng nước tràn ra mặt sàn lúc này rõ rệt hơn bao giờ hết. Anh vớ lấy cái điện thoại, thuần thục ấn lấy dãy số quen thuộc. Kiên nhẫn chờ đợi, đáp lại chỉ có tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Người kia không muốn thấy anh, nhưng anh lại rất nhớ ánh nhìn, giọng nói, dáng hình của người đó. Anh đã gọi rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin nhắn, nhưng chẳng có hồi âm. Cũng chẳng có chữ "đã xem". Anh rất muốn biết Jungkook đang ở đâu. Anh không hèn nhát bỏ cậu ở lại một mình nữa, anh muốn cùng Jungkook đối mặt, cùng người anh yêu thương, cùng người anh muốn dùng cả đời ở bên đối mặt với tất cả. Anh thật sự hẹn cậu đến ngã tư đường, nơi dòng người tấp nập. Thế mà Jungkook thật sự đã xem. Anh vui mừng đến độ nhảy ra khỏi cả bồn nước, gấp gáp đến xém trượt chân té mấy lần. Bên kia không trả lời, nhưng Taehyung đã ngầm xem như cậu đã đồng ý.

...

"Anh cũng không biết em ấy đang ở đâu."

Kim Taehyung thở dài một tiếng thất vọng. Hầu như câu trả lời chỉ toàn như vậy. Em ấy dường như bốc hơi khỏi thế giới. Căn phòng em ấy ở sớm đã trống không, em ấy thật sự đem theo cả hơi ấm đi mất. Không để lại dù là bất kỳ thứ gì. Kim Taehyung thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, đã nhiều lần ở trên chiếc giường này vụn trộm làm chuyện xấu, đã nhiều lần nằm dưới thân em ấy hưởng thụ sự yêu thương của Jungkook, nhiều lần cả hai chùm chăn kín người cho dù nóng đến đổ mồ hôi cùng nhau xem những bộ phim kinh dị. Nhưng giờ chẳng còn gì cả, mỗi khi nhớ đến ánh mắt cưng chiều của Jungkook, Taehyung lại khóc. Một khi đã quá quen thuộc, đột nhiên biến mất nỗi đau nó đem lại không chỉ là mất mát. Còn là thống khổ. Là nhớ nhung đến nhói lòng.

Vào lúc Jeon Jungkook cần anh nhất, anh đã hèn nhát trốn tránh. Trong cơn sốt, anh vẫn nhớ rất rõ hơi ấm quen thuộc mà anh ngày nhớ đêm mong đang ở rất gần, nhưng anh chẳng cách nào chạm đến. Anh nghe Jungkook nỉ non gọi tên anh, anh cảm nhận bàn tay được ai đó nắm lấy, anh cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Jungkook rơi xuống, tan vào hư vô. Anh cảm nhận được, nhưng ngay cả câu nói "em đừng khóc" anh cũng chẳng nói được. Thế là trong cơn mê man, anh mất Jeon Jungkook.

...

Anh suy nghĩ rất nhiều, cũng đã lựa chọn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, anh chọn mặc bộ quần áo mà Jungkook từng hi vọng sau này anh có thể mặc nó, cùng cậu đường đường chính chính nắm tay nhau đi khắp thế gian. Anh không đeo khẩu trang, không đeo kính. Đứng ngay ngã tư đường, chờ Jungkook.

Lúc đầu có người xì xầm, bảo anh trông rất quen mắt. Xong cuối cùng nhận ra anh là V của BTS liền nhốn nháo. Bọn họ là vậy, trên mạng có thể buông lời xỉa xói cay độc, nhưng khi thật sự chính thức gặp mặt idol đầu tiên là nhốn nháo rồi gấp rút lấy điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Taehyung vẫn đứng bên đường, mặc kệ sự huyên náo của dòng người tấp nập, anh đảo mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh không dám chớp mắt, anh chỉ sợ nếu anh cử động mắt một giây, người kia nhìn anh vừa đủ liền quay lưng bỏ đi. Anh cố tình ăn mặc nổi bật, không kính râm, không khẩu trang. Hi vọng người kia sẽ mau chóng nhìn thấy mình, sẽ không cho rằng anh thất hứa. Hôm nay anh không phải là idol, không phải V của BTS. Anh chỉ là Kim Taehyung, Kim Taehyung của Jeon Jungkook.

Thời gian như bị tua chậm lại, ánh mắt anh bắt gặp bóng người quen thuộc mặc áo hoodie đen đứng bên kia đường, đồng thời ánh mắt người đó cũng nhìn thấy anh. Khoảnh khắc đó, anh nghĩ là anh vui đến rơi nước mắt. Anh chẳng màng dòng người tấp nập, chẳng màng thế giới xung quanh đảo điên. Anh chỉ biết, người anh tâm tâm niệm niệm, nhớ đến ướt mi đang ở trước mắt anh. Lúc Jungkook quay lưng định bước đi. Taehyung cảm thấy sợ hãi, anh sợ nếu anh còn không nhanh chân, anh sẽ chẳng còn gặp người con trai này nữa.

"Jungkook!!!"

Jeon Jungkook chân chính cảm nhận trái tim mình đập trật một nhịp, bước chân dừng lại một chút, định làm ngơ nhưng cánh tay đã bị Taehyung nắm lấy. Chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã ôm chầm lấy cậu, Jungkook sững người, cảm nhận bờ vai Taehyung run rẩy đến đáng thương. Cánh tay chi chít hình xăm lớn nhỏ dứt khoác ôm chầm lấy anh. Bọn họ mặc kệ ánh đèn điện thoại liên tục nhấp nháy, chỉ biết trong thế giới chỉ còn lại đối phương. Đã ở rất gần như vậy rồi, còn có thể giả vờ không quan tâm sao?

Giây tiếp theo, Jeon Jungkook nắm lấy tay Kim Taehyung điên cuồng chạy. Mặc kệ có bao nhiêu người đuổi theo, họ cứ chạy, chạy đến khi đôi chân rã rời, chạy đến khi hơi thở đứt quãng. Trong ánh mắt chỉ còn lại cái nắm tay siết chặt lấy tay nhau.

5. Anh ở đây, em cũng vẫn ở đây.

Không biết chạy bao lâu, đến khi Jungkook buông tay Taehyung ra, bọn họ đã ở bên bờ sông Hàn. Jungkook cứ đứng nhìn mặt hồ yên ả, không nói cũng chẳng nhìn Taehyung. Taehyung bước đến sánh vai bên cạnh Jungkook. Giọng nói thập phần dịu dàng.

"Sông Hàn hôm nay đẹp thật Jungkook nhỉ? Rất giống cái nhìn của anh mười năm trước."

Jungkook không trả lời, chỉ ngã mình trên nền cỏ xanh mướt, anh thấy thế cũng nằm xuống. Hưởng thụ cảm giác bình yên này, tay đặt như thể an ủi trái tim loạn nhịp. Mười năm trước, họ không là idol, họ không là ai hết. Kim Taehyung chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu còn e dè với mọi thứ, Jungkook khi đó lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện với ai. Là anh phá bỏ sự ngại ngùng, kéo cậu ra khỏi cô độc. Dùng chân thành đổi lấy tình yêu xinh đẹp không chút giả dối của Jungkook. Khi ấy bọn họ không nghĩ nhiều, không mong muốn được mất. Chỉ mong trong tương lai, chỉ cần ngẩng đầu, đối phương đã ở trong tầm mắt. Kim Taehyung là thằng nhóc phiền phức trong lời Min Yoongi, nhưng lại hóa đáng yêu trong đôi mắt xinh đẹp của Jungkook. Khi Min Yoongi nói Taehyung phiền phức, hắn còn cảm nhận được cái nhìn hết sức "nóng bỏng" của em út kia mà. Ở bên Jeon Jungkook, Kim Taehyung mặc sức trẻ con, mặc sức nũng nịu. Bởi vì từng cái ôm siết chặt mà người nhỏ tuổi hơn mang đến luôn khiến anh thấy bình yên. Chỉ cần có em, mọi thứ đều thật tốt.

"Jungkook à, đừng trốn tránh anh. Cũng đừng chịu đựng một mình. Là anh sai khi đã tự mình quyết định mọi thứ. Em về với anh đi, anh ở đây, anh vẫn bên em."

Jungkook lúc này mới quay qua nhìn Taehyung, anh có thể nhìn thấy ánh mắt cậu vỡ tan. Rồi hợp lại thành dãy ngân hà lấp lánh. Trong đôi mắt hiện hữu bóng dáng anh. Anh thấy Jungkook cười, rồi cậu ôm lấy anh, giọng nói nuông chiều không hề thay đổi.

"Anh ở đây, em cũng vẫn ở đây."

Có một số chuyện xảy ra không phải là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Nó chỉ là chất xúc tác, khiến cho bản thân cảm nhận được mất, khiến bản thân trân trọng những gì đang có. Jeon Jungkook có Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng có Jeon Jungkook.

[Chính văn - Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro