mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin nấc lên từng đợt sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với jungkook. cậu muốn điên lên ngay bây giờ, cậu muốn chạy ra ngoài đường và đâm đầu vào một chiếc xe nào đó vì hiện thực của cậu quá đỗi đau lòng, cậu chẳng có cách nào đối diện.

"jimin hyung, taehyung, anh ấy...mất rồi! không qua khỏi."

mất rồi??? jimin ném chiếc điện thoại xuống đất khiến mặt kính vỡ tung ra từng mảnh. kim taehyung anh đã hứa với em thế nào hả? đồ khốn!

cậu chẳng thể rơi một giọt nước mắt đúng nghĩa đen, lồng ngực quặn thắt và miệng dần trở nên khô khốc. jimin ôm phần ngực trái và khuỵu xuống sàn. tên ngốc của em ơi, anh làm sao thế? kim taehyung sao anh bỏ rơi em thế này? em không chịu được, taehyung à em không chịu được!!!

park jimin đón lấy những đợt nhói đau đang giằng xé trong tâm can cậu. tay chân cậu bắt đầu trở nên bủn rủn và lạnh toát. bấy giờ, mắt jimin mới bắt đầu lăn dài từng giọt lệ ấm, từng giọt từng giọt đua nhau chạy trên gò má cậu và cuối cùng tuôn ra như mưa. cậu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, cả người thu mình vào góc phòng và gào tên kim taehyung tới nỗi lạc cả giọng.

"KIM TAEHYUNG, EM SẼ GIẾT ANH!!!! EM HẬN ANH LẮM ANH LÀ ĐỒ TỒIIIIII."

từng kí ức về người kia chợt chạy như một thước phim cũ trong tâm trí cậu.

taehyung cười thật xinh với đôi mắt híp lại cùng làn mi dài cọ nhẹ qua chóp mũi jimin khi anh cúi xuống để đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

"hãy sống vì anh! bởi vì anh sẽ là thiên thần hộ mệnh của em!"

vừa dứt câu, hình ảnh taehyung bị một giọt nước nhỏ vào và nhoà đi mất.

jimin lại nức nở.

không đâu, taehyung à. jimin vò muốn đứt phần tóc trước trán, em đã yêu anh đến nhường nào? anh là cả thế giới của em có biết không hả anh chàng dâu tây? anh là động lực để em tiếp tục, giờ em phải sao đây? em muốn chết, taehyung. em sẽ đi theo anh! em chán ngấy hiện tại không có anh. em đã yêu anh bằng tất cả bản thân và mất anh rồi em đâu còn lại gì.

em ghét thế? em ghét việc anh bước vào cuộc sống của em bằng một cách nhẹ nhàng cùng mùi hương của mùa thu và giờ đây lại bỏ quên em lại trong quãng quá khứ của anh. em ghét cách anh đã từng dùng khuôn mặt ấy để nói với em rằng anh yêu em biết bao nhiêu. em ghét cả cách anh nắm tay em trước khi vào phòng mổ. con mẹ nó taehyung, nếu anh đã định rời bỏ em tại sao lại cho em vấn vương nhiều đến vậy? tại sao lại là em?

park jimin gào lên một cách điên loạn, ra sức cào vào cánh tay của bản thân khiến chúng rách ra và rớm máu. cậu bắt đầu cắn, cắn thật mạnh, những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện. những vết sẹo ở cổ tay bắt đầu đỏ lên vì áp lực của máu. jimin ghét bản thân mình, cậu là gánh nặng của anh, cậu là cái neo kéo chìm anh xuống, cậu bao trùm taehyung với sự tiêu cực của bản thân mình. đáng lẽ vết sẹo kia nên được cắt sâu hơn vào lần đó, ngay cả khi kim taehyung can ngăn cậu. khi đó, có lẽ anh đã được giải thoát rồi chứ không phải ra đi với gánh nặng đau đáu trong lòng là cậu như bây giờ. taehyung chết, park jimin cũng đã chết hơn một nửa. tồn tại chỉ với thân xác chưa bao giờ là mong muốn của cả hai người.

em có nên chết đi không?

em có nên theo anh hay nghe lời anh đây?

nếu sống như ý muốn của anh, thì em phải sống như thế nào?

em bế tắc quá!

em không thể đối diện nữa taehyung à.

jimin dồn sức của hàm răng để đè lên từng thớ thịt tội nghiệp trên mu bàn tay đỏ tím loang lổ.

"không jimin, anh vẫn ở đây!"

jimin ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc.

"taehyung..."

"anh..."

taehyung chồm dậy ôm lấy đứa trẻ trong tâm hồn của jimin, anh xoa nhè nhẹ tấm lưng đang run bần bật của cậu và khẽ khàng:

"anh chưa từng và sẽ không rời khỏi em!"

"anh sẽ dẫn em trốn tới một nơi."

jimin vùi mặt vào tấm ngực vững chãi của người kia, hoàn toàn quên đi cuộc nói chuyện giữa mình và jungkook. nhưng cậu không thể ngừng khóc, hai hàng lệ cứ tuôn ra không có cách nào dừng.

"em đã rất sợ taehyung. anh không thể rời bỏ em! em đã suýt nữa khiến mọi việc trở nên tệ hơn. anh đừng làm vậy nữa!"

jimin oà lên như một đứa trẻ, giọng cậu vỡ ra khi nói đến việc tự tử. âm thanh đầy đau đớn thoát ra từ cổ họng đã bị phá hỏng bởi những tiếng hét. người cậu vẫn không thể ngừng hoảng loạn.

nhưng taehyung chỉ hỏi rằng:

"em có tin anh không?"

park jimin không thể trả lời là không. miệng cậu nhanh chóng đáp bằng một chữ "có" quả quyết.

"chúng ta..."

"sắp đến một nơi."

cậu quệt đi hai hàng nước mắt vốn đã bừa bãi trên khuôn mặt, ngẩng lên hỏi:

"nơi nào thế?"

taehyung vẫn không rời khỏi cái ôm. anh cúi xuống và hôn vào môi jimin một cái.

"nơi mà chúng ta sẽ hạnh phúc!"

và anh xoay người lại, tay trái nắm chặt lấy bàn tay jimin dẫn đến một cánh cửa chói sáng.

"đi với anh!"

jimin nhìn taehyung rồi lại nhìn cánh cửa. một lần này thôi, bây giờ hoặc không bao giờ. chẳng còn gì cứu được taehyung của cậu nữa rồi. cậu sẽ đi cùng anh và sẽ sống hạnh phúc. jimin dán mắt vào nụ cười xinh tươi của người mà cậu đem cả tấm lòng thương yêu, một nụ cười tươi như ngày đầu họ gặp mặt. tri kỉ của em ơi, mặt trăng của em ơi, vũ trụ của em ơi, hai ta sẽ hạnh phúc mà phải không?

hai ta sẽ lại cười như ngày đó mà phải không?

anh sẽ không rời đi nữa mà phải không?

và chẳng cần nghĩ lâu đến như thế, jimin liền không do dự nắm chặt lấy bàn tay kim taehyung mà đi theo anh.

một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc rối loạn của park jimin cùng ánh sáng ấm áp chói loà chạm vào đồng tử mở to của cậu.

"em yêu anh, mãi mãi và mãi mãi!"

———————

jungkook vội vàng gọi điện cho namjoon để cùng nhau đến căn hộ của jimin. kể từ khi nghe xong cuộc điện thoại thông báo đầu tiên của jungkook, jimin không thể liên lạc lại được nữa dù jungkook đã thử cả tá lần và namjoon cũng không ngoại lệ. anh ta thậm chí còn dùng tới hai cái điện thoại.

jungkook đã hứa với taehyung ngay trước khi anh buông xuôi để vào phòng mổ rằng:

"nếu anh có mệnh hệ gì, xin em hãy giúp cho jimin có một cuộc sống bình thường. hãy giấu những giọt nước mắt của cậu ấy đi và thay chỗ của nó bằng những nụ cười. jimin khi cười là cậu bé xinh đẹp nhất thế giới này. anh khá chắc mình không còn nhiều cơ hội sống, vì thế anh mong em có thể làm thay anh những điều anh chưa thể làm, hãy khiến cậu ấy cảm thấy như anh chưa từng rời đi. xin em!"

hiện tại, jungkook không muốn bản thân trở thành kẻ thất hứa. nhất là khi y là người vuốt mắt cho anh và nhìn anh lần cuối.

jungkook giữ nguyên dòng suy nghĩ về cả hai người và vội vã mở cánh cửa của phòng 103. nhưng đã quá muộn.

thứ y thấy hiện giờ chỉ còn lại thân xác vô hồn của jimin lẫn trong vũng máu bết dính trên tóc và quần áo. tay phải cậu vẫn ôm khư khư cánh tay bên trái đã đứt lìa, lóc chóc những chỗ lồi lõm, mà y đoán là được cắt rời bằng chiếc dao thái thịt trong bếp nằm ngổn ngang. hoà cùng với tấm thảm đỏ lòm ngay bên cạnh là ống quần ướt sũng và bàn chân đã trở nên xanh tím. quan sát gần hơn, jungkook hoảng sợ khi thấy trong miệng jimin là một miếng thịt được cắn tách ra từ mu bàn tay, mắt cậu mở to với đôi đồng tử thu lại còn bé xíu hướng về phía tấm ảnh kỉ niệm và một vết rạch rộng huếch ở ngay cổ.

máu từ cổ vẫn bắn lên như vòi nước.

cảnh tượng này ám ảnh bất cứ ai có thể nhìn thấy nó.

hoá ra chẳng có cánh cửa hạnh phúc nào cả. mọi thứ chỉ là hoang tưởng rối loạn của cậu khi nhìn vào khung ảnh hai người nằm lên nhau cười tươi trong nắng mùa thu. cậu tiếc những kỉ niệm đẹp và biến nó thành ý chí muốn chết mạnh mẽ nổi lên trong đầu để cuối cùng kết thúc bản thân bằng một cách đau đơn nhất có thể. đó là cách duy nhất cậu có thể làm để tạ tội với người cậu yêu.

sẽ chẳng có ai trên đời này yêu park jimin nhiều như kim taehyung và ngược lại. họ đã dành cho nhau những mảnh tình cảm sâu đậm mà đơn thuần nhất. họ là chân mệnh thiên tử của nhau. là anh chàng dâu tây của park jimin và cậu bé cười xinh của kim taehyung.

"taehyung ah, em buồn quá!"

"em nhớ anh!"

"ừ,..."

"...anh vẫn ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro