CHƯƠNG 2: SỤP ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới trước căn phòng số 7, Donghae dừng lại vài giây rồi mới mở cửa. Quan sát điện tim đồ trước mặt, Hyukjae đã ngờ ngợ đoán ra tình trạng của Donghwa.

"Anh ấy đang hôn mê à?" – Hyukjae quay sang hỏi Donghae.

Donghae không trả lời. Anh nhìn gương mặt hiền từ của anh trai rồi nhắm mắt lại, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.

"Anh tôi là người rất tốt bụng. Đến con chó, con mèo bị thương bên đường, anh ấy cũng cứu giúp. Tại sao lại khiến anh ấy nằm bất động như vậy?" – Donghae bóp mạnh hai bên vai của Hyukjae, trừng mắt nhìn cậu.

Donghae từng là chàng trai luôn u sầu vì cho rằng bản thân rất tệ nên mới bị bố mẹ bỏ rơi. Chính sự lạc quan và tình yêu thương của Donghwa đã giúp Donghae dần lấy lại sự trong sáng. Nhưng giờ đây, sự bất lực khi không biết phải làm gì để cứu anh trai khiến trong lòng Donghae đột nhiên ngập tràn sự thù hận đối với người trước mặt. Hyukjae vốn có tâm lý yếu trong phút chốc trở nên run rẩy, hai dòng lệ cũng ngập đầy nơi khóe mắt chỉ trực chờ trào ra.

"Xin lỗi... Bây giờ tôi có thể làm gì?"

"Biến đi." – Donghae hất mạnh Hyukjae ra khiến toàn thân cậu đập mạnh vào thành giường.

Hyukjae rất đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc này, cậu không còn nghĩ được chuyện sẽ nói ra chân tướng với Donghae nữa mà chỉ nghĩ cách để cứu Donghwa. Đột nhiên, bố mẹ Hyukjae từ đâu xông vào.

"Ôi con trai của mẹ... Sao con lại ngồi ở đây?" – Mẹ Hyukjae bước tới đỡ con trai đứng dậy.

Vì Hyukjae nói rằng người lái xe gây tai nạn là mình nên bố mẹ cậu đã mua trái cây đến thăm Donghwa mà không nói với cậu. Do đó, sự xuất hiện của Hyukjae ở đây khiến bố mẹ cậu rất bất ngờ.

"Tôi..." – Bố Hyukjae vừa nói vừa rút chiếc ví Louis Vuitton từ trong túi quần ra.

Donghae khi nhìn thấy hành động của bố Hyukjae đột nhiên phá lên cười. Bố mẹ Hyukjae cũng ngây người vì tiếng cười như dại của Donghae.

"Thứ tôi cần là anh tôi tỉnh lại, không phải những đồng tiền do các người bố thí." – Donghae chỉ tay về phía Hyukjae – "Nếu anh tôi không tỉnh lại thì cậu... tôi sẽ khiến cậu phải trả giá."

Bố mẹ Hyukjae để lại giỏ trái cây và đưa cậu con trai đang run rẩy của mình rời đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Donghae ngồi gục xuống bên giường, nắm chặt tay Donghwa.

"Anh ơi, nếu anh nghe em nói thì hãy tỉnh lại đi." - Donghae gục đầu lên bàn tay khô ráp của Donghwa, rơi lệ.

Từ khi lên trung học, Donghae đã biết cách tạo ra vỏ bọc cứng rắn cho bản thân để che đi sự u tối trong tâm hồn và anh chưa khóc một lần nào. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều băng gạc và máy móc trên người anh trai mình, anh đau đến mức tưởng như không thở được và chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ. Bệnh viện vẫn có nhiều người qua lại nhưng trong phạm vi của căn phòng đó, dường như tất cả mọi thứ đều tĩnh lại, chỉ còn tiếng khóc của Donghae kéo dài hàng giờ sau đó. Kể từ ngày hôm đó, Donghae từ bỏ tất cả, từ trường lớp, đội bóng rổ cho đến lớp Taekwondo của cậu.

Khi ô tô đi về nhà, Hyukjae vẫn không ngừng run rẩy khiến bố mẹ cậu rất lo lắng. Dù đã cố trấn an con trai nhưng họ không cách nào khiến cậu ngừng sợ hãi. Sau khi về nhà và bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, bố mẹ Hyukjae quyết định sẽ sang Pháp định cư và cho Hyukjae theo học ở đó. Hai người sắp xếp mọi việc xong đâu đấy rồi mới thông báo cho Hyukjae trong bữa ăn sáng cuối tuần. Hyukjae vốn không muốn ra nước ngoài nên đã từ chối bố mẹ rất nhiều lần trước đây, song lần này cậu chỉ im lặng. Dù biết rõ sự thật nhưng Hyukjae vẫn không thể ngăn được những dòng suy nghĩ rằng cậu đang trốn chạy lỗi lầm của mình. Cuối cùng, Hyukjae quyết định sẽ sang Pháp định cư.

Vào một buổi sáng thứ Bảy của hai tuần sau, Donghae vẫn đến bệnh viện đúng 7 giờ như mọi ngày. Hôm nay, Donghae đặc biệt vui hơn mọi ngày vì biết tin đội Super Junior đã vào được chung kết. Nhưng, thực tại đã vả Donghae một cú thật đau khi vừa đi đến trước cửa phòng, anh đã thấy rất đông bác sĩ và y tá đang cấp cứu cho Donghwa. Một lúc sau, khi điện tim đồ chỉ còn lại một đường thẳng, Donghae nhắm mắt lại và ngã gục xuống sàn. Anh đưa tay lên bóp mạnh ngực trái vì cảm thấy tim mình đang thắt lại. Khi bác sĩ ra ngoài, Donghae đã nằm gục bất tỉnh trên nền đất lạnh.

"Anh ơi, đừng bỏ em... Em không thể sống thiếu anh được đâu..."

"Donghae à, tỉnh lại đi con." – Mẹ nuôi của Donghae vừa nói vừa lay người con trai mình.

Donghae giật mình mở mắt, mồ hôi vã ra đầm đìa trên trán. Lúc này là buổi chiều nhưng trời đã tối sầm lại vì bị mây đen che kín. Anh vừa mơ về cô nhi viện lúc nhỏ hai anh em cùng lớn lên. Trong giấc mơ, những đứa trẻ đang nô đùa đầy trên sân đột nhiên biến mất và Donghwa cũng quay lưng rời đi, bỏ Donghae lại một mình giữa khoảng sân trống vắng.

"Me, anh Donghwa sao rồi?" – Donghae hốt hoảng, nắm chặt tay mẹ nuôi.

"Donghwa... mất rồi..." – Mẹ nuôi của Donghae trả lời trong cơn khóc nấc.

Như một tia sét đánh ngang tai, Donghae trợn tròn mắt vì không tin nổi vào tai mình. Donghwa mà anh biết là người rất kiên cường và rất thương anh nên không thể ra đi theo cách này được.

"Không thể nào... Con phải đi kiểm chứng..."

Donghae đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, mặc cho những sợi dây truyền nước trên tay cứ thế bị giật văng ra. Khi đi tới trước phòng bệnh của anh trai, Donghae đứng thẫn thờ một lúc lâu, đôi mắt cũng ngấn lệ khi thấy toàn thân Donghwa đã được phủ bởi một tấm vải màu trắng. Donghae bước vào, nhẹ nhàng vén tấm vải xuống. Anh đưa tay chạm lên mặt Donghwa như lúc nhỏ vẫn hay làm mỗi khi trời lạnh nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy đã trở nên lạnh ngắt.

"Anh..."

Donghae ngã gục xuống bên giường, đầu gối đập mạnh xuống đất, gào lên một tiếng xé lòng. Đúng lúc này, một tia sét xé toạc bầu trời cùng với nhiều tiếng sấm lớn khiến Hyukjae giật mình, làm rơi vỡ mặt đồng hồ mà cậu thích nhất. Đột nhiên, Hyukjae có một dự cảm không lành. Cậu đang nhìn lên bầu trời qua lớp cửa kính của sân bay thì hình ảnh Donghae ở bệnh viện hôm trước bỗng lóe lên trong đầu.

"Hyukjae à, nhanh lên con!"

Tiếng gọi của mẹ từ đằng xa đã kéo Hyukjae về thực tại. Có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng. Hyukjae nhặt đồng hồ lên và mơ hồ đi về phía chiếc máy bay đang chờ đợi mình mà không biết rằng nó sẽ thay đổi hoàn toàn nhân duyên giữa cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro