CHƯƠNG 4: TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, thời tiết Seoul rất đẹp. Gió thổi nhẹ qua kẽ lá trong vườn kêu xào xạc. Một tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào bàn ăn trước mặt Donghae.

"Mẹ, con sẽ đi Pháp chữa bệnh."

Đây là câu nói mà Haru và mẹ nuôi của Donghae muốn nghe từ rất lâu. Cả gia đình ba người, không ai nói câu nào, chỉ nhìn nhau mỉm cười.

"Quyết định đúng lắm, con trai của mẹ. Con nhất định phải khỏe mạnh trở về đấy."

"Anh, bây giờ em lớn rồi. Em và mẹ tự lo cho nhau được nên anh cứ yên tâm chữa bệnh đi nha. Không khỏe là không được về đâu."

"Mẹ, Haru, cảm ơn hai người đã chịu đựng con suốt một năm qua. Con sẽ trở về, con hứa."

Donghae đặt vé máy bay vào chiều chủ nhật tuần sau, tức thời gian còn lại của anh ở Seoul chỉ vỏn vẹn một tuần. Vì vậy, trong một tuần đó, Donghae cố gắng làm nhiều thứ nhất có thể. Ban ngày thì anh phụ mẹ nấu, tưới cây, chăm cún; tối đến thì anh qua ngủ với Haru để dặn dò em trai.

Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Donghae quyết định mang theo cuốn nhật ký của Donghwa sang Pháp, song cuối cùng vẫn đưa lại cho mẹ và Haru vì trong đó cũng có những tâm sự và lời nhắn dành cho hai người.

"Đây là cuốn nhật ký của anh Donghwa. Trong này có lời nhắn của anh hai cho mẹ và Haru đấy. Con đã đọc hết rồi nên mẹ cầm lấy đọc đi." – Donghae đặt cuốn nhật ký cẩn thận vào lòng bàn tay mẹ, rồi quay sang nhìn Haru – "Cảm ơn em đã đưa nó cho anh."

Nói xong, Donghae vẫy tay chào mẹ và Haru rồi tiến về cửa an ninh. Hai người cũng tò mò về lời nhắn của Donghwa nên đã đọc nhật ký ngay tại sảnh sân bay. Khi đọc hết cuốn nhật ký và biết Donghwa bị ung thư gan, hai mẹ con Haru đã khóc rất lớn vì thương cho số phận hẩm hiu của một chàng trai tốt bụng như Donghwa. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên và mây đen bắt đầu kéo tới. Donghae ngồi trên máy bay chưa cất cánh nhìn qua cửa sổ. Ký ức về tiếng sấm chiều hôm đó lại ùa về trong tâm trí. Tuy nhiên, lần này anh đã nhìn thấy một tia sáng giữa bầu trời đầy mây đen.

"Anh, em sẽ khỏe mạnh và quay về chăm sóc mẹ và Haru. Anh... an nghỉ nhé!"

Sau hơn nửa ngày bay, Donghae cuối cùng đã đặt chân đến thủ đô Paris của Pháp. Anh bắt taxi đến căn hộ của chú Jungsoo – bạn cũ của mẹ nuôi anh. Chú Jungsoo đã đặt lịch hẹn cho Donghae ở phòng khám Paris Care vào sáng thứ Hai, tức là ngay ngày mai. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên rất vui vẻ nhận lấy thẻ đặt chỗ.

Sáng hôm sau, Donghae đến phòng khám đúng lịch hẹn. Tuy nhiên, bác sĩ chữa trị cho anh có việc đột xuất không thể tới được. Phòng khám hôm đó rất đông bệnh nhân nên Donghae được đề nghị thăm khám bởi một bác sĩ mới. Donghae vui vẻ đồng ý và đi đến phòng số 4 theo sự chỉ dẫn của lễ tân.

"Mời vào!" – Hyukjae cất điện thoại vào túi quần, đeo khẩu trang và khoác áo blouse lên người.

Hyukjae đang rất háo hức chờ đợi bệnh nhân đầu tiên của mình thì một bóng hình quen thuộc bước vào khiến cậu sững người. Cậu không những nhận ra người đó mà còn nhớ rõ như in những lời anh ta nói một năm trước. Cậu phải sang tận nước Pháp chỉ để tránh né anh ta, vậy mà...

"Tại sao... Lee Donghae lại ở đây?" – Hyukjae lặp lại câu hỏi này trong đầu rất nhiều lần.

Trong khi Hyukjae đang quay cuồng với rất nhiều câu hỏi trong đầu thì Donghae đã ngồi xuống trước mặt cậu.

"Bác sĩ..." – Donghae vẫy tay trước mặt Hyukjae để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Donghae không nhận ra Hyukjae vì cậu đã đeo khẩu trang và đang cúi gằm mặt xuống bàn. Nhân lúc chưa bị phát hiện, Hyukjae kéo mạnh tấm rèm ngăn cách giữa hai người.

"Tôi đang bị đau mắt đỏ nên sẽ kéo rèm lại. Mong anh thông cảm!" – Hyukjae vội giải thích.

Trong suốt buổi tham vấn tâm lý, hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Nhờ di truyền dòng máu lai từ mẹ nên accent của Hyukjae khi nói chuyện bằng tiếng Anh rất khác với khi nói chuyện bằng tiếng Hàn. Mặc dù đôi lúc vẫn có chút cảm giác quen thuộc nhưng Donghae vẫn không nhận ra cậu. Theo đúng lộ trình tham vấn của phòng khám thì buổi đầu tiên chỉ để làm quen nên Hyukjae đã hỏi qua loa về những thông tin cơ bản rồi nhanh chóng kết thúc. Sau khi Donghae ra về, Hyukjae ngả lưng ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Những buổi tham vấn sau, Hyukjae vẫn kéo rèm và nói chuyện bằng tiếng Anh với Donghae. Tuy nhiên, tâm lý của cậu hoàn toàn khác buổi đầu tiên. Khi biết được Donghae đã trải qua một năm suy sụp như thế nào, Hyukjae rất nhiều lần muốn kéo rèm ra và quỳ xuống xin lỗi anh mà quên mất việc mình không phải thủ phạm. Về phía Donghae, anh cảm thấy có một sự an tâm đối với vị bác sĩ giấu mặt nên đã cởi lòng và kể hết mọi chuyện. Sau mỗi lần tham vấn, anh đều cảm thấy nỗi đau quá khứ đã vơi đi vài phần.

Một ngày nọ, Donghae đến phòng khám đúng giờ hẹn nhưng không thấy Hyukjae trong phòng. Trong lúc đang ngồi đợi, anh bỗng chú ý tới một khung ảnh bị lật úp trên bàn. Donghae vốn không hay tò mò nhưng có thứ gì đó bên trong cứ thôi thúc anh lật nó lên. Cuối cùng, anh vẫn quyết định lật lên. Có lẽ đây là tấm ảnh gia đình khiến Donghae có nhiều cảm xúc nhất bởi vì anh nhận ra tất cả những người trong đó. Đó là hình chụp Lee Hyukjae và bố mẹ cậu ta. Ngay lập tức, hàng loạt mảnh ký ức từ ngày đầu tiên Donghae tới đây bắt đầu dội về khiến anh ngộ ra nhiều thứ. Anh đã hiểu lý do tại sao tấm rèm này luôn được kéo lại. Anh cũng hiểu rằng chút cảm giác quen thuộc khi nghe thấy giọng nói đó không phải do anh tưởng tượng. Bởi vì, người ngồi đối diện với anh là Lee Hyukjae – người mà anh hận nhất.

"Cậu đang làm gì đấy?" – Hyukjae nói lớn trong sự hốt hoảng khi thấy Donghae đang cầm trên tay tấm ảnh gia đình mình.

Hyukjae từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân rằng: "Liệu mình có thể che giấu thân phận cho đến khi chữa hết bệnh cho Donghae không?" và cũng từng chuẩn bị tâm lý nếu điều cậu không mong muốn xảy ra. Nhưng, kịch bản này chưa từng nằm trong sự tính toán của cậu. Donghae ngồi yên tại chỗ, im lặng một lúc, sau đó đứng phắt dậy và lao tới giật mạnh chiếc khẩu trang trên mặt Hyukjae xuống.

"Thì ra là cậu... Lee Hyukjae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro