stilled memories of you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:
chữ nghiêng: quá khứ
chữ thẳng: hiện tại

có vẻ là một lựa chọn sai lầm khi quyết định đi dọn bộ nhớ vào lúc tối muộn, nhưng taeyoung còn có thể làm gì nữa đây? cậu cần chỗ trống để tải adobe after effect cho cái dự án chết tiệt này. vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh đèn led từ laptop.

đương nhiên, nhét hết đống file này vào drive dự trữ hay đơn giản là gỡ vài trò chơi sẽ là một cách khôn ngoan hơn rất nhiều. nhưng đáng tiếc, não bộ của cậu không hoạt động tốt về đêm (hoặc không tốt cho vấn đề này) nên cậu không nghĩ ra cách nào khác ngoài tiếp tục mớ hỗn độn mà cậu đã bắt đầu.

bỗng một ý tưởng nảy lên. cậu quyết định xóa hàng trăm mb ảnh vì nó đang chiếm gần hết bộ nhớ của đĩa. cậu ngồi tại chỗ, lướt xem từng danh mục ảnh, tỉ mỉ kiểm tra xem liệu có cái nào còn có giá trị không. và chẳng ngạc nhiên gì mấy khi hầu hết chúng đều vô dụng.

không có caffein, mệt mỏi, buồn ngủ nhưng cậu thậm chí còn chưa xem hết nửa chỗ tệp ấy.

cậu học sinh trung học tay chống cằm, hững hờ nhấn vào từng tệp một. con chuột cậu đã mấy lần muốn nhấp vào nút thoát màu đỏ ở bên tay phải màn hình của cửa sổ.

rồi bỗng màn hình macbook hiện lên tấm ảnh của cậu và một người tạo dáng ngớ ngẩn trong buồng chụp ảnh. cậu ngẩn người đến quên cả thở. định mệnh luôn đến theo một cách ngu ngốc vậy sao?

cậu không ấn nút xóa.

con trò trên màn nhấp liên tục vào mũi tên bên phải.

dáng bĩu môi, giơ tay chữ v, làm hình bông hoa, bắn tim rồi giả bộ hờ hững.....

những bức ảnh của hai người bọn họ từ từ lóe lên rõ ràng từng chút một trong đầu cậu. chắc chắn ánh sáng chói mắt từ màn hình không phải là lí do, vì nếu thật vậy thì đôi mắt của taeyoung đã không ngập nước như lúc này.

cậu tự cười chính mình, vậy đây chính là thứ gọi là "quyền lực của những bức ảnh" mà "người kia" thường hay nhắc đến?

"ngồi yên nào! anh muốn chụp ảnh cho em"

"cứ ăn bình thường đi! em đói lắm rồi" cậu bĩu môi, giận dỗi vì phải chờ anh chụp xong. cậu vừa mới có một buổi học tồi tệ, và đang rất cần một ly kem để an ủi chính mình.

"youngtae, anh bảo em rồi mà. những tấm ảnh này sẽ còn tồn tại lâu hơn cả trí nhớ của anh. nếu anh chụp thật nhiều thì những kỉ niệm của chúng tớ sẽ tồn tại mãi, kể cả khi nó đã phai nhạt trong tâm trí bọn mình." anh đặt camera xuống, nhìn cậu mỉm cười.

"em sẽ chẳng bao giờ quên anh đâu"

"con người không ai hoàn hảo đâu em ơi, chúng ta đâu thể biết trước điều gì sẽ xảy ra." anh lại đặt mắt nhìn vào ống kính.

"cười cho anh, được không?"

và đương nhiên, dù cho thiếu kiên nhẫn tới mức nào, taeyoung vẫn sẽ mỉm cười vì anh.

cậu cười nhẹ, nhận ra mình đã từng dung túng người ấy tới mức nào khi nhìn thấy chính mình cười rạng rỡ với anh qua những bức ảnh còn sót lại.

dù đau đớn nhưng taeyoung không thể phủ nhận rằng mình thật sự thích anh. hoặc có lẽ đó là yêu?

cậu tiếp tục lướt xem những tấm ảnh.
có hơn một trăm tấm trên bãi biển khi họ dành một buổi sáng để chơi đùa với nhau và thả tâm trí trôi theo dòng nước mặn, khi buổi chiều của họ được "lấp đầy" bằng việc tìm kiếm vỏ sò trên bờ biển, họ được bao bọc bằng những cơn sóng khi mặt trời lặn, và khi tối đến, họ ngồi trên bãi cát, ánh trăng rọi sáng bừng gương mặt, và những ngôi sao trên cao chứng kiến cách taeyoung nhìn người bạn thân của mình vào buổi tối hôm đó.

"lại chụp ảnh nữa à?"

"em không thấy hoàng hôn đẹp lắm sao, taeyoung?"

"em thấy hoàng hôn mỗi ngày, đồ ngốc. đừng làm như anh sẽ không thể thấy nó vào ngày mai chứ."

anh không trả lời, bận rộn cài đặt camera. taeyoung khẽ thở dài, cậu không phải loại người thúch chiêm ngưỡng hoàng hôn. hoàng hôn cũng đẹp đấy, nhưng nó chẳng thể đẹp bằng người đang ở bên cạnh cậu được.

2 năm sau khi những bức ảnh này được chụp, taeyoung vẫn không hiểu nổi niềm yêu thích mà anh của cậu dành cho bầu trời và việc chụp ảnh chúng, nhưng dù sao thì trong những bức ảnh này, trông cậu cũng không tệ.

cậu lướt xem tiếp vài tấm ảnh phía sau. đột nhiên, taeyoung bỗng khựng lại.

đó là lần hẹn nhau ở công viên giải trí.

"anh không thể cất camera đi một lúc được sao?"

"youngtae à, dù sao thì chúng mình cũng đang phải xếp hàng mà, cho anh kiểm tra lại ảnh chút đi."

người trẻ hơn nhăn mặt bất mãn. đáng nhẽ lúc này họ phải đang vui vẻ mới đúng! kể cả là khi họ đang xếp hàng chờ đu quay thì anh vẫn nên tán gẫu với cậu thay vì đứng yên như thể họ không hề đi cùng nhau!

đột nhiên cậu thấy người anh của cậu nhìn vào kính ngắm, nở nụ cười khi thấy taeyoung nhỏ bé đang cáu kỉnh.

4 giây sau, taeyoung than vãn khi bị người lớn hơn làm rối tóc, còn camera cũng đã được cất gọn trong túi và bị quên đi.

5 bức ảnh chụp trộm khi taeyoung chơi tháp rơi.

4 bức khi taeyoung đứng cạnh linh vật của công viên.

3 bức chụp cảnh quang của công viên.

2 bức chụp đồ uống trong chuyến đi.
và 1 bức của anh.

taeyoung nhớ mình đã chụp bức đó.
lần đầu tiên trong đời, cậu ước mình đã chụp nhiều ảnh hơn, như khi ở trên tàu lượn siêu tốc,  hay ở buổi picnic tạm bợ ngay giữa đường trước khi bị đuổi bởi bảo an, khi họ phải chạy nhanh tới mức còn chẳng kịp cầm theo thứ gì ngoài nụ cười trên gương mặt đối phương. và có lẽ, nếu thật sự là như vậy, cậu cũng đã có vinh hạnh có thể có một tấm ảnh hoàng hôn.

những bước ảnh tương tự xuất hiện sau đó:  sân trượt băng, lễ hội của trường, hội thể thao, ngày kỉ niệm đầu tiên.

ngày kỉ niệm đầu tiên của họ.

nó rất đơn giản. đơn giản như cái cách họ đến bên nhau, đơn giản như cách họ thẳng thắn thổ lộ tình cảm với đối phương.

đơn giản.

không cần phải có những cử chỉ khoa trương hay những lời ước hẹn tình yêu phù phiếm. taeyoung thổ lộ tình cảm của mình với anh dưới sự chứng minh của mặt trăng và các vì sao trên cây cầu họ thường lui tới, ở đó không có gì ngoài sự thật và tình yêu.

"anh không định chụp ảnh nhiều hơn cho hôm nay sao? đây là kỉ niệm đầu tiên của chúng mình mà?"

"không. ngày hôm nay là để dành cho đây." anh chỉ vào thái dương, vào tâm trí của mình 

"và đây" ngón tay của anh đặt vào nơi nào đó trên ngực trái, trái tim của anh.

"anh không cần phải chia sẻ ngày hôm nay với ai hết."

gần như, họ đã hôn nhau ngay sau đó, một nụ hôn khác, và vài cái khác nữa, những tiếng cười khúc khích giữa những nụ hôn khiên giây phút ấy càng trở nên ngọt ngào.

"anh không cần bất kì điều gì để ghi nhớ ngày hôm nay cả. vì anh sẽ luôn nhớ nó, taeyoung à."

và anh đã giữ đúng lời hứa đó nhưng taeyoung thì không hẳn là vậy.

ở đây có một bức ảnh 2 bàn tay đan vào nhau.

một năm sau, họ lại ngồi trên chiếc cầu ngày hôm ấy, đung đưa chân và để mặc ngọn gió thổi tung mái tóc. họ ôm chặt món quà đối phương tặng trong lòng.

cậu nhìn thấy ảnh chụp một mặt mặt trăng rực rõ, lóe lên trong ống kính của anh bạn trai cùng với những ngôi sao cũng đang cố gắng tỏa sáng vì không muốn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của trăng. bức tiếp theo cũng giống vậy nhưng là ở góc thấp hơn. sau đó là ảnh một chòm sao. tiếp theo là ảnh cậu cười đến chói lóa như mặt trời ngày chủ nhật.

tiếp theo....

bức ảnh tiếp theo bị chụp mờ. hoặc cũng có thể là do nước mắt của taeyoung đã làm mờ nó. cậu đoán là do cả hai.

cậu nhấp con chuột điên cuồng vài bên phải màn hình, nhưng tấm ảnh vẫn ở đó.

đây đã là tấm ảnh cuối cùng.

giờ đây, tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng ai đó gào thét tên của mình, lặp đi lặp lại, đó là tiếng hét đau đớn của một cậu trai bị nhấn chìm, đang chật vật tìm kiếm không khí để hít thở.

cậu không biết bơi.

cậu nhớ mình đã cố gắng thoát ra khỏi mặt nước, cố gắng khiến mình sống sót và bỏ lại người ấy.

tiếng thét dừng lại.

cùng với đó là sự tan nát của trái tim của một cậu trai cấp 3.

taeyoung thẫn thờ quay đầu đi khi những kí ức cứ liên tục lặp lại.

cậu đã cố để quên nó đi, thử mọi cách để có thể tống những tiếng hét đó ra khỏi đầu. nhưng cậu biết, cậu không thể.

cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự thật rằng cậu đã không thể cứu được anh và hình phạt cho điều đó lại chính là sự sống sót của mình.

sự trừng phạt dành cho cậu là những kỉ niệm hạnh phúc ngày họ còn bên nhau. cậu sẽ luôn phải gặp ác mộng về tiếng hét của anh, về cái cách mà anh gào lên tên cậu, cầu xin cậu cứu mình. và hơn hết, cậu sẽ bị ám ảnh bởi sự im lặng ngay sau đó, khoảnh khắc duy nhất mà thành phố bận rộn không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại tạo ra âm thanh ồn ào nhất mà thị trấn từng nghe thấy.

cuối cùng, sau tất cả, sự trừng phạt đau đớn nhất là việc cậu còn nhớ tất cả mọi thứ về anh, tất cả từ chiều cao, từ việc anh kém cậu vài cm, cho tới giọng cười tinh nghịch, và tới cả cái cách bàn tay của anh nằm gọn gàng trong tay cậu.

cậu sẽ luôn nhớ màu xanh mà anh thích nhất nhớ cái vị kem mint choco  mà anh mê mẩn.

cậu sẽ luôn mang theo những lời hứa của họ, những kế hoạch mà họ đã định sẽ thực hiện cùng nhau và những bức ảnh đáng lẽ là của riêng họ. giờ thì cậu thừa nhận anh đã đúng, những bức ảnh sẽ tồn tại lâu hơn cả kí ức. và vì taeyoung đã sai nên hình phạt của cậu là phải ghi nhớ mọi thứ về mối tình đầu, về người con trai cậu từng yêu, về người cậu vẫn còn yêu, nhớ tất cả mọi thứ trừ cái tên của người.

đề 1 MAYBEw-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro