Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 10:

Sting đang ngủ say trên giường, Rogue ngồi cạnh cậu, ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Anh khẽ nhói lên. Anh đã gây ra cho cậu quá nhiều chuyện rồi.

- Sting, xin lỗi, tôi đã làm cậu tổn thương rồi.

Anh rời đi, để cậu một mình trong phòng.

Khi biết chắc anh đã đi rồi, cậu mở mắt, nhìn vào cánh cửa phòng, nước mắt cậu khẽ rơi.

Cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Tại sao lúc thấy anh ôm hôn chị ta, tim cậu khẽ nhói, có gì đó bóp chặt lòng ngực cậu, không thể thở nổi. Rồi bỗng nhiên cậu lại quát lớn với Yukino. Có gì đó rất khó chịu.

Flashback

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, trời bắt đầu mưa. Có gì đó không đúng, cậu không muốn ở đó nữa. Nhìn anh hôn Minerva, rồi cái cách anh đắm chìm vào đó, rồi cái cách anh nhu nhược không đẩy ả ra, rồi cả chuyện anh trố mắt nhìn cậu. Tất cả, cậu đều ghét.

Tại sao vậy, chỉ mới ngày trước anh đã ân ái cùng cậu mà bây giờ anh lại cùng một cô gái khác hôn hít giữa thanh thiên bạch nhật trước sự chứng kiến của cậu. Cậu đau quá, cảm giác như đang bị lợi dụng. Cậu đúng là ngu ngốc mà.

Cậu cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang ở đâu.
Đói và mệt mỏi khiến cậu ngả quỵ, mưa cứ rả rích, cơn lạnh cắt da cắt thịt, chiếc áo sơ mi của cậu không đủ để giữ ấm cho cơ thể mỏng manh.

Cậu thiếp đi trong vô vọng.

Sau khi cậu lao như điên ra đường, anh đã hất ả Minerva sang một bên, anh chạy theo cậu. Yukino cũng tìm cậu khắp nơi, vì trời mưa cô không thể tiếp tục, nếu cô bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho anh hai và cả Sting nữa.

Yukino đi về nhà, quần áo cô ướt sũng. Ném một đôi mắt căm thù vào Minerva, rồi cô đi lên phòng.

Rogue tìm cậu khắp nơi, anh đang làm gì vậy, anh đã làm cho một con người đau khổ đấy.

Anh chạy qua từng con phố, từ bao giờ anh lại bận tâm vì một con người như vậy, tính lạnh lùng ngạo mạn trước kia của anh đâu rồi.

Bất ngờ anh thấy dáng người nhỏ nhắn của Sting trong một ngôi nhà hoang, cậu nằm gần một bụi tre gai. Ngất xỉu từ bao giờ.

Anh lao vào, ôm cậu ra, từng gai nhọn cứa vào da anh, đau đến chảy nước mắt, nhưng anh phải cứu cậu ra khỏi đây.

End flashback

Cậu bị sốt rất cao, nằm liệt giường mấy tuần lễ.
Yukino đưa Sting sang nhà cô để dễ chăm sóc.

Nhà cô còn rất nhiều phòng trống. Cậu ở phòng cạnh phòng Yukino.

Ban ngày anh không dám vào thăm cậu, chỉ dám đi ngang phòng, rồi dặn dò Yukino chăm sóc cậu thật chu đáo. Tối đến, anh mới vào thăm cậu, thường thì rất khuya, chỉ khi nào biết cậu đã ngủ anh mới đến.

Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, cậu đã ngủ rồi. Anh kéo mềm lại cho ngay ngắn. Ngồi xuống cạnh cậu.
Anh vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu. Thay cho cậu một cái khăn mới trên trán. Anh thoáng chút buồn.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Minerva thức dậy, căn phòng trống lốc, không có anh. Mặc dù, ở chung phòng nhưng, anh ngủ trên ghế còn cô ngủ trên giường, cô yêu anh rất nhiều, đã rất nhiều lần cô van xin tình cảm của anh, nhưng anh vẫn một mực từ chối. Cô cũng biết anh không thích phụ nữ, nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến mình. Thật ra hôm đó, anh và cô chưa làm gì, nhưng vì muốn đi ở cạnh anh, nên cô đã mặt dày, bỏ qua những lời móc xỉa và thẳng thừng của Yukino. Tất cả chỉ vì cô quá yêu anh.

Cô biết mỗi buổi tối anh đều qua thăm cậu. Cô cũng không ghét cậu, cô cảm thấy cậu rất dễ thương, hay ngượng ngùng khi thấy cô. Có đôi lần cô ước phải chi không có Rogue cản giữa thì cô đã làm bạn với cậu rồi.

Nhưng nhìn anh như vậy, cô không khỏi đau lòng, cánh tay anh còn chưa lành bởi những vết xước chi chít.

Đôi lúc cô thật ganh tỵ với Sting..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro