Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 16:

Sau một đêm mây mưa kịch liệt thì sáng hôm sau bạn Sting bé nhỏ của chúng ta không thể xuống giường nổi nữa. Nói sao nhỉ, giờ cậu đang giận đùng đùng vì con người sung sức kia đã hành hạ cậu cả đêm đang ngồi chễm chệ uống cà phê sáng.

Cậu ráng lê chân xuống từng bậc thang, ném một cái nhìn chết người lên anh.

- Anh còn ngồi đó nhìn em, không biết đỡ người ta à.

- Em còn đi được mà.

- Anh...

Tự nhiên cậu cảm thấy mình ngu ngốc thế nào ấy. Ngồi xuống bàn ăn, Yukino đem cho cậu một bát súp nóng.

- Sting nè, cậu nên ăn đi để mau lại sức, dù gì cậu cũng đã vất vả đêm qua rồi.

Nói xong cô cười khúc khích vào bếp. Để lại Sting đang mặt đỏ bừng bừng. Minerva cũng đi xuống lầu.

- Rogue, anh nên đút cho cậu ấy ăn đi chứ, người ta đã cực khổ vì anh mà.

Gì chứ? Họ đã biết hết chuyện đêm qua rồi sao, cậu muốn chui xuống đất cho xong, chứ còn mặt mũi nào nữa.

- Này, ăn lẹ rồi anh còn chở đi học, chứ thân thể thế này sao đi bộ nổi.

Anh cũng hùa theo bọn họ, thật đáng ghét mà ><

Ăn bằng tốc độ ánh sáng, cậu giận dữ đặt bát súp xuống rồi mang cặp đi học, cậu không cần anh đâu.

- Anh hai, cậu ấy giận rồi kìa.

----------------

Lầm bầm trên suốt đường đi, cậu nguyền rủa tên Rogue chết tiệc vì anh mà cậu phải te tua như thế này.

Chiếc xe của anh dừng trước mặt cậu. Anh hạ kiếng chiếu hậu, nói vọng ra.

- Lên xe anh chở đi học nào bé yêu (sến súa quá đi ><)

Cậu đi thẳng luôn, cậu giận thật rồi.

Anh xuống xe, bế cậu lên (kiểu công chúa nhé) mở cửa ném cậu vào xe. Cậu giãy nãy, nhưng làm sao được khi anh đã khóa cửa xe lại. Choàng tay qua gài dây an toàn cho cậu, lúc này anh và cậu đang rất gần nhau, tim cậu đập thình thịch, mặt ửng đỏ, anh mỉm cười, trông cậu lúc nào cũng đáng yêu. Hôn chóc vào cái má trắng hồng của cậu.

- Em lúc nào cũng dễ thương.

- E hèm... em còn đang ngồi trên xe đấy. Hai người làm ơn.

Cậu giật mình nhìn kiếng trên xe, Yukino đang ngồi ở băng sau, chăm chú đọc cái gì đó.

Cậu lại đỏ mặt, cậu tưởng không có ai trên xe nữa chứ.

~~~~~~~~~~

Hôm nay, Yukino nấu một bữa tiệc để tiễn Minerva ra sân bay. Tất nhiên, Sting cũng được mời.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, chỉ có điều, nhiều lúc bạn Sting bé bỏng của chúng ta hay bị lôi ra chọc ghẹo khiến cậu đỏ mặt lên.

- Yukino nè, chị có quà cho em đó, lên phòng chị đi, chắc chắn em sẽ thích.

Minerva nháy mắt với Yukino, cô liền hiểu ý, đi theo Minerva.

Ngôi nhà bây giờ chỉ còn anh với cậu. Cậu dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén.

Dáng người nhỏ nhắn của cậu với đôi tay thoăn thoắt lau chùi từng cái chén rất xuất sắc. Anh đi đến ôm cậu từ đằng sau.

- Sting à, anh yêu em nhiều lắm.

- Này, buông em ra để em còn rửa cho xong.

- Hôn anh cái đi rồi anh buông.

- Anh kì quá à, lỡ chị Minerva với Yukino thấy thì sao đây.

- Anh không cần biết.

Anh xoay người cậu lại xiết chặt tay hơn. Anh hôn lên trán cậu. Mặt cậu đỏ dần lên.

Từ trên cầu thang, Yukino và Minerva cười khúc khích. Lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hot ấy.

- Chắc chắn chị sẽ không quên hai người họ và cả em nữa Yukino.

- Em chỉ mong anh hai được hạnh phúc.

- Chị cũng vậy, đây là lần cuối cùng chị được nhìn thấy anh ấy.

- Chị Minerva...

Một giọt nước mắt của Minerva khẽ rơi. Nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi. Cô mỉm cười.

- Chị sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, chị rất yêu anh Rogue, nhưng vì hạnh phúc của anh ấy, chị đã buông tay, chị không muốn gượng ép tình cảm của một người mà người đó lại là người chị yêu thương. Chị sẽ hi sinh để anh Rogue hạnh phúc.

- Chị Minerva...

Minerva mỉm cười, bây giờ cô đã có thể giải tỏa nỗi lòng rồi. Rất nhẹ nhõm. Cô đã có thể hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc.

Đưa mắt nhìn về phía Rogue và Sting. Cô sẽ cầu mong cho họ được bình yên.

Anh ôm cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Gương mặt ửng đỏ của Sting được giấu sau bờ vai to lớn của anh.

- Đừng bao giờ rời xa anh nhé.

- Em...

- STING/ROGUE con đang làm gì vậy?

Mẹ của Rogue và mẹ của Sting đang đứng trước cửa nhà, dưới chân là hai cái vali to lớn.

- Mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro