Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 8:

Sáng Sting thức dậy, mình mẩy ê ẩm vô cùng, cậu khóc thúc thích. Làm sao đây, tối hôm qua cậu đã...

Tự trách bản thân mình ngu ngốc, tự nhiên dấn thân sang nhà này chi không biết.

Cậu là con trai, nếu mẹ biết được thì làm sao đây, mẹ sẽ rất là thất vọng về cậu. Cậu thực sự không muốn nghĩ tới.

Ngồi dậy, căn phòng sớm đã lạnh tanh, có lẽ anh đã đi rồi. Cũng phải, nếu bây giờ ở lại, cả hai cũng biết nói gì đâu.

Cậu ráng lê đôi chân xuống đất, mới đứng lên một chút thôi, cơn đau đã ập đến.

Sting nhăn mặt, cố gắng bước đi. Xuống nhà cậu thấy Yukino đang ngồi trên so pha nhìn cậu cười khúc khích.

Phải, hôm qua cô về sớm, vô tình nghe được những tiếng rên rỉ, cô biết mình đã thành công. Thật ra mấy hôm trước cô thấy lọ thuốc kích thích của anh hai, rồi cố tình mua lọ thuốc đau đầu y hệt lọ thuốc kia. Rồi cộng thêm, cô biết anh bị chứng bệnh viêm xoan, nên đã lén bật điều hòa lạnh một chút, chắc chắn anh hai sẽ nhức đầu. Cô cũng đoán trước Sting sẽ sang nhà xin lỗi nên đã không khóa cửa. Thế là bé Sting trúng bẫy.

"Ôi Yukino, mày thật thông minh đấy"

Sting nhìn Yukino ngượng ngùng, chạy một mạch về nhà. Úp mặt vô gối khóc nức nở.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sau đêm hôm qua, Rogue không về nhà nữa, anh cứ lê lết hết quán bar này đến quán bar nọ.

Anh đã sai quá rồi, đó là bạn của em gái anh mà anh lại làm điều đồi bại với cậu. Anh không tha thứ cho bản thân, nếu lúc đó anh cố gắng kiềm chế thì đâu xảy ra chuyện, nếu lúc đó anh tự đi lấy thuốc thì đâu xảy ra chuyện, nếu lúc đó anh biết đóng cửa cẩn thận thì đâu xảy ra chuyện.

Anh không dám về nhà, anh sợ sẽ làm cậu tổn thương thậm chí anh cũng chẳng biết đối mặt với cô em gái như thế nào.

Đang chệnh choạng thì có một cô gái đến đỡ anh.

- Anh Rogue, anh còn nhớ em không. Em là Minerva nè, học trung học chung với anh. (Bánh bèo xuất hiện -.-)

Cô ả dìu anh ra ngoài. Anh đang say chả nhớ được ai, hay phân biệt được ai, cô ả gọi taxi rồi đưa anh về....

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Yukino giật mình nửa đêm, cô lập tức chạy sang phòng anh, anh hai cô vẫn chưa về, anh hai cô đã đi suốt ngày hôm nay rồi.

Yukino về phòng cứ trằn trọc mãi.

"Có lẽ mình đi quá xa rồi, có lẽ anh hai vẫn chưa thoải mái mà chấp nhận được"

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sáng hôm sau là thứ hai, Yukino ăn sáng tạm bợ với một ly sữa, anh hai cô có về nhà đâu mà nấu đồ ăn.

Yukino uể oải, xách cặp đi học, hôm nay cô phải đi bộ rồi.

Mở cửa thấy Sting cũng chuẩn bị đi học, Yukino chào cậu rồi lại im lặng bước đi.

Yukino: "anh hai đi đâu suốt đêm qua, mình đã gây chuyện lớn rồi."

Sting: "may quá, hôm nay không gặp anh ấy, nếu gặp nhau, mình biết nói gì bây giờ."

Hai con người đi cạnh nhau mà hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của họ.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Rogue thức dậy trong một căn phòng lạ, bên cạnh anh là một cô gái.

Nhưng đặc biệt, cô gái ấy và anh không mặc gì trên người. Anh đau đầu quá không nhớ được gì.

"Không lẽ tối qua mình say quá nên đã....không, không thể nào"

Nhìn cô gái bên cạnh, anh nhớ ra, đó là Minerva, cô bạn hồi trung học của anh, cô rất thích anh, nhưng rất tiếc anh lại không thích phụ nữ. Có nhiều lần anh thẳng thắn với cô, nhưng cô vẫn một mực không từ bỏ. Anh đã cắt đứt liên lạc với cô được 3 năm rồi (có nghĩ anh hơn Sting 3 tuổi nhé).

Anh thở dài, sao anh lại hết sai lầm này đến sai lầm nọ.

Cô gái cạnh anh khẽ cựa mình, ngồi dậy.

- Anh Rogue, hôm qua chúng ta đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro