" Ngọt ngào với em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nói câu mật ngọt cũng như không thể hiện qua hành động quá nhiều, đơn giản chỉ có những hành động nhỏ. Ánh mắt anh luôn hướng về cậu, luôn hướng về cậu và mãi mãi hướng về cậu. Cậu là ánh sáng mặt trời, tỏa sáng dù nó có chói chang nhưng nó rất ấm áp. Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên đôi tay cậu giữa cánh đồng hoa hướng dương và ánh chiều tà. Anh cất lời nói lời thương cậu, nhẹ nhàng, không lằng nhằng, không ngại ngùng nó chỉ đơn giản là lời thương em, lời yêu em. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi đi nhưng tảng đá nặng trĩu, thổi đi bầu không khí gượng gạo.

Gương mặt cả hai nở nụ cười nhẹ mắt thì nhìn thẳng vào nhau dường như muốn nói với đối phương rằng bản thân rất rất thương đối phương.

- " Anh thương cậu, cậu có thương anh không? "

Cậu ôm lấy anh, đôi má ửng hồng đôi mắt nhắm lại môi nở nụ cười nhẹ. Đẹp lắm, đẹp như ánh hoàng hôn đang dần lặng xuống. Anh đưa tay xoa lấy tóc mềm, cảm nhận hương thơm trên người cậu. Anh thương người trai này, thương nhiều lắm thương đến mức không có lời nói hay hành động gì có thể bày tỏ.

- " Lucky, cậu đẹp lắm. Đẹp một cách kì lạ, đẹp hơn bất kì bức tranh nào. Đẹp như ánh hoàng hôn. Anh thương cậu lắm "

Ánh hoàng hôn đã dần tắt, hai người trai đứng giữa cánh đồng hướng dương. Bàn tay anh đan vào tay cậu. Dần dần môi anh chạm nhẹ môi cậu như họ đang thể hiện tình yêu họ nhẹ nhàng như nào.

Anh đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì thương được cậu, được gặp cậu. Anh thương cậu nhiều ơi là nhiều, nhiều hơn cả anh thương bản thân. Cậu là tất cả đối với anh.

- " Anh thương cậu lắm, Lucky "

- " Tớ cũng thương anh, Stinger "

Cậu cũng thương anh lắm, anh là ánh trăng. Nhẹ nhàng, điềm tĩnh luôn luôn làm cậu chú ý. Anh chính là lí do khiến cậu cố gắng, không ai khác. Anh là người cậu muốn ưu tiên, ánh trăng khiến con người muốn đắm mình vào sự đẹp đẽ đó. Không đẹp đến mức thần kì, nét đẹp này lạ lắm, khiến cậu cứ say mê vào nó. Ép cậu phải tin tưởng nó thêm lần nữa, ép cậu không được quên nó. Cậu thương anh.

Không có ngọt ngào, cũng không có sự quan tâm thái quá chỉ có những hành động nhỏ nhặt, cưng chiều đối phương. Tình yêu của họ không mãnh liệt, không qua lời nói. Nó chỉ đơn giản là tình yêu cả hai dành cho nhau, tình yêu không thể tả được. Họ chỉ cần cả hai cạnh nhau, thương nhau, ôm lấy nhau. Nắm lấy tay nhau đi qua những chặng đường dài. Tình yêu của họ, đơn giản vậy đấy, đơn giản qua hành động. Không bỏ rơi nhau giữa chặng đường gian nan ấy. Tình yêu? Đơn giản mà? Đúng chứ?. Không phải tình yêu qua lời nói, cũng không phải quá mãnh liệt, cứ nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Tự khắc sẽ hiểu đối phương nghĩ gì, tự khắc mỉm cười, tự khắc thương nhau.

Nắm lấy tay nhau, hôn lên môi đối phương nói lời thương cuối trước khi hoàng hôn lặng xuống. Họ chỉ ngập ngừng nhìn nhau rồi mỉm cười, chỉ là lời thương, lời hẹn vài năm nữa thương nhau thôi mà sao khó nói vậy? Khó nói hơn cả lời yêu nữa. . .

- " Anh thương cậu, trong mấy năm cậu đi cậu không được quên anh đấy! Quên anh là anh giận cậu "

- " tớ cũng thương anh, tớ hứa, khi tớ về tớ sẽ gặp anh đầu tiên "

Ôm nhau lần cuối.

Hôn nhau lần cuối.

Nắm tay nhau lần cuối.

Tạm biệt anh lần cuối.

Tất cả làm xong rồi. Đi thôi.

__

Đôi lời:

- không có buồn gì đâu, Lucky đi khám phá vũ trụ thôi

- lủng củng, xàm, không thích thì đừng đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro