Chap 1: Gia đình hạnh phúc liệu sắp kết thúc!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy, Mình về trước nha! - một cô bé đáng yêu tóc đỏ bộc đuôi ngựa vẫy tay chào một cô bé bên cạnh.

- Erza, mai gặp! - Cô bé tóc vàng tên Lucy chào lại bạn. Giờ chỉ còn đứng một mik, cô bé ngó quanh, ko thấy ba đâu, lủi thủi một mik lại ghế đá ngồi.

Bây giờ đang là mùa đông, tuyết tối qua rơi vẫn chưa tan hết. chúng bám lên những cái cây, tòa nhà, và phủ đầy sân trường. Lucy ngồi một mình, mỗi khi thở, khói từ đâu trông mũi và miệng cứ thi nhau chạy ra, cô bé thích thú thở thật mạnh. Chơi một mình giữa đám tuyết trắng xóa.

- bây giờ là 5 rưỡi, sao ba đến lâu vậy nhỉ, mình thấy hơi lạnh! - Cô bé buồn bã chờ đợi.

Một người đàn ông trững chạc  đi tới cô bé, nói ôn nhu:

- LucyCute, ta về thôi!

Cô bé ngước lên nhìn, đây không phải ba cô bé, là chú Phó giám đốc Fansd. Lucy nói:

- Nhưng cháu muốn ba đến đón cháu, tại sao ba không đến?

- Tiểu thư, ba bận mất rồi. hay chú dẫn con đi gặp ba con nha! - chú ngồi xuống nói.

- Vậy cũng được ạ! - Lucy cười rồi đứng dậy nắm lấy tay chú.

- Nhanh lên nào, trên xe ấm lắm, có cả kẹo nữa!

Lucy và chú Phó giám đốc Fansd ấy thân nhau lắm. chú là bạn thân cả ba Lucy. Chú thường xuyên đưa lucy đi chơi mỗi khi được dịp đến công ty ba. Chú đã có một cô con gái nhưng đã biến mất trong vụ xậm rạp chiếu phim.  Và chú không tìm thấy xác cô bé. Cô bé ấy cũng có tóc vàng di chuyền từ mẹ, thích màu xanh lam. Tuy có lớn hơn Lucy 2 tuổi nhưng cô bé và Lucy gần giống nhau. chính vì thế, chú thư kí rất quý Lucy, Lucy cũng rất mến chú.

Đến trước của phòng làm việc của ba, Lucy bỗng đứng im, cười khúc khích nhìn chú Fansd ra dấu hiệu im lặng. Lucy kìm cơn cười, gõ. Rồi Chú Fansd nói:

- Chủ tịch, Lucycute của ngài không có ở trường, tôi không thấy cô bé.

Không có tiếng phản hồi nào hết, chú Fansd nói tiếp:

- Chủ tich, tôi thực sự không thấy cô bé Lucycute!

Vẫn không có lời hồi đáp, Lucy nói:

- có lẽ ba cháu biết rồi chú à, chúng ta xài mãi!

Rồi Lucy mở cửa nhưng không có sự chào đón của ba mà lài căn phong không bóng người. Lucy buồn bã nói:

- Ba con đâu?

Thư kí đi ngang qua, Chú Fansd Liền hỏi:

- Chủ tich đâu?

- Thư Phó giám đốc, Chủ tịch đi bệnh viện rồi ạ?

- Ba con bị gì sao?

- Cô không biết nhưng Chủ tịch vẫn bình thường.

Chú Fansd chúi xuống nói với Lucy:

- Chúng ta tìm ba nha!

- Vâng!

Rồi chú cháu lại lên đường tìm ba Lucy, kèm thao sự chỉ dẫn của ba qua điện thoại. Trước của phòng bệnh, Lucy lo lắng không giám gõ cửa, thấy vậy, \chú Fansd gõ cửa:

- Vào đi!

Chú Fansd mở cửa. Ập vào mắt Lucy Là hình ảnh mama nhắm mắt thở bình oxi, ba đng ngồi cạnh mẹ. Ba vẫy tay, Lucy chạy lại hỏi:

- Baba, mama sao vậy?

- không sao, mama chỉ bị ốm thôi! - Ông Heartfilia bế Lucy ngồi vào lòng mình nói.

- nhưng tại sao mama phải đeo cái ống kia? - Lucy ngây thơ hỏi.

- Vì...ờm...-ông ko biết trả lời thế nào để Lucy không lo lắng, liền liếc nhìn Bạn thân.

- Vì nó sẽ giữ cơ thể mama ấm!

- ồ, Nó kì diệu quá! - Lucy tâm tắc khen.

- Ờm, có việc quan trong ở tập đoàn, tôi đến giải quyết, cậu ở lại đi! Chào Lucy nha! - sau khi nghe điện thoại, Chú Fansd nói rồi cho Lucy cây kẹo.

- oa! Chú đi vui vẻ!

Trong tâm trí bà Heartfilia lúc này xuất hiện những câu nói ngọt của Lucy. Bà dần lấy lại ý thức.

- Aaa! Mama tỉnh ngủ rồi nè! Mama, con nhớ mama!- Lucy vui mừng ôm lấy mama.

- Baba đi gọi bác sĩ!!! - Ông cười mừng rồi nhanh chân đi.

Bác sĩ nhanh chân đến, khám qua cho mama Lucy rồi nói:

- Phu nhân đã ổn. Tôi xin phép!!!

- cảm ơn bác sĩ!- Hai ba con đồng thanh.

Xong Lucy liền lấy ghế nhỏ khác ngồi cạnh mẹ, nắm tay mẹ nói:

- Mama đỡ chưa ạ?

- mama đỡ rồi. Hôm nay con học ngoan không? - bà xiết chặt tay hơn.

- hôm nay con được cô khen là vẽ tranh rất đẹp, được treo văn phòng giáo viên luôn. Mama thấy con giỏi không?

- Lucy giỏi. con vẽ gì nào?

- Lucy vẽ baba, mama và con cùng đi dạo ở một cánh đồng hoa oải hương dưới ánh mặt trời hiu hiu cùng gió dịu nhẹ. - Lucy vừa nhắm mắt liên tưởng vừa nói.

- Vậy đợi mama khỏe lại, ba dắt mama và Lucy đi chơi ở cánh đồng hoa. chúng ta sẽ ngồi lại bãi cỏ xanh mát, ăn cơm nắm mama làm nha! - Baba đi lại nắm tai hai mẹ con rồi cùng liên tưởng. mọi người mở mắt cùng nhau rồi bật cười, ôm nhau thật chặt. miệng Lucy cười tươi, con bama thì rơm rớm nước mắt. Một cảnh tượng thật sự cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro