(Oneshot) Đã lỡ yêu chị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho sự comeback đầy hoành tráng này là oneshot về Stinglu. Yên tâm Chin vẫn là con đẩy thuyền Lucy Harem, mọi người thích cặp Lucy với ai hãy comment cho mình biết nhé ♡
____________________________________

STING POV'S

- Tôi chẳng bao giờ tin cái tình yêu chết tiệt gì đấy, đúng vậy! Nó chỉ là thứ cản trở cuộc sống của tôi, nhưng cho đến khi....

- Natsu! Cậu lại gây chuyện nữa sao? - khi tôi và Rogue đụng độ với anh Natsu của Fairy Tail, khoảnh khắc tôi đang tự tin về hội và sức mạnh của tôi, 1 giọng nói khá tức giận pha 1 chút trong trẻo. Khi tôi ngước lên nhìn, 1 mái tóc màu vàng hoe được cột 2 chùm khẽ đung đưa trong gió nhẹ đã khiến tôi khá sững sờ.

- Cô ấy là ai? - phải, đấy là suy nghĩ của tôi khi lần đầu gặp cô gái đó

- L...Lucy ! - giọng anh Natsu khá run sợ khi gọi tên cô ấy, Lucy sao? Cũng là người của hội Fairy Tail, không lẽ chị ta cũng đã mắc kẹt trên Thiên Lang Đảo gì đó sao ?

- Xin lỗi vì sự ngu ngốc của cậu ấy - chị ta cuối đầu xin lỗi bọn tôi, tôi vừa buồn cười lại vừa thấy dễ thương, khoan? Dễ thương gì ở đây, không được Sting ơi mày đang có mục tiêu chính là Fairy Tail, mày phải làm gì đó vì danh dự của Sabaertooth

- Hờ, nể mặt cô ở đây bọn tôi tạm bỏ qua - tôi khoanh tay nhếch miệng hướng mắt về anh Natsu như đang khiêu khích

- Nè Lucy! Sao phải xin lỗi chứ hả ! - anh Natsu lúc này tức điên lên muốn phản đối

- Đi về !- chị ta dứt khoát kéo anh Natsu đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy đi xa dần lòng tôi có chút gì đó lâng lâng

- Ta về thôi Sting! - cậu bạn Rogue của tôi khẽ thở dài rồi kêu tôi, lúc này tôi khẽ giật mình nhưng lại lấy tâm trạng lại cho Đại hội ngày mai

~ Tôi muốn được gặp chị ~

- Chết tiệt lại là cảm giác gì đây? Tôi đang lo lắng cho chị ta sao ? Tôi đang nhìn chăm chú trận đấu giữa Lucy và Flare nhưng có vẻ bên kia đang chơi xấu. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, giây phút Lucy nằm gục trên đấu trường tôi chỉ muốn chạy xuống đỡ lấy chị nhưng không được. Khốn khiếp thật, chị ta rất mạnh, nhưng vẫn không thắng được, tôi khẽ cuối gầm mặt và kìm nén không để lộ ra ngoài. Khóc? Chị ta khóc sao, tim mình lại thấy đau và thương xót thế này? Không lẽ tôi... không không, bây giờ phải đặt Sabertooth lên hàng đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mau dừng lại điii !!!- đó là tiếng gào thét của anh Natsu. Đúng vậy bây giờ đang là trận Thủy chiến và trong quả cầu nước đó chỉ còn Lucy và tiểu thư Minerva. Tôi chỉ cầu mong cô ấy hãy nhẹ tay một chút, lại là 1 cảm giác khiến tôi muốn chở che cho chị ta.

- Khoảnh khắc chị ta rơi từ trên quả cầu xuống, toàn thân không chỗ nào không trầy xước, thật đau xót. Tôi chỉ muốn chạy lại bế cô ấy vào y tế càng sớm càng tốt  nhưng có 1 rào cản nào đó đã ngăn tôi lại. Tôi không biết cái thứ cảm giác chết tiệt này là gì nhưng tôi thật sự chỉ muốn ôm thật chặt chị ta. Sự khiêu khích của hội tôi khiến Fairy Tail đã tức giận. Tôi nghe nói rằng Lucy là 1 cô gái cực kỳ tốt, khiến ai cũng quý trọng chị ta. Vậy nên sự tức giận của họ sẽ là sự trả giá cho hội tôi, tôi biết chứ.

- Anou...- tôi đang đi dạo quanh thành phố có 1 giọng nói thật trong trẻo và cũng thật ngọt ngào, tôi quay lại hướng phát ra giọng nói. Vâng, tôi đã ngạc nhiên khi người đó lại là Lucy người đang khiến tôi mấy ngày nay có cảm giác thật lạ. Chị ta mặc dù vẫn còn đang băng bó nhiều trên đầu và tay nhưng vẫn còn sức ra đây sao? Không sợ gặp bọn tôi sẽ làm gì à ?

- Ồ, Lucy-san, người cô tàn tạ thế này cô đi đâu đây ?- tôi giở giọng khá khiêu khích nhưng cũng 1 phần lo lắng cho cô

- Tôi không thể nằm yên 1 chỗ quài nên tôi muốn đi dạo - chị ta khẽ cười nhìn tôi, lại là cảm giác đó, tôi muốn được thấy nụ cười của chị ta

- Cô không sợ bọn tôi hay gì mà kêu tôi ? - cô gái này quả thật quá gan rồi, tối vậy đi ra đường lại còn bắt chuyện với kẻ thù hội chị ta

- Không không, tại tôi...- chị ta lắc đầu xong lại ngập ngừng muốn nói gì đó

- Hửm ? - tôi khẽ nghiêng đầu nhìn chị ta

- Tôi muốn biết tên cậu - chết tiệt, lại là nó, gì đây chị ta đang muốn biết tên tôi sao, ôi sao tôi lại thấy vậy này

- Sting, tôi tên là Sting - không biết tôi đã bị gì, tôi đặt tay lên đầu Lucy xoa nhẹ rồi nói tên tôi. Tóc cô ấy thật mềm và mượt, tôi chỉ muốn xoa mãi không buông

- Ơ.... - tôi thấy chị ta đỏ mặt tôi mới xác định lại tôi đã làm gì

- Xin lỗi - tôi khá bối rối vội vàng xin lỗi chị ta

- Huề nhé - chị ta mỉm cười rồi nhón chân lên xoa nhẹ đầu tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của chị ta ở ngay trước mặt tôi, thật muốn hôn chị ta 1 cái. Có lẽ tôi đã khá thích chị vì cái tính thân thiện này rồi.

- Natsu... có vẻ khá nặng tay nhỉ ? - Lucy nhìn khắp người tôi, phải rồi sau trận Thủy chiến đấy là trận 2 vs 2 và tôi không ngờ rằng anh Natsu đã đánh bại tôi và Rogue. Hiện giờ người tôi đang bị thương không khác gì chị ta.

- Đúng là anh Natsu mạnh thật, tôi thật sự nể anh ta - tôi gãi đầu đưa mặt quay đi hướng khác

- Tính Natsu đó giờ là vậy, cậu thông cảm nhé !- chị ta cười trừ gãy má nhìn tôi, thiệt tình chị có thể bớt dễ thương đi được không ?

- Lucy-san! - tôi bỗng kêu tên chị ta làm chị ta hơi ngạc nhiên

- Có chuyện gì sao ? - Lucy nghiêng đầu nhìn tôi với 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

- Sau khi Đại hội kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với chị - tôi nhìn chị với một ánh mắt âu yếm, cũng khá lo sợ nếu có việc gì chị ta sẽ ghét tôi thì sao ?

- Ừm được! Tôi chỉ mong 1 điều hội tôi và hội cậu có thể làm hòa thôi - chị cười tôi nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt

- Điều đó sẽ không thể... - tôi cười trừ nhìn chị, chị ta không quan tâm mà vẫn vui vẻ

- Chắc chắn có thể - lần này chị ta đã khiến con tim tôi đập nhanh, cảm giác này là sao? Chỉ vì nụ cười của chị ta khiến tôi có tình cảm sao? Thật là tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sau trận chiến với Thất long cùng với Rogue tương lai, có vẻ các hội đã vui vẻ và đoàn kết hơn, trong đó có Sabertooth chúng tôi. Cũng nhờ anh Natsu và Fairy Tail chúng tôi mới biết thế nào là đồng đội. Hoàng cung mở yến tiệc cực lớn mừng chiến thắng cứu Fiore và mừng hội Fairy Tail giành được chức vô địch sau 7 năm bị khinh bỉ chê bai. Tôi đang đứng cùng nhóm của tôi, Yukino cũng đã quay trở lại. Tôi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó .

- Sting- sama, anh đang kím gì sao ?- Yukino thấy tôi cứ ngó nghiêng xung quanh nên hỏi tôi

- À...- tôi bỗng giật mình xong quay qua hỏi Yukino- lúc nãy em có thấy Lucy-san ở đâu không ? - tôi cứ lâng lâng tìm kiếm người con gái đó

- Lucy-sama ạ? Khi nãy em có chung phòng thay đồ với chị ấy - Yukino nhẹ nhàng nói

- Sting ơi! Lucy bên kia kìa ! - Lector khẽ giật giật ống quần tôi rồi chỉ tay sang hướng cậu ấy thấy. Tôi đã sững sờ... cô ấy như 1 thiên thần vậy. Tóc cô ấy được cột cao lên, diện 1 chiếc đầm màu hồng thật nổi bật. Tôi nhẹ nhàng đi đến và mắt cứ dán lên chị ấy

- Lucy- san ! - tôi nhẹ nhàng gọi tên chị. Chị quay sang nhìn tôi rồi khẽ cười. Tôi không muốn lãng phí 1 phút giây nào nữa liền nắm tay chị kéo đi trông sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc kệ sự la lối của Fairy Tail tôi kéo chị ra ngoài ban công của hoàng cung. Có lẽ nơi đây rất thích hợp cho tôi nói ra những điều tôi giấu trong lòng.

- Sting à... có việc gì muốn nói sao? - chị nhìn tôi làm tôi đỏ mặt khẽ đưa mắt nhìn chỗ khác

- Lucy-san... thôi thật không hiểu mỗi lần gặp chị trái tim tôi cứ đập nhanh. Chị biết không, những lần chị đau đớn trong Đại hội tôi chỉ muốn ôm chị mà bảo vệ chị. Thật sai lầm khi tôi đã không coi trọng mọi người mà vẫn tự tin với cái sức mạnh của mình. Nhưng từ khi chị xuất hiện, tôi đã suy nghĩ lại về bản thân và cuộc sống này... - tôi nói 1 hơi khiến chị mở to mắt nhìn tôi xong lại nở 1 nụ cười hiền hòa và ấm áp

- Cậu biết như vậy là tôi vui lắm rồi - chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi như hôm trước.

- Lucy-san!- tôi bất chợt nắm lấy ray chị và bình tĩnh nhìn vào mắt chị- có lẽ... tôi ĐÃ LỠ YÊU CHỊ rồi Lucy!- tôi khá lo sợ khi nói ra, liệu Lucy sẽ ghét tôi không? Liệu Lucy có chấp nhận cái tình cảm này của tôi không?

- Sting...- Lucy bất ngờ nhìn tôi. Chắc là chị sốc lắm, tôi nên chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi- tôi cũng thích cậu.... à không.... là yêu mới đúng - chị ngại ngùng cuối gầm mặt xuống để che đi cái khuôn mặt đang đỏ của chị. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn chị, thì ra đối phương cũng đã có tình cảm với mình. Ôi chắc tôi hạnh phúc chết mất! Tôi ôm chị vào lòng, tham lam hít lấy mùi của mái tóc của nắng mềm mượt ấy.

Cảm ơn chị... Lucy của em!
__________________________________
 
Cũng khá là nhạt nhẽo nhỉ? Lâu rồi cũng ko viết truyện nên văn vở đi xuống lắm. Mong mọi người vẫn ủng hộ nha !
Và đây là Chin! Chin đã trở lại ♡

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro