Chương 1. Hành trình mới, cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hội quán*

- Hội trưởng, con xin phép được rời khỏi hội ạ!

- Có thể cho ta biết lí do chứ?- Makarov hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Có quá nhiều xảy ra ở thời điểm hiện tại. Con nghĩ rằng bản thân cần phải rời đi một thời gian ạ.- Lucy trả lời với đôi mắt chan chứa nỗi ưu tư.

- Thôi được rồi, nếu con đã quyết ta cũng không ngăn cản- Sau lời nói ấy, hội ấn trên tay Lucy cũng ngày một phai mờ, như chính những kỉ niệm trước đây, mọi thứ chỉ còn là những hồi ức đẹp rồi sẽ phai nhoà theo thời gian.

Ngày X tháng X năm XXX,

Lucy quyết định rời khỏi Fairy Tail. Nơi người con gái ấy cứ ngỡ rằng là ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp của cô cùng người con trai ấy, mối tình đầu tuổi thanh xuân. Chỉ khi rời đi Lucy mới có thể quên anh, người con trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Sau khi rời đi Lucy không biết rằng có một người vẫn đang dõi theo từng hành động của cô.

- Đừng rời đi được không? - Chàng trai ấy nói với giọng điệu khẩn thiết, cố níu kéo lấy người con gái gần kề với bờ vực tuyệt vọng.

- Rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tớ và Natsu. Tớ rất ích kỉ, chẳng thể ngày ngày nhìn con trai mình yêu đầu ấp tay gối với người con gái khác được. Nếu còn ở lại, có lẽ mọi thứ sẽ vỡ vụn mất Gray à.

Cô gái nhỏ nói với hai hàng nước mắt giờ đây cứ lăn dài trên đôi gò má của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Gray đã kiềm chế bản thân để không ôm lấy người con gái trước mắt vào lòng. Nhìn thấy cô rơi lệ vì một người trai khác, trái tim anh như thắt lại từng cơn mong muốn níu kéo Lucy ở lại đã phai nhòa. Có lẽ rời đi sẽ tốt hơn.

- Trở về đi Gray! Vẫn có người đang chờ đợi cậu ở Fairy Taill đấy- Lucy mỉm cười, nước mắt đã ngừng rơi. Cô quay người rời đi dưới ánh nhìn lưu luyến của Gray. Bóng lưng người con gái ấy giờ đây nhỏ bé, cô đơn biết nhường nào. Qua đêm nay, Gray biết rằng bản thân đã thật sự mất cô rồi, trái tim giờ đây như bị ai đó xé nát thành từng mảnh đau đớn xiết bao.

Lucy cứ bước đi mãi trong màn đêm vô tận. Cô cứ đi như thế, đến khi bước chân dừng lại trước căn nhà nhỏ của Yukino.

Cốc! Cốc!

Từng nhịp gõ thanh lãnh kêu lên giữa màn đêm. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Phía sau xuất hiện một cô gái đáng yêu với mái tóc ngắn màu xanh nhạt. Đó là Yukino- tinh linh ma đạo sư như Lucy, sau đại hội ma pháp cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Dù cho cách nhau khá xa nhưng họ vẫn thường xuyên gặp mặt, tâm sự với nhau những việc xảy ra trong cuộc sống.

- Xin lỗi cậu nhé Yukino! Nhưng cậu có thể cho tớ tá túc qua đêm nay được không?- Lucy nói với vẻ mặt áy náy. Dù thân đến đâu, cô vẫn rất ngại khi làm phiền bạn mình vào nửa đêm như thế này.
- Cậu vào nhà đi đã, có gì mình nói sau

Sau khi đã yên vị trong căn nhà nhỏ, Lucy bắt đầu kể lại cho Yukino nghe về việc cô rời khỏi Fairy Tail cũng như Natsu và Lisanna đang hẹn hò.

- Natsu quen ai không phải việc tớ có thể xen vào nhưng tớ vẫn thấy rất khó chịu. Trái tim như ứa máu sau khi nghe cậu ấy thông báo tin tức ấy.

Yukino chẳng biết nói gì hơn ngoài trao cho Lucy một cái ôm. Việc Lucy thích Natsu cô đã biết từ lâu. Nhưng tên đầu gỗ ấy hiển nhiên chẳng quan tâm gì, kể từ khi Lisanna trở về từ Edolas, Natsu luôn nhìn Lisanna với ánh mắt khác hẳn.

- Chuyện tình cảm chẳng thể cưỡng cầu được. Bây giờ cậu cũng đã rời hội rồi, cậu có dự định gì cho tương lai sau này không - Yukino nhìn Lucy với ánh mắt đau lòng.

  Sau một lúc suy nghĩ, Lucy nói:- Có lẽ tớ sẽ tham gia hội khác. Tớ vẫn muốn tập luyện trở thành ma pháp sư mạnh hơn nhưng tớ vẫn chưa biết tham gia hội nào, có quá nhiều để lựa chọn.Yukino ra chiều suy nghĩ, một lúc sau bèn đưa ra một đề nghị:- Vậy cậu có thể tham gia Sabertooth với mình, ở đó cũng có rất nhiều người cậu quen. Vả lại nơi đó cũng có một người mong ngóng cậu đấy....Nửa cậu sau Yukino nhỏ giọng lại như thì thầm khiến Lucy chẳng thể nghe rõ.- Vậy cũng được. Cảm ơn cậu nhé Yukino, cậu giúp tớ nhiều như vậy mà tớ lại chẳng thể làm gì cho cậu- Lucy cười áy náy.*Sáng hôm sau tại Sabertooth* Hai người đã thức rất sớm để chuẩn bị. Sau khi đến nơi, Yukino đã kể mọi chuyện với Sting- hội trưởng hiện tại của hội. Sting nghe xong có vẻ mặt rất đăm chiêu, vị hội trưởng thường ngày sôi nổi giờ đây lại trầm ngâm đến lạ. - Vậy Lucy cứ ở đây đi. Sabertooth luôn chào đón cậu- Sting nói, giọng nói giờ đây đã thêm vài phần mềm mỏng. Sau đó cậu bước lên vị trí cao nhất của hội quán bắt đầu cất giọng:- Mọi người! Hôm nay hội chúng ta sẽ đón chào thành viên mới!Sau câu nói ấy Lucy xuất hiện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:- Xin chào, tớ là Lucy Heartfilia. Vì một vài lí do nên tớ sẽ gia nhập Sabertooth từ ngày hôm nay, mong được mọi người giúp đỡ. Sau khi nghe Lucy giới thiệu, các hội viên cũng không còn thắc mắc gì, hồ hởi chào mừng cô gái nhỏ gia nhập hội. Không khí vui vẻ của hội quán cũng giúp cô phần nào vơi đi nỗi buồn, Lucy biết rằng cuộc đời cô giờ đây đã bước sang một trang mới.- Để tớ đưa cậu đi nhận hội ấn nhé!- Vừa nói xong Sting bèn nắm tay cô gái nhỏ đến quầy bar của Sabertooth. Cô quyết định sẽ xăm hội ấn ở ngực, gần vị trí của trái tim.- Cảm ơn cậu nhé, ngài hội trưởng!- Lucy vừa nói vừa mỉm cười. Cô đâu biết rằng nụ cười ấy đã đốn gục trái tim của chàng trai trước mắt, khiến Sting đỏ bừng.- Ái chà! Có ai đó làm ngài hội trưởng xấu hổ rồi kìa- Minerva trêu chọc khiến mặt Sting càng đỏ hơn.- Nhưng mà Lucy này! Cậu cứ kêu tên tớ thôi được không, gọi hội trưởng nghe xa cách lắm- Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa đầu mình để giảm bớt vài phần xấu hổ.

- Được chứ!

- Em có định gia nhập nhóm làm nhiệm vụ không Lucy? Những nhiệm vụ của Sabertooth khi đi chung với mọi người tiền thưởng chia ra sẽ nhiều hơn đấy!- Minerva đưa cốc sữa cho cô vừa hỏi.

- Hoặc em có thể bắt cặp đội hai thành viên nếu Lucy muốn thoải mái.

Lucy trầm ngâm suy nghĩ, trước đây cô chỉ làm nhiệm vụ đôi với Natsu. Hiện giờ phải bắt cặp với người khác có vẻ vẫn chưa quen cho lắm.

- Vậy để em tìm xem có ai đang rảnh không- Cô nói.

- Hiện tại Sting đang rảnh đó! Rogue với Yukino ban nãy đã rời đi làm nhiệm vụ rồi, còn chị lại bận ở quầy bar mất rồi!- Minerva nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, cô cảm thấy rất có lỗi Lucy. Chỉ vì tên nào đó cứ nằng nặc muốn làm nhiệm vụ đôi với Lucy mà cô phải nói dô cô gái nhỏ.

- Để em rủ Sting thử ạ!

Lucy tiến về bàn của Sting, Sting cùng các hội viên khác đang cùng nhau đánh bài ở giữa hội quán. Nhìn cậu có vẻ rất say mê với những lá bài trên tay nhưng đâu ai biết, trái tim cậu giờ đây đang đập liên hồi chờ đợi cô gái nhỏ.

- Sting ơi!- Lucy vỗ nhẹ vào vai Sting vừa nói.

- Cậu có muốn đi làm nhiệm vụ không? Hiện tại tớ đang tìm người tổ đội.

- Được chứ Lucy! Tớ luôn rảnh mà, cậu có thể tìm tớ bất cứ lúc nào!- Sting nói, ánh mắt là niềm vui sướng và hồ hởi.

- Vậy cậu muốn làm nhiệm vụ nào? Cái này được không?- Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào một nhiệm vụ ở góc bảng. Tờ giấy ghi rằng:

Người ủy thác: trưởng làng của ngôi làng Gió

Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên nhân các động vật trong làng đều chết hàng loạt trong 4 tháng gần đây.

Phần thưởng khá cao đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cũng vô cùng khó nhằn nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng của Sting. Cậu không muốn nhận nhiệm vụ có rủi ro quá cao cho Lucy, dù cô có là một tinh linh ma đạo sĩ nhưng nếu cô bị thương Sting sẽ oán trách bản thân mất.

- Vậy nhiệm vụ đó đi!- Sau sự việc đã qua, dù cho có giấu kĩ đến đâu nhưng ánh mắt của cô gái nhỏ vẫn chan chứa nỗi buồn, cô gái với dáng vẻ hoạt bát hôm nào đã biến mất thay vào đó là một Lucy trưởng thành, điềm đạm hơn.

- Lần này xuất phát có lẽ sẽ ở lại ngôi làng đó khá lâu. Tớ nghĩ tụi mình nên trở về chuẩn bị hành trang một chút thì hơn- Sting nói.

- Vậy hẹn cậu sau 2 giờ nữa nhé. Tập trung ở cửa hội quán- Nói xong cô quay gót rời khỏi hội quán, bỏ lại Sting với vẻ mặt ngơ ngác.

- Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, hiện tại rất khó để Lucy mở lòng hơn. Việc em cần làm là ở bên em ấy, chia sẻ nhiều hơn. Qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi, đừng hấp tấp như ban nãy sẽ làm con gái sợ đấy- Minerva chẳng biết xuất hiện ở sau Sting từ lúc nào bất ngờ nói.

Sau lời nói ấy, Sting đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết hiện tại không nên gấp gáp nhưng cậu đã quá nôn nóng. Người con gái bản thân ngày nhớ đêm mong giờ đây xuất hiện trước mắt, làm sao cậu không gấp được chứ.

*Hai giờ sau*

- Ọe....Lu...cy...cứu tớ....- Sting nói với giọng điệu yếu ớt, cậu giờ đây đã nằm dài trên sàn xe chẳng thể động đậy. Thật mất mặt mà, cậu không nghĩ rằng bản thân lại mất hình tượng như vậy trước mặt Lucy.

Nhưng khi ngước lên nhìn Sting lại thấy Lucy cười khúc khích, Lucy cười rất đẹp, đẹp đến nỗi trái tim cậu đã rung động vô số lần trước nụ cười ấy.

- Sát long nhân các cậu, ai cũng say xe cả nhỉ! Xin lỗi nhưng tớ không nhịn được cười...

- Cậu cứ cười đi. Miễn việc đó khiến cậu trở nên vui vẻ!- Sting bỗng nói những lời ấy khiến Lucy bất ngờ đến đỏ cả mặt.

Bầu không khí thoải mái ban nãy giờ đây trở nên vài phần ám muội. Sau lời nói ấy cả hai đều ý thức được nên chẳng nói gì sau đó cả. Thâm tâm Sting giờ đây đang trách bản thân quá vồ vập, không biết giữ miệng gì cả. Bộ dạng cậu chàng oán trách mình nhưng vẫn say xe đến vật vã trông vô cùng hài hước, khi lọt vào tầm mắt Lucy, cô lại thấy vô cùng dễ thương.
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro