Chung nhà?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lucy, em muốn in hội ấn ở đâu?

- Giống Sting mà màu đen được không ạ? Lucy vẫn hồn nhiên nói, bỏ qua những cặp mắt gian tà của ai đó và cả khuôn mặt đỏ lự của Sting

- Ố ồ, giống Sting à ...... chà......... được rồi...... Chị Minerva nói với cặp mắt gian nhìn về Lucy

- Em nghĩ chúng ta sắp có một couple rồi chị nhỉ? Yukino cũng không kém

- Cậu đừng nghĩ như thế Yukino àaaaa

- Bỏ qua chuyện này, chào mừng em đến với hội Sabertooth, Lucy!!!!

- MINA, CÙNG QUẨY HẾT ĐÊM NAY NÀO !!! Sting hùng hổ nói

Trong khi mọi người còn đang chuẩn bị tiệc, Lucy đi ra gốc cây hoa anh đào rồi ngồi xuống. Khẽ nhắm mắt, cô nhớ đến lần đầu tiên cô gia nhập Fairy Tail, cũng ấm áp đến như vậy! Nhưng sao bây giờ chỉ còn lại những cái nhìn khinh bỉ, những lời nói nhạo báng, thậm chí chửi mắng cô

Càng nghĩ, cô càng buồn, lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của mình. Cô hận những con người đã làm cho cô ra như vậy, cô hận, hận lắm chứ!!! 

Bỗng, một bàn tay khẽ lau nước mắt cho cô, một cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Khẽ mở mắt, cô thấy Sting đang ngồi phía trước mình, trên khuôn mặt chứa đầy phức tạp

- Cậu lại nhớ Fairy Tail nữa phải không? 

- Phải, mình có lẽ không bao giờ quên được cái hội đó. Nó cho mình rất nhiều kỉ niệm, cho mình một mái ấm gia đình, đã từng san sẻ những nỗi buồn cùng với mình, cùng mình đi qua biết bao nhiêu là khó khăn. Nhưng bây giờ thì còn là gì? Chỉ còn là sự giả dối, phản bội. Có lẽ tớ không tốt chăng? Hay tớ không đủ tin tưởng hả Sting? Có lẽ ..... tớ không đủ quan trọng với họ bằng Lisana. Tớ ............ thật yếu đuối và vô dụng

Sting cứ lẳng lặng nghe từng lời tâm sự của cô, cậu cảm thấy rất thất vọng về Fairy Tail. Họ dám làm người con gái cậu thương phải đau khổ như vậy, có ngày cậu sẽ san bằng cả cái hội đó

- Cậu đừng buồn nữa, cậu không có yếu đuối hay vô dụng gì hết. Cậu hãy mạnh mẽ lên, cậu hãy mạnh mẽ và tự tin như lúc ở Đại Hội Phép Thuật vậy! Bây giờ cậu đã là thành viên của Sabertooth, cậu không cần phải lo nghĩ về Fairy Tail nữa, bây giờ nơi đây là nhà cậu. Vì vậy hay cười nào!!

Nói rồi, cậu quay lại, đối mặt với cô, khẽ nở một nụ cười. Lucy cũng mỉm cười theo, chợt, cô đứng khựng lại trước nụ cười của cậu?!! Nó thật giống với nụ cười của chàng trai cô gặp trong kí ức của mình. Nó thật ấm áp! Chỉ khi ở bên cạnh Sting, cô cảm thấy thật bình yên. Dường như Sting có một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ với Lucy.  Khẽ mỉm cười, cô tựa đầu vào vai cậu. Sting bất ngờ trước hàng động của cô, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười, trong lòng cứ vui sướng mãi không thôi

- Nè Lucy, mình vào ăn thôi! Mọi người đã chuẩn bị hết rồi! Rogue bước ra với bản mặt gian tà, kêu Lucy vào nhập tiệc

- Được rồi, mình vào ngay đây!!! Lucy ngồi dậy, mỉm cười với Sting và Rogue, cô bước vào hội

- Coi bộ có người trốn tránh công việc để hưởng thụ đây mà!! Cậu thật là biết chọn cơ hội đấy Sting à!!! Rogue vừa cười vừa nói bằng ánh mắt gian gian làm Sting cứ nổi cáu lên. Nói xong, Rogue sải bước đi nhập tiệc cùng hội, bỏ lại chàng trai đang nổi cáu lên cũng không kém đỏ mặt. Cậu trầm ngâm vào dòng suy nghĩ của riêng mình

" Lucy, tớ sẽ bảo vệ cậu đến suốt đời! Cậu yên tâm, tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu một lần nữa đâu!!!"

--------------------------------------------------------------------------------

- Oyyy Lucyyy, phía này này!! Chị Minerva gọi Lucy đi về phía bàn góc cuối

- Chào mọi người! Ủa mà Sting đâu rồi?!!

- Huhu, tụi chị ngồi đây không quan tâm, em chỉ biết có Sting mà thôi!!

- Ấy chị Minerva à, em chỉ tò mò thôi mà :'>

Tại đại sảnh của Sabertooth, Sting đang dáo dác tìm bóng hình của một ai đó. Chợt thấy lấp ló một cái đầu vàng, cậu khẽ mỉm cười, bước về phía đó

- Chào tiểu thư, Lucy. Mọi người đã nói gì mà trông vui thế??

- Khôn...g có...ó... gì...ì đâu Sting, cậu ngồi xuống đi..i... Lucy nói lắp ba lắp bắp làm cho cả nhóm phì cười

- À mà Lucy-sama, tối nay chị sẽ ngủ ở đâu? Hội ta đã kín phòng hết rồi?!!

- Ể?!! Rồi sao đây ta? Hay em cho chị ngủ nhờ một bữa có được không?

- Không được đâu chị Lucy, em với chị Minerva đều kín hết rồi 

- Azzzz, chết rồi, chắc tối nay ngủ ngoài đường quá, huhu ...........

- Ừm Lucy nè, hay em ở nhờ nhà Rogue hay nhà Sting đi! Chỉ có hai nhà của hai người đó là trống thôi đấy!!! Chị Minerva vừa nói vừa cười một cách gian xảo làm mọi người đổ mồ hôi

- Đúng đấy Lucy, hay cậu về nhà tớ ngủ nhờ đi ^^! Nhà tớ rộng lắm!!! Chắc hẳn Rogue muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Sting đây mà!!!

- Thật không??? Lucy nói với hai mắt hình ngôi sao. Awww, cậu thật là tốt bụng đó Rogue à!!!

Bặt........... dây thần kinh kiềm chế của Sting đã đứt, thế là  chúng ta sắp sửa chứng kiến một vụ án mạng.............

RẦM!!!!

- Không được, Lucy phải ở với mình, không thể để Lucy ở chung với cái tên chết bầm đó được!!!

- Lucy, mình về nhà thôi!! Sting hùng hổ dắt Lucy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

- Này Sting, mọi người đang nhìn chúng ta đó!!! Lucy ngại ngùng khi bị ánh mắt của mọi người trong hội nhìn theo

----------------------------------------------------------------------------------

- Yo, tới nhà rồi

- Oaaa, nhà cậu lớn thật đấy!!! 

- Ừm Lucy nè ............. nhà tớ tuy rộng, nhưng chỉ có 2 phòng ngủ thôi đấy. Thứ nhất là phòng tớ, thứ 2 là phòng dành cho khách nhưng mà lâu quá rồi tớ chưa dọn dẹp nên nó dơ và bụi lắm! Hay cậu ngủ phòng tớ đi, tớ sẽ ra sofa ngủ

- Thôi, để tớ ra sofa ngủ cho, đó là phòng cậu mà!!!

- Thôi để tớ, cậu là con gái, làm sao mà ngủ ngoài đó được chứ?!!

- Haizz, vậy tớ với cậu ngủ chung đi, chúng ta chắn là được chứ gì!! Với lại giường cậu rộng mà!!!

- Ừm, được thôi

Sting và Lucy sắp xếp mền gối xong, bỗng Sting chọi một cái gối vào mặt Lucy rồi cười khoái chí

- Hahaha!!! Đáng đời cậu!!

- STING!!!!!

- Nè Lucy, mình chơi đập gối đi, sao? Dám chơi không??

- Chơi thì chơi, ai sợ ai!!

Thế là hai anh chị ấy quậy banh cái phòng với tùm lum gối?!!! ( Hai anh chị già đầu rồi mà còn trẻ con quá!!!)

Sau khi đã giỡn xong, Lucy và Sting dựa vào nhau thở hổn hển

- Anh đúng là đồ cứng đầu đấy Sting à!!!

- Còn em đúng là đồ lỳ lợm đấy cô nhóc tóc vàng!!!

- Em không phải là con nhócccc

- Rồi rồi, ta đi ngủ thôi

- Haiiiii!!

Vào đem hôm đó, hai người, hai ý nghĩ khác nhau, nhưng lại cùng chung một chí hướng, lặng lẽ như vậy, Lucy từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Sting biết Lucy đã ngủ rồi, nên rón rén lấy chăn đắp cho cô

- Lạnh quá!! Át xìiiiii

Không hiểu sao trời đột ngột trở lạnh, Sting do dự nhưng cuối cùng cũng nằm kế bên Lucy, ôm cô vào lòng, cậu  khẽ thì thầm: "Chúc cậu ngủ ngon, người tôi yêu"

-------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc nhớ bình luận cho tớ nhaa. Lần đầu viết còn nhiều sai sót lắm!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro