oneshot;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

"đừng nói gì cả, làm ơn hãy hôn em đi."

em đặt ngón tay lên môi anh, chặn câu nói chưa kịp tuôn ra. sơn thạch yêu em, và anh chẳng biết bày tỏ cái tình yêu ấy bằng cách nào hết. sơn thạch yêu em, yêu em, yêu đắm đuối ánh mắt em và sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra được. anh cẩn thận kéo anh khoa vào nụ hôn hờ hững, lại chờ đợi. em cau mày nhìn, cắn nhẹ lên bờ môi sơn thạch.

em sát lại gần, nhìn anh với vẻ mong đợi. em xinh lắm, em có biết không? sơn thạch nâng niu em trong vòng tay, chẳng dám làm gì mạnh. bởi anh khoa là tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian cộng lại, là cả tình yêu sơn thạch đổ đầy. anh nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi mỏng, có phần khô ráp. em nhắm mắt lại, mặc cho sơn thạch mân mê cánh môi mãi. là cánh môi mềm sơn thạch hằng mong nhớ, đã từng hôn và cũng từng áp lên bàn tay thô ráp của anh.

xin cho anh gửi lời thương nhung nhớ, xin cho anh nuốt xuống những đắng cay còn đọng trên môi.

sơn thạch ngây ngô trao em những cảm xúc nguyên sơ nhất, một chữ thương gói trọn. em có biết những đêm không ngủ, anh đã nhớ về nụ cười kia nhiều như thế nào. anh tương tư hình bóng ai, nhỏ nhắn và lọt thỏm trong vòng tay. và khi ấy, anh lại không kìm được mà hôn lên khoé mắt em, hình như tình yêu của anh lại chảy ra ngoài nữa rồi. anh khoa, hơi ấm của em làm tan chảy trái tim anh. khoảnh khắc ấy, anh chỉ mong được ôm chặt em hơn, cạnh bên em thêm chút nữa.

sơn thạch đem lòng tương tư em. nhiều đến mức, chính anh cũng chẳng biết làm gì. cứ để đó, và yêu em, và lôi hết tâm can ra dâng tặng. anh chẳng che giấu điều gì cả, kể cả việc bản thân mình yêu em. bao suy tư ngây ngô ấy, anh khoa nhận. em hưởng thụ thứ chỉ thuộc về mình em, và sơn thạch nguyện trao tất cả những gì anh có, cho riêng tình yêu đời mình.

sơn thạch say đắm mỗi tấc da mịn màng trên cơ thể em. anh lướt tay dọc nhưng hình xăm cạnh bụng, mơn trớn xuống đùi em và tìm sâu vào nơi ngóc ngách tăm tối. anh khoa thiêu đốt đầu ngón tay, và bây giờ là đầu lưỡi sơn thạch. em nóng ẩm tới kì lạ, em mời gọi anh vào khám phá. đôi tiếng nấc vụn vặt không tự chủ tuôn ra, nhẹ êm lọt vào tai sơn thạch. anh chỉ hài lòng nhìn khuôn mặt kia đỏ ửng, đôi lông mày nhíu sâu.

"em đau à?"

"không hẳn."

"hãy chuyển nỗi đau đó sang anh."

sơn thạch xoa đầu em, vuốt hết phần tóc mái ra sau và để lộ vầng trán nhắn nhụi. anh ép cơ thể em dán chặt vào thân hình mình, đắm đuối với những nồng say, nhịp nhàng chuyển động theo tiếng tim em đập. sơn thạch cảm thấy hài lòng khi em cắn vào bờ vai anh, hai chân co quắp vòng quanh eo và bàn tay bấu vào tấm lưng trần kia trở nên trắng bệch. em rít lên, nước mắt ngắn dài đều lũ lượt chảy xuống. vậy mà sơn thạch vẫn có tâm trạng để cười, khoé miệng anh cứ cong mãi, yêu chiều lau đi mấy giọt nước mắt trên má người thương.

anh nhìn cơ thể em không có quá nhiều dấu vết để lại, ngoài những ngón tay đỏ in hằn khắp nơi. sơn thạch dịu dàng để em ngả vào người mình, lại ôm em và thủ thỉ những lời thương tràn lan đại hải. sơn thạch yêu em, làm sao cho hết. anh trao trọn cả đêm nay cho em, cũng là để em biết, anh yêu em là thật.

xin cho anh gửi đến em nơi xa xôi,
bao suy tư ngây ngô mãi yêu riêng người.
xin cho ta lần cuối bên nhau với nồng say,
câu yêu thương trao em trọn hết đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r18#stkay