#8 (stkayneko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kay đọc được cái tên được in trên giấy, em cảm thấy trái tim mình bị ai bóp nghẹt lại.

em không dám nhìn sang anh. anh ngồi ngay bên cạnh, quay mặt đi làm trò.

anh hỏi xong chưa? em không dám, em không đủ mạnh mẽ để làm thế. em cầm bao thư trên tay, trầm ngâm với những hỗn loạn trong đầu. em cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, chưa.

nhưng mình đâu trốn chạy mãi được. em tự tay đưa kết quả cho anh. em chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.

anh đọc được, lại bình thản đưa cho người khác.

đến khi ấy, em mới đặt tay mình lên vai anh. nỗi sợ của em lại ùa về, cái thời khi còn là một thủ lĩnh. em sợ cảm giác chia xa.

cứ ngỡ là lần này tai qua nạn khỏi, nào đâu có ngờ?

st chạy đến, an ủi anh bằng những cái ôm. giống như cách mà st ôm em lần trước.

và cũng giống như lần trước, em chỉ đứng lẳng lặng một góc, bất động.

chúng mình vẫn luôn là điểm tựa của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro