I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần thuần khiết, rơi khỏi chốn thiên đàng

Chàng lạc lối trong hoàng hôn, chẳng biết nên về nơi đâu

Chàng gặp gỡ được, định mệnh an bài của mình

Một thiếu niên với đôi mắt đẹp tựa trong tranh...

***

Ôm chặt cánh tay và ổ bụng đang không ngừng rỉ máu, Thạch thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, gương mặt ảm đạm vương những nét ưu sầu. Đôi cánh thiên thần lớn bị đè ép phải co lại. Trên những hàng lông vũ trắng tinh, máu bắn lên vẽ thành từng hàng loang lổ. Máu nhễu xuống từ miệng vết thương và từ đôi cánh trắng, nhỏ giọt trên thảm cỏ xanh rì, biến nơi đây thành một dòng sông máu, nhuộm những phiến lá dưới chân trong sắc đỏ thắm. Hoàng hôn úa tán phủ lên khung cảnh xung quanh thêm một tầng gam màu nóng rực, khiến cho thiên thần lại càng thêm thảm hại, càng thêm vấy bẩn, càng thêm thê lương hơn.

Trông chàng, chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử.

Mà, nói vậy cũng không hề sai.

Chàng chẳng những vừa trải qua một cuộc trận chiến lớn, mà thậm chí đã không còn chốn dung thân nữa rồi.

Bên tai vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ. Tiếng người vang vọng trong khoảng không, dội vào tai thiên thần liên hồi, nhưng tất cả những gì chàng nghe được chỉ là thanh âm ù ù, oang oang. Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, thiên thần buông lỏng cơ thể, chờ đợi tất thảy đều tiếp theo mà định mệnh sắp đặt. Chàng đã chẳng còn có thể trở lại chốn cũ, trở về ngôi nhà duy nhất, vậy nên đi đâu về đâu với chàng giờ đây, cũng không còn quan trọng nữa.

Nếu may mắn, chàng có lẽ sẽ gặp những con chiên ngoan đạo của Chúa và đôi cánh thiên thần vương máu đỏ của chàng sẽ khiến họ quỳ rạp người xuống mà run sợ. Rồi có lẽ họ sẽ đưa chàng tới nơi giáo đường linh thiêng, kính cẩn với chàng như Người đưa thư của Chúa, và cầu mong chàng hãy chuyển tới đấng tối cao lời cầu nguyện chân thành nhất xuất phát từ nơi lồng ngực của họ - một điều mà tên thiên thần trượt chân ngã xuống trần gian như Thạch chắc chắn chẳng thể nào thực hiện nổi.

Nhưng cũng có thể, chàng sẽ rơi vào tay của đám người ngoại đạo, những kẻ sẽ chẳng ngần ngại cắt phăng đi đôi cánh quý giá của thiên thần và đem chúng về như một chiến lợi phẩm ngọt ngào cho công cuộc chống đối lại Chúa trời trên cao của chúng, để mặc cho chàng thiên thần mãi vùn chôn trong khu vườn hoang tàn này. Hoặc cũng có thể, chàng sẽ bị kéo đến một nơi hầm ngục u tối, trở thành vật hiến tế phù hợp nhất cho con quỷ dữ mà những kẻ đó thờ phụng.

Bóng người xuất hiện, rồi từ từ lớn dần trong tầm mắt mơ hồ của chàng thiên sứ. Người đó, dường như vì đã phát hiện ra sự tồn tại của những vệt máu đào loang lổ cùng sự xuất hiện bất ngờ của thiên thần bị thương trong khu vườn hoang, nên bước chân lạo xạo càng trở nên gấp gáp. Thiên thần gắng gượng mở to đôi mắt, cố hết sức muốn nhìn rõ người trước mặt. Chàng muốn ít nhất có thể ghi nhớ gương mặt của kẻ được định mệnh gửi đến, kẻ sẽ thay Chúa định đoạt số phận của chàng lúc này.

Mắt vừa sáng, hình ảnh chàng trai khoác trên mình bộ lễ phục đen bó sát tuyệt đẹp dội ngược vào tròng mắt, xâm nhập vào đầu óc, truyền đến từng tế bào, để rồi cung phản ứng của thiên thần chững lại thật lâu.

Tín hiệu đầu tiên mà trái tim gửi cho chàng thiên sứ, rằng người này phải chăng là một đồng bạn thiên sứ của chàng cũng lạc xuống nơi đây. Bởi lẽ con người sẽ chẳng thể nào sinh ra với bộ dạng hoàn hảo, với gương mặt yêu kiều diễm lệ và với đôi mắt xinh đẹp được dường như này. Hay phải chăng chàng ta là quỷ dữ, vì đánh hơi được mùi máu tươi của giống loài thuần khiết mà hiện lên nhỉ?

Tín hiệu thứ hai mà bộ não nhắn với chàng, kiệt tác hoàn mỹ trước mắt chàng đây thực sự là con người, một giống loài bình dị và tầm thường so với một ân sủng của trời cao như chàng ta. Hỡi ôi đấng tạo hóa trên cao, phải chăng là người đã gửi nhầm tuyệt tác mỹ lệ nhất của người tới nhân gian?

Tín hiệu thứ ba, là đôi mắt. Một màu xanh trong mỹ lệ tựa bầu trời, dịu dàng tựa đại dương, trong sáng tựa mây trôi, và rực sáng tựa sao trời. Đôi mắt ấy nhìn trọn vẹn vào thiên sứ, và chỉ một mình thiên sứ. Đôi cánh trắng nhuốm máu và thân ảnh chật vật của chàng phản chiếu qua đôi mắt ấy, chiếm trọn con ngươi mỹ lệ nhất. Lúc này đây, chàng đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngạo và khúm núm, vì đã xuất hiện trước mặt một kiệt tác như người kia với dáng vẻ xấu xí và bị vấy bẩn như này. Cơ thể thiên sứ vì suy nghĩ đó mà khẽ rụt lại, vô tình khiến máu lại rơi càng nhiều thêm.

Giọng nói của người kia rót vào tai thiên sứ, và chàng bực thầm đôi tai vẫn còn đang ù ù của mình, vì chúng khiến chàng chẳng thể nghe được người ấy đang muốn truyền tải điều chi. Dẫu vậy, một phần nào trong chàng dường như vững tin rằng, thanh âm mà tuyệt tác mỹ lệ nhất tạo ra, chắc chắn cũng sẽ tựa như một hũ mật ngọt hảo thượng, mang theo dư vị quyến luyến nơi đầu lưỡi, làm cho người ta mê say quên lối về.

Dường như bộ dạng máu mê thảm hại cùng dòng sống máu càng ngày càng loang rộng dưới chân của thiên sứ đã khiến cho loài người xinh đẹp kia phải lo ngại. Chàng ta quay đầu, gọi to đánh động cho những tên hầu cận đang đứng ở đằng xa, sau đó liền bước tới bên kéo nhẹ cánh tay thiên sứ vắt ngang qua đôi vai gầy, không màng đến việc máu tươi đang nhễu xuống từng giọt làm vấy bẩn bộ lễ phục đen đắt tiền.

Nhưng ôi, một thiếu niên mảnh khảnh nhỏ nhắn như chàng kia, làm sao có thể chịu đựng được trọng lượng của đôi cánh thiên thần to lớn và thân hình vạm vỡ cơ chứ. Gần như ngay lập tức, sức nặng đã kéo đôi vai của chàng trai loài người kia chùn xuống, thậm chí hại chàng suýt chút nữa ngã gục. Chàng ta phả ra một hơi thở khó nhọc và đầy bất lực, đôi mắt xanh xinh đẹp như mắt mèo chau lại, miệng nhỏ ngọt ngào mắng thầm một câu rất cọc cằn, thiên thần không nghe được, nhưng cũng có thể tự tưởng tượng ra những lời ấy chẳng phải mấy lời dễ nghe.

Nhưng mà chàng ta trông như vậy mới đáng yêu làm sao, thiên thần thấy thế.

Chẳng mấy chốc, hầu cận của chàng trai loài người đã theo lệnh mà chạy đến. Họ kéo thiên thần rời xa khỏi tuyệt tác hoàn mỹ nhất trong con mắt chàng, khiến chàng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút nổi giận. Nhưng chàng cũng chẳng còn sức lực để tránh khỏi những kẻ đó, khi mà đôi mắt chàng đang dần biến thành một mảng màu đen u ám.

Bằng chút sức tàn còn lại và chút ý thức còn xót, thiên thần cố thít chặt lại tay, giữ cho đôi tay người kia nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Người kia có phần kinh ngạc nhưng lại không cố để thoát ra, có lẽ vì sợ đánh động đến vết thương sẽ khiến máu chảy nhiều thêm nên đành để im chịu đựng, vô tình lại dung túng cho tên thiên thần chẳng biết từ đâu rơi xuống đây ấy.

Hoàng hôn đã lụi tàn, ánh đỏ khuất dần sau mặt biển lặng êm, kéo cho những chiếc bóng dài thêm. Một khung cảnh vừa bình dị, vừa thê lương đến lạ.

Bài toán mà định mệnh đưa ra, cả hai đáp án của thiên sứ đều chệch hết.

Nhưng có lẽ kết quả này, là điều mà chàng ta mong chờ và biết ơn nhất.

Ít nhất, lúc này đây, trái tim Thạch mách bảo chàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro