6. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

.

.

.

Có yêu thì mới có ghen.

Cuộc tình nào cũng vậy, càng yêu lắm thì ghen càng nhiều.

Mà thằng nào càng gia trưởng thì lại càng hay ghen.

Chuyện là một ngày nọ, anh mèo đạo diễn tham gia một sự kiện nào đó. Cũng không có vấn đề gì cho đến khi mèo về nhà với một vết son mờ trên cổ áo.

ST là một tên gia trưởng.

Hợp hai lý do này lại khiến cái vấn đề đó chẳng còn nhỏ mà trở thành một màn cãi cọ lớn giữa hai người.

"Đã bảo là vô tình thôi. Con bé đó đi cao gót, nó vấp ngã vào người tui nên có vết. Vậy thôi."

"Thế sao em đứng gần nó lắm hay gì mà nó ngã được vào lòng em? Lại còn để lại vết son rõ như vậy? Thời buổi nào rồi còn dùng son kém chất lượng thế cơ à?"

Dù Neko có giải thích đến mức nào thì con mẹ ST ghen lồng lộn đỏ mắt cũng không nghe lọt được một câu, vùng vằng một hồi con sói tức tối bỏ về trong đêm, mặc kệ cho mèo cũng nghẹn một nỗi oan mà chẳng thể làm gì.

Đây không phải lần đầu cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Neko và ST Sơn Thạch chính thức bên nhau cũng đã được một thời gian rồi. Thời gian đầu khá êm đềm. Tính mèo hướng nội cũng ít nói chuyện với người ngoài, chỉ tiếp xúc vì tính chất công việc. Mà vốn công việc đạo diễn của mèo cũng không yêu cầu anh phải tham gia quá nhiều hoạt động đối ngoại. Vậy nhưng sau chương trình anh trai, Neko có hoạt động thêm với tư cách nghệ sĩ. Anh đi diễn nhiều và có thêm những sự kiện giao lưu khách mời. Bởi vậy mà những vấn đề trong mối quan hệ giữa hai người bắt đầu nảy sinh.

Neko cũng chẳng nhớ những lý do mà họ cãi nhau là gì. Những cái vấn đề lông gà vỏ tỏi trước đây chẳng hiểu sao giờ lại khiến anh vô cùng đau đầu.

"Ê Phúc, rảnh không?"

"Lại cãi nhau nữa hả má? Tuần này 3 bận rồi đó! Tha cho em đi, mai em còn đi quay."

Tụp.

Neko cúp điện thoại nằm dài trên sofa. Quần áo trên người anh sộc sệch vẫn còn vương mùi rượu, cổ áo nhăn nhúm vẫn còn in dấu son môi. Anh nhíu mày kéo phăng cúc áo, tay dùng lực mạnh kì vệt son trên cổ khiến chỗ đó đỏ ửng một mảng lớn. Trong lòng mèo bức bối không biết giải tỏa vào đâu, bên ngoài trời mưa to cũng chẳng rửa trôi được chút phiền não nào.

Khó khăn lắm hôm nay cả hai mới có cơ hội gặp nhau. Neko còn cố ý trốn về sớm chỉ để dành buổi tối này với người yêu. Thế mà...

Vốn tính đi tắm thì lại nghe tiếng chuông cửa ing ỏi, Neko bực bội ra ngoài mở cửa thì đập vào mắt là một con sói bự ướt sũng đang đứng đần thối ở giữa đường.

"Cái con mẹ này."

Neko ngay lập tức kéo tay ST lôi vào nhà, lật đật chạy đi kiếm khăn lau người cho con sói đần kia. Mọe nó chứ, rước bực vào người. Méo hiểu có thằng điên nào (ST) lại đi dầm mưa giữa đêm rồi đứng thù lù trước của nhà người ta như vậy không biết.

"Neko, Neko đừng thích người khác được không?"

ST nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau đầu, ngước mắt nhìn Neko, giọng như nài nỉ.

Mọe tự dưng trong đầu hiện ra câu nói của nhỏ nào cứ tíu tít "dù anh gia trưởng nhưng mà anh yêu em".

Má, thấy gớm.

Neko thoáng bất ngờ, anh hơi ngơ ra một chút rồi lại vò cái đầu kia như miếng giẻ đùi nồi. Dù cái đầu húi cua kia cũng chả được mấy tóc mà lau lắm vậy.

"Mày có bị điên không? Tao thích mày đã đủ mệt rồi còn thích đứa khác cho hành xác thêm nữa hả?"

Một thằng gia trưởng là quá đủ rồi.

ST kéo Neko ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, hắn há miệng cắn lên cổ mèo, nhắm thẳng chỗ từng ịn vết son môi mà cắn. Neko chỉ biết cau mày nhịu đựng chỗ nhói lên kia, anh biết cần phải giải tỏa nỗi niềm này cho gã. Nếu cứ để mặc như vậy thì chỉ hiểu lầm chất hiểu lầm.

"Neko..."

Giọng ST khàn đặc, nghe như tiếng nức nở khiến Neko muốn giận cũng không giận tiếp được. Con sói này biết anh dễ mủi lòng nên cứ bày cái dáng vẻ nũng nịu này thì làm sao mà chịu được, có thằng đàn ông nào mà nhịn nổi khi người mình yêu làm nũng như vậy đâu.

Bàn tay ST thuần thục cởi phăng chiếc áo sơ mi đã bị giày vò đến nhàu nhĩ của Neko, hơi thở nóng rực phả lên thân thể trần trụi của người yêu, từng cái hôn nhẹ nhàng chạm lên làn da nhẵn nhụi của mèo.

"Bỏ cái áo đó đi. Mai tui dắt Neko đi mua một lố mới luôn."

Neko thấp giọng rên rỉ, cơ thể run rẩy dưới từng cái chạm của hắn. Từng lớp từng lớp quần áo trên người cứ như vậy mà rơi trên sàn nhà, cơ thể trần trụi của cả hai quấn lấy nhau.

"Hôm nay có được không?" ST dè dặt hỏi, giọng lại mang chút chờ mong.

Neko đỏ mặt, mẹ nó lột sạch bách rồi còn hỏi cái gì nữa, chỉ đành im lặng gật đầu.

"Hôm nọ có hẹn đêm nay còn gì, nên là... khụ... có chuẩn bị qua. Hồi tối cũng không có ăn gì mấy, ừm..."

Nghe đến đây cũng đủ hiểu rồi. ST mỉm cười, cúi đầu hôn em người yêu.

Nụ hôn của hắn nóng rực, khác hẳn với cơ thể còn vương hơi lạnh kia khiến Neko rùng mình. Mèo nhỏ cũng không né tránh mà ôm lấy cổ ST nhiệt tình đáp lại. Tiếng môi lưỡi giao nhau nghe đến tim đập chân run.

Sofa nhà Neko vốn nhỏ, chen chúc cơ thể của hai thằng đàn ông trưởng thành thì quá là chật chội. Nhưng cái lửa trong người đã bốc, tầm này mò được vào phòng ngủ thì cũng tàn. Neko mơ màng trong men tình bị ST kéo ngồi lên đùi, thứ to lớn kia đặt dưới mông mèo mà cọ cọ.

Neko ngượng đến đỏ mặt. Ở tư thế này Neko nhìn rõ khuôn mặt quyến rũ đang bị hương tình làm mê mẩn của ST, đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt mình, phía dưới càng cảm nhận rõ thứ kia của người yêu đang trượt qua trượt lại giữa hai cánh mông mềm. Ngón tay ST vừa đẩy tới, cả người mèo đã giật bắn, nơi yếu ớt kia cũng run rẩy mà ngẩng đầu.

"Nhẹ thôi..."

Neko run rẩy dựa vào người gã, cánh môi đỏ chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ bên tai ST. Từng ngón từng ngón, nơi thầm kín kia dần được khai mở, nó theo từng nhịp thở dốc của Neko mà đóng mở, như mời chào người ta đến chà đạp.

ST lúc này đã nhịn đến phát điên, nhưng hắn ta vẫn kiên nhẫn làm hết màn dạo đầu. Miệng ngậm lấy đầu vú đang đung đưa từng nhịp trước mặt, đầu lưỡi đảo quanh hai hột lựu nhỏ xinh.

"Đừng có cắn. Tính làm chó đấy hả?"

Lấy tay đẩy cái đầu sói đang rúc trên ngực mình, Neko thấp giọng nỉ non. Ánh đèn mờ trong phòng chiếu lên người mèo nhỏ, hắt lên một góc mặt mê man. Cơ thể Neko qua một thời gian tham gia chương trình ngày càng gầy đi trông thấy, vốn người Neko đã nhỏ, nay càng gầy trên mèo nhỏ trông càng xinh yêu. Dù lúc này trông rõ mê người, nhưng ST vẫn cau mày:
"Gầy quá bé ơi, cái bụng nước lèo của em sắp cạn luôn rồi nè."

"..." Neko đến là câm nín "Nghệ sĩ gầy đi thì đẹp hơn chứ có gì mà kêu."

"Nhưng vợ của anh, anh không cho phép em gầy. Nuôi lại cái bụng này cho anh. "

Nơi yếu ớt kia tì lên bụng ST đã rỉ nước, phía sau cũng bị kích thích đến ngứa ngáy. Nhưng mà con mẹ kia vẫn không chịu ngưng cái chủ đề xàm xí này làm Neko tức điên. Mả cha mày, những lúc củi khô bốc cháy thế này có cần phải lôi cái vấn đề này ra để nói không.

"Cho tiền ăn đi thì tính."

Neko gằn giọng rồi cúi đầu hôn, ngăn cho cái mỏ kia tiếp tục lôi cái vấn đề xàm xí này nói tiếp. Củi khô lại bốc. Cả hai lại quấn lấy nhau mà ấp ôm.

Nơi kia của Neko dần bị lấp đầy, cánh mông mềm bị tách ra bởi thứ to lớn của gã. Neko gập người thở dốc, hai chân run rẩy xụi lơ trên người ST, cổ họng phát ra những tiếng nức nở.

Dù không phải lần đầu, nhưng cơ thể của Neko vẫn chưa quen với việc bị chà đạp như vậy. ST tuy lần nào cũng phải rất kiên nhẫn cho màn dạo đầu nhưng mà sự khó chịu khi bị chèn ép này thì mãi anh vẫn chưa quen nổi.

"Bé yêu, thả lỏng nào... em chặt quá chồng em không vào được."

ST trên trán đã nổi gân xanh nhưng vẫn rất kiên nhẫn hôn lên khóe môi người yêu, dịu dàng vuốt ve sống lưng mèo. Tay nắm lấy eo mềm mà chậm rãi đong đưa, vừa vuốt ve xoa dịu, vừa dịu dàng kích thích điểm nhạy cảm của mèo.

"Hôm nay chồng em giận lắm đấy. Rõ Neko là của anh mà. Sao lại để người khác chạm vào em."

"Em phải xin lỗi chồng em ngay đi."

"Nhanh lên, phục vụ tốt thì chồng em còn xem xét tha thứ cho em."

Cơ thể Neko run rẩy, khuôn mặt nhuộm đỏ sắc tình, đôi mắt mê man. Bên tai như bị dâm ma dẫn lỗi, cánh mông mềm cứ vậy nâng lên hạ xuống. Trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cả người nhuộm sắc đỏ, dưới đèn mờ càng thêm quyến rũ.

Mèo rõ chẳng có kinh nghiệm gì mấy trong chuyện giường chiếu đồng nam cả, cái dáng vẻ ngây ngô nhấp nhả theo quán tính làm ST bật cười. Thao tác rõ là vụng về nhưng lại khiến gã thích đến phát điên.

Nhìn khuôn mặt đã bị sóng tình mê man đến muốn khóc của Neko, ST không nhịn được mà nắm lấy cái eo kia mà đẩy mạnh.

"A~"

Neko cong người ngửa cổ ra phía sau, nơi kia đã hoàn toàn nuốt trọn lấy dương vật gã. ST đẩy hông, từng đợt từng đợt va chạm khiến Neko choáng váng. Miệng nức nở van xin nhưng lại bị cái hôn nóng bóng chặn lại, chỉ có thể vang lên từng tiếng rên rỉ nỉ non.

Anh chàng đạo diễn cứng cỏi ngày nào lúc này bị ST chà đạp, chỉ còn một con mèo nhỏ đôi mắt ướt nhẹp, cánh môi đỏ nức nở xin tha. Cả người Neko bị đẩy lên mặt bàn lạnh lẽo, phía sau nâng lên liên tục va chạm. Đầu vú ma xát với mặt bàn lạnh băng đến sưng lên, hai cánh mông mềm cũng bị va chạm đến nhuộm một sắc đỏ rực, bên eo cũng in hằn dấu vết bị chà đạp.

ST nắm lấy eo mèo mà đong đưa, vòng eo rắn rỏi liên tục đẩy đưa dương vật to lớn xỏ xuyên trong cơ thể người yêu. Neko há miệng rên rỉ, lại chỉ biết van xin:
"Chậm lại... hức... đừng..."

"Em đã biết sai chưa?"

"Sai rồi... tui sai rồi... a~"

"Sai ở đâu?"

"Không được... không được tiếp xúc với người lạ..."

"Sao nữa?"

ST vẫn không chịu buông tha, tay nắm lấy eo mèo liên tục xỏ xuyên qua cơ thể Neko. Neko trừng mắt tức giận, đôi mắt ướt nhẹp nhìn ST nhưng trong miệng chỉ có thể vang lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

"Mèo nhà ai mà hư thật đấy. Hôm nay anh phải dạy dỗ lại em thôi."

ST lật người Neko lại, để nửa người Neko dựa trên mặt bàn, hai chân vô lực buôn thõng, eo thì bị gã túm lấy mà đong đưa. Cơ thể mèo theo từng nhịp đưa đẩy ma xát với cạnh bàn đến ửng đỏ, con sói đầu đỏ kia vẫn không thấy đủ mà gặm cắn trên người Neko. Trên cổ, trên ngực, không một chỗ nào lành lặn. Đầu vú sưng đỏ không ngừng bị cắn nhéo, dấu răng chó chi chít trải trên bờ ngực bóng loáng dấu hôn. Nơi yếu ớt kia của Neko không nhịn được mà bắn, mới xụi lơ cũng chẳng thoát khỏi bàn tay độc ác kia mà lại bị kích thích đến khó nhịn. Phía sau thì không ngừng chèn ép, tiếng da thịt không ngừng va chạm nghe đến đỏ mặt.

"Bàn... bàn... không đè..."

Đến nước này mà vẫn còn lo cái cái bàn, Neko sợ cái bàn bị đè đến méo luôn còn ST vẫn như bị điếc, eo thì đẩy mồm thì khích:
"Mau lên, nói xin lỗi chồng em mau."

"Xin... xin lỗi..."

"Lần sau em sẽ không đi gặp người lạ mà uổng rượu. Rồi để người ta đụng chạm nữa."

"Lần sau... lần sau..."

Neko nức nở không thành tiếng, cơ thể run rẩy theo từng nhịp va chạm của kẻ kia. Hai mắt ướt nhẹp, bộ dáng đáng thương mà vẫn không được kẻ kia mủi lòng tha thứ. Mèo nhỏ khóc đến sưng mắt, giọng khàn khàn nũng nịu:
"Em... xin lỗi... chồng ơi huhu..."

"Con mẹ nó em giỏi lắm."

ST gằn giọng, nắm lấy eo người yêu mà đẩy mạnh. Tinh dịch nóng hổi bắn vào trong ở thể yếu ở của mèo, tràn ra bên ngoài. Thứ yếu ở kia của Neko cũng không nhịn được mà bắn ra, trên bụng ẩm ướt, chảy dọc xuống đùi.

Bế thốc cơ thể xụi lơ của Neko lên, ST thành thục đi vào phòng ngủ. Ném cơ thể không còn chút sức lực nào kia lên giường, gã nằm đè lên, tay đẩy chân mèo ra. Nơi thầm kín kia vừa bị chà đạp đến đỏ ửng, tinh dịch trong suốt còn rỉ ra ướt cả ga trải giường. Neko chưa kịp thở thì phía dưới lại tiếp tục bị chèn ép, cả người run rẩy ngước mắt nhìn ST.

"Ngày mai ở nhà, anh sẽ báo lại bên kia sau. Vi phạm hợp đồng thì anh đền cho em."

"Hôm nay phải dạy dỗ lại em cho tử tế, không người ta lại chẳng biết em có chồng dạy."

Cứ vậy, một đêm tình ái khó khăn trôi qua với mèo nhỏ.

Sau đêm nay, chắc phải lâu lắm Neko mới tham gia mấy sự kiện giao lưu tiệc rượu nào được. Chỗ đó bị đâm còn chưa khép lại nổi đâu. Đến nỗi trưa trầy trưa trật Neko mới mơ màng tỉnh dậy nổi, dù cả người đã được ST tắm rửa bôi thuốc cẩn thận nhưng cơn đau ê ẩm này thì khó mà khỏi nhanh được.

Theo thói quen cầm điện thoại check tin nhắn, đập vào mắt mèo là cái thông báo biến động số dư với cái đống số 0 nhìn muốn lóa mắt.

"Mẹ nó cái thằng điên này."

[Chuyen tien chu cap cho con vo be Neko]

[Nho ăn uong day du nha bé]

[Toi nay anh kiem tra]

Mả mẹ cái thằng chó đấy, chả được cái nước gì ngoài giàu.

À thì cái mã cũng ngon trai.

Sức lực cũng khỏe, không đến mức một đêm 7 lần nhưng mà cũng được.

Tính nết cũng tốt, mỗi cái hay ghen khùng ghen điên.

Ủa, sao tự nhiên một hồi lại thành khen rồi? Sức mạnh của đồng tiền lớn đến vậy ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro