9. Chuyện cái áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko Lê mang cái mác trai thẳng bên mồm nhưng theo lời bé Thu Duy Khánh thì không có thằng trai thẳng nào mà đĩ điệu, mồm tô son bóng loáng như chả hết á.

Con mèo này điệu thôi rồi, lên sóng là chải chuốt kỹ càng, quần áo là lượt cẩn thận, mặt mày trang điểm tỷ mẩn. Mèo có một tủ đồ để mặc sức bung lụa từ đồ hiệu đến đồ hàng, mỗi ngày một bộ dẩy bung nóc. Đến mức cứ không thấy mèo đâu là cả lũ lại lên cái bài ca "kẻ mắt hết 2 tiếng", "dặm nền mất cả buổi" là đủ hiểu cái độ điệu của cái con mèo meo meo kia.

Mà được cái, bình thường đã điệu, khi đứng cạnh con sói nào kia thì cái độ điệu nó nâng thành ngựa, vừa ngựa vừa đỉ. Có thằng trai thẳng nào mặc cái áo lơi buông nút, ỏn à ỏn ẻ làm bộ ngại ngùng nhưng cứ dựa vào người thằng đàn ông khác không? Ai tôi không biết, nhưng nhìn hai gã kia, tôi không nhìn theo hướng khác nổi.

Nay như mọi khi, mèo và sói vừa kết thúc set quay thì đi ăn với tụi BB và Tăng Phúc. Mèo thì vẫn ngựa bà như mọi khi, hải ly cũng như mọi khi mà nhìn mèo rồi xỉa xói móc mỉa:
"Moi đâu ra cái áo bự vậy ba, trộm áo ba mặc hay gì?"

"Có đâu."

Con mèo chu mỏ lắc lắc đầu, miệng cười xinh ơi là xinh, tay vẫn xỉa ốc bỏ miệng như không. Cơ mà con sói bên cạnh cứ tủm tỉm cười, chỉ thiếu điều "ừ" mà thôi.

Nói áo bự thì cũng hơi quá, chỉ là so với dáng vai nhỏ của mèo thì cái áo có hơi quá khổ thật, đến mức Neko xắn tay áo lên tận khuỷu tay, kéo tay áo lên rồi nhưng nhìn vẫn như trẻ con mặc trộm áo, hai cúc áo buông lơi để lộ nguyên mảng ngực trắng tươi như mời gọi.

Hải ly bĩu môi. BB Trần ngồi bên cạnh mắt vô tình liếc nhìn cổ áo mang nhãn thương hiệu, giọng như vô tình lại nói:
"Này là thương hiệu nào dị? SL hả?"

"Ủa em nhìn tưởng ST hông á."

"Phụt. Không phải đâu haha."

Con sói kia được dịp mà cười run người khiến mèo Lê vô cùng bực mình. Mọe mày, mày cứ im đi chứ tự nhiên chối. Làm cho chuyện càng thêm mờ ám vậy chời. Không chối thì thôi, càng chối càng sai là sao? Mọe con chó này.

Mặc mèo đang dùng ánh mắt như dao xẻo nhìn mình, con sói kia vẫn cười ha hả mà dựa lên vai người ta.

Vốn câu chuyện nó rất là bình thường, nhưng cái con sói kia cứ tủm tỉm cười mờ ám khiến cái chuyện bình thường nó lại trở nên không còn bình thường nổi. Hai kẻ bên kia lập tức bắn ánh mắt "thì ra là vậy" nhìn mèo sói, khiến Neko Lê muốn giãy nảy lên, gã ST lập tức nhét con ốc vừa lể ra vào miệng mèo, giọng lại dỗ dành:
"Thui thui thui, ăn đi nè."

Mèo Lê bị nghẹn một cục, nhưng được đút thì vẫn há miệng ăn.

BB và hải ly lại dùng ánh mắt "àaaaaa" nhìn cả hai.

Mèo Lê lại bực, con sói lại xum xoe mà dỗ.

Rồi chuyện cái áo vẫn là một dấu bỏ ngỏ trong câu chuyện, mèo Lê thì không giải thích nổi, ST thì không cho giải thích, hai kẻ kia thì cứ hiểu lầm.

Mình cũng hiểu lầm để có thứ mà vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro