đôi mảnh hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi sơn thạch giật mình tỉnh giấc giữa cơn mưa rả rích của một đêm hè oi ả, em bỗng nhận ra, trái tim mình chỉ còn là vài mảnh tan hoang.

“tại sao thế hả anh, khi mà mình trao hết trái tim mình cho người để rồi nhận lại toàn đớn đau?” em thầm thì khẽ hỏi.

đã là hai giờ sáng ở sài gòn, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một màu đen bao phủ. mưa đã tạnh, nhưng cảm giác khó chịu vẫn quẩn quanh trong không khí làm người ta bức bối.

đầu dây bên kia không trả lời. sơn thạch chẳng bận tâm, em vẫn tự hỏi tự đáp như em vốn dĩ của những ngày xưa cũ.

“đôi khi em nghĩ do mình tệ quá, anh ạ. khi mà đến cảm xúc thật sự em cũng chẳng thể tự do thể hiện thì lấy đâu tư cách mà đối mặt hỏi người ta những câu tại sao.”

sơn thạch vẫn ở trong căn hộ em thuê hơn mười năm trước, cho dù hiện tại có thể chuyển đến nơi khác tốt hơn nhiều lần. ‘vì ở đây có chúng mình’, em đã trả lời trường sơn như thế khi anh hỏi sao em cứ ở mãi nơi đây. em vẫn nhớ như in cái nhíu mày của anh khi nghe em đáp lại, rồi tự cười lái câu chuyện sang hướng khác.

“em ở mãi cũng quen rồi, dù nó hơi bé và còn nhiều bất tiện. hồi đó để mà thuê được căn như này đã là tốt lắm, em nhớ anh cũng chưa từng chê. anh còn thường xuyên ngủ lại những hôm tập về muộn quá còn gì?”

và anh có nhớ đến những đêm của thật nhiều năm về trước, khi những đứa trẻ với tương lai bất định thề nguyền một lời không xa rời ở nơi ấy. rằng thì, sẽ đi cùng nhau thật lâu. rằng thì, sẽ bên nhau mãi mãi.

“em vẫn cố gắng sáng tác đều, nhưng chẳng đâu vào đâu anh ạ. có lẽ vì nguồn cảm hứng của em không ở đây chăng?”

trong họp báo ra mắt album solo đầu tiên, em nửa đùa nửa thật bảo rằng nếu trường sơn là cảm hứng sáng tác của em thì sẽ lớn chuyện mất thôi. nhưng có lẽ trường sơn chẳng biết (hay là có?), rằng chẳng nhiều cũng chẳng ít, trái tim em vẫn luôn hướng về anh, đợi chờ được phát hiện thứ tình cảm không đúng đắn này.

“và em nhớ mọi người nhiều.”

sơn thạch nghĩ, em luôn có thể thừa nhận sự cố chấp về chấp niệm trong em. một chấp niệm mà chính người trong cuộc đã từng bước từng bước phá vỡ nó. một người, rồi lại một người. để rồi đến khi em đau đớn nhận ra, cái cố chấp của em đã trở thành thứ khiến em gục ngã. nhưng em chọn lờ nó đi, cứ như thể em vẫn sống trong những tháng ngày tươi đẹp của quá khứ. cứ như thể, chưa từng ai rời đi.

đầu dây bên kia vẫn lặng thing. hoặc có lẽ, vốn dĩ đã chẳng có cuộc gọi nào được kết nối.

“anh đã hứa, thế nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi.”

sơn thạch thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại. mở mắt ra, lại trở về cái ngày mọi thứ cuối cùng cũng sụp đổ. khi anh nhìn vào mắt em đầy đau đớn, khi anh nhẫn tâm nói chẳng còn ‘chúng ta’ nào cho em.

ba giờ sáng, trời lại bắt đầu đổ mưa. sơn thạch chẳng còn áp điện thoại bên tai thầm thì những câu hỏi chẳng có lời hồi đáp nữa.

em chỉ lặng lặng nhìn vào màn đêm nhuốm màu buồn bã, để rồi nhận ra, trái tim mình chỉ còn là vài mảnh nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro