Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Couple: ST Sơn Thạch x Neko Lê

Tự tin flop nên chính quyền không tìm được. Khi nào bị túm thì em ẩn sau

Lần đầu em viết fic rps, có gì mọi người nhẹ nhẹ tay nha!!!
__________________________

Lúc Công diễn 3 kết thúc cũng đã là 3h sáng. Cái giờ mà đáng lẽ mọi người phải chăn ấm đệm êm thì cả team 9094 mới được tan làm.

Cơ mà công diễn suôn sẻ như vậy, hiển nhiên cả đội lẫn những anh tài khác đều vô cùng hào hứng, sau hậu trường vẫn còn nghe rôm rả tiếng thảo luận.

"Perform của team Chín Muồi đỉnh thật đấy, mọi người ở dưới khán đài cũng quẩy hết sức luôn!” mấy chị gái trong ekip vừa giúp mọi người chỉnh phục trang vừa vui vẻ tám chuyện.

“Cái nhóm này chiêu trò kéo vote quá trời quá đất, ekip ơi lập biên bản ngay cho tôi!!”

“Xời, sớm muộn gì quán quân cũng thuộc về Thái tử thôi, mấy cưng cứ chờ đi.” BB Trần vừa lau tóc vừa đắc ý nói.

"Trùi ui, Kim Anh cũng muốn được giãy Let me feel your love tonight quá!! Giật cỡ đó mới vừa cái nư tui chứ!!” Thanh Duy bá vai Thiên Minh than thở, trong khi người kia thì cười cười phụ họa theo.

“Mà công nhận ST lần này đỉnh ghê á, cả 2 stage ổng biên đạo cháy quá trời quá đất.”

BB Trần lau khô tóc xong thì ngồi xuống bên cạnh Kay Trần với Tăng Phúc, cao hứng bắt chuyện.

"Thiệt chứ. Hồi nãy fan ở dưới hét mà khan tiếng luôn đó.”

"Thế đã là gì. Đến cả ả Neko Lê ban nãy ngồi ở hậu trường xem còn không rời mắt nổi kia kìa.” Hải ly Tăng Phúc được dịp lấu xói con mèo họ Lê không thể không nhân cơ hội lôi vụ này ra kể đồng đội nghe.

“Gì dữ dị? Bình thường má nội đó chúa khó tính mà đột nhiên đổi nết hả?” Duy Khắn nghe Tăng Phúc nói mà cũng không khỏi bất ngờ tò mò hỏi lại.

"Chứ gì? Đã vậy còn khen ST cái gì mà nhảy giỏi quá, rồi thì im miệng lại tập trung chuyên môn cái hấp dẫn đàn ông hẳn. Ôi đúng là cái dòng thứ mê trai.”

Này thì bình thường chê hải Ly mê trai mê Jun, hôm hải ly bóc lại cho bây chết!

Mấy người khác team Chín Muồi nghe kể xong cũng ngẫm nghĩ chút rồi gật gù đồng tình.

Thiệt chứ. Nhỏ Noko Lele mê cái máy lạnh hai ngựa quá rồi.

"Tui ghi âm lại rồi, mấy người chờ tui méc Neko nè” Kay Trần tắt điện thoại cười cười.

“Ê nhỏ này chơi xấu quá mậy!?” Tăng Phúc bất mãn la oai oái.

"Trời ơi Kay con! Má dạy con sống lươn lẹo dị đó hả, ủa!?” Thái tử muốn ký đầu thằng con nhà mình hết sức.

"Nói chơi tí làm gì căng.”  Kay Trần nhún vai cất điện thoại vào.

Ờ thì… khi nào có dịp thích hợp thì lôi ghi âm ra tống tiền mấy người này sau.

"Cơ mà nhắc mới nhớ, hai người Neko Lê với ST đâu rồi nhỉ?”

__________________

- Xe riêng của ST  -

Neko Lê ngồi phía sau xe, chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ.

Cái con mẹ ST này làm cái đ gì mà lâu vậy? Bộ muốn cho người ta leo cây hay gì.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay bất giác bồn chồn gõ lên cửa xe.

Bên ngoài trời tối mịt. Ở đây còn là khu đất riêng để người nội bộ đậu xe nữa, hoàn toàn chẳng có ai qua lại.

Neko Lê thả hồn nhìn ra ngoài, trong đầu không khỏi nhớ về tiết mục ban nãy của người kia.

Lộng lẫy, choáng ngợp, cháy bỏng...

Từng cảm xúc mạnh mẽ trong lòng ngực đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được.

Nhất là khi nhớ về phong thái xuất thần của người kia nữa.

Tự nhiên muốn... thấy người kia quá ta...

Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài có người đi đến, mở cửa bên hông xe bước vào.

Khỏi nói cũng biết là ai luôn.

“Ê con mẹ này. Làm gì mà lâu vậy, bộ rảnh lắm mà bắt người ta chờ-”

Chưa kịp nhìn kỹ Neko Lê đã cất tiếng phàn nàn.

Ngoài cái vị ST Sơn Thạch kia ra thì còn ai vào đây nữa.

ST bước lên xe cũng không mở đèn, hấp tấp ôm lấy người kia.

Neko cũng bất ngờ vì hành động này, ngơ ngác theo phản xạ ôm người kia lại, nội tâm vân chưa hết hoàn hồn.

Mỗi tội chưa kịp cảm thấy cảm động hay gì đó người kia đã mở miệng cất tiếng.

“Bé chờ anh lâu lắm sao? Anh xin lỗi, vợ bé của anh đừng giận anh nha~”

Ừ. Ôm thì cũng ấm đấy, mỗi tội cái máy lạnh vừa được bật lên là rét ngang hông luôn.

"Má, tắt cái văn giùm, nghe rợn cả người.”Neko Lê càu nhàu, nhưng vẫn để cho ST ôm lấy mình mà không đẩy ra.

“Vợ bé của anh thì anh gọi vợ bé thôi.”
ST xà nẹo dụi dụi lên người Neko, giọng vừa chảy nhựa vừa sến điên.

“Nói hay ha? Suýt nữa bị cho leo cây rồi nè?”Mèo Lê gừ gừ nhéo ST tỏ thái độ bất mãn.

ST bên đây vẫn đang tủm tỉm cười để mồn lèo nhà hắn nhéo, vẻ mặt hạnh phúc ra trò.

Anh đến lạy cái con mẹ M này luôn.

"Còn cười-” Anh vừa bực bội bóp bóp ST, lại bất giác phát hiện ra cái gì đó.

Con mẹ này để cả người ướt nhẹp vậy chạy ra đây đấy à!?

"Hay nhỉ? Bắt đợi lâu vậy mà thay cái áo tử tế còn không thay được? Còn chưa hết bệnh chủ quan vậy?!” Neko lập tức bật mode "dì ghẻ” lên, dự định mắng cho cái tên leader không biết lo một trận bờm đầu.

"Ỏ!! Bé đang lo cho anh đó hả?”

Bắt lệch trọng tâm con mẹ nó luôn.

“Ai thèm!?” Nói trúng tim đen là meo meo tự ái liền.

ST cười tủm tỉm, người dính sát rạt lên người Neko.

"Nhưng mà anh lạnh. Bé giúp anh làm ấm người đi~”

Trình độ dẹo trai cứ phải gọi là thượng thừa.

"Lỡ anh bệnh nặng hơn thì sao? Không lead team được, không nhảy không hát được luôn.”

"Ừ tốt. Thêm một đứa về sớm, bớt chiếm sóng lại.”

Mồm nói vậy chứ tay vẫn loay hoay định tìm xem quanh đó có khăn hay đồ khô cho người kia không.

Tất nhiên là Neko lo cho cái tên này rồi, lo nhiều là đằng khác.

Người thì bệnh đến mức tắt cả tiếng, còn phải dầm nước biểu diễn như vậy.

Người ngoài có thể không nhìn thấy nhưng anh là đồng đội của ST, những chuyện này làm sao mà không biết.

Bởi vì biết nên cũng... ừm, hơi đau lòng một tí.

Dù sao hắn bệnh nặng như vậy, anh cũng nên đối xử nhẹ nhàng vậy.

"Không cần.”

ST thấy Neko loay hoay thì nắm cổ tay anh lại.

“Anh chỉ cần em thôi.”

“?”

Không kiếm khăn nữa. Kiếm cái giẻ lau mới vừa với cái thằng này.

Neko Lê lườm ST, muốn đẩy hắn ra rút tay về.

“Nói nhảm vừa. Bỏ tay ra coi.”

Một tay ST ôm lấy eo Neko, tay còn lại giữ tay anh.

"Không bỏ.”

Da thịt lành lạnh ẩm ướt ép sát lấy người anh.

"Anh không nói giỡn. Anh muốn bé.”

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro