2. chờ ta nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả dưới đây đều do tác giả tưởng tượng
dòng thời gian giả tưởng !!!
____________________

đông năm 1753
có một lời thề đã được hẹn ước.
____________________

ở một ngôi làng nọ, có một lê trường sơn bật khóc nức nở khi nghe tin người hắn thương phải ra trận chiến đấu. hỏi làm sao em nỡ chứ ?

"em ngoan, ta đi một chút sẽ về. chờ ta nhé ?"

sơn thạch ra sức dỗ trường sơn. anh cũng không nỡ phải rời xa em. nhỡ anh không may thì ai sẽ lo được cho em ? hắn thương trường sơn của hắn lắm. nhưng biết sao giờ, đây là mệnh lệnh, hắn không được làm trái.

"hứ-c hức.. h-..ức"

"em ngoan, đừng khóc nữa, ta xót lắm. sao ta có thể yên tâm đánh trận khi em ở nhà không ngoan chứ ? nghe lời ta nhé"

"ta nhất định mang chiến thắng trở về ! khi đó ta sẽ cưới em"

trường sơn nghe xong mặt mũi đỏ bừng, không kìm được cảm xúc mà khóc to hơn nữa. đó là lời cầu hôn đó ! hắn cầu hôn em đó !! nguyễn cao sơn thạch cầu hôn em !!!

"..hức-c anh h.ức thề đi-"

sơn thạch vội lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi trường sơn, vuốt ve khuôn mặt mĩ miều của em, ôm chầm lấy em vào lòng. theo phản xạ, trường sơn cũng ôm thật chặt, úp mặt vào vai anh. sơn thạch cảm nhận được vai áo anh đã ướt một mảng, anh không hề trách em. sơn thạch đưa tay vuốt hết tóc bết trên trán em vì nước mắt, xoa nhẹ mái tóc đen rối bời ấy. anh thủ thỉ vào tai em..

"anh thề rằng anh sẽ quay trở về và cưới lê trường sơn làm vợ !"

không gian yên tĩnh đến lạ thường. chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ xíu của trường sơn bỗng có cơn gió thổi qua, gió thổi nhẹ nhàng như thể hong khô giọt lệ trên mi em. lúc này trường sơn đã thôi khóc, lấy tay tự lau hết nước mắt trên mặt. nhìn thẳng vào sơn thạch mà mỉm cười

"em chờ anh, anh đi bảo trọng nhé. anh thề rồi đó !!"

sơn thạch cười thật tươi, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm mà đi rồi ! trước khi rời đi, anh đặt một nụ hôn trên trán em. tuy chỉ là thoáng qua nhưng trường sơn cảm giác như thời gian đã bị ngưng đọng ngay giây phút môi anh chạm trán em. sau đó sơn thạch ngoảnh mặt đi không nói thêm câu nào, anh sợ anh nói thì em không kiềm được cảm xúc mà khóc, anh cũng vậy ! trường sơn cũng quay đầu đi. không ai dám quay mặt lại nhìn về người kia cả...
____________________

tháng 12 năm 1753.

những ngày tháng đầu tiên xuất hiện sự trống vắng trong ngôi nhà ấy. vẫn là chiếc ghế ấy, nhưng không còn anh ngồi đó, ôm em vào lòng. vẫn là chiếc giường ấy, nhưng sao hôm nay nó to quá, giường cũng lạnh nữa, thêm chút gió mùa đông càng thêm lạnh lẽo. em nhớ hơi ấm đó, em cần anh ở ngay đây...

ở nơi mặt trận cũng không khá hơn là bao, tình hình hết sức căng thẳng, ngày qua ngày chiến đấu với giặc ngoại xâm, đêm đến cũng không kịp chợp mắt. nhưng sơn thạch vẫn cố gắng, kiên cường chiến đấu, quyết tâm đem về hòa bình cho đất nước cũng như là cho em. tin báo tình hình mặt trận được truyền về các làng xóm, các hậu phương nghe tin không khỏi hoang mang lo lắng, em cũng vậy. chỉ biết mong sao cho người bình an trở về.

0 giờ 00 phút tháng 1 năm 1754.

vào khoảng thời gian này hằng năm, sơn thạch sẽ ôm em vào lòng và chúc năm mới đủ thứ, và sau đó cùng với em đi ngủ. bây giờ chỉ có em một mình, tự chúc mừng năm mới và thiếp đi khi hàng mi đã ngấn lệ.

tháng 2 năm 1754

tết đến xuân về, sơn thạch cặm cụi viết gì đó bên bàn đá.

"viết gì đấy ông ? viết thư gửi về cho vợ à"

"ừ tôi đã hứa sẽ thắng trận trở về, có vợ chờ ở nhà !"

"mọi người nghe này, quyết tâm chiến thắng cho thạch về với vợ nhé !" nghe xong ai nấy đều cười phá lên nhưng cũng tự nhủ rằng phải quyết tâm chiến thắng.

ở nhà, trường sơn nhận được bức thư thì vui mừng không thôi, liền cẩn thận mở bức thư ra..

"gửi chàng hoàng tử xinh đẹp của ta !
không biết em ở nhà có ngoan không, có tự lo được cho bản thân mình không nữa ? đây là cái tết đầu tiên mình xa nhau nhỉ, em ở nhà ngoan đợi anh về. tình hình ở đây cũng tốt rồi, anh vẫn ổn, khoảng tháng ba tháng tư anh sẽ về. vậy là cũng không kịp sinh nhật của em luôn nhỉ ? tiếc quá đi.
anh mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với lê trường sơn. mãi là em, xinh đẹp của anh ! yêu em.

nguyễn cao sơn thạch"

chữ viết được nắn nót như đặt hết cả tâm tư vào từng con chữ, bức thư được gói gém cẩn thận cùng với một bông hoa dại màu trắng. như vậy cũng đủ biết sơn thạch nhớ trường sơn nhường nào ! em đọc từng dòng chữ mà vui mừng không thôi, mừng vì anh vẫn ổn, mừng vì đất nước sắp được hòa bình..

17 tháng 3 năm 1754

sáng sớm em đã bị đánh thức bởi tiếng reo hò của người dân trong làng, mọi người hò reo trong vui mừng, lũ lượt chạy ra cổng làng

"THẮNG RỒI, THẮNG RỒI !"

"tôi về rồi mình ơi !"

"ôi trời ơi thằng lớn nó về này !"

"ba về ba về !! con nhớ ba lắm á"

...

em hối hả chạy ra nhưng.. sơn thạch của em đâu ? chỉ thấy sự vui mừng trên khuôn mặt người khác, còn em thì không. nhìn hết gia đình nọ đến gia đình kia, vẫn không thấy.

"em ơi ! anh về rồi"

nghe giọng nói quen thuộc, theo phản xạ quay lưng lại, nhưng không phải nói với em. em đi hỏi hết người này đến người kia, "anh có biết nguyễn cao sơn thạch không ạ" "anh ấy chưa về à ?" nhưng đều nhận lại một câu trả lời là "không biết nữa em ơi". nhìn mọi người lũ lượt đi về nhà, dòng người lướt qua, em vẫn đứng thẫn thờ ở đó, mọi người đi hết rồi, chỉ còn em.. em trấn an bản thân rằng chắc là anh chưa về thôi, ảnh đi xe sau ấy mà. nhưng trong đầu em giờ hiện lên vô vàn cảnh tượng mà em không dám nghĩ đến.

"anh vẫn ổn đúng không ? anh trêu em đúng không ? anh ở đâu, đi ra ngay đi"

"hức-.. h-ức"

trường sơn khóc rồi, em bật khóc thật lớn, nhưng không ai nghe cả, không ai lại dỗ dành em cả, giá mà anh ở đây ôm em vào lòng thì tốt biết mấy ?

18 tháng 3 năm 1754

em đã đợi ở cổng làng cả ngày, nhưng không thấy sơn thạch đâu cả, có xe về nhưng không có sơn thạch... tủi thân quá thì em lại bật khóc thật lớn, em nghĩ mình cứ khóc thôi, dù sao chẳng ai nghe em cả

em cũng không thèm ăn nữa, mới một ngày thôi mà trông em tiều tụy đi nhiều, cũng đúng thôi, toàn khóc với không ăn thì lấy gì có sức sống ?

19 tháng 3 năm 1754

hôm nay em cũng dậy thật sớm, em ngồi trước cửa nhà từ sáng đến đêm muộn. vẫn không thấy. em lại khóc nữa rồi. tối đến vì mệt nên em ngủ thiếp đi.

20 tháng 3 năm 1754

hôm nay em dậy nhưng không muốn ra ngoài nữa, vì ra thì cũng chẳng thấy người đâu. cứ thế em nằm im trên giường, tưởng tượng ra đủ cảnh, cứ thế hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má em. bỗng linh tính mách bảo sơn thạch về rồi đấy, em ra ngoài đi. em chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng có ai đâu.. em ngồi bệt xuống thềm nhà, ngồi co người lại, tiếp tục khóc thật lớn.

sơn thạch vừa bước đến cổng làng, chưa kịp vui mừng vì sắp được gặp lại em thì đã nghe tiếng khóc thật lớn, anh biết chắc rằng đó là của em. anh chạy thật nhanh về nhà, đến trước cổng đã thấy em ngồi co ro mà khóc trên thềm nhà, anh xót lắm chứ, có phần giận vì em không nghe lời anh dặn. nhưng giận gì giờ này nữa, anh chạy lại nhanh chóng ôm thật chặt lấy trường sơn.

trường sơn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ngẩng đầu lên, tầm nhìn của em bị che mờ bởi nước mắt, nhưng chỉ cần hơi ấm đó thôi là đủ để em biết là nguyễn cao sơn thạch rồi ! sơn thạch của em về rồi !! em vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy anh mà bật khóc thật to hơn nữa vì hạnh phúc. em bức xúc mà đẩy ngã anh ra sân, khung cảnh hiện tại là trường sơn nằm đè lên người sơn thạch. anh không mắng em mà thay vào đó là ân cần dỗ dành em, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy mà không khỏi xót xa.

"em hư quá, em bỏ bữa đúng không ? lần này anh về rồi anh bón cho em ăn luôn"

"ngoan bé ngoan đừng khóc nữa, anh thương"

trường sơn cuối cùng cũng đã nín khóc, nhìn kĩ người dưới thân mình, mặt với người thì đầy vết thương, em xoa nhẹ rồi đặt từng nụ hôn lên. sơn thạch hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có chàng vợ như lê trường sơn ! sơn thạch bế thốc em lên, tay sơn thạch ôm chặt lấy vòng eo em, hai tay em đặt lên vai sơn thạch.

"anh giữ đúng lời hứa rồi nhé ! mang chiến thắng về, và bây giờ thì cưới em" anh vừa nói vừa cười, nói xong anh đặt một nụ hôn lên môi xinh của trường sơn.

em nở một nụ cười thật tươi, tươi hơn cả những bông hoa mùa xuân. em nhẹ nhàng trả lời anh

"em đồng ý"

"sao nói bé thế, không thương anh à ?"

"emm đồngg ýyy"
____________________

vậy là cả hai đã hạnh phúc, kết thật tuyệt zời đúng không lào ? không hiểu sao tui viết vậy mà cũng vừa viết vừa khóc được, hơ hơ. cứ tưởng tượng ra cảnh đó rồi ngồi khóc, vậy mà còn định viết kết buồn, nể tui ghê...

vì hơi dài một chút xíu nên tui viết có sai chính tả hay lủng củng thì mng tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua he =)))

読んでいただきありがとうございます ! (cảm ơn bạn đã đọc !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro