Tình cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có mấy người trên đời này đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và đủ kiên nhẫn, tiền bạc để đưa cả kiến trúc xa hoa lộng lẫy của Đại nội Huế vào trong một căn dinh thự làm nhà cho người ở. Dinh thự đó xây trong vòng mười năm, toạ lạc ngay tại bên rìa lòng chảo Hồ Chí Minh nóng bỏng hoa lệ với nhịp sống điên cuồng trôi qua mỗi giây mỗi phút, là cả một cung điện nguy nga đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí để quảng bá và vô số công sức nghiên cứu, tiến tới thử nghiệm bằng mô hình và rồi đi vào xây dựng, ngốn hết chẳng biết tới bao nhiêu khoản tiền khổng lồ.

Nơi ấy là nhà của một vị đại gia có tiếng tăm từ lâu, là một bảo tàng sống động về văn hoá, về kiến trúc nghệ thuật của thời đại cũ, về sự giao thoa hài hòa của những dòng thời gian chuyển mình sinh động thể hiện trong từng chi tiết của mái đình cong, của bức tường xây khép kín, của cánh cổng sừng sững như Ngọ môn ở Huế. Nơi ấy, như người ta đồn đại bấy lâu nay, là dinh căn của một gia đình nổi danh trong thế giới ngầm, khó nắm bắt và không có cách nào trị được.

Dinh căn này hoàn thành vào khoảng tháng bảy năm ấy nhưng đến tháng chín mới chọn ngày để làm tân gia, mời không biết bao nhiêu vị khách có tiếng tăm trên nhiều lĩnh vực trải rộng khắp từ kinh tế chính trị cho đến nghệ thuật và giải trí.
Bảy giờ tối, đại sảnh nguy nga hoa lệ đầy những vị khách đang chuyện trò, bàn bạc đủ thứ trên đời trong nhã nhạc cung đình được biểu diễn bởi một nhóm các nghệ nhân mời từ Huế vào Nam diễn. Nến thơm được thắp lên thay cho đèn chùm sang trọng, rượu đựng trong những bình sứ men lam cổ cao, rót vào từng chén sứ đi thành bộ bày biện ở những chiếc bàn gỗ quý đầy những món điểm tâm cung đình xung quanh đại sảnh rộng lớn.

Lê Trường Sơn nhìn quanh một hồi, trong tai anh lùng bùng những âm thanh hỗn loạn khen ngợi cấu trúc độc đáo của sảnh tiệc cũng như độ chịu chơi của gia chủ. Thế nhưng với anh mà nói, anh chỉ cảm thấy bữa tiệc ấy là một sự xa hoa lãng phí và lố bịch. Có lẽ gia chủ và bên tổ chức sự kiện không thống nhất được với nhau trong vấn đề phải tổ chức bữa tiệc hoành tráng này như thế nào nên mới xảy ra tình trạng lẫn lộn hai loại văn hoá Đông Tây như thế này. Khách mời thì mặc âu phục, mặc đầm dạ hội nhưng tay lại cầm một chiếc chén sứ men lam, thưởng thức những thứ bánh ngọt truyền thống như bánh cốm, bánh phu thê, kẹo mứt phục vụ trong cung đình, thậm chí còn có mấy ấm chè và cả bánh đậu xanh bày sẵn, nhìn qua chẳng Á chẳng Âu, vô cùng lạc quẻ và lố bịch.

Ai cũng thấy rõ một sự thật như thế, nhưng không ai dám đàm tiếu linh tinh vì e ngại phát ngôn của họ có thể đến tai chủ nhân của bữa tiệc này, và rồi cái mạng họ, sẽ mất lúc nào không hay.
Lúc này, Trường Sơn ngẩng đầu quan sát những hoa văn tinh xảo chạm khắc trên cột trụ lớn sơn son thếp vàng, cốt để di dời sự chú ý của bản thân khỏi bữa tiệc chướng tai gai mắt đầy rẫy mùi pheromone của những kẻ không biết kiềm chế và khung cảnh không có chút hoà nhập, ăn khớp nào với nhau đang diễn ra xung quanh anh.
Mệt mỏi thật đấy...anh đưa ngón tay xoa nhẹ đầu mũi, cố xua đi những mùi hương hỗn loạn đang tấn công khứu giác nhạy cảm gần như không thuộc về loài người mà rất giống con mèo của anh. Nếu không phải vì lời mời chân thành từ chủ nhân bữa tiệc này, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, lãnh địa của cái kẻ mà anh xem là thứ ma quỷ ám hại cả cuộc đời anh.

Nghĩ đến kẻ đó là tâm trạng Trường Sơn tụt dốc không phanh, đôi mày anh tuấn sắc bén nhíu lại, anh nghĩ, có lẽ sau khi trao quà tân gia xong anh nên đi về luôn thôi.
"Anh Neko!"
Bất ngờ một giọng nói ngọt ngào và mềm mại lọt vào tai anh, kéo những suy nghĩ nổi trôi trong rối ren và ý thức mơ hồ của Trường Sơn trở về thực tại. Anh quay đầu nhìn ra sau, trong đôi đồng tử hờ hững vô tình phản chiếu hình dáng một phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ váy ôm sát cơ thể màu ngọc trai, tóc nâu mềm uốn xoăn, gương mặt xinh đẹp, trẻ trung và rạng rỡ đang khoác vai một người đàn ông đi tới.
Trường Sơn khẽ chớp mắt như có hạt bụi nào rơi vào đó làm anh thấy ngứa ngáy khó chịu. Mà thật sự là anh vừa nhìn thấy một sự chướng mắt rất rõ ràng, đó chính là người đàn ông đang ung dung bước từng bước đều đặn bên cạnh cô gái có phần vội vàng hấp tấp kia.

Nguyễn Cao Sơn Thạch, người yêu cũ, thứ quỷ tha ma bắt ám hại đời anh.
Hắn vẫn thế, tên Alpha trội sói trắng chết tiệt áp đảo được mọi Alpha khác xung quanh hắn bao gồm cả Lê Trường Sơn vốn nổi tiếng mạnh mẽ kiêu ngạo. Vẫn gương mặt điển trai nhưng đểu cáng, đôi tai vểnh lên xỏ đủ thứ khuyên, vóc người cao ráo khoẻ mạnh giấu sau bộ trang phục vừa có vẻ tùy tiện phóng khoáng vừa nam tính, khoe trọn ra cho thế giới khí chất và sự đẳng cấp của một Alpha, một con sói đầu đàn kiêu hãnh và dũng mãnh.
Dù để cho cô gái xinh đẹp khoác vai, bề ngoài tỏ ra vui vẻ thoải mái nhưng đâu đó trong đôi mắt Sơn Thạch, Trường Sơn vẫn có thể nhìn ra sự ghét bỏ và bài xích mơ hồ. Cứ như thể hắn ta đang cố diễn cái nét tự hào, vênh váo vì có cô người yêu tuyệt vời kiều diễm bên cạnh cho tình cũ xem.

Tiếc cho hắn, Trường Sơn là một đạo diễn chuyên nghiệp và ưu tú, không có diễn xuất nào có thể lọt khỏi tầm mắt quan sát sắc bén của anh. Đặc biệt là khi diễn viên trước mặt quá nghiệp dư, cứng ngắc và là một kẻ mà anh thừa hiểu bản chất của hắn.
"Chào buổi tối, Anh Lan. Dạo này em sao rồi?"
Anh Lan là nữ chính trong bộ phim mới đóng máy gần đây của Trường Sơn, gây ấn tượng bởi diễn xuất khéo léo, nhan sắc mặn mà vừa có thể đóng vai ngây thơ dịu dàng, vừa có thể diễn được quyến rũ lạnh lùng, được anh đánh giá rất cao. Hai người giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cũng thường xuyên trao đổi bên ngoài thời gian làm việc, có thể nói là ít có chuyện gì mà họ không nói cho nhau biết.

"Em vẫn khoẻ nha. Mà em không ngờ anh Neko lại xuất hiện ở đây đó, bình thường có gì anh đều nói với em cả mà."
Cô gái cười hì hì, thái độ thân thiện tự nhiên càng khiến cho người bên cạnh dù cố tỏ ra thoải mái thế nào nhưng vẫn không thể giấu nổi sự gượng gạo trong biểu cảm. Trường Sơn là kẻ để bụng chuyện cũ, nhớ đến những năm tháng còn ở bên cạnh con sói trắng này khiến cho dạ dày anh quặn lên những cơn buồn nôn ghê tởm, mặc dù mọi thứ bây giờ đều đã trôi cả vào dĩ vãng rồi, anh vẫn không thể nào quên...mục đích Sơn Thạch thiết lập quan hệ yêu đương với anh cũng chỉ là vì hắn muốn anh, một Alpha, sinh con cho hắn.

Ngứa mắt thái độ vờ vĩnh lộ liễu và bị gợi nhắc về chuyện không vui với tình cũ chẳng thể quên, như có như không, Trường Sơn buông một câu vô tâm mang đầy ý bông đùa châm chọc:
"Anh cũng không ngờ em có bạn trai mà lại giấu anh đấy. Em làm em gái kiểu gì vậy Lan?"
Anh Lan không biết đoạn chuyện cũ không thể bỏ qua giữa Trường Sơn và Sơn Thạch nên nào có biết anh đang thông qua sự ngây thơ của cô để móc mỉa một người khác, thái độ vẫn như cũ là sự vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ vào vạt áo trước ngực Sơn Thạch và làm bộ khoe khoang:
"Em đâu có giấu anh đâu. Bây giờ giới thiệu cho anh nè. Đây là bạn trai em, anh Sơn Thạch. Bật mí cho anh một chuyện này, anh ấy...là người thừa kế chính thức của gia chủ căn dinh thự này đó."

Chuyện đó làm sao tôi không biết được, không cần em bật mí đâu.
Trường Sơn cười khẩy trong lòng.
Anh quen con sói đầu đàn này từ trước cả khi Anh Lan thành người yêu của hắn, mọi bí mật của Sơn Thạch đều nằm trong lòng bàn tay anh, và có lẽ, ngay cả những chuyện mà cô không hề biết đến cũng có trong đó.
Trường Sơn, trong lúc vô tình đã âm thầm thừa nhận rằng mình có phần ghen tị và hơn thua với cô nàng. Nhưng không phải vì anh còn luyến tiếc chuyện tình sáng nở tối tàn này với hắn ta, mà là vì Trường Sơn muốn Sơn Thạch vĩnh viễn không có được hạnh phúc, tình yêu, tối ngày chỉ ước mong gì hắn đau khổ đến chết đi sống lại.
Vậy mà trong lúc anh khổ sở và chật vật vô cùng, hắn đã có một cô người yêu mới xinh đẹp tài năng, là bạn thân của anh và dẫn nhau đến trước mắt anh như thể đang khoe khoang hạnh phúc của hắn. Trường Sơn bực mình cau có với Sơn Thạch là chính chứ không phải Anh Lan.

Cô nàng không hề để tâm đến bầu không khí kì lạ mờ ám xuất hiện một cách âm thầm giữa Trường Sơn và Sơn Thạch, Anh Lan lần nữa chủ động giới thiệu cho người yêu của cô:
"Đây là anh Lê Trường Sơn, là đạo diễn của bộ phim em vừa mới quay xong, cũng là người không khác nào anh trai của em cả. Em rất hi vọng hai người có thể làm bạn với nhau."
Nói xong, cô chủ động ngước đôi mắt trong trẻo lấp lánh lên nhìn người yêu, viền mi như có nước, vô cùng xinh đẹp và động lòng. Sơn Thạch yêu chiều nhìn xuống Anh Lan, sau đó thuận theo ý của cô nàng mà quay lại nhìn Trường Sơn và nở nụ cười đã tạo thành thương hiệu của hắn, một nụ cười thoáng qua có vẻ thân thiện dễ gần, khiến cho rất nhiều người khi chưa tiếp xúc sâu với Sơn Thạch đều sẽ nghĩ hắn rất hòa đồng, vui vẻ.

"Xin chào, tôi là Sơn Thạch."
"Lê Trường Sơn, còn được biết đến là Neko Lê."
Hắn chủ động đưa tay ra phía trước muốn bắt tay với anh, dù có hơi chán ghét, ái ngại không muốn đụng chạm nhưng trước đôi mắt quan sát kĩ lưỡng không bỏ qua một chuyển động nào dù là nhỏ nhất của Anh Lan, cũng như sự chờ đợi của Sơn Thạch, Trường Sơn vẫn phải đưa tay mình ra.
Một dòng điện nhỏ tê tái và cực kì nhanh nhẹn bắn thẳng vào não anh khi hai bàn tay chạm vào nhau. Có vẻ là cố ý, nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa vô tình, ngón cái thô ráp to lớn của người kia vuốt qua chiếc nhẫn anh đeo trên ngón trỏ, đẩy chiếc nhẫn bạc tiến về phía trước một đoạn như muốn tháo nó ra.
"Neko à...Hân hạnh được làm quen với anh."
Mèo con à...

Trường Sơn rùng mình, vội vàng rút tay lại như bị phỏng. Đối diện với anh, sói đầu đàn nở một nụ cười rạng rỡ, lưỡi trong miệng khẽ ấn nhẹ răng nanh lộ ra, hắn nói:
"Cảm ơn anh đã chiếu cố Lan trong thời gian vừa rồi. Bạn gái của tôi có được thành công như hôm nay một phần rất lớn là nhờ công của anh đã ở phía sau hậu thuẫn cho cô ấy."
Vừa nói, Sơn Thạch vừa đưa tay choàng qua đôi vai gầy của Anh Lan, kéo sát cô vào người, khoe khoang cho anh thấy sự hạnh phúc của cặp đôi này. Anh càng nhìn càng cảm thấy khó chịu trong lòng, phần vì nhận ra bản thân đang thương tiếc cho cô gái nhỏ bị trêu đùa, bị chán ghét trong chính cuộc tình của mình mà không biết, cứ vô tư thể hiện sự yêu thích đối phương ra bên ngoài và chẳng hiểu được tình thế của bản thân. Phần vì ghét cách Sơn Thạch đối xử với phụ nữ, ghét cái cách hắn cố tình diễn như thể mình đang yêu Anh Lan thật lòng, trong khi, ánh mắt nóng cháy ấy và nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ đều hướng về phía anh, trong anh rực lên ký ức về những ngày xưa cũ hạnh phúc nhưng ghê tởm.

Trường Sơn cố dời sự chú ý của mình đi nơi khác bằng cách chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, tập trung sang Anh Lan:
"Sắp tới anh sẽ quay một bộ phim nữa, lấy chủ đề về thế giới ngầm, tội phạm, tiền bạc, phụ nữ. Em có hứng thú tham gia không? Anh muốn dành cho em một vai quan trọng."
"Nếu anh Thạch cho phép thì được ạ, gần đây anh ấy đang kiêm luôn quản lý của em."
Cô gái ngây thơ trả lời, và như thế, kế hoạch chuyển hướng của Trường Sơn thất bại. Anh mím nhẹ môi, trong đầu dường như đã phác hoạ ra được một viễn cảnh tương lai không mấy tốt đẹp cho mình. Ông trời thích trêu ngươi người, những gì anh dự đoán thật sự đã xảy ra.

Sơn Thạch mỉm cười với anh và bảo:
"Bộ phim trước của anh thành công vang dội lắm nhỉ? Tôi có thể trông chờ vào dự án lần này anh sẽ làm cho Lan lần nữa toả sáng rồi. Vậy thì chúng ta trao đổi riêng với nhau đi, cân nhắc kĩ lưỡng và hợp tình hợp lý thì tôi sẽ cho phép Lan đóng bộ phim mới của anh."
Cái kiểu nói chuyện đậm chất thượng đẳng, không coi ai ra gì và chẳng có tôn ti trật tự ấy làm Trường Sơn vô cùng khó chịu. Sự bình tĩnh trên mặt anh thoáng chốc vỡ vụn, đổi thành biểu cảm phức tạp xen lẫn sự chán ghét và sự ghê tởm. Tuy nhiên anh không thể để ai nhận ra mình không muốn tiếp xúc với đối phương nên chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Về chuyện đó...cũng không gấp gáp lắm, chúng ta sẽ trao đổi qua mail với nhau sau."
"Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn."
Sơn Thạch ngay lập tức lên tiếng, hắn trông không còn vui vẻ nữa, ánh mắt đã lộ ra sự lạnh lùng nguy hiểm, ý tứ đe doạ của một con sói đầu đàn hung hãn rõ ràng đến mức nếu như bây giờ Trường Sơn dám nói anh muốn trao đổi gián tiếp, hắn sẽ giết chết anh.

Bầu không khí căng thẳng lờ mờ hình thành, Trường Sơn không dám thở mạnh, trong vô thức anh cảm thấy sợ hãi và muốn chạy trốn hắn, tìm cách thoát ly khỏi phạm vi của đôi mắt sói đang xoáy sâu cái nhìn nguy hiểm vào anh. Đúng lúc ấy, Anh Lan dường như đã nhận ra điều gì, lên tiếng bảo với Sơn Thạch:
"Bạn em đang đợi em bên ngoài, em xin phép về trước nhé?"
Cô gái đã nói với hắn từ sớm rằng tối nay chỉ có thể ở lại một lát rồi phải đi vì có hẹn với bạn từ trước, Sơn Thạch không níu giữ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Anh Lan:
"Em cứ đi đi. Bao giờ trao đổi xong với anh Trường Sơn thì anh sẽ nói lại với em nhé."
Cô híp mắt lại vì sung sướng và hạnh phúc, sau đó tạm biệt Trường Sơn và bạn trai rồi ra về, thi thoảng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn hai người như thể còn đang tiếc một điều gì chưa nói hết.

Và bóng dáng cô gái ấy vừa mới khuất sau cửa chính lớn, thái độ của Sơn Thạch đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thả lỏng bản thân, trở nên dễ chịu kì lạ rồi bất ngờ quay về phía Trường Sơn. Bàn tay nhanh như cắt vươn ra nắm lấy tay anh, dùng sức kéo mạnh, tự nhiên, do mất đà mà anh ngã về phía hắn rồi va chạm với một khối cơ thể dù cách vài lớp vải vẫn mơ hồ toả ra nhiệt lượng thiêu đốt chết người. Anh bất ngờ và choáng váng, muốn nhanh chóng giải thoát chính mình tuy nhiên bất thành. Sơn Thạch luôn nhanh hơn anh một bước. Hắn kéo Trường Sơn đi khi anh chưa kịp phản ứng gì, mạnh bạo đến mức anh không có cơ hội phản kháng, hoặc chính xác hơn là không có khả năng.

Pheromone Tequila bùng nổ trong không khí, bao bọc Trường Sơn giữa cái lồng cầm giam chẳng thể thoát ra và chẳng có ai dám bén mảng tới gần để giúp anh. Họ tự động né tránh, run rẩy sợ hãi và hoảng loạn đến mức có người đã lộ ra đặc điểm giống thú của mình, những đôi mắt ngơ ngác hoang mang kín đáo nhìn theo vị vua trẻ, thủ lĩnh của dinh thự mạnh bạo dẫn một người đàn ông khác biến mất ở cầu thang lên tầng hai, ngầm thống nhất với nhau coi như mình chưa từng nhìn thấy gì cả.

Nếu như có nhiều người, Trường Sơn sẽ vô cùng e ngại phải đối đầu trực tiếp với hắn, nhưng nếu chỉ có Sơn Thạch, anh vẫn có thể chống chế được. Mặc dù bị pheromone của đối phương áp chế kịch liệt, anh vẫn cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Trường Sơn luôn thủ sẵn một con dao nhỏ trong người phòng trường hợp bản thân sẽ gặp phải điều bất trắc. Những ngón tay luống cuống run rẩy lấy ra con dao từ trong túi áo, mím môi, hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Anh hành động một cách đầy quyết đoán, con dao nhỏ bật ra được nắm chắc trong lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi lạnh, phập, cắm vào cánh tay của người đang kéo tay mình.
Lưỡi dao không đi vào quá sâu vì khả năng của anh còn yếu và thiếu tính chính xác, tuy nhiên điều đó cũng là đủ để khiến Sơn Thạch phải chịu một vết thương. Nhưng hắn không buông anh ra, đôi mắt sắc bén quan sát Trường Sơn tựa như con sói đã xác định rõ bữa ăn đêm của mình, dù có trầy trật mình đầy thương tích cũng tuyệt đối không buông tha.

"Bé không bao giờ ngoan ngoãn được hết nhỉ? Lúc trước là cào, bây giờ là đâm hẳn anh cơ đấy."
Hắn cười khẩy, sau đó lạnh lùng dùng tay còn lại rút con dao còn cắm trên tay mình ra, mạnh mẽ kéo Trường Sơn đi về phía một căn phòng ngẫu nhiên. Hắn mở cánh cửa gỗ kiểu cung đình sang trọng và đắt đỏ đầy thô bạo, đẩy anh vào trong, hấp tấp vồ lấy đôi môi tán nhẹ một lớp son thơm ngọt như thể đã đói khát và chờ đợi từ lâu. Cửa không kịp đóng cho cẩn thận, Sơn Thạch đã vội vàng ôm siết lấy anh, mặc kệ máu chảy trên cánh tay làm một mảng của bộ vest đen có đính li ti kim sa lấp lánh trở nên đậm màu hơn.
Trường Sơn cố né tránh hắn, nhưng sức lực của anh không bao giờ là đủ với một con sói hoang hung tàn ác nghiệt. Anh quay đầu đi, rời đôi môi bị hôn bị cắn tới mức sưng đỏ ra chỗ khác tuy nhiên chẳng qua mấy chốc đã bị bắt lại. Đầu anh bị cố định bởi bàn tay mạnh mẽ của đối phương, hắn xông tới đầy đói khát và hung hãn, đôi răng nanh bén nhọn giống như muốn cắn nát cả thịt mềm mại trên môi anh. Hắn đang ăn, không phải hôn, và hắn vươn cái lưỡi ma mãnh xảo trá ra, lợi dụng cơn đau hình thành từ một cú cắn mạnh đã ép anh mở miệng thì trước để xông vào.

Cuống quýt, quay cuồng, điên loạn và vồ vập vội vã, anh bị hôn đến mức khổ sở, thở không thở nổi mà thoát cũng không nổi. Người Trường Sơn mềm nhũn ra trong pheromone xâm lược mạnh mẽ đến mức khiến cho não anh như thể vừa bị thổi bay đi, toàn bộ trọng lượng đều dồn cả lên Sơn Thạch. Hắn vững vàng nâng đỡ lấy anh, đôi bàn tay không yên phận bắt đầu lang thang tìm kiếm lại những cảm giác đã từ lâu chưa được cảm nhận lại. Siết lấy eo, vuốt dọc sống lưng và đi dần lên dải băng đen buộc quanh cổ để che giấu tuyến thể mẫn cảm, hắn từ từ rời khỏi nụ hôn say ngất ngây với anh, di chuyển đôi môi dọc theo gò má cố tình né tránh mình cho tới khi hắn chạm vào đôi tai nóng bừng. Sơn Thạch thì thầm:
"Bé lại gầy đi rồi...eo nhỏ quá."

"Cút ra."
Trường Sơn gầm gừ, giọng khàn đặc. Anh cố tình bấu thật mạnh vào cánh tay bị đâm của Sơn Thạch, hắn đau, nghiến răng và hít vào một tiếng lạnh như gió rít qua khe núi hở, bàn tay đang đặt bên ngoài băng vải đen trên cổ ảnh siết lụa mềm nhăn nhúm.
"Anh nhớ bé..."
"Cút ra! Cậu có người yêu mới rồi thì nên nghĩ đến cảm xúc của cô ấy đi, con người khốn nạn thì cũng ở mức vừa vừa phải phải thôi!"
Móng vuốt của Trường Sơn túm lấy và vào xước mấy đường trên cổ hắn, anh gằn lên dữ tợn, hung hăng như một con mèo xù lông. Sơn Thạch nhíu đôi mày sắc bén lại, ánh mắt hỗn loạn nhìn anh, gương mặt hắn lộ rõ sự bối rối và khó chịu. Mất vài giây để hắn chuyển từ trạng thái suy nghĩ điều gì đó sang một gương mặt rất khốn nạn, treo trên môi nụ cười khinh bỉ pha lẫn chút bực bội giận dữ.
"À...bé nói đến cô ta hả?"

Thái độ của Sơn Thạch khi có mặt Anh Lan và khi cô đi vắng là hoàn toàn khác nhau. Trước mặt cô, hắn ta thể hiệu sự thương yêu nuông chiều, chỉ còn thiếu bước muốn cho cả thế giới này biết Anh Lan, nữ diễn viên nổi tiếng là bạn gái của hắn. Còn khi cô ấy không có ở đây, hắn lộ rõ ra sự chán ghét, mệt mỏi, lạnh lùng, khinh thường người kia, tựa như giữa bọn họ không hề tồn tại một thứ tình cảm trong sáng hạnh phúc.
Nhắc đến Anh Lan, pheromone của hắn lại càng toả ra mạnh mẽ, phẫn nộ điên cuồng phát tán trong không khí. Trường Sơn bị giam gọn trong mùi rượu Tequila cay nồng, ép sát với khối cơ thể nóng như sắt nung của Sơn Thạch ngửa cổ ra sau, thở một cách đầy khó nhọc. Pheromone của người kia tấn công anh, châm chích anh đau đớn bởi sự áp đảo mạnh mẽ, làm cho da thịt anh tê tái và đau đớn, bị dần cho mềm nhừ, xiêu vẹo ngả nghiêng trong cái ôm siết thật chặt từ vòng tay người kia. Anh run rẩy cảm nhận được tâm trí của mình đang bị Sơn Thạch xâm chiếm, khoả lấp mọi khoảng trống và những gì anh từng biết bằng một loại khao khát mơ hồ nhưng đang ngày càng mãnh liệt.

Ngay cả đoạn băng vải anh dùng để che đi tuyến thể, nơi có dán một miếng ngăn mùi cũng đã bị tháo ra, miếng dán long khỏi da thịt.
Run rẩy và chậm chạp, một chút pheromone bị kích thích tràn ra khiến Trường Sơn hoảng hốt. Anh nhận thấy bản thân sẽ chết ngay nếu không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Sơn Thạch. Liều mạng giãy dụa dù cơ thể rất mệt mỏi và yếu ớt, bị châm chích tê dại bởi pheromone từ đối phương vẫn gắng gượng né tránh, giống như chỉ cần anh phải tiếp xúc thân mật với hắn thêm một chút thôi, anh sẽ phát điên vậy. Hắn mặc kệ anh chống trả yếu ớt, thưởng thức sự bất lực của anh bằng một niềm vui thích tàn bạo, và hắn cười, không nhịn được sáp tới cắn lên môi anh lần nữa. Ngay sau đó Trường Sơn đã giật mình và giận dữ đẩy mạnh hắn ra, răng nanh bén nhọn trượt đi, để lại một cánh môi nát bươm rướm máu.

"Tôi có thể....nói cho Lan chuyện cậu phản bội cô ta."
Anh mất trí, nói năng lộn xộn và không còn để ý được đến việc lời đe doạ ấy thực ra chẳng có một chút sát thương nào với Sơn Thạch. Hắn cười khẩy, ngón tay phủ một lớp chai mỏng miết nhẹ qua tuyến thể lồ lộ sau gáy anh, khiến anh run lên như một con mèo bị túm lấy bất ngờ.
"Bé thích thì cứ nói cho cô ta nghe, xem cô ta làm gì được anh? Chuyện bạn gái, chẳng qua chỉ là hợp đồng đóng giả để mấy lão già nhà anh bớt cằn nhằn đi thôi, thực tế anh và cô ta chẳng liên quan mẹ gì đến nhau cả."
Không để cho Trường Sơn kịp bàng hoàng trước lời giải thích thô lỗ và đầy khinh bỉ kia, Sơn Thạch vừa dứt lời đã lập tức sáp gần anh thêm chút nữa, ép sát đầu anh lại để hai người đụng trán với nhau.
"Người duy nhất anh yêu chỉ có thể là bé thôi...Trường Sơn, mèo con à, chúng ta quay lại nhé? Lần này anh sẽ không làm bé đau nữa đâu..."

Hắn thủ thỉ vào tai anh, cánh tay ôm ngang hông ép anh dán lên người hắn chặt chẽ không một kẽ hở. Pheromone mùi rượu, sự nam tính mạnh mẽ của một người đàn ông, hung hãn chiếm hữu thuộc về sói đầu đàn và nhiệt lượng khổng lồ như thể trong lòng hắn có giấu một Hoả Diệm Sơn đang cháy đỏ vô hình chung tạo thành một lồng giam cầm chân anh ở giữa, không cho phép Trường Sơn trốn chạy khỏi Sơn Thạch.
Hắn đã nắm chặt được cái cổ yếu ớt run rẩy của anh, khống chế anh, và sẵn sàng ép buộc anh phải tuân theo mọi điều mà hắn muốn khi thành công đánh tan bức tường tâm lý không vững chắc của anh.

Nhưng Sơn Thạch mắc phải một sai lầm trong quá trình kiểm soát chặt chẽ tưởng chừng như hoàn hảo ấy. Hắn nhắc đến việc quay lại, tiếp tục mối quan hệ mà anh chỉ ước gì mình có thể vứt nó ra khỏi não kia.
Trong thoáng chốc Trường Sơn bình tĩnh tỉnh táo hẳn lại, ánh mắt anh nhìn hắn sắc lạnh như dao, thôi không chống cự bằng mấy trò đùn đẩy nữa, im lặng đến lạ kì và chỉ làm duy nhất một việc là nhìn Sơn Thạch thôi.
Hắn hơi ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt anh, không hề phát hiện ra có bất kì tầng cảm xúc nào hiện diện trong đó.
"Bé đồng ý rồi à...chuyện quay lại?"
Hắn dò hỏi, khoé môi đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng, phấn khích xen lẫn ngạc nhiên. Con mèo có lẽ bị Sơn Thạch tấn công dồn dập đến mức hoá thành ngây ngốc rồi,  mọi phản ứng đều tự nhiên chậm chạp hẳn lại, hắn gọi tên cũng không ư hử gì.

Sơn Thạch nghĩ nguyên nhân là do hắn toả nhiều pheromone quá khiến Trường Sơn khó chịu, hoặc quá sợ hãi để cất được thành lời, sau hơn một phút không thấy anh có phản ứng gì đặc biệt liền thu lại mùi rượu Tequila đang vây kín anh. Và chính trong khoảnh khắc ấy, khi hương cay nồng đắng chát kia đã dần hoá ngọt và vơi đi không ít, bất ngờ, Trường Sơn hành động. Anh co gối, chuẩn xác thúc thẳng vào hạ thân Sơn Thạch một cú thật mạnh khiến hắn há hốc, trợn trừng mắt và buộc phải nới lỏng vòng tay, cùng với vết thương trước đó bị anh cấu chặt vào chảy nhiều máu đến khó tin, hắn đã buộc phải thả anh ra mà không cam tâm chút nào.

Chỉ chờ có thể, Trường Sơn lập tức liều mạng chạy khỏi căn phòng đó, e sợ rằng giây sau một con sói lớn sẽ chồm đến vồ lấy anh, xé thịt anh để thoả mãn sự phẫn nộ điên cuồng của hắn. Sơn Thạch chưa thể đuổi theo anh ngay vì cơn đau của hắn còn chưa tan đi, nghiến răng nghiến lợi, nửa ngồi nửa quỳ dưới đất gầm lên:
"Trường Sơn!!!"
Máu từ cánh tay bị ép chảy ra dữ dội, đọng dưới sàn một vũng nhỏ, bất chấp điều ấy, hắn vẫn chỉ chú tâm đến duy nhất một điều, đó là bắt anh ở lại.
Không phải nói nhiều, cấp dưới và nhân viên bảo vệ trong nhà lập tức được điều động để truy tìm anh. Nhưng mọi nỗ lực dường như là hoàn toàn vô ích khi mà bọn họ còn đang tổ chức một bữa tiệc lớn, không thể đánh động toàn bộ khách mời và chỉ có thể tìm kiếm một cách lặng lẽ. Họ đã lật tung cả căn nhà, nhưng tuyệt đối không thể tìm thấy vị khách quý đã tặng cho vị vua trẻ nhà họ một nhát dao và cú thúc vào thẳng công cụ duy trì giống nòi. Cuối cùng, Sơn Thạch đã phải điên tiết gầm lên trong lúc đang được một bác sĩ băng bó vết thương trên cánh tay cho, gọi tê Trường Sơn như kẻ điên, tâm thần bệnh hoạn.

Bên ngoài dinh căn xây theo phong cách cung đình Huế, con mèo đen giương đôi mắt sắc lẹm quan sát những ô cửa chưa tắt đèn, đoạn, như thể bị ai đó từ bên trong căn nhà kia nhận ra, nó vội vàng xoay người bỏ chạy, biến mất vào đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro