Slip Of The Touge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Duy Thuận xoay chìa khóa, mở cửa nhà cũng là khi màn đêm đã chín.

Đặt gọn đôi giày vào trong tủ rồi bước vào bếp, rót cho mình một ly trà thảo mộc, xong xuôi, anh mới thả mình ngồi xuống chiếc sofa êm ái, vừa nhâm nhi ly trà vừa tự thưởng cho mình chút bình yên hiếm hoi sau một ngày làm việc năng động nhưng cũng đầy mệt mỏi.

Vạn vật xung quanh khu nhà Thuận ở đã chìm vào tĩnh lặng, hàng xóm cũng đều đóng cửa tắt đèn từ bao giờ, hai bé mèo đáng yêu thì được gửi ở trung tâm thú cưng chưa kịp đón về vì giờ đã quá muộn. Ở một mình, nhưng Thuận lại không hề thấy cô đơn, trái lại tâm hồn của anh càng thêm không kìm được mà lâng lâng, thả trôi theo không gian yên bình này. Rời xa flash của những chiếc máy quay và ánh đèn neon của đường phố không ngủ, Thuận lại về với góc nhỏ của mình, đơn độc, một mình, tĩnh lặng. Nhà có một người, nhưng cũng rất đỗi bình yên, thư thả.

Chẳng cần lắng lo thế gian xoay vần.

Chẳng cần quan tâm ngoài kia sóng gió.

Chẳng cần-

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà chợt bật sáng, kéo tuột Phạm Duy Thuận ra khỏi những áng thơ và câu chuyện đang dần được anh dệt nên sâu trong tâm hồn. Nhăn mày đặt tách trà xuống, anh nheo mắt nhìn vào điện thoại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cái tên đang xuất hiện trên màn hình.

Là một cuộc điện tới từ phía người em mà Thuận luôn coi như ruột thịt với mình, Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Giờ này rồi còn gọi mình làm gì nhỉ, Thuận thầm nghĩ khi đôi mắt liếc lên nhìn thấy những con số đang hiển thị trên thanh công cụ phía trên cùng của điện thoại, 23:17. Nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, Thuận áp điện thoại vào tai. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì từ dây bên kia, thằng em không phải máu mủ nhưng quý giá không kém phần ruột thịt của Thuận đã nói một tràng với cái giọng thật oan ức:

"Sao anh lên livesteam mà anh hỏi cái đó vậy???"

"Trời ơi là trời ơi! Anh tính giết thằng em quý hóa của anh đúng không???"

"Anh làm vầy từ rầy về sau em làm sao có mặt mũi để nhìn ẻm nữa đây!!! Anh đền vợ bé cho em đi!!"

Cái giọng mè nheo của Thạch cứ oang oang bên tai làm đầu óc vừa được thư giãn có chút chút của Thuận lại bắt đầu ong lên. Mệt mỏi tháo cặp kính mắt rồi xoa xoa phần sống mũi mỏi nhừ, Thuận từ tốn nói vào điện thoại:

"Anh xin lỗi-"

"Xin lỗi thì làm được chi!! Anh xem xem, tối anh hỏi xong câu ý là giờ Neko seen tin nhắn của em luôn rồi nè!! Anh mau đền cho em vợ bé-"

"Anh xin lỗi vì đã quên mất, chú chỉ là thằng oắt con nhát cáy yêu không dám nói, hữu danh vô thực."

"..."

Chí mạng quá!

Chỉ với một đòn duy nhất, đấu thủ Phạm Duy Thuận đã thành công hạ đo ván đối thủ Nguyễn Cao Sơn Thạch! Thật là một kỷ lục chưa từng thấy, xứng đáng được ghi danh vào sách sử!

Được đà thắng thế, Phạm Duy Thuận quyết định xông lên bồi thêm mấy câu nữa:

"Rồi chú em định cứ để quan hệ của hai đứa dẫm chân tại chỗ bạn thân ơi hãy vui lên nào đấy mãi luôn à?"

"...Em đang tính mà..."

"Ông tính bao nhiêu tháng rồi? Từ tháng 6 đến giờ là đầu tháng 10 luôn rồi đấy ông!"

"...Cái gì cũng cần có thời gian mà..."

"Thời gian? Để làm gì? Đừng có bảo với tao là để chín muồi xong muồi là muồi có ô nhá! Tao dọng vô cái họng mày ngay và luôn đấy!"

"...Em đã nói câu gì đâu..."

"Chứ mày mà nói rồi là tao cũng đã dọng vô họng mày luôn rồi á chứ không phải dọa mồm như lúc nãy đâu nhé!"

Đấu võ mồm với Phạm Duy Thuận hả? Nguyễn Cao Sơn Thạch cứ về tu thêm chục năm nữa đi. Đến con vợ bé nào đó còn chưa đấu lại nổi anh thì thằng oắt đó làm gì có cửa chứ!

Mắng oắt Thạch vậy thôi chứ thật ra Thuận cũng lo cho đứa em mình lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên thằng em của anh rung động trước một ai đó, mà người này vừa chẳng hề có hứng thú về mặt tình cảm với người đồng giới nữa chứ, lại vừa đang ở một thế rất khó khăn để Thạch có thể đưa ra quyết định thổ lộ hay giữ im lặng nữa.

"Chú mày ổn không vậy...?"

"...Chắc là không rồi anh ạ..."

Tiếng thở dài ảo não và đầy bất lực của Thạch xuyên qua màn hình điện thoại, đâm thẳng vào tai Thuận, nghe mà u sầu

"Thì anh cũng thấy rồi đấy, thái độ của ẻm lúc đó đó..."

Lúc ấy Thuận đã ngồi đó với Neko và mọi người mà, sao anh có thể nhìn không rõ chứ. Neko-chan trông thật điềm nhiên, bình tĩnh và mang theo chút bông đùa khi nhắc đến Thạch, đến cái ảnh anh kiểm lâm và con vợ bé anh từng đăng lên trêu chọc trong broadcast, đến chuyện người ta ship hai đứa ra sao và như thế nào. Cái điềm nhiên của sự thoải mái, sự cho phép.

Và đồng thời cũng là, cái điềm nhiên của việc chỉ coi đó như một trò đùa vô hại.

Cái điềm nhiên của việc chẳng hề để tâm đến.

Có lẽ đó mới là lý do khiến đứa em của anh đột nhiên trở nên tuyệt vọng như vậy. Thạch hiểu rõ con người của Neko hơn ai hết, bởi vậy nên Thạch cũng là người rõ ràng nhất, đoạn tình cảm này phải giằng xè và vô vọng tới nhường nào.

Thuận thở dài, xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối không ngừng. Chết tiệt! Đó chính là lý do mà anh quyết không bao giờ đi vào con đường phát triển tình cảm vượt mức với những ai mà anh liệt vào danh sách bạn bè rồi đấy. Cứ mãi mập mờ vô định như vậy, vừa ngọt ngào hạnh phúc lại vừa âm ỉ đau thương, buồn vui khổ sầu đều do một tay người kia nắm giữ, tiến không dám tiến mà lùi cũng chẳng muốn lùi. Ai chịu đựng được chứ Thuận thì không đời nào.

Còn thằng em quý hóa của anh thì hay ho rồi. Đơn phương ai không đơm phương, lại yêu vào đúng cái người mà không những có chung với nhau cả một hội cũng rất là gắn bó sâu đậm mà còn là bạn thân, bạn rất thân, là tâm giao khó kiếm tri kỷ khó cầu, là "người đầu tiên cho em cảm giác hóa ra đồng điệu với một ai đó lại tuyệt vời tới như vậy sao" (trích Nguyễn Cao Sơn Thạch - cuộc gọi tâm sự lúc nửa đêm dài khoảng 2 tiếng vào 4 tháng trước)

"Em cũng biết là mình không thể mãi như thế này được..."

Chưa bao giờ Thuận lại cảm thấy tiếng cười của Thạch sao mà khó nghe đến thế. Còn khó nghe hơn là lúc thằng nhóc này rấm rức khóc lóc.

"Anh ơi...em biết chứ...em biết nếu một ngày nào đó Sơn công khai hẹn hò, hoặc yêu đương, hoặc tay trong tay với ai đó, hoặc thậm chí chỉ cần là tin đồn thất thiệt thôi...thì em có lẽ sẽ phát điên mất...em biết chứ anh..."

Tiếng Thạch càng về cuối câu càng như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn lại, nức nở, nghẹn ngào.

"Em cũng muốn được yêu Sơn, được Sơn yêu, được bên nhau, được hạnh phúc..."

"Nhưng mà anh Thuận ơi...em muốn phát điên là vậy rồi...nhưng em lại không dám...em làm việc phải có kế hoạch, và em sợ hãi những cái gì mà em không thể nào kiểm soát được. Như việc Sơn có tình cảm với em như em yêu em ấy hay không, hay việc nếu nói ra, em sẽ phải đánh đổi những gì chẳng hạn."

"...Em không dám đánh cược gì cả...Tất cả mọi thứ với Sơn, em đều chỉ muốn ôm trọn, nâng niu và trân trọng chúng suốt quãng đời. Em muốn đặt chúng vào phần quan trọng nhất trong trái tim em, để em vĩnh viễn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Vậy nên em không dám, anh ạ."

"Chúng quá trân quý đối với em. Là báu vật vô giá của em. Vậy nên em biết mình sẽ không bao giờ dám đánh cược chúng..."

Thạch trút hơi thở dài trong tiếng nấc nghẹn đang ngân dài hơi cuống họng khô cằn:

"Anh nói đúng, em là đứa yêu thầm nhát cáy hữu danh vô thực."

"Thạch ơi, chú không phải vậy đâu, vừa rồi là anh nói bậy thôi. Cho anh xin lỗi..."

"Là do em vốn vậy mà anh, anh cũng chỉ nói ra sự thật tàn khốc ấy thôi, đâu có lỗi gì đâu."

Thuận bây giờ chỉ biết im lặng nghe Thạch nói. Anh muốn khuyên nhủ đứa em vài câu, nhưng rồi lại nhận ra bản thân mình chẳng bao giờ ở trong vị trí đó mà thấu hết cái nỗi trăn trở không nguôi ấy của Thạch.

"Thôi...cũng muộn rồi. Mai em cũng có việc phải đi quay sớm. Em tắt máy đây. Xin lỗi vì ban nãy em đã có to tiếng với anh nhé."

Có lẽ Thạch cũng nhìn ra được sự khó xử của Thuận, vậy nên anh cũng chủ động ngắt máy.

"Ừ, chú cũng ngủ ngon nhé. Đừng lo nghĩ quá nhiều. Thuận theo phúc lành trời ban, nếu định mệnh đã an bài hai em là của nhau thì sớm muộn gì, chắc chắn rồi cũng sẽ về bên nhau."

"Dạ. Cảm ơn anh nhiều."

Thuận đợi cho đến khi bên tai đã lặng yên hoàn toàn mới đặt điện thoại xuống. Anh thở dài vuốt vuốt đôi mắt nhức nhối, với lấy ly trà thảo mộc uống cạn rồi ngả người ra tựa đầu vào thành ghế. Cái giọng mếu máo của đứa em cứ văng vẳng bên tai khiến anh vẫn cứ cảm thấy bản thân có lỗi quá.

Thôi thì mấy hôm nữa livestream react tập mới, anh sẽ cố kiến tạo đâu đó một hoặc hai bàn giúp đứa em số khổ của mình vậy, Thuận nghĩ thầm trước khi đứng lên rửa ly để đi vào phòng tắm.

Hỏi thế gian tình là chi?
Mà khiến người ta, sầu bi không nghỉ.

***

"Phúc này, mày có thấy hôm nay anh trông có hơi...vô tâm không?"

Sơn vân vê chiếc figure trong tay mà không nén nổi tiếng thở dài. Ở đầu dây bên kia, Minh Phúc cũng lắc đầu ngao ngáo:

"Không phải hơi đâu anh ạ. Nếu không phải em biết tuốt thì nhìn thấy anh hôm nay xong, em sẽ yên tâm vững tin vào tình anh em chủ nghĩa xã hội giữa hai người lắm."

Câu trả lời của Phúc lại khiến Sơn thở dài thêm lần nữa.

Biết sao được đây, khi mang trong tim một thứ tình cảm đã quá vô vọng và luôn phải tự huyễn hoặc chính bản thân bằng tầng tầng lớp lớp những sự điềm nhiên giả dối.

Vậy nên trong vô thức khi bị nhắc đến, cơ thể sẽ tự động chuyển sang trạng thái điềm nhiên giả tạo ấy.

Và đồng thời cũng sẽ buột miệng mà thốt ra những lời nói dối, dẫn rằng gương mặt trông thật bình tĩnh.

Sơn thở dài, gục đầu vào gối đầy mệt mỏi.

Hỏi thế gian, tình là gì?
Buồn vui khổ sầu, đều chôn kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro