Quỷ Phủ - Tiền viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn treo đỉnh rặng tre, tiếng gió thổi xào xạc mùi rơm rạ khô sau một mùa vụ chẳng khá khẩm là mấy, lẫn trong đó có cả mùi hương trầm thơm nghi ngút, cái mùi trầm đắt tiền mà lũ dân đen nghèo ở cái làng này không bao giờ có thể ngửi được.

Còn ai ở cái xứ này dùng được cái loại xa hoa quý giá đó ngoài nhà ông bà quan tri huyện? Nhưng sao hôm nay hương thơm lạ kì, bay nghi ngút, lẩn quẩn trong rặng tre cổng làng cùng tiếng quát tháo bằng cái giọng ồm ồm, xen kẽ trong đó những tiếng van xin ỉ ôi của những người dân khốn khổ.

"Nhanh lên! nhà quan tri huyện còn đang có việc! Mày mà còn kì kèo thêm nữa có tin tao giết thằng cu nhà mày luôn không !?"
Cái tiếng ồm ồm mà the thé của tên bá hộ lực lưỡng có cái giọng đã nát bấy vì bị ướp rượu cay bao năm tháng. Hắn chĩa cây đao gỉ vào cổ người đàn bà mà quát, lấy uy với đám người đằng sau thị.

"Thưa ngài, tôi làm gì có tiền mà nộp cho ngài." Người đàn bà khóc nức nở.

"Vụ mùa thì thất bát, đê vỡ rồi, nước ngập còn tràn vào tận nhà chứ nói gì ruộng lúa, xin ngài thư thư cho chúng con vài hôm.... Con hứa sẽ nộp đầy đủ..."

Tên bá hộ tiếp tục quát tháo: "Tao không cần biết!!! Đợi chúng mày vài ngày nữa thì việc nhà quan xong rồi! Lúc ấy tao còn cần tiền của chúng mày à!!!?"
Nói rồi gã ra lệnh đám lính kề dao vào cổ từng người, đám người khốn khổ càng không biết làm thế nào, chỉ dám quỳ rạp mà sụt sịt mếu máo, vì tiền đâu ra mà trả bây giờ? Không biết nhà quan có chuyện gì, mà giờ mới trăng tròn đã bắt nộp tiền, sưu thuế thì mới nộp được dăm ba ngày, miếng cháo loãng còn chưa kịp húp thì đã bị lôi đến đây.

"Mẹ kiếp chúng mày, ông đây cũng không muốn làm khó chúng mày, ông biết chúng mày không có tiền." Gã bá hộ tu ừng hạng vò rượu lão kẹp bên nách nãy giờ, rồi liêu xiêu nói tiếp: "Nhà tri huyện ấy mà...Lão khọm già kia chết rồi. Chúng mày nghe chưa? Lão quan tri huyện leo lên đầu lên cổ tao chết rồi đó...Lão chết cũng đáng, cả đời chả làm được gì tốt đẹp, đợi xuống lỗ rồi ông đây dẫm cho bẹp mả!"

Lũ dân đen ngơ ngác khi biết tin, tiếng gió đêm tiếp tục xào xạc trên ngọn tre, nhưng lần này trong mùi hương trầm còn pha thêm mùi gỗ xoan quý dùng làm hòm, mùi hương liệu cùng mùi đồ cúng thơm ngon bay ngào ngạt.

Quan tri huyện chết rồi, vậy số phận cái làng này sẽ đi về đâu? Ai sẽ thay chỗ cho ổng? Có phải là người tốt không hay sẽ tiếp tục đày đọa số phận của những con người từ khi sinh ra đã khổ này? Sự hoang mang bao trùm lấy cái cổng làng. Rặng tre đung đưa theo gió, chợt có tiếng khóc ré lên, tụi lính giật mình ráo riết nhìn xung quanh.

Thì ra thằng cu con nhà ông Bảo không biết vì cái gì mà khóc. Thằng cu bé tí, mới đẻ được vài tháng, nằm trong vòng tay thầy nó mà khóc thét lên, dỗ cách nào cũng không được. Tên bá hộ cũng chán chả thèm cáu, tiến lại gần rồi nói với cái giọng như đe dọa: "Thằng cu này sao thế. Hay nó nhìn thấy hồn lão già rồi bị hù cho khóc không biết trời đất thế này."

Giữa trời đêm, xung quanh hoang vu toàn đồng ruộng, xa xa chỉ có phủ huyện còn những ánh đèn cầy lập lòe. Lão bá hộ nói thế, lũ dân không hẹn nhau mà thầm kinh hãi trong lòng.

Lão là nỗi ám ảnh đã đày đọa cái làng này, giờ lão chết đi mà ám cái làng này thì thực sự đúng là sống không bằng chết. Chẳng biết các làng khác ra sao, chứ ở cái đất này, quanh năm suốt tháng đói khổ cũng chỉ vì tên tham quan đã nằm trong hòm kia, đê thì không ai đắp, đường thì không ai đôn, đất có quan mà cứ như vùng mới được khai hoang đến con đường làng tử tế còn chẳng có. Có cái cổng gạch gọi là cổng làng cho oai chứ thực ra lão xây nó làm cổng nhà mình. Rồi từ khi có cái cổng, đợt thu sưu thuế nào cũng đè người ra đó mà đánh chửi, lấy làm uy phong lắm.

Cả lũ người đang trầm tư thì từ phía xa, tiếng phụ nữ ẻo lả chua loét vọng vang, trầm bổng mà nói: "Cái lũ chúng mày không được tích sự gì cả. Có mỗi chuyện thu tiền mà bà giao cho từ chiều vẫn không xong là thế nào hả? Thôi tụi mày quay vào đây phụ bà tí việc, còn tụi hôi rình kia đi giải tán đi! Nhà bà đang có chuyện quan trọng, túm tụm ở đó rồi làm hỏng việc của bà thì bà giếtttt không chừa đứa nào nghe chưa?!" Giọng ả cao vút, vươn lên tận buồng cau. Nói rồi ả dẫn đám lính vào trong phủ, bắt chúng nó làm việc này việc kia phụ giúp tang lễ, còn ả thì ngồi một góc lôi gương đồng ra ngắm nghía.

Đám của quan tri huyện to lắm, mâm cơm cúng có tận ba con gà, hai con lợn, bàn đãi khách còn xa hoa hơn gấp bội, không thiếu của ngon vật lạ trên đời, đến mức người ta nghĩ chỉ còn thiếu voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao nữa thôi. Ả nhìn một vòng phủ của mình, thấy mọi thứ đâu đã vào đấy, liền trở vào trong nhà.

Vào đến trong nhà, ả thay một bộ đồ thướt tha trắng toát, sắm sửa gọn gàng, xinh đẹp thướt tha chuẩn bị đón khách tới. Còn ai vào đây nữa? Đám của quan tri huyện thì chỉ có quan lớn hơn tới chơi thôi. Hồi còn sống lão vì bợ đít mấy ông tham quan này mới trèo lên được đây, cũng có gọi là chỗ huynh huynh đệ đệ cùng chí hướng. Ả chắc mẩm, gia thế nhà ả cũng to cũng lớn, mất chức huyện bà là không thể, nhưng ai biết được triều đình cử ai về đây thay thế lão nhà bà? Nên ả phải trèo cao, vừa không lo vớ phải tên chồng không ra gì, vừa được thêm sung thêm sướng, chuyện sau này như thế thì tuyệt quá còn gì bằng.

Đang ngồi ngân nga trước gương nghĩ về tương lai an nhàn, chợt từ cửa sổ có con mèo đen đốm trắng cạy cạy cửa một cách thuần thục rồi khoan thai đi vào. Đúng là mèo nhà quan huyện có khác, phong thái đúng là giống chủ, nó bước chầm chậm rồi làm một cú nhẹ nhàng đáp lên bàn của huyện bà, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

"Là mi đó hả. Mi đi đâu từ chiều mà cạy cửa sổ vào thế? Chắc thấy mùi đồ ăn mới thèm mò về chứ gì?"

Con mèo tiếp tục nhìn chằm chằm ả, không có biểu cảm gì.

"Vài bữa nữa thôi mi đến cơm còn chẳng có mà ăn đâu. Tao chán cái làng nghèo rách mồng tơi này rồi, số mày chắc để cho quan huyện mới thích làm gì thì làm, mày ở lại đây đừng đi theo tao đấy. Loại mèo đen như mày đem theo cũng chả tốt đẹp gì."

Con mèo đốm trắng có vẻ nghe chán mấy lời này rồi, nó cuộn tròn người rồi nằm trên bàn tính làm một giấc, bà quan huyện thì đon đả đi ra ngoài tiếp tục chỉ đạo đám lính bê thứ này chặt thứ kia cho đám tang của ông nhà. Khách khứa cũng dần tới, huyện phủ dần ồn ào huyên náo, tiếng cười đùa ầm ầm của đám quan lớn khi được huyện bà tình tứ trêu đùa vang ầm, con mèo thấy có vẻ không ngủ được, sau mấy lần đang lim dim thì giật mình vì tiếng ồn, bèn đi ra ngoài gian giữa.

Gian giữa được bố trí gồm một bàn thờ lớn ở trung tâm, hai cái giường hai bên cùng cửa sổ đón nắng nhưng đã bị chặn ít nhiều bởi đốm rơm và cây na sai trĩu quả.

Thi thể còn chưa nhập quan của huyện ông nằm ở giường bên kia. Con mèo thấy thế thì tò mò lắm, vừa nhìn ngó vừa đi chậm chậm sang bên đó. Không biết nó cố tình hay vô ý mà dẵm lên trên mâm cúng để ở cái phản trước ban thờ, nhưng vẫn bình thản đi sang bên kia như không sợ bị bà chủ dữ dằn nhà mình mắng nhiếc.

Vượt qua hai mâm cỗ, con mèo đáp nhẹ nhàng lên trên giường, nhìn chằm chằm xác lão già.

Lão có thân người dong dỏng cao, cổ tay cổ chân bé tí, mặt cũng hơi dài, da ngăm ngăm sần sùi, đang mặc một bộ đồ màu trắng toát trông đến là sang, trên mặt cũng phủ một lớp vải trắng, con mèo ra vẻ thích tấm vải này lắm, nó nghiêng đầu nhìn một lúc rồi lấy tay khều khều, như muốn nhìn thấy cái mặt teo tóp, cái mắt lồi ra mà nhìn qua cũng thấy rõ.

Nhưng may là con mèo đã bị bà chủ nhìn thấy, ả nhanh tay nắm gáy nó nhấy bổng lên, cất giọng:"Nuôi ăn rồi phá thôi cái con mèo này!!! Bà đã để mày thích làm gì thì làm rồi mà còn không biết điều nữa là sao hả!?" Nói rồi ả xách con mèo ra ngoài, con mèo kêu ré lên như muốn cãi tay đôi, tứ chi vung vẩy đòi thoát.

Ra đến hiên, ả lại ôm con mèo vào lòng, đon đả bước ra ngoài. Đúng như ả nghĩ, con mèo vừa ra đã trở thành đề tài để ả tiếp tục tán dóc lấy thiện cảm của khách quý. Ả xấu tính xấu nết, nhưng ả đẹp ngoại hình, có con mèo làm phụ kiện lại càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của quý nữ nhà thương gia nổi tiếng đất kinh kỳ, lại chuẩn bị trở thành bà lớn. Con mèo chả mấy khi được chăm sóc mà cũng đẹp đến lạ, hai tai nhọn hoắt, đuôi mắt xếch lên bao lấy hai hạt lệ chi trong vắt long lanh như gốm tráng đắt tiền, cả người lông đều xù, đặc biệt là chiếc đuôi ban nãy còn vẫy loạn xạ. Tứ chi đi hai đôi hài trắng, đế hơi lấm bẩn do chuyến du ngoạn dài nửa ngày trong khi bà chủ của nó đang bận rộn.

"Úi chà, đây là con mèo quý của nhà huyện bà phỏng?" Một lão mắt xếch hỏi.

"Ngài cứ nói quá, mèo này ông nhà tôi nuôi cũng chỉ để cho gia viên bớt trống trải, là mèo thường thôi, không có quý phái gì hết." Nghe bà chủ nói thế, con mèo chỉ liếc xéo một cái rồi nhắm mắt im re, biết là ồn đến mức không ngủ được nhưng thôi nhắm để đó, chắc nó muốn tiết kiệm tí sức tối còn đi ngao du thêm chuyến nữa.

"Sao lại trống trải? Mà cũng đúng thật, đất rộng thế này mà chỉ có hai bây, thêm vài đứa lính quèn...Mà sao hai bây không đẻ lấy vài đứa, hay... " Một ông lớn bụng khác hỏi.
Chuyện không đẻ được thì mười mươi bị quy về phận đàn bà, trước câu hỏi dò xét của đối tượng, huyện bà cười ha hả trả lời:"Úi, tôi làm sao có chuyên gì được, chỉ là do...."

"Do gì?"

Mọi người chụm đầu vào nghe ả thầm thì, con mèo ả ôm trước ngực bị dúi vào chỗ nhiều người nên bắt đầu quấy, ả nói:"Do ông nhà tôi.... bị yếu...."
Đám khách bật ngửa ra cười khằng khặc, tiếng cười vang rộn ràng át đi cái không khí tang thương đã chẳng có là bao. Tai con mèo giật giật, ria mép cũng nhíu lại. Vài ông đệm thêm mấy câu khiến tiếng cười càng ầm ĩ. Con mèo chịu hết nổi đành nhảy ra khỏi vòng tay của bà chủ, quay đít đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh mà nằm, nhưng trông thế này chắc phải đi thật xa mới có chỗ dung thân, bà huyện đang mải cười nên cũng mặc kệ nó luôn.

Đang thong thả vừa đi vừa nghĩ, chợt có một bóng trắng cao lớn đứng chắn trước mặt, rồi nhấc bổng nó lên. "Lại nữa? Lại ôm?" Phận làm mèo chán chả muốn chống cự nữa, ông đây kệ mẹ luôn ai thích ôm thì ôm, ai thích nựng thì nựng, sáng yên phận làm mèo cưng tối đi làm giang hồ cầm đầu năm trăm huynh đệ mèo....Nhưng mà sao bóng trắng này có mùi thơm quá...? Cái mùi thanh mát lại ngọt ngọt như thân tre dội vào mũi con mèo ngoan, làm nó thấy yên bình đến lạ. Thích quá, con mèo dúi đầu vào trong hốc tay người cao lớn kia tính ngủ luôn.

Nắm lấy đệm tay con mèo ấn ấn, người đó đi vào trong sân, nơi mọi người đang cười đùa vui vẻ, cất cái giọng nghe là có thể đoán được vài phần tính cách: điềm đạm, ấm ấp, vừa thư sinh vừa như chiến binh chiến tướng, hắn nói:"Xin lỗi các ông các bà, tôi đến muộn, không ngờ lại được gia chủ đón tiếp nồng hậu thế này."

Vừa bước vào trong, hào quang của người áo trắng này như muốn át luôn vầng trăng tròn trên cao, dội thẳng vào cặp mắt của đám người mới nãy còn tíu ta tíu tít, nay đã im bặt, huyện bà thì như chết cứng, không nhớ nổi ra đây là khách quý tiềm năng nào. Thấy đám người không ai trả lời mình, người áo trắng cúi xuống cầm chi trước của con mèo lên lắc tợn, rồi lại vuốt vuốt cái đuôi của nó. Hình ảnh thần tiên của mĩ nhân áo trắng bồng mĩ miêu kiêu sa trên tay thật như một bức tranh, so với huyện bà hồi nãy thật là hơn hẳn.

"Cho hỏi....ngài là người quen của lão nhà tôi à?"

"Giới thiệu với các ông các bà, tôi là học sĩ được triều đình phái đi nơi xa,thừa lệnh trở về để tiếp quản chức quan chi huyện. Nay tôi đến đây, trước là để tỏ lòng thành kính tiếc thương vị tiền bối, sau là để ra mắt bà, các quan lớn." Nói xong hắn nhìn con mèo mà cười, con mèo như cảm được ánh mắt, cũng ngước lên nhìn lại.

Sự hoang mang bao trùm phủ huyện, nhất là trong lòng huyện bà.
___________
Cmt để tát vào mặt tác giả vì chưa ra chap mới ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro