An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko từ tốn lau đi vài giọt nước đọng lại trên mặt chiếc va-li, anh mở vali, nhìn những món đồ được xếp vội ngổn ngang trong đó, lòng anh quặn lại, khẽ ngước nhìn khung cửa sổ, mưa cũng tạnh rồi. Chà, vậy là cuối cùng, anh cũng chính thức dừng lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi, đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực mình khuyết một lỗ, nước mắt cũng trực dâng lên nơi khoé mắt, nhưng cuối cùng lại chẳng rơi nổi một giọt.

"Không sao, mình đã làm hết sức rồi, phải cảm thấy may mắn vì người rời đi là mày, chứ không phải những người đồng đội mày yêu quý "

Neko mím môi, cố gắng nghĩ tích cực, anh đẩy va li sang một bên cho gọn, ngả người xuống ghế sofa, hai tay day hai bên thái dương. Có lẽ do thiếu ngủ, sau đó khóc một trận đã đời ở trường quay, cộng với thời tiết mưa nắng thất thường của Sài Gòn mà đầu anh đau như búa bổ. Nhưng anh đã quá mệt để tự lấy thuốc giảm đau cho mình, cứ thế chật vật chìm vào giấc ngủ. Anh muốn tạm quên đi những hỗn loạn trong lòng mình lúc này. Thực ra Neko hiểu rõ bản thân mình không buồn khi bị loại, bởi anh biết một khi cuộc chơi dừng lại, anh sẽ lại trở về với công việc thường nhật, đi tiếp con đường của riêng mình. Mặc cho trợ lý và ekip nhìn nhau bằng những đôi mắt ngấn nước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xuống ghế sau oto trộm nhìn anh, Neko vẫn lặng im, hai tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, anh đang lên kế hoạch công việc sắp tới bắt đầu từ ngày mai. Anh cần phải trở về quỹ đạo cũ ngay lập tức, phần vì đó là công việc bắt buộc, phần vì, anh muốn nỗi nhớ về các anh em trong nhà Chín Muồi và trong chương trình nguôi đi đôi chút.

Mà ngay lúc này, Sơn Thạch ở trường quay tựa như có bàn tay ai nắm lấy trái tim hắn, cào xé từng thớ khiến hắn đau đớn. Hắn bất lực, dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, lời mời gọi của thủ lĩnh Cường Seven cũng như tiếng nói của đồng đội ù đi bên tai hắn.

"Neko, ST xin lỗi, là do ST chưa đủ tốt, không thể giữ được Neko "
Hắn tự trách bản thân, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt điển trai. Chưa bao giờ, hắn cảm thấy bản thân thất bại như lúc này, hắn không mang lại được sự gắn kết cho mọi người, hắn mất đi Neko và giờ phải nhìn từng người trong nhóm chia năm xẻ bảy, cảm giác đen đúa như vũ bão càn quét tâm trí hắn, ngay lúc này, hắn ước được nghe giọng trầm ấm của mèo Lê, ước được vùi đầu vào vai người ấy để xả hết những hoảng loạn trong lòng.
Một đêm dài ghi hình trôi qua, hắn không nhớ mình đã vượt qua như thế nào nữa. Giờ đây, hắn chỉ muốn được gặp Neko, để thấy anh có ổn hay không, còn khóc không, liệu anh...có nhớ hắn không? Những suy nghĩ tham lam vây lấy hắn, hắn mệt mỏi nốc cạn tách trà mà anh Tiến Đạt pha cho, nhìn thấy Thiên Minh đang tiến lại gần, hắn vẫy tay gọi anh.

Thiên Minh tiến lại với đôi mắt trũng sâu, anh cũng khóc khá nhiều khi đồng đội của mình ra về. Bước đến gần Sơn Thạch, anh chậm rãi xoa lưng vị thủ lĩnh cũ, đáy mắt hiện lên vẻ xót xa.

"ST, ổn không? "

Sơn Thạch không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đoạn hắn lại ngước lên, mím môi mỉm cười với Thiên Minh, từ tốn nói

"Minh qua giờ có liên hệ được với Neko không? "

"Qua Phúc có nhắn tin, Neko kêu mọi thứ vẫn ổn, chỉ là muốn off social 1-2 ngày để không kéo mood của anh em thôi. Đừng lo lắng quá nha, chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau mà!"

Thiên Minh vỗ nhẹ vai Sơn Thạch hai cái rồi rời đi, anh nghĩ nên nói những điều cần thiết và để Sơn Thạch có khoảng không suy nghĩ. Nỗi đau này cả nhà Chín Muồi đều khó vượt qua, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc trấn an và động viên những người còn lại hãy cố gắng thể hiện thật tốt ở những sân khấu sắp tới, phải khiến Neko cảm thấy yên tâm và tự hào.

Lúc này chỉ còn Sơn Thạch ngồi một mình, hắn suy nghĩ một hồi, quyết định nhắn cho Duy Thuận, nhờ anh xin vắng mặt cho hắn buổi hôm nay, dù sao hôm nay cũng chưa có việc quan trọng gì cần bàn bạc. Sơn Thạch lục lại tin nhắn trong nhóm Chín Muồi, tìm ra địa chỉ nhà Neko, không chần chừ mà leo lên xe phóng thẳng tới địa chỉ đó. Trong đầu Sơn Thạch ngổn ngang nhiều suy nghĩ, liệu hắn có bốc đồng không khi mà chẳng nói chẳng rằng mò đến nhà người ta lúc sáng sớm, rồi gặp thì sẽ nói gì đây? Nghĩ là vậy, nhưng chân hắn lại đối nghịch đạp ga mạnh hơn, chỉ muốn rẽ đường lao thật nhanh đến nhà người ấy. Tuy chỉ một đêm, nhưng hắn cảm giác như đã vài năm trôi qua, hắn thầm thương trộm nhớ vị đạo diễn kia đến mức nào, có lẽ chính hắn cũng không rõ.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Sơn Thạch đã có mặt tại nhà của Neko. Đứng trước cửa, tay hắn giơ lên toan gõ rồi lại hạ xuống, động tác đơn giản với hai cử động vậy mà lặp đi lặp lại vài chục lần. Khi hắn quyết định sẽ gõ cửa thì cánh cửa bật mở, trước mặt hắn là gương mặt mèo xinh đẹp đang bàng hoàng nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy khiến tim hắn đập liên hồi, hắn cũng vô cùng bối rối, cảm giác ngạt thở vây lấy. Chết cha, phải giải thích sự xuất hiện này như nào với Neko đây?

"ST, con mẹ này làm gì đứng trước nhà tui giờ này vậy, hù người hả?"

Neko sau vài giây bàng hoàng, tay vẫn đặt trên ngực trái xoa đều, thở hắt buông một câu nghi vấn. Có trời mới biết anh hoảng như nào khi thấy ST đứng như trời trồng trước cửa nhà anh lúc 5h sáng.

"Neko...ổn không?''

"Trời, ST ở đây tui mới không ổn đó, giật mình muốn chết, ờm, vào nhà đã''

Neko kéo tay Sơn Thạch vào nhà, lần đầu đến nhà Neko, hắn thấy căng thẳng vô cùng, tay chân lóng ngóng đứng đực một chỗ. Neko mở tủ giày cạnh cửa đáp cho hắn một đôi dép đi trong nhà.

"Nghĩ gì vậy, mang vào đi''

Hắn im lặng ngoan ngoãn xỏ đôi dép Neko đưa, chờ Neko ngồi xuống sofa mới dám nhích thân thể cao lớn ngồi xuống bên cạnh anh. Trên mặt bàn, một chiếc gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá đập vào mắt hắn, hắn nhíu mày quay sang Neko

"Neko hút hết cả bao thuốc hay sao mà nhiều vậy?''

Anh mím môi nhìn hắn, khẽ gật đầu nhún vai

"Ừ, tâm trạng tan chậm, lâu lâu mới hút cho giải toả, mà đến đây có chuyện gì không? Nãy tính xuống hiệu thuốc mua ít thuốc giảm đau mà mở cửa nhớ ra mới 5h sáng, làm gì có hiệu thuốc nào mở giờ này, có con sói đầu trắng này thôi''

Neko cười khà khà, nom vẫn vui vẻ nhưng giọng yếu ớt, có phần khàn hơn. Sơn Thạch nhìn mèo nhỏ trước mắt không khỏi xót xa, sau một đêm mà trông tiều tuỵ đi hẳn, râu cũng lún phún nhiều hơn. Hắn dụi cái đầu ngắn cũn cỡn vào hõm vai Neko khiến anh nổi da gà, con mẹ này lại bày đặt dính người rồi, nhưng anh không khó chịu, không đẩy ra, nhắm mắt anh cũng biết được con sói đầu bạc này tìm đến nhà anh để làm gì, chắc chắn hắn đang tự trách mình vô cùng, muốn đến để an ủi anh.

"Neko, Thạch xin lỗi vì không thể làm tốt, khiến Neko phải rời đi''

Neko vòng tay qua vỗ vai hắn, giọng dịu dàng mang ý cười, mục đích để khiến người đang vùi mặt dưới vai anh bớt cảm thấy tội lỗi

"Nè he, ST làm rất tốt rồi, cái này là do góc nhìn và thị hiếu của khán giả nữa. Tui như vậy là đã quá mãn nguyện rồi. Ngồi thẳng thớm lại coi, không tui đuổi về đó nha''

ST rời mặt khỏi vai Neko, hắn tựa tay vào thành sofa, nghiêng đầu chăm chú nhìn người trước mặt, như muốn thu hết hình ảnh hắn nhớ nhung vào đại não. Đoạn, hắn đưa tay xoa cằm mèo xinh trước mặt

"Neko, chúng ta vẫn mãi ở cạnh nhau chứ?''

Neko không tránh cái xoa cằm thiếu đòn của ST, nhưng giọng nói trở nên xéo xắt

"Trời, sao tâm lý nữ quá vậy mẹ, bịn rịn vậy nổi da gà quá đi. Tất nhiên rồi, tui và ST phải luôn ở cạnh nhau, sắp tới tui làm phim còn phải phiền ST làm cameo''

Neko khoanh tay giương mắt nhìn ST, mà con sói trước mặt chỉ dịu dàng nhìn anh, hắn lúc này mới thấy trái tim đau khổ được xoa dịu, nhìn khoé miệng cong lên đắc ý của con mèo, hắn chỉ muốn lao đến ôm lấy hình bóng trước mắt, muốn được một lần chạm vào bờ môi đỏ mọng kia. Nhưng như nhớ ra điều gì, hắn cau mày hỏi Neko

"Ủa mà, sao Neko lại mua giảm đau, Neko đau ở đâu hả?''

"Ừm, từ qua giờ đau đầu quá, chắc cả tuần trời thiếu ngủ, qua tưởng nhà còn nên không đi mua''

"Vậy để tui mát-xa cho Neko, tay nghề tui ổn lắm đó''

"Ghê ta, vậy không khách sáo nhé''

Neko ngồi xuống nền nhà, hai tay bó gối, đầu ngửa ra sau tựa lưng vào ghế sofa, sau lưng anh là thân ảnh vững chãi của ST. Anh nhắm mắt, vỗ tay lên đùi ST

"Nào, hành nghề đi "

ST cúi đầu nhìn người đang dựa đầu vào lồng ngực mình, hắn đột nhiên lúng túng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa bóp cẩn thận cho Neko, từ hai bên thái dương, đến đỉnh đầu, hắn chăm chú tâm huyết, chỉ sợ lệch nhịp sẽ làm mèo nhỏ bị đau. Bỗng Neko quay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, chân nâng lên quỳ giữa hai chân Sơn Thạch, tay chống vào đùi hắn rướn nhẹ lên.

"Chà, tay nghề cũng được, biết bấm huyệt không? Biết thì giúp với!''

Ở khoảng cách gần như này, Sơn Thạch thấy tim mình đập nhanh vô cùng, chỉ sợ nó sẽ không nghe lời mà nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mèo xinh đẹp, hai ngón tay cái nhẹ nhàng khai thông huyệt từ huyệt ấn đường, huyệt toản túc, đến dương bạch, động tác của hắn có lực đạo vừa đủ, Neko khoan khái hưởng thụ, tên sói này xem ra giỏi bộ môn này nha, anh thích! Đầu cũng giảm đau đáng kể.

"Neko, tui biết tui nói nhiều, nhưng mà tui thực sự thấy có lỗi, giờ tui rất bối rối không biết nên nói gì''

"Vậy thì đừng nói gì, tui hiểu nên Thạch đừng tự trách nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua''

Neko chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút chứa đầy tia tội lỗi của người kia, môi xinh khẽ mỉm cười, lông mày hắn từ nãy giờ cứ díu chặt vào nhau, cơ mặt gồng lên trông đến là đáng thương. Anh đưa tay vuốt giãn lông mày cho hắn, đoạn ôm lấy một bên má hắn vỗ vỗ. ST vì cái chạm trên má mình bởi bàn tay người kia, như có dòng điện xẹt qua trong người, ngay khi người kia định thu tay về, hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay anh ép lên ngực hắn, hắn nhìn xuống bàn tay bị cưỡng ép đặt trên ngực mình, rồi lại quay đầu nhìn thằng vào mắt mèo Lê.

"Neko, thấy tim tui không? Neko làm nó đập nhanh quá''

Neko cau mày khó hiểu, toan rút tay lại nhưng trên trán truyền đến cái chạm ấm nóng, anh thấy tên sói trước mặt đang áp trán vào trán anh. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, từ lúc hai người chung đội và thân hơn, anh có vô vàn suy nghĩ về hắn, từ cùng nhau tập luyện cho đến dính nhau như sam trên trường quay, đôi lúc anh hơi nghi ngờ liệu mình có đang để ý thái quá đến người kia không, nhưng tất cả suy nghĩ anh đều cố gắng giấu đi một cách chuyên nghiệp. Anh không biết người ta có ý gì với mình không hay chỉ là sự thân mật giữa những người bạn, có chăng khác cũng chỉ khác ở việc tên sói đẹp trai này thích skin ship hơn bạn bè bình thường mà thôi.

Ai trong cái giới này chả biết hắn là bạn trai quốc dân, đi đến đâu được ghép cặp đẩy thuyền đến đó, nên anh cũng không mong mỏi bất cứ điều gì là sự thật cả. Dù anh tự cảm thấy, bản thân cũng có một chút xúc cảm len lỏi, khiến anh muốn gắn bó lâu dài bên cạnh hắn. Mà cùng lúc này, anh thấy tim mình cũng đập nhanh đến lạ, chết tiệt, quả tim này bị cái mẹ gì rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro