Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dark ST, OOC

Thiết lập vẫn gần giống hiện tại, chỉ có điều Sói là stalker bái thiến

Tranh thủ lúc còn mood để viết ST bị Đông Quân nhập hmi-

____________________________
"Kính coong”

Tiếng chuông cửa bên ngoài réo inh ỏi, làm Neko Lê vừa mở mắt dậy sau giấc ngủ trưa còn phải giật tỉnh cả người.

Chết rồi! Quên mất hôm nay phải livestream với con mẹ đó!

Anh vội vàng tắm rửa thay lại bộ đồ mới, xịt tạm lọ nước hoa hay dùng lên người, vuốt bừa mái tóc rối bù chưa khô rồi mới bước ra mờ cửa.

“Rồi rồi, ra rồi nè.” Neko vừa mở cửa vừa cất tiếng.

“Bé bắt anh chờ lâu quá dị?” ST phàn nàn, chống tay lên cửa cởi giày ra đặt sang một bên.

"Mới ngủ dậy.” Neko ngáp nhẹ đáp lời, đợi người bước vào rồi mới khóa cửa lại.

ST không vội bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Không có dấu vết người đến.

Hắn xếp gọn đôi giày thể thao lên kệ, bước vào trong nhà, ngoài mặt vẫn vui vẻ đùa giỡn.

“Bé làm gì lâu quá? Có phải lén anh giấu thằng nào trong nhà đúng không?”
ST vừa nói vừa quàng tay ngang cổ Neko Lê, sẵn tiện nựng má mèo một tí.

“Ừ có mà thằn lằn á.” Neko đối với việc bị đụng chạm mãi cũng thành thành quen, một bên để ST thích làm gì thì làm, một bên bĩu môi đốp chát lại, sau ngồi vào ghế bắt đầu set up dàn máy cho buổi livestream.

Trong lúc đó ST thì tự nhiên như không, lấy lý do lấy nước mà đi dạo một vòng quanh nhà rồi đi xuống bếp.

Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn kiểm tra một chút.

Phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Lượn một vòng xong xuôi làm hết những việc cần làm rồi hắn mới thong thả quay lại chỗ cũ, tay còn cầm một ly nước chứng tỏ mình vừa lấy nước về.

"Chưa xong nữa hả? Lâu quá vậy?”

"Từ từ, hôm nay đường truyền hơi bất ổn.”
Neko Lê ôm bình nước, nhìn màn hình PC còn đang xoay mòng mòng.

"Lâu vậy hay là lại đi rửa chén nhỉ?”
Cũng là cơ hội để hắn xuống bếp làm thêm chút việc.

"Không ấy đi nấu cơm đi?” Neko thản nhiên đáp lời, bấm bấm chuột set up máy.

"Mấy cái chuyện đó…”
ST cúi người lại gần Neko, giọng đột nhiên trầm trầm đầy ám muội.
“... anh làm hoài mà bé?”

Nói rồi cười tủm tỉm như không có chuyện gì.

Neko Lê rùng mình.

Má nó sến gì mà sến dữ vậy? Mắc ói ghê.

Tất nhiên y không thể hiểu sâu xa ý tứ trong câu này của hắn.

Mà thôi, con Mèo Lê này của hắn chắc chắn không muốn biết mỗi ngày hắn đến đây làm gì đâu.

ST vươn tay ra vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Neko, nhẹ nhàng hít ngửi hương nước hoa ngọt nhẹ.

"Hôm nay bé dùng Chanel Cristalle sao?”

"Không nhớ rõ lắm. Hình như là vậy….”
Neko vừa gãi cằm vừa nghĩ nghĩ.

"Mà sao biết hay vậy ba? Tuổi ngựa mà mũi thính như chó thế?”

"Bé quên rồi hả? Lọ này là anh tặng bé mà?”
ST nhướn mày, trong lòng lại phản phất không vui.

"Ừ ừm… Chủ yếu là vớ lấy lọ hay xài thôi nhưng không nhớ rõ…” Mèo Lê mở tab máy lên, cùng lúc đó phân bua.

Bé hay xài nước hoa hắn tặng. Đột nhiên có chút vui vẻ trở lại…

"Mọi người tặng nhiều lắm, nên lâu lâu cũng không có nhớ hết.”

Vui vẻ không bao lâu thì câu kế đã làm hắn khó chịu trong lòng.

"Vậy lần sau anh lại tặng thêm vài lọ nữa cho em dễ chuyển đổi.” Tất nhiên bên ngoài mặt ST vẫn còn tươi cười như không có việc gì nghiêm trọng.

"Chi vậy? Khách sáo quá.” Mồn lèo vội chối đây đẩy xua xua tay.

"Chuyển khoản thẳng đi tiện hơn.” Vô cùng tranh thủ khều donate.

“....” ST bất lực phì cười, gật gật đầu.

"Ừ, thế cũng được. Nhưng bé phải hứa với anh là dùng nước hoa anh tặng đó…..”

Vì anh không muốn em dùng bất kỳ thứ gì của kẻ khác lên người mình.

Neko khó hiểu nhìn ST, tự hỏi ông thần này lại bị cái gì nhập mà đột nhiên đòi hỏi quái đản vậy.

Nhưng anh vẫn tặc lưỡi nhún vai, gật đầu đồng ý cho hắn.

"Biết rồi mà. Con mẹ này nay lắm chiện quá trời.”

Buổi stream bắt đầu, hai người cũng ngồi yên vào chỗ.

Mắt soi dưới kính lướt qua mấy dòng bình luận trên màn hình.

"Neko I love you” "Neko Lê đẹp trai” "Em iu anh!!”

Từng dòng từng dòng chạy nhanh qua đều bị ST thu hết vào mắt.

Đôi lúc hắn lại cảm thấy, người trong lòng là một livestreamer nổi tiếng thật sự rất phiền.

Cách một màn hình nhưng lại có quá nhiều ánh mắt chăm chú ngắm nhìn thịt đầu tim của hắn như vậy. Tất nhiên là chẳng ai thích thế rồi.

Nếu có thể giam em ấy vào một nơi chỉ mình hắn thấy thì đã tốt.

"ST, out nét rồi kìa dịch người qua một chút.”
Trong lúc ST đang thả hồn thì Neko cất tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Dịch như thế nào?” ST theo phản xạ ngồi thẳng lên, nhấc ghế lại sát người kia thêm một chút.

Vừa vặn lúc để tay lên thành ghế có thể chạm đến tay người kia.

"Ừm tạm được.” Mèo Lê gật gù, chỉnh cam lại thêm chút rồi tiếp tục phiên livestream.

Phiên livestream cũng gọi là suôn sẻ, dưới bình luận không có đứa nào dám quá đáng (một phần vì sợ uy của chủ livestream Neko Lê nữa), nỗi buồn phiền của ST cũng vơi đi phần nào….

Cho đến khi trên máy tính chiếu lại đoạn mọi người chia phòng ở khách sạn.

ST nhớ đến lần đi Đà Lạt ấy lại ôm một bụng tức cùng với thắc mắc chẳng ai giúp hắn giải đáp.

“Rốt cuộc hôm đó bà ở đâu mà tui không thấy?” Hắn dùng cái giọng trêu chọc như bình thường để che đi cảm xúc không vui trong lòng, chầm chậm nhắc đến chủ đề hôm đó.

"Hả gì? Thì ngủ trong phòng với mấy người khác… Tụi Phúc, BB đồ nè…”  Đột nhiên bị hỏi vậy Neko cũng hơi hoang mang, cố lục trong ký ức xem lần ở resort Đà Lạt hồi 2 tháng trước có gì.

"Không có. Hôm đó tất cả những người khác đều đến phòng tui trừ bà đó.” ST hỏi vặn lại, trên gương mặt đã có âm u mù mịt.

"Thật mà… Ủa hôm đó tui đi đâu ta….” Neko hết chống cằm rồi lại xoa tóc, đối với mấy câu hỏi ép cung của ST vô cùng bối rối, đến việc nghĩ ra chuyện để bịa cũng không nghĩ được.

Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác hơi sờ sợ, không dám nói xấu người kia.

Mèo Lê vô thức co chân lên ghế, giống như đang cố tự vệ cho mình.

Mắt sói đảo qua biểu cảm e dè kia, quyết định không tra hỏi nữa.

Dù sao thì dọa anh sợ cũng không có ích gì, có khi còn tự cắt đường thân mật của mình, rách việc.

Vốn dĩ còn định hỏi tiếp vụ Neko hôm đó rủ ai ngủ chung cơ, thôi vậy, tha một lần đấy.

"Thôi bỏ đi. Chuyện qua rồi, kệ vậy.” ST tỏ vẻ không truy cứu nữa nhún vai, hạ mắt uống nước trong ly.

Buổi stream cứ vậy tiếp tục, nhưng quả thật sau gần 30 phút tra hỏi thì không khí cả hai vẫn là có hơi ngượng nghịu một tí.

Nhưng nhìn chung thì cũng không phải việc gì quá to tát. Cứ cách vài phút ST không phải sờ được mèo nhỏ của hắn cũng là thả đôi ba câu thính, thuận lợi làm người kia lơi là cảnh giác.

Chậc… dễ gạt thế này… không phải rời xa hắn sẽ bị người khác bắt mất sao?

Trên PC đã chạy đến đoạn stage solo của ST, khiến hắn không khỏi quay sang nhìn Neko.

Muốn thấy biểu cảm của em ấy. Còn muốn cả được em ấy tán thưởng.

Ánh mắt rực cháy nhìn Neko chằm chằm, miệng cũng không quên kể xem stage đó mình đã bầm dập tả tơi thế nào để mèo Lê chú ý thêm một chút.

"Ừm, giỏi. Gia đình tự hào về cháu.” Neko nhìn người kia khát khao mong chờ vậy không khỏi buồn cười, gật đầu đáp lại chiều theo hắn.

ST đắc ý quay về. Vẫn là vợ bé của hắn tốt nhất.

Lửa gần rơm bén khi lâu ngày
Cau trầu sính lễ trao tay~

Nhạc chạy đến hai câu đó, ST tâm trạng vui vẻ cũng nâng tay lên, vờ mô phỏng lại động tác đưa sính lễ.

Chỉ là không ngờ Neko sẽ thật sự đáp lại, đặt tay mình vào tay hắn.

Trong khoảnh khắc đó, tim của ST như suýt rơi ra ngoài, dao động đến mãnh liệt.

Vô thức siết chặt tay lại, đến mức tay cũng lên cả gân, cũng không chịu thả tay người kia ra.

Như thể chỉ cần lơi lỏng tay người kia sẽ tuột khỏi bàn tay của hắn.

Hơn nữa cái nắm tay này, hắn biết sẽ có cả chục nghìn người thấy. Nhưng có sao? Hắn muốn chục nghìn người đang nhìn biết…

Neko Lê thuộc về hắn.

Neko bị siết tay hơi đau nhưng vẫn để ST giữ lấy, ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm.

Không thể không thừa nhận anh cũng cảm thấy rung động khi có một ngưòi giữ chặt tay mình như thể một vật trân quý đến mức này.

Tim đập nhanh, tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng Neko vẫn không hề rụt tay lại, hoàn toàn chiều theo ý của ST.

Hai người nắm tay mãi một lúc, ST mới từ từ thả tay ra chuyển sang chủ đề khác, ngoài mặt không đá động đến việc ban nãy.

Những cảm xúc lẫn lộn hiện tại trong lòng hắn, và cả khát khao đến mức điên cuồng ngay lúc này, chỉ cần mình hắn biết là được.

Hôm nay vẫn là một buổi livestream bội thu.

Video chạy hết, hai người chào khán giả rồi tắt stream, ngả người một lúc ra ghế nghỉ ngơi.

"Được rồi, không phải bảo là đi kiếm cơm à? Sao còn chưa đi?” Neko vừa nhìn ST vừa nói đùa.

"Vợ bé anh đuổi anh vậy? Phũ phàng quá.” Hắn cũng vô cùng tự nhiên đáp lại.

Nói vậy chứ đúng là một chút nữa hắn có việc thật, cũng nhanh chóng đứng lên phủi áo phẳng phiu lại.

“Anh đi đây nhá. Vợ bé đừng nhớ anh quá đấy.” ST tươi cười như mọi khi, ngả ngớn vẩy vẩy tay lúc ra cửa.

"Ông tướng này nói nhiều quá, đi lẹ dùm.” Mèo Lê nhìn cái mặt đắc ý kia mà ghét bỏ xua xua tay.

Người rời đi, cửa căn hộ cũng đóng lại.

ST đi trên hành lang vắng, cắm tai nghe vào tai mình, vừa đi vừa lướt điện thoại.

Trong điện thoại là ảnh chụp của chủ nhân căn hộ ban nãy đang ngủ say…

App nghe lén cũng đã mở sẵn, nhấp nháy trên màn hình điện thoại từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro