; quiétude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khời đầu của câu chuyện rất dễ dàng, chỉ riêng cái kết không xứng với phần mở đầu ấy..

•------•°•------•

một sự khác biệt đến lạ lùng, trái ngược hẳn với những cặp đôi bình thường khác.

gã đàn một bản tình ca, nhưng chẳng ai nhớ nổi tên của nó. em ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ, tay cầm tệp quyển thơ đã cũ mèm, xong mắt lại chẳng buồn nhìn những tờ vẩn hẵng còn loang loáng lấy mặt chữ kia.

mèo lê tận hưởng những phút giây yên bình đến lạ kỳ ấy, có lẽ đây cũng là lần cuối em được thoải mái nhìn sơn thạch một cách mơ màng và tĩnh lặng đến như vậy.

mai em đi rồi, em còn chẳng biết em có về không.

___

em biết đó là điều thật tàn nhẫn khi quyết định bỏ rơi gã như thế. như thể đứng giữa ngã tư đông người, nhìn thấy nhau, nhưng dòng người lạnh lùng cứ thế che dần đi đôi mắt của hai kẻ si tình còn yêu.

em đứng ở cửa sân bay, headphone làm ù đi sự ồn ã vốn có của những nơi chẳng bao giờ có chuyện người thưa đường vắng. trường sơn vốn ghét đặc mấy tiếng ồn ào nô nức buổi khuya, nhưng khi ở bên người, có thế nào cũng được.

chỉ là, giờ em chỉ còn có một mình.

em bảo gã không cần tiễn em, dù gã nằng nặc đòi cho bằng được.

tệ thật đấy, em còn báo sai cả giờ bay cơ mà. chẳng phải em ghét bỏ gì gã đâu, chỉ là nhìn thấy người ta khóc vì mình, trường sơn có chút không nỡ..

nếu chẳng muốn nói là em sẽ bỏ cả tương lai nơi trời xa xứ sở, cứ thế chạy về với căn phòng đầy cỏ đầy lá đầy hoa. nơi có cái mùi tan tản của thuốc men cùng nức nghiền hương dạ tước, về với gã và chiếc mèo nhỏ xám xinh hai người vừa nhận nuôi vài tuổi.

à thì giả định là như thế, giả định. thế thôi.

___

sơn thạch nhìn em bước lên máy bay mà lòng râm ran nặng hạt. làm như chừng ấy năm người ta vẫn khù khờ chẳng hiểu tính em thế nào, hôm qua em còn để quên vé máy bay trên bàn, làm như gã không biết em có đang thử gã hay không.

buồn cười thật, giá mà lúc ấy gã đã giấu nhẹm nó đi.

đương nhiên là sói già chẳng cam tâm để em đi đâu, nhưng mèo nhỏ của gã đã ước mơ về một giấc mộng huyền nơi chân trời xa lắm, em còn bảo em đi xong sẽ không về nữa, sẽ sống ở đấy đến già, để xem gã có chờ em được đến lúc đấy không.

ai mà dám hứa cơ chứ? nửa cái mạng quèn của gã đã đi rồi, sơn thạch còn chẳng biết mình có thể bám trụ lại ở đây đến là bao lâu.

nhưng thôi, cứ chờ vậy.

biết đâu có ngày em lại về.

thành phố người đông, có hai bóng hình bước qua nhau, rồi cả hai đều sẽ ổn.

mong là vậy.

gã móc trong túi áo khoác ra một vài viên thuốc, nuốt nhanh rồi khuất dần. bóng em cũng đã mất dạng sau góc cáp thềm của chiếc phi cơ.

___

ba năm sau em về..

về thăm thôi, ở lại lâu lâu một chút. em về căn phòng cũ, ừ, là cái phòng ở tận góc tít sâu bên trong con hẻm nhỏ ấy. trường sơn không nghĩ chìa khóa phụ em giữ vẫn còn mở được cửa, gã còn chẳng buồn thay cả khóa nhà.

vẫn cái mùi ẩm ẩm trên tường phấn rèm thoa, nhưng tán cây trong phòng đã héo cả. một lớp bụi dày phủ trên sàn nhà, và đồ đạc cũng đã được lót thêm đôi ba tấm màn ni lông trắng.

sơn thạch lại không chịu chờ em..

đã hứa đến như thế rồi mà, sao lại đi sớm thế. em nhìn trên bàn, cái ảnh hai người chụp với nhau từ thuở còn yêu hẵng còn nằm trơ trọi ra đó. cài ở góc khung hình là một tờ giấy nhỏ.

"anh chả chờ bé được nữa đâu"

cuối cùng vẫn là không thắng được..

vấn đề là thắng được cái gì cơ chứ?

thắng được hai liều thuốc ngủ quá ngày.

;

từ ngày em đi, không uống thuốc gã còn chẳng ngủ được chứ nói gì đến chuyện sống vật sống vờ yên bề gia phối.

miu xinh được tặng lại một người bạn. gã ngủ sâu vào một buổi rám chiều ánh thu. hệt như cách em đi, chẳng buồn dậy nữa.

và sơn thạch kẹt mãi ở cái tuổi bơ vơ, lạc lõng chớm nửa cuộc đời.

gã chịu thua trầm cảm. như đã đoán trước. ai chẳng biết là ngày này sẽ đến. gã đã bám trụ được hẳn hơn hai năm nữa cơ mà.

dù là chẳng kịp để chờ em về..

rõ ràng là phát điên lên, nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ được.

rõ ràng là chẳng muốn, nhưng cứ phải ép lòng quên em.

•------•°•✿•°•------•

end.

khóc đến năm giờ sáng rồi lại ngủ đến quá mười giờ để lăn lộn ra mớ này, trên threads tớ tâm sự đủ thứ truyện vẫn cứ tiếc, cứ ức mãi mà chẳng thấy lòng yên được. thôi thì cứ mong như thế, vì những người thuộc về nhau rồi sẽ một lần nữa kề cạnh nhau mà.

yêu các cậu, yêu chín muồi. ai còn buồn thì lại tớ ôm một cái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro