•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris- kẻ mù đáng thương bị mắc trong tấm lưới của kẻ cầm quyền rồi giãy giụa cho đến chết.

Con ngươi màu xanh ngọc lấp lánh trong chiếc lọ thủy tinh rực rỡ như một viên đá quý, nhưng tiếc thay, nó lại quá đỗi bẩn thỉu.

Jimin tỉnh giấc khi nước tràn vào khoang miệng, xông lên mũi và ho sặc sụa bởi cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Nước nhỏ giọt thấm qua lớp vải khiến cậu rùng mình, thân ướt nhẹp và cảm giác ngạt thở vẫn chưa tan. Những mảng đá kết lại thành tảng lềnh bềnh toát ra từng cơn khói lạnh. Taehyung đã trói Jimin khi cậu còn đang bất tỉnh, chọn cách đánh thức bằng việc dìm đầu con mồi xuống nước. Một cái giá xứng đáng cho việc phản bội, cũng bởi Taehyung cho rằng những gì xảy ra tới đây sẽ không là gì so với thứ cảm xúc mà hắn đã phải trải qua.

" Tsk, Jiminie, điều gì đã khiến em muốn rời khỏi đây ? Là tôi đối xử với em chưa đủ tốt ?"

" Con mắt... Chiếc hộp gỗ... Anh điên rồi..."

"Oh... ra là vậy."

"Kinh tởm. Một thằng khốn bệnh hoạn!"

Ùm.

Taehyung một lần nữa ấn đầu Jimin xuống với tay cố định chặt ở phần cổ. Mặc việc cậu vùng vẫy và bong bóng không ngừng nổi lên trên mặt nước, hắn vẫn không khoan nhượng mà dùng lực mạnh hơn. Cho đến khi Jimin lả đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới kéo tóc kẻ trước mặt dậy một cách đầy thô bạo.

"H-ha... Anh... chó chết... Mắt của cậu ta, tất cả đều do anh."

" Cậu ta ? Nói rõ xem, Jimin, em nghĩ mình đoán đúng được bao nhiêu?"- Taehyung cười khẩy, tay còn bận lau đi vệt nước bắn trên áo. 

" Tất cả... Từ đống video, món quà, những buổi theo dõi và mọi thứ. Cả tấm bài cùng bao cao su buộc trên tay nắm cửa nữa. Chris, anh đã làm gì cậu ấy ?

" Oh Chris, phải rồi, em có chắc chắn đó là mắt của cậu ta?"

Taehyung cười như thể đang chứng kiến một vở kịch hài hước. Đoạn, hắn tiến lại sát bên tai con mồi mà thủ thỉ:

"Nếu muốn, tôi có thể cho em nếm vị tinh dịch của mình bất cứ lúc nào. Có thể em đoán đúng, nhưng buộc mấy thứ tầm thường đó lên cửa không phải gu của tôi, Jiminie."

Lặng đi một khoảng, xuất hiện những tấm ảnh nhỏ được đem tới đặt trên bàn.

Park Jimin ở trong đó thật đẹp, kiêu kì và rạng rỡ, nhưng dù vậy cũng chẳng thể che đi bóng hình khuất dần về phía sau. 

Là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro