•16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Taehyung còn đang bận bịu với bữa tối, thì Jimin, với tay trói được cởi sau một hồi giãy giụa, vẫn không chịu nhúc nhích vì chưa kịp làm quen với tình hình. Có lẽ bản thân cậu ấy không ngờ được chuyện đó, hắn tự nhủ, tay nhanh chóng dọn đồ ra bàn ăn rồi ngồi yên quan sát. Quý ngài Kim cảm thấy mình phải thật cao cả lắm mới tự dưng đi làm mấy trò vô bổ này. Vốn vừa lúc nãy muốn dìm chết em ấy, giờ lại...

" Này, không định ăn cơm à ?"

Jimin chậm chạp bước tới, vội ngồi xuống khi nhận được cái trừng mắt cứng rắn của người nọ vì tác phong lề mề. Mọi thứ rối tung như một mớ hỗn độn khi cậu vừa nhận được sự lừa gạt từ người mà mình gần như tin tưởng nhất, sau đó là sự đối đãi kì lạ từ kẻ vừa mới hành xử chả ra sao.

"Vẫn còn điều muốn nói, đúng không?"

"Chuyện ... Chris, con mắt kia..."

"Sẽ sớm biết thôi, Jimin. Đó món quà tôi đặc biệt dành cho em. , món thịt ngon chứ ?"

Taehyung chăm chú chờ đợi câu trả lời, điều này khiến Jimin cảm thấy áp lực. Chậu nước đá hắn vừa dìm cậu xuống vẫn đang đặt ở kia, và còn chuyện bỏ trốn, hắn rốt cuộc lại muốn làm gì cơ chứ ?

" Ngon... rất ngon."

" Lâu lắm rồi tôi mới tự nấu bữa tối đấy. Nếu em sớm ngoan ngoãn hơn một chút, tôi đã chẳng phải làm mấy thứ vớ vẩn kia."

"À, phải rồi." - Hắn bật dậy và quay lại với một túi đồ lớn - "Tặng cho em."

Jimin ngạc nhiên. Cậu vừa nghe thấy điều điên rồ gì vậy ?

Ngoài đống bông gạc cần thiết cho vết rạch trên tay phải, trong đó còn có hàng tá quần áo đủ các loại, kể cả những nhãn hàng không dễ gì mua được.

Tae... hắn cũng không tệ lắm.

"Thích chứ ? Em không thể cứ mặc một bộ hay dùng tạm đồ của tôi mãi được."

" C-cảm ơn..."

"Được rồi." - Taehyung nhếch môi, vươn tay xoa mái tóc đen vẫn còn trong tình trạng ướt nước. "Từ giờ, tôi sẽ trông nom em cẩn thận. Nhất định đấy."

Nhớ lấy, nhất định thế, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro