•18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung về tới nhà khi rạng sáng, tay xách vài ba thứ đồ lỉnh kỉnh trong chiếc túi bóng màu đen. Hắn hài lòng vì nhà cửa gọn gàng và bé cưng của mình vẫn đang say sưa trong phòng ngủ. Có chúa mới biết là Jimin đã phải chờ hết đêm mới dám an tâm chợp mắt.

Taehyung quyết định mở một đĩa nhạc ngẫu nhiên nào đó, sau cùng lại chọn Gloomy Sunday. Họ hay nói người ta luôn tìm đến cái chết mỗi khi nghe nó, còn hắn, thật thú vị làm sao nếu chúng ta có một ngày chủ nhật u ám cùng với máu và một chút thịt người nhỉ ?

Một bữa sáng có lẽ sẽ tốt hơn, hắn tự nhủ. Jimin của hắn đã phải ngủ lại đây một mình đêm qua, và dĩ nhiên em ấy đâu biết rằng bản thân đã phải ở chung với những thứ gì. Hắn sẽ đền bù cho em ấy, sau đó nhận về thái độ ngoan ngoan như một sự trả hơn tất yếu mà những kẻ có đầu óc nên làm. Taehyung yêu nó, phải rồi, bộ não của Park Jimin.

Tách trà nghi ngút khói bên bậu cửa sổ, đôi mắt dán trên những trang sách và miệng ngâm nga hát. Hắn biết mình có một tông giọng trầm, hẳn thế. Sẽ không có sự ca hát ngẫu nhiên nào nếu Park Jimin không từ phòng bước ra, đi tới bàn trà trong bộ dạng ngái ngủ và cần thanh lọc đầu óc hơn cả.

Vậy là cậu ta đứng ngẩn ra ở đó.

" chuyện này..."

"Sao vậy ?"- Taehyung ngưng hát, đoạn nhìn cậu chăm chú.

"Thật ra tối qua..."

"Tôi không nghĩ mình điên nhưng... Trong lúc anh đi vắng, vài điều không ổn, bóng tối cửa sổ, chúng..."

Jimin thấy ngại khi phải nói ra. Việc một thằng đàn ông sợ sệt mấy thứ kì quái và quá dựa dẫm vào kẻ khác không phải điều đáng để khoe khoang. Cậu ấp úng đứng đó và vô tình đánh mắt ra ngoài cửa sổ phía sau Kim Taehyung đang ngồi, khuôn miệng bất chợt đông cứng.

Phía dưới sân, người ấy đứng yên lặng, ánh mắt thâm sâu tựa vực thẳm chĩa thẳng vào tâm can như muốn nuốt chửng cậu.

Đội trưởng đội bóng rổ, anh ta ở đây.

____

rest về nên đăng liền 2 chap aigooo .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro