•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang kinh hãi nhìn kẻ bước ra từ thùng xe liền bị Namjoon kéo ngược lại. Anh quan sát vẻ trước mặt với một vẻ khó đoán, sau cùng nhếch môi nở nụ cười.

Hắn đã ở đó được bao lâu ?

Taehyung chế giễu nhìn cả hai, sau đó liền xoáy thẳng vào kẻ đang dao động nép phía sau là Jimin. Đoạn hắn lôi từ trong túi ra một vật, khẩu súng quen thuộc sẽ kết liễu bọn chúng trong một phát duy nhất, vừa đủ cho việc phá tan kế hoạch hoàn hảo bấy lâu nay hắn bày ra. Một Jimin hoảng loạn, phía trước lại là Kim Namjoon bình thản đến khó tin.

"Đ-đừng..."

"Aiz, tránh ra đi."

"Anh ta chỉ cố bảo vệ tôi thôi, làm ơn. Xin anh, buông tha cho bọn tôi được không ?"

Taehyung nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Jimin, lòng dâng lên thứ cảm xúc bực bội đến tột cùng. Là ai đang bảo vệ ai, chính em mới là người cần nắm rõ.

"Nếu tôi chết, em sẽ đi theo hắn, phải không ?"

"S-sao ?"

"Bỏ súng bây giờ chết đấy, em yêu. Xem tiền bối của em trong túi áo kìa."

Mọi sự ánh mắt được dồn về kẻ luôn im lặng nãy giờ. Namjoon nhăn mày trước vẻ cái nhìn ngỡ ngàng đang dán lên mình từ Jimin, toàn thân như bất động. Phải đến khi cậu dường như mất hết niềm tin và kiên nhẫn mà tự tìm lấy, anh mới nhắm hai mắt rồi thở dài.

Là một, à không, hai khẩu súng khác.

"Về với tôi, Jimin. Những em nhìn thấy, đó không chắc đã sự thật."

"Còn anh ?" - phiến mắt cậu hồng lên - "Sao phải đối với tôi như thế ? Chúng ta rốt cuộc đâu liên hệ ?"

"Em cần tôi. Jimin, tôi nói dối cần thiết. Chúng ta đều biết đối phương một sự lừa gạt. Nhưng Kim Namjoon, liệu hắn dám thú nhận mình chỉ một kẻ dối trá hay không ?"

"Nhưng anh yêu em, Jimin. Đó thật."

Namjoon khó khăn nhìn cậu, tưởng như cả sự đau đớn hiện lên trên từng con ngươi. Ngay giây phút Jimin dường như yếu lòng nhất, phía sau vang lên một giọng nói trầm mặc.

"Chris, đoán xem, ai kẻ đã giết hắn nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro