•26•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..."

Jimin cong người hứng chịu cú thúc mạnh mẽ của người nằm trên. Sự thật là dù có làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn chưa thể quen với loại cảm giác này. Khoái cảm hệt như một con dao hai lưỡi, nó có thể nâng người ta lên đến mây xanh, song cũng có thể khiến họ chìm sâu xuống tận đáy biển.

"Đ-đủ rồi. Tae."

"Vậy sao..." 

Taehyung cười khẽ, đoạn ấn chặt đầu Jimin xuống gối, đẩy hông cậu lên cao, thân hình to lớn mạnh mẽ đâm vào điểm sâu nhất rồi nằm gục xuống.

Và hắn nằm lì ở đó.

"Không về phòng sao ?" - Jimin khẽ cựa quậy vì cảm giác nhớp nháp, tò mò hỏi. Vốn dĩ hắn luôn bỏ đi sau mỗi lần như vậy, nhưng lần này...

"Mệt."

"Cũng không phải ở đây." 

"Không phải em muốn?"

"Đ-đương nhiên là không, đồ ngốc."

Hắn quay mặt đối diện rồi tỏ vẻ nghi hoặc, khoảng cách này khiến Jimin cảm thấy hơi bối rối. Hôm nay Kim Taehyung thật sự rất lạ, ít nhất là cách hắn cư xử so với những giai đoạn trước kia.

"Hmm... Chỉ là cách em gọi tên tôi rất khác."

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Jimin nhận ra Taehyung vẫn chưa hề rời đi. Trán nóng rực và toàn thân đổ mồ hôi - dấu hiệu của một cơn sốt đột ngột nào đó khiến cậu chẳng biết phải xoay xở như thế nào. Trong suốt hơn gần 20 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu phải chăm sóc một người ốm.

Thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, mọi thứ đều không có.

Chỉ có cậu và và kẻ bắt cóc trằn trọc suốt cả đêm. Không có thuốc khiến tình hình càng thêm tệ. Ai mà ngờ được có một ngày hắn sẽ nằm trên giường như một kẻ sắp chết với khả năng chống cự gần như bằng không, lúc ấy thì một lưỡi dao sắc cũng đủ để cắm sâu xuống tận cuống hầu. Trớ trêu thay, Jimin lại không nghĩ vậy. Cậu cứ thức như vậy chăm sóc hắn, tình nguyện như một kẻ mất trí ngu xuẩn. Để đổi lại cho sáng ngày hôm sau, với vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc hệt như một kẻ vô ơn đáng chết, Taehyung trầm ngâm hỏi:

" Này Jimin, muốn về nhà không ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro