•29•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận cảm xúc của Taehyung đã có nhiều thay sau đêm hôm ấy.  Sự do dự lần nữa dấy lên bên trong hắn, tuy nhiên, dường như mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ rệt. 

Hắn hoàn toàn có thể dừng lại và yêu Jimin theo một cách bình thường. Nhưng chẳng phải thời gian qua, Taehyung đã cố gắng không ít hay sao ?

Giai đoạn ba.

*****

" Con không ở lại lâu được." 

Jimin vội đứng dậy. Cậu đã cố giải thích và bịa nên một lí do hoàn hảo trong suốt bữa ăn, nhưng hiển nhiên là nó không mang tính thuyết phục. Dĩ nhiên, hai vị phụ huynh biết đằng sau còn có sự tình mờ ám nào đó.

"Đây là nhà con mà, Jimin. Làm ơn đấy. Nói thật cho mẹ nghe đi."

"Là về kẻ theo đuôi đó, đúng không?"- Ông Park khó khăn cất lời. Ông không tin nổi việc con trai mình suất hiện sau nửa năm và nói rằng nó đã lang thang ở đâu đó với vài lí do ngớ ngẩn. Chẳng lẽ nó bị ai đó sai khiến, mà dù có vậy đi chăng nữa thi đời nào hắn lại để Jimin về nhà dễ dàng như vậy.

"Không có kẻ theo đuôi và cũng chẳng có sự dồn ép nào ở đây cả" - cậu thở dài - "Con đang an toàn hơn bao giờ hết, thưa bố. Xin mọi người... Nếu thực sự muốn tốt cho con, hãy để con đi và đừng nói chuyện này với ai cả. Con hứa sẽ thường xuyên về nhà."

Cả hai chỉ biết im lặng. Họ biết, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang đảo lộn tất cả, và cũng biết rằng bản thân không còn có cơ hội nhúng tay vào chuyện này nữa.

Đường vắng.

Jimin đã định qua đêm ở nhà, nhưng cậu quá lo sợ.

Cậu chưa hề nói với Tae về chuyến thăm này. Jimin biết, như vậy là quá phận. Nếu không trở về trong hôm nay, có lẽ Taehyung sẽ nổi điên và nhốt cậu trong nhà như những lần trước đó. Sẽ chẳng hay ho gì khi bản thân bỗng nhiên mắc phải hội chứng Cabin Fever cả.

Nhưng đi tàu giờ này quả thực là chuyện ngoài mong đợi. Bốn tiếng, ít nhất phải tận 1 rưỡi đêm mới đến nơi.

Hoặc có thể là không.

Quãng thời gian ấy có thể sẽ dài hơn nếu đi bằng ô tô, bởi cậu vừa mới nhận ra, phía trước mặt là chiếc xe màu bạc quen thuộc. Người bên trong bước xuống nở nụ cười, mở cửa xe, ý bảo cậu vào trong.

Tae...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro