•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cầm bông và thuốc khử trùng, Taehyung khẽ rít lên một tiếng nho nhỏ rồi chép miệng ngao ngán. Đối với một kẻ cứng đầu, hắn đương nhiên có biện pháp, chỉ là sớm hay muộn.

Mảnh thủy tinh găm dưới chân vẫn không ngừng rỉ máu, tuy không phải chuyện gì to tát nhưng vị trí trí này rất dễ nhiễm trùng, Taehyung dĩ nhiên cần sơ cứu nó đầu tiên - kết quả của cú đạp ngoạn mục Jimin dành cho hắn vào khoảnh khắc nhận ra cái đau đớn từ bả vai.

Như một sự trả giá, cậu bị nhốt lại căn gác tối, với máu chảy dài và sự đau đớn tột cùng. Đến giờ đây, Jimin không còn sức để kêu cứu nữa. Bóng tối đáng sợ đã nuốt chửng tất cả, chỉ còn những mảng ướt đỏ tươi trải dài trên nền đất và cái lạnh lẽo khốn nạn. Việc bị chụp thuốc mê quá liều khiến cơ thể cậu suy yếu hơn cả. Hai tay quờ quạng yếu ớt như tìm kiếm thứ gì đó có thể cầm máu, Jimin cắn môi đến trắng bệnh và mồ hôi đẫm áo, bất lực nằm vật ra sàn. Mẹ kiếp, đau không tả nổi.

Bốn tiếng, thời gian vừa đủ để thiếp đi sau một hồi kiệt sức. Nó có thể đã kéo dài hơn, trước khi cậu cảm nhận được được cái lạnh và sự ướt át xâm chiếm cơ thể. Với chút ánh sáng le lói tràn vào từ khe cửa, Jimin thấy trước mắt một bóng người vô cùng thân thuộc.

Hắn, đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro