extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Jimin từng bị nhốt là một căn nhà rộng chứa chừng sáu căn phòng, với một trong số đó là dành cho cậu. Từ bàn ghế, giường hay đồ gia dụng đều được Kim Taehyung mạnh tay chi trả dù cho lúc đó cậu chỉ đang bị bắt cóc.

Nhưng cậu không nghĩ lại có một căn phòng y hệt vậy cách nơi cậu học chẳng bao xa, ngay trên đỉnh của khu nhà sầm uất nhất Seoul.

"Sao trông em tiếc nuối vậy, đây cũng là nhà và cũng nghỉ được mà, Jiminie ~."

Kim Taehyung vui vẻ choàng qua cổ cậu, lấy đầu cụng rồi lắc lắc vài cái một cách khoái trá trên trán của kẻ đang nhăn nhó vì không biết phải tức hay ngại. Jimin vùng vằng giãy ra trước khi gương mặt đỏ bừng của cậu bị bại lộ trước đôi mắt phổ phách của ai kia.

Thật là một tên khốn. Hắn hoàn toàn không giống vẻ lạnh nhạt trước kia một chút nào.

Ai mà ngờ được Taehyung đã bê nguyên nội thất từ các phòng đó về đây để trêu tức cậu. Jimin nhanh chóng nhận ra nó khi thấy  chiếc bàn quen thuộc bị xước một mảng, y hệt cái cậu đã đập vì lúc quá tức giận mà ném phăng cái gạt tàn trong thời gian đầu bị nhốt.

"Ý của anh là gì ? Anh lại muốn giở trò gì nữa ?"

Hắn ta không nói mà chỉ tủm tỉm cười. Một tiếng nhanh chóng qua đi với ngập tràn sự trêu chọc đến từ tên khốn đáng ghét, và Jimin thì đang rất mong chờ được nhanh chóng rời khỏi đây trước khi gặp thêm bất kì rắc rối nào.

Nhưng cậu không thấy giày và áo khoác của mình đâu cả.

Đáp lại sự tức giận của cậu chỉ là một tràng cười ha ha có lệ. Thái độ của hắn dường như khiến cậu có dũng khí hơn, cứ như vậy mà lao tới đánh.

"Đừng có trêu tôi nữa, trả đồ đây cái tên đáng ghét này."

Taehyung vẫn trưng ra nụ cười tươi rói chẳng có tí thật lòng nào của mình, đưa cánh tay dài bắt lấy hai tay cậu rồi thủ thỉ.

"Tôi sẽ trả cho em hẳn mười đôi giày, nhưng em không được mang nó về nhà em đâu."

"Ngày mai học về thì trả nó lại đây nhé, vì từ giờ em sẽ sống ở đây mà."

Trước khi kịp lên tiếng phản bác, bằng một cách thần kì nào đó, Kim Taehyung đã thành công lôi kéo cậu trở vào phòng nhờ vào cái bụng bị dao đâm của vài tháng trước. Hắn nhất quyết cho rằng do Jimin đánh mà vết thuơng bị ảnh huởng, còn cậu thì vẫn đang chưa biết phải làm thế nào với quần áo và giày của mình.

Sống ở đây với hắn và nhận lấy mười đôi giày ư ? Park Jimin thà đi chân đất về nhà còn hơn.

Phiên bản Taehyung lạnh lùng chỉ còn là dĩ vãng thôi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro