Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối đông, tuyết phủ trắng xóa, nó lần đầu gặp một thiếu niên đẹp đến vậy. Phong thái ung dung ngạo kiều, tóc bạch kim, đồng tử phong lan tím.

Có lẽ đây là yêu ?

" Thần linh ơi, con cũng muốn được hạnh phúc"

Đùa thôi ! Sợ phát khiếp ra.

" Nếu mày muốn sống thì từ giờ mày là thuộc hạ, còn tao là vua. Mày phải sống để phục vụ tao"

Ít nhất, gã đã dạy nó thật nhiều bài học đắt giá. Quá đắt với một đứa hèn nhát yếu ớt như nó.

" Không. Kẻ mạnh sẽ không bao giờ bị lợi dụng."

Nó đã ở cạnh gã thật lâu. Ngưỡng mộ ? Phải. Tôn sùng ? Có lẽ.

Nhìn một mạng người bị tước đoạt ngay trước mắt ? Không.

" Tao rất thất vọng về mày"


" Hèn ! Anh mới là đồ hèn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro