I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên đùi tôi, hơi thở đều đều, mắt em nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ giữa mùa hè oi ả .

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của em, khẽ thì thầm, tôi hỏi :

" Yoonie, em sẽ bên tôi, đến mãi về sau chứ ?"

Hôn nhẹ lên đôi môi đào đỏ mộng, rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh, ngày hôm nay của tôi và em bình yên đến lạ.

Tiếng nhạc từ máy phát nhạc cổ phía góc phòng vang lên, thanh âm nhẹ nhàng khiến đầu óc tôi thanh thản phần nào .


Hai năm trước tôi hành hạ, đánh đập em, xem em như một thằng điếm sẵn sàng mở chân cho tất cả đàn ông thượng.

" mẹ nó một thằng điếm mà dám leo lên giường của tao sao " .

Thanh âm cứ vang lên trong đầu khiến tôi một lần nữa cảm thấy tội lỗi đến mức muốn đem bản thân bức điên.

"Taehyung...em xin...lỗi hức... làm ơn...em xin anh, tha cho em ...hức

"Mày nhìn đi, gia đình mày sẽ phải chết thảm dưới tay tao. "

"KHÔNG "

" Yoongi ...anh xin lỗi quay về với anh đi"

"Thịch" mắt tôi mở to, tim đập loạn bên ngực trái, mồ hôi chảy ướt một mảnh áo, nước mắt chỉ trực trào ra .

Tôi lại nhìn em, Yoongi của tôi vẫn đang say giấc nồng, một giấc ngủ bình yên, đến mức không muốn tỉnh dậy nơi thực tại... phải không em?

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rơi loạn trên gương mặt xinh đẹp của em, che đi đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong.

Em của tôi là một đứa trẻ mồ côi, em được phu nhân Min gia nhận làm con nuôi năm em 10 tuổi .Hai năm sau, Min gia phá sản, em phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Em thường đi làm vào 5h sáng và về nhà vào 11h tối.

Rồi một ngày, bầu trời âm u, mưa như trút nước, em bị Min lão gia say rượu cưỡng hiếm rồi đem bán cho tôi . Tôi hành hạ đánh đập, bắt em ăn thức ăn cho chó .

Biết bao lần em cố gắng bỏ trốn nhưng bị tôi bắt lại, cưỡng hiếp đến phát sốt.

Yoongi, liệu em có thể tha thứ cho một người như tôi? Tôi biết em hận tôi đến cỡ nào khi đẩy những người thân của em vào con đường chết. Nhưng Yoongi a...tôi đơn giản là Kim Taehyung- một đứa trẻ không có sự lựa chọn.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em tạo ra trên cơ thể mình nhiều hơn một vết thương, máu bao phủ căn phòng, một màu đỏ chói mắt tang thương. Rồi em lại nằm vật ra như một cái xác không hồn, một thực vật nhân.

Bất kể hôm đó mưa hay nắng, trời hè hay đông, tim em cũng đã hóa đá.Em sẽ không thức giấc lúc ánh bình minh, mà sẽ vùi vào giấc ngủ đến khi nào không thể ngủ tiếp được mới thôi.

Tôi bần thần nhớ lại những khắc khoảng lúc nãy, xúc cảm vẫn còn lưu giữ tại đây sao lại thật quá, làm tôi không thể lường trước được mà rơi sâu vào ảo mộng.

Nắng hạ oi ả vẫn hừng hực phủ đầy không gian, mà lòng ai đã lạnh từ khi nào...

🐱 04.05.2020🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro