stolen dawn - chap 3+4 _ by Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Ngả rẽ 

Ba tôi là con độc nhất của ông bà nội, trong khi ông bà nội tôi đã lần lượt qua đời từ khi tôi lên 4 tuổi. Còn má, qua những gì má kể lại với tôi, ông bà ngoại tôi cũng không còn. Và má cũng chẳng còn người anh em họ hàng nào hết. Bất chợt, tôi thấy mình thật bơ vơ giữa cuộc đời này. 

Tôi nộp đơn xin nghỉ học. Vậy là con đường học tập của tôi bắt đầu bị gián đoạn từ đây. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện sau này, chỉ nghĩ, tôi sẽ kiếm đâu ra tiền để nộp khoản học phí khổng lồ sắp tới. Mà đằng nào cũng vậy cả thôi, tôi không còn tâm trí để có thể quan tâm đến việc học.

Nhưng điều đáng buồn là ngay cả Hội họa, tôi cũng chẳng còn hứng thú theo đuổi. Thầy giáo nói tôi rất có năng khiếu và có thể còn tiến xa hơn cả ông , nhưng với tôi, tất cả chẳng gợi chút nuối tiếc gì. Tôi đâu còn thứ gì để mất nữa đâu.

Năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi.

Việc điên rồ đầu tiên tôi làm là cắ Hôm tôi vào thăm ba, tôi mua rất nhiều đồ cho ông, nhưng ông có vẻ chẳng đoái hoài gì đến những thứ đó. Đôi mắt ông trũng sâu vì thiếu ngủ, còn đôi môi trở lên khô khốc, mấp máy mãi mới lên lời. Tôi không cầm nổi lòng và òa khóc nức nở .Jt phăng mái tóc của mình đi. Nhìn trong gương, hình ảnh « Cậu » bé Chin 5 tuổi lại hiện về. Nhưng bây giờ hình ảnh ấy đã khác đi rất nhiều vì cậu bé của ngày nào giờ trông thật đẹp trai

-Ba bị oan...Ba bị oan...Chin ơi- Ba tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó, đôi mắt ông đầy vẻ đau khổ và chán chường. Bàn tay ông bấu chặt lấy tay tôi, và tôi cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay đó.

-Con thương ba. Con sẽ tìm mọi cách cứu ba..Ba gắng giữ gìn sức khỏe nha ba...- Tôi nói mà nấc lên nghẹn ngào. 

Bàn tay ba vẫn nắm chặt đôi tay tôi không rời và tôi cứ để yên như vậy. Ba tôi thực sự đã già rồi, cái nhìn mệt mỏi của ông làm tôi thấy nhói lòng và thương ông hơn bao giờ hết. Người thân duy nhất của tôi bây giờ chỉ còn mình ông- mình con người tiều tụy và già nua đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Tôi nhận thức rõ sự mất mát và thiếu hụt quá lớn mà mình đang gánh chịu.

-Con không thể làm gì được đâu...Nhà mình làm gì còn tiền thuê luật sư nữa. Con lại còn quá bé, con không hiểu hết những rắc rối của ba đâu, Chin ạ. Mọi việc không hề đơn giản, và những người hại ba, ba nghĩ- bọn họ mới chỉ bắt đầu thôi.

-Không, dù thế nào Chin cũng phải tìm cách cứu ba. Ba nói cho Chin biết Chin phải làm gì đi ba... Chỉ còn một tia hi vọng, Chin cũng sẽ làm...

-Ba nói không là không.- Ba tôi bất chợt thay đổi-.. Mọi thứ rất phức tạp và rắc rối mà nhà ta gặp phải chưa chắc đã dừng lại ở đây. Điều ba không yên tâm chính là con, con là hi vọng duy nhất của ba, và cũng là người ba yêu thương nhất. Ba sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con.

Tôi toan nói thì ba đã khoát tay bảo tôi im. Đôi mắt ông không còn tỏ ra hốt hoảng và mệt mỏi như lúc trước nữa mà trở lên đăm chiêu, tư lự. Ông nheo nheo mắt, cái nhìn lại cứng cỏi và cương quyết như ngày nào. Ba móc trong túi ra cây bút và mảnh giấy nhỏ, ông viết thật nhanh vài dòng lên đó rồi đưa cho tôi, bảo tôi cất kĩ. Đoạn, ba kéo tôi sat lại phiá ông, thì thầm....

Quả thật, ba tôi nói không sai. Một tuần sau ngôi nhà của tôi có người đến làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Còn về phía ba, không hiểu một người nào đó giấu mặt lại cung cấp thêm một vài bằng chứng bất lợi , làm vụ án của ba lại được tiếp tục điều tra theo hướng khác. Dường như có ai đó đang âm thầm đứng trong bóng tối giật dây và điều khiển tất cả mọi chuyện. Và mục đích hãm hại ba tôi có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, cả tôi và ba đều không lường trước được. Tôi được phép ở lại ngôi nhà và thu dọn đồ đạc trong mấy ngày kế tiếp. Mật khẩu chiếc két bạc được ba chôn dưới đất, tôi nhớ như in. Ngoài số tiền tiết kiệm khá lớn mà ba dành dụm được, tôi còn thấy một vài thứ giấy tờ trong két. Nhưng tôi chẳng quan tâm đống giấy tờ, sổ sách đấy là cái gì, tôi cho tuốt chúng vào một cái túi và nhét sâu tận đáy ba lô. Tôi đã lên kế hoạch để vào miền Nam như lời ba dặn mặc dù tôi chưa từng đặt chân đến nơi xa lạ đó..Ba gửi tôi cho một người bạn thân thiết mà ông tin cẩn, và những khẩn cầu giúp đỡ đã được ba tôi viết trong một lá thư rất dài. Việc của tôi là tìm ra người bạn mà ba phó thác Tôi chưa có ấn tượng gì lắm về mảnh đất cực Nam tổ quốc nhưng tôi biết nơi đó có một người- tôi rất mong được gặp…Nghe ba má nói chuyện, tôi biết bé Bin của tôi được gia đình đưa vào nam sinh sống và chữa mắt.Không biết cô bé của tôi bây giờ đã như thế nào rồi nhưng gương mặt bừng sáng cùng nụ cười hồn nhiên của cô bé vẫn bám riết tâm trí tôi không rời…

…………………………………

 Chuyến tàu vào Nam lâu hơn so với dự tính của tôi. Sau khi vét sạch chỗ tiền còn lại trong két, tôi gửi mấy người quản giáo mang cho ba hơn nửa chỗ tiền đấy, còn lại để mua vé tàu vào Nam và chi tiêu dọc đường. Trong suy nghĩ non nớt của tôi dường như mọi việc đều đơn giản đi một nửa và miền Nam như mảnh đất thôi thúc tôi tìm vào…

-Mua cho dì túm xoài đi con ! Có 5000 thôi, rẻ hều à. 

Ai đó kéo mạnh áo tôi làm tôi dúi về một phía, giọng nói chanh chua của người đàn bà hàng rong khiến tôi giật mình. Vừa xuống tàu, đầu óc tôi vẫn choáng váng và mỏi mệt.

-Dạ, thôi. Con không đói.- Tôi khẽ đáp trước sự mời mọc nhiệt tình của bà bán hàng.

-Mua giúp dì một túm thôi, dì bán cả sáng tới giờ mà chẳng có khách. Con mở hàng giúp dì nghen. –Người đàn bà vẫn chưa buông tha cho tôi.

Tôi thoáng do dự. Trước kia, lúc nhà tôi chưa xảy ra chuyện, đi ngoài đường, gặp mấy gánh hàng rong, tôi thường mua bốn, năm túi xoài, túi cóc giúp các bà bán hàng, rồi lại mang cho hết lũ trẻ con gần nhà. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tôi đã khác, số tiền tôi có chẳng nhiều nhặn gì. Đôi lúc, tôi chợt nghĩ… Biết đâu những bà bán hàng rong còn giàu hơn tôi lúc này…Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn mua giúp bà bán hàng :

-Cô cho con hỏi… Đường Phạm Duy Tân ở đâu ạ ? Từ ga xe lửa đến đó có gần không cô ?

-Đường Duy Tân hả ? Gần lắm ! Đi hết cái đường Minh Phụng này rồi quẹo trái là tới liền à.

-Dạ. Con cám ơn cô. – Tôi nhoén cười với bà bán hàng rồi hăm hở tiến về phía trước.

Con đường lối thông với ga tàu có rất nhiều cây. Những thân cây xà cừ già cỗi, phải một vòng tay người ôm nằm dọc hai bên đường, tỏa bóng mát rượi. Tôi nhớ Hà Nội của tôi, nhớ con đường Kim Mã chạy dài với hàng cây cao vút và bãi cỏ xanh rì mà chiều nào tôi cũng cùng tụi bạn hăm hở đạp xe đến đó hóng gió…Tôi nhớ con phố nhỏ nằm tĩnh lặng trên đoạn đường Yên Phụ, nơi đó có những cây cơm nguội già mang trên mình vẻ bí ẩn đến kì lạ… Nhưng giờ đây, mảnh đất mà tôi đặt chân đến sẽ khác xa với một Hà Nội thân thương chỉ còn trong nỗi nhớ. Tôi có thể ngửi được trong gió mùi vị của sự sôi động và tất bật, nghe được tiếng còi xe huyên náo và vội vã lúc tan ca… Điều gì sẽ đón đợi tôi ở phía trước ???....

« Số 25, đường Duy Tân… »

Tôi khẽ lẩm nhẩm lại dòng chữ ghi trên tờ giấy đã có vẻ nhàu nát. Đấy là địa chỉ của người mà tôi đang cần tìm, trong lòng tôi chợn vợn cảm giác lo lắng…

-Bác ơi, đây có phải nhà ông Năm Ngư không ạ ?

Người đàn bà to béo khẽ cau mày khi tôi hỏi bằng thứ giọng Bắc có lẽ hơi khó nghe với người Nam. 

-Đúng rồi, cháu ạ. Có chuyện chi ?- Bà ta nói, ánh mắt đảo nhanh, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

-Dạ cháu tìm ông Năm Ngư…

-Ai gọi đấy ? Đứa nào đấy ?

Đột nhiên có tiếng nói ốm ồm từ bên trong nhà vọng ra làm tôi giật nảy mình. Tôi còn chưa kịp định thần thì ông Năm Ngư đã tiến sát đến trước mặt tôi từ bao giờ. Vẫn cái dáng người nhỏ con mà nhanh nhẹn, nước da ngăm ngăm đen nhưng khỏe mạnh, ông chỉnh lại cặp kính và nheo nheo mắt nhìn tôi…

-Dạ, con chào bác. Bác còn nhận ra con không bác…- Tôi hỏi mà lòng cũng thấy hồi hộp và hi vọng.

-Cậu là…À.. Có phải là con bố Hưng không nhỉ ? …- Gương mặt ông Năm giật liên hồi và đôi mắt ánh lên những tia nhìn bất ngờ.

-Dạ, phải. 

-Đi…Mau vào trong nhà…

Nói đoạn, ông Năm Ngư khoát tay kéo tuột tôi vào căn nhà có vẻ chật chội và lụp xụp… Sau mấy tuần trà, câu chuyện của tôi- ông Năm đã hiểu được phần nào. Ông vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm và bình tĩnh, nói với tôi bằng thứ giọng miền nam nhẹ nhàng :

-Con cứ ở lại đây. Khi nào thu xếp xong công việc, bác sẽ qua Bắc thăm ba con một chuyến. Chẳng ngờ anh em lâu ngày không gặp lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Con cứ thoải mái, coi bác như cha con, đừng ngại nhé. 

-Dạ… - Tôi đáp mà lòng tràn đầy sự hàm ơn với bác Năm.

-Nhà ta thì chẳng có gì cả…Con cũng thấy rồi đấy… Bác còn một anh lớn vô Đồng Nai làm ăn và lập gia đình trong đó rồi, và một chị Út năm nay 22 tuổi, làm cho quán cà phê phía bên kia con rạch này. Thi thoảng nó mới về mà về lại đi ngay, thành thử hai ông bà già cứ lọ mọ chui ra chui vào rồi lại…chui vào chui ra…

Tôi khẽ cười trước cách nói hóm hỉnh của bác Năm. Cảm giác sợ hãi và lo lắng trong tôi đã dịu đi phần nào.

Bữa cơm gia đình ấm cúng và vẻ hiền lành của bác Năm gái làm tôi thấy ấm lòng. Bác gái liên tục gắp thức ăn vào bát và giục tôi ăn, lại còn sắp xếp cho tôi một phòng nhỏ nhưng khá thoải mái phía trên gác xép… 

Vậy là tôi bắt đầu cuộc sống mới nơi mảnh đất xa lắc xa lơ, tạm chôn giấu những mảnh kí ức ngọt ngào vào sâu đáy tim..Thổn thức..

………………………………..

Cuộc sống ở gia đình bác Năm tương đối dễ chịu. Bác gái làm đậu phụ. Tôi chỉ phải dậy thật sớm vào buổi sáng và phụ bác gái mang đậu phụ đi rao tới từng quán ăn, nhà hàng. Cũng không có gì vất vả vì công việc chỉ lấy của tôi chừng hai tiếng là số đậu phụ sẽ được bán hết veo. Chưa kể, sáng nào hai bác cháu cũng được thưởng thức những ly sữa đậu lành nóng hổi.

-Cầm ơi, con mang chổ đậu này đến nhà ông Tư Đẻn, nhà số hai, cái ngõ ngay sau nhà mình giúp dì nghen.

Tôi vâng dạ ngoan ngoãn rồi cầm số đậu bác gái nhờ chuyển đến tận tay ông Tư. Được chừng hơn nửa tháng, mọi người trong con phố này bắt đầu quen với hình ảnh một đứa nhóc thay dì Năm rao đậu phụ tới từng nhà mỗi sáng- Đứa nhóc đấy chính là tôi. Và tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.. Ít nhất khi ở đây, tôi còn có một mái nhà để nương nhờ và hai bác đều coi tôi như con. Thi thoảng bác Năm trai có hỏi tôi vài điều kĩ hơn về chuyện của ba, ánh mắt bác thật hiền từ khiến tôi thấy ấm lòng và chẳng chút ngần ngại. Tôi kể cho bác Năm nghe và đôi mắt đấy chuyển sang vẻ băn khoăn. Bác thở dài :

-Bác rất lấy làm tiếc khi chỉ có thể giúp anh Hưng chăm sóc và để mắt tới con. Con thấy gia cảnh nhà bác rồi đấy, cũng chẳng giàu có gì. Nhưng anh em thân thiết với nhau, nếu giúp được gì, bác sẽ cố hết sức. Ba con là người tốt, dù thế nào, con cũng phải tin ở ba, Cầm ạ. 

Tôi mỉm cười và khẽ nói lời cảm ơn bác. Thật sự, tôi chẳng mong gì hơn khi bác đã đồng ý cho tôi ở lại và coi tôi như con trong nhà. Với một đứa trẻ chẳng còn gì như tôi, vậy là quá đủ rồi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn về chuyện của ba, tôi lo cho ông và muốn tìm mọi cách cứu ông khỏi cảnh tù tội. Tuy nhiên, khả năng của tôi có hạn.

Màn đêm nơi con phố tôi ở khá yên tĩnh. Ăn cơm và rửa chén đĩa xong, tôi thường đi bộ ra phía bờ sông hóng gió. Những ánh đèn từ những con thuyền đánh cá đêm trông xa như những con đom đóm lập lờ làm lòng tôi nao nao một cảm giác thương nhớ… Bóng tối kéo theo sự tĩnh lặng, và ánh trăng thả xuống lòng sông những vệt bạc lấp lánh, mờ ảo… Bất giác tôi nhớ về một người…và câu chuyện về chú đom đóm vẫn còn như mới xảy ra hôm qua…

«…………….. 

-Bin ơi…ở đây có nhiều đom đóm lắm…. – Tôi reo lên thích thú và tóm một chú đom đóm, khép chặt tay lại cho nó khỏi bay đi, đoạn dứ dứ trước mặt bé Bin.

-Đom đóm là gì hả Chin ? Bin không biết. Bin chưa nhìn thấy bao giờ…- Khi nói câu đó, Bin cúi gằm mặt xuống.

Tôi thoáng giật mình… Tôi quên mất người bạn nhỏ của tôi không có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng không hề nản lòng, tôi say sưa miêu tả cho Bin về chú đom đóm và rõ ràng Bin rất hứng thú. Tôi còn thả chú đom đóm vào tay bé Bin. Nhìn cái cách cô bé khum khum tay giữ gìn chú đom đóm một cách cẩn trọng, nâng niu như cố gắng bảo vệ một vật gì đó thiêng liêng mà tôi ứa nước mắt…

-Nếu như những con đom đóm có thể thắp sáng đôi mắt cho Bin, Chin nguyện sẽ bắt đom đóm cho Bin cả đời Bin ạ..- Tôi khẽ thầm thì…..

……………………………. »

Lời hứa đó đến giờ tôi vẫn khắc sâu trong tim mà có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Mặt sông lấp loáng, bóng những con thuyền dập dềnh phía xa, và khi ai đó cất lên câu hò nghe buồn man mác, tôi chậm rãi quay trở về nhà… Bóng đêm như ôm gọn lấy tôi….Đen đặc…

……………………………….

………………………………………………….

Buổi sáng khi mát nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy cho kịp giờ giao đậu, tôi chợt khựng lại :

-Ủa ? Hôm nay không làm đậu hở dì Năm ? - Tôi nhìn dì Năm và ngơ ngác hỏi…

-Không. Hôm nay con ra chợ mua đồ về nấu nướng với dì. Hôm nay chị Út về con ạ.

Sự ngạc nhiên của tôi đã được giải đáp. Tôi đã ở nhà bác Năm được chừng hơn tháng nhưng đây là lần đầu tiên chị Út về thăm nhà. Trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp…

Hai dì con tất bật nấu nướng, tôi biết dì Năm rất vui, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt, không thể che dấu được. 

-Cái Út thích ăn món Nem cuốn và bánh tôm, lần nào về cũng bắt dì làm nhiều món đó. Ăn riết mà con bé không có chán…

-Dì Năm nấu ăn ngon mà- Tôi cười.

-Ngon thật hả con ? Chỉ giỏi nịnh dì thôi ! – Dì Năm nhéo cho tôi một cái làm tôi kêu lên đau điếng, xuýt xoa một lúc rồi lại cười khì khì.. Hai dì cháu trò chuyện vui vẻ.

Bất chợt có tiếng cạch cửa và giọng nói lanh lảnh của ai đó cất lên :

-Má ơi con về nè má… 

Dì Năm chưa kịp đáp lời thì cánh cửa bếp mở xoạch ra và một cô gái trẻ măng ngó vào, nhìn tôi với vẻ lạ lẫm đầy kinh ngạc…

-Má ơi con …Ơ…Ai đây má ??? Nhà ta có khách à ?

-Ờ ờ… Đây là em Cầm. Con thay đồ đi rồi xuống đây má nói chuyện.- Bác Năm mỉm cười thật hiền hậu trong khi chị con gái vẫn nhìn tôi với vẻ lạ lẫm.

-Dạ. Em chào chị. – Tôi đáp thật khẽ.

-Ừ… chào nha.

Chị Út đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân mà chẳng hiểu chị nghĩ gì. Có lẽ tại mái tóc ngắn nghịch ngợm cũng cái mặt giống con trai nhiều hơn con gái của tôi khiến chị tò mò. Cũng có thể chất giọng miền Bắc khiến chị thấy lạ lẫm. Cánh cửa bếp lại đóng xoạch lại…

-Con đi thay đồ đây. Má quấn nhiều Nem một chút, con đói lắm rồi. Từ sáng đến giờ chả có cái gì bỏ bụng…

Bác Năm cứ cười ngất và khẽ quay sang tôi chép miệng :

-Cái Út lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. 22 tuổi đầu, đi làm cả rồi mà mỗi lần về cứ đòi ăn nhặng xị cả lên…

Tôi cũng cười theo rồi sau đó xin phép bác ra ngoài gọi bác Năm trai lúc đó đang đánh cờ tướng ở cuối phố về ăn cơm trưa. Lúc tôi đi, chị Út cũng vừa đi từ cầu thang xuống. Bàn tay tôi khẽ chạm vào vai chị, tôi thoáng bối rối nhưng chị không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười thật hiền y như bác Năm của tôi vậy.

Hai bác cháu trở về khi mâm cơm đã được dọn sẵn… Cả nhà vui vẻ trò chuyện, không khí ấm cúng làm tôi thấy thực sự vui vẻ. Giá mà…Trong một thoáng thôi, tôi thầm ước gia đình tôi trở lại vẹn nguyên như vậy.

Ăn uống xong, hai bác đi nghỉ để tôi và chị dọn dẹp chén đĩa.

-Cầm bao nhiêu tuổi rồi ? – Đột nhiên chị Út hỏi tôi khi tôi cúi khom người đặt xô nước gần chỗ chị.

-Em 19. – Tôi khẽ đáp lí nhí mà không dám nhìn vào mắt chị.

-Ừa..bé tí xíu à…- Chị cười trong khi tôi đỏ bừng mặt-… Nhìn Cầm như con trai í, lúc mới về, chị tưởng nhà mình có thêm thằng ku nào cơ…

-Dạ… - Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cứ ấp úng chẳng nói được câu nào-… Chị đi làm có vất vả lắm không ?

-Ừhm…cũng nhàn tênh à. Công việc đơn giản lắm nên tiền kiếm được cũng chẳng nhiều…Chẳng biết bao giờ mới kiếm được cái vốn dắt lưng... 

Tôi khẽ cười, đoạn quay sang nhìn chị. Gương mặt chị Út thật giống bác Năm, nét hồn hậu vương lại trong khóe mắt và nụ cười. Chị Út không đẹp rạng rỡ nhưng thật ưa nhìn. Người con gái miền Nam 22 tuổi tràn căng sức sống gây cho tôi nhiều thiện cảm.

-Chị đẹp thế này thì lo gì chứ, đầy chàng chết mê chết mệt, tình nguyện nuôi chị cả đời…

Chị Út không nói gì, chỉ khẽ cười trừ….

Những ngày sau đó, chị Út quanh quẩn ở nhà, hai chị em tôi cùng phụ bác Năm bán hàng và nói chuyện vui vẻ. Chị đã nghe bác Năm kể về chuyện nhà tôi nên tôi có cảm giác chị luôn dành cho tôi cái nhìn âu yếm và thông cảm. Mọi người đều coi tôi như một thành viên trong gia đình và tôi thấy biết ơn về điều đó.

Một tối, khi đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc trên căn gác xép, tôi chợt nghe tiếng chị Út gọi cửa :

-Cầm…Cầm ơi… Chị vào được không vậy ? 

-Dạ…Em ra ngay đây…- Tôi đặt tạm mấy bức ảnh xuống đất rồi ra mở cửa để chị khỏi chờ lâu.

-Ồ… đang sắp xếp đồ đạc à ? Chăm chỉ ghê nha…- Chị Út nhìn tôi cười tinh nghịch.

-Đâu, cả tuần bày bừa, giờ em mới xếp đó… Đồ đạc lộn xộn hết cả.

Chị nheo nheo mắt nhìn tôi, cái môi hơi dẩu ra, nhưng chẳng thấy chị nói gì mà chỉ cười mủm mỉm. Chị với lấy tấm ảnh cả gia đình tôi chụp chung trên bàn và ngắm nghía một cách chăm chú. 

-Mẹ em đẹp thật đấy…- Chị khẽ thầm thì.

-Vâng…-Tôi nín lặng-… Mẹ em rất đẹp. ba em bảo mẹ em giống hệt bà ngoại, nhưng tiếc nỗi khi sinh em ra, bà ngoại mất rồi thì phải. Mẹ bảo em thế.

-Cầm có đôi mắt của mẹ này… Đôi mắt cứ buồn buồn sao ấy nhưng mà lông mi dài cong vút thế này, Cầm đa tình phải biết…

Chị Út nói xong thì cười phá lên, tôi cũng cười theo, mà chẳng biết phải chống chế như thế nào…

-Tối nay chị ngủ với Cầm nhé, cửa sổ phòng chị bị bung cái then cài, gió thốc vào lạnh lắm.

-…Ơ..Vâng…- tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

Thú thật tôi chưa ngủ với ai bao giờ, từ bé cho đến lớn, lúc ở nhà cũng như ở đây, tôi luôn ngủ một mình. Tôi chẳng rõ cảm giác khi ngủ hai mình sẽ như thế nào, nhưng cũng muốn thử. Chị Cầm thì có vẻ thích thú vì chiếc gối cùng tấm chăn mỏng ở phòng chị đã được vận chuyển qua phòng tôi. Và lúc tôi lúi húi xếp mấy cái hòm gọn vào góc, chị đã leo tót lên giường chùm chăn từ lúc nào. Tôi phì cười khi thấy chị có vẻ trẻ con hơn tôi tưởng.

-Cái gì đây hả Cầm ? - chị Út chùm chăn tận đầu, thò mặt ra chỉ vào đống giấy vẽ ở phía đầu giường tôi, hỏi với vẻ tò mò.

-À…Giấy vẽ chị ạ… Em lôi thôi nên vứt bừa ra đấy mà.. Để em dọn…- Tôi săm săm toan cất đống giấy vẽ đi thì chị Út đã chộp được chúng.

Chị bỏ chăn ra và ngồi hẳn dậy, trên tay chị là sấp tranh mà ngày thường lúc buồn chán tôi hay mang ra vẽ vời cho đỡ nhớ cảm giác cầm cọ…Tôi thấy gương mặt chị thay đổi, đôi mắt sáng bừng lên đầy thích thú.

-Cầm vẽ đúng không ? Trời ơi… Đẹp quá !!! Đẹp thật đó !!! – Chị Út reo lên với vẻ hân hoan không che giấu được.

-Ơ… Thôi…chị đừng chọc quê em nữa… mang em cất đi nào….

-Đẹp thật mà…. Cái tranh này là hình con sông trước nhà mình… Cái hình này là má chị nè… Ơ… giống thật đấy…Cầm giỏi thế ???....

-Thôi…đưa em nào….- Tôi méo mặt, toan dành lại sấp tranh thì chị Út đã giấu nó ra sau lưng-… Đừng trêu em nữa mà…

-Á…Cô bé này là ai thế ? Đáng yêu quá ! – Chị Út huơ huơ một bức tranh trước mặt tôi- Bức tranh bé Bin !- Bức tranh mà tôi thích nhất….- Đây là ai thế Cầm ?

-À…Bạn em đấy…- Tôi ngượng ngùng trả lời mà chẳng dám nhìn vào mắt chị, không biết vì sao lại như vậy.

-Lêu lêu…để chị xem đã không còn lâu chị mới trả… hihi- Lúc này chị Út mới lộ rõ tính cách nghịch ngợm làm tôi phải lè lưỡi lắc đầu chào thua.

Nhưng tôi vẫn quyết dành lại bức tranh về mình….Tôi trèo lên giường và luồn tay ra sau lưng chị, để mặc chị tìm mọi cách đẩy tôi ra…..

-Cho chị mượn….- chị Út hét lên như một đứa trẻ con và nhìn tôi với vẻ hờn dỗi.

-Không cho mượn đâu… Xấu hoắc…trả em đây….- Tôi nói vè gắng sức giật lại bức tranh.

Chị Út ôm khư khư sấp tranh vào lòng rồi bỗng vùng dậy, toan chạy ra cửa. Tôi nghi bà chị nghịch ngợm này sẽ mang đống tranh đó khoe với bác Năm nên cũng vùng dậy theo. Tôi nắm chặt tay chị và kéo giật lại. Lóng ngóng thế nào, tôi xô chị ngã nhoài ra giường, và sau một lúc vật lộn, thì hình như tôi đang đè chặt lên người chị Út.

Đôi tay tôi ghì lấy tay chị, hơi thở của chị phả vào mặt tôi nóng bừng…Và thật kì lạ, tôi cứ để yên như vậy, người đờ ra, ngơ ngác…Chị Út cũng đứng hình mất vài giây và đờ người ra nhìn sâu vào mắt tôi…Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng chị nói thật nhẹ :

-Cầm có định xuống không thế, nặng như heo mà cứ đè lên người chị như thế này à ?

Tôi hoảng hồn vội buông tay chị ra và nằm lăn sang một bên, thở dốc. Cái quái gì vừa diễn ra vậy nhỉ… Một cảm giác ? Một ý thức ?... một cái gì thật mới lạ chảy tràn trong tâm chí tôi… Mồ hôi tôi túa ra và sống lưng lạnh toát…

-Khiếp quá ! Cầm « đanh đá » quá… Trả cho Cầm rồi đấy…Dù sao, chị cũng xem hết rồi… -Chị Út nói với vẻ dương dương tự đắc của người chiến thắng làm tôi bật cười.

-Chuyện ! Bây giờ mới biết à….- Tôi đáp lại, láu lỉnh và bất cần không kém…

-Không…Bây giờ Cầm mới lộ bản chất…hihi…- Chị Út cười rồi kéo cái chăn lên người-… Đi ngủ thôi, Cầm ơi….Chị buồn ngủ quá chừng.

Tôi khẽ cười vì cái vẻ trẻ con của chị , vội vàng thu dọn đống tranh vào một chỗ rồi lên giường đi ngủ. Tôi với tay toan tắt đèn, thì chợt chị Út kéo giật tay tôi lại :

-Đừng tắt…Chị sợ bóng tối lắm…

Tôi sững người nhìn sâu vào mắt chị…Trong một thoáng thôi, tôi có cảm giác như người ngồi trước mặt tôi không phải chị Út nữa mà là một gương mặt khác, một con người khác. Giọng nói trong trẻo nhưng vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi, run rấy của một ai đó lại hiện về trong đầu tôi : « Chin ơi…Bin sợ bóng tối lắm… » .. Bất giác mặt tôi thất sắc và dường như chị Út nhận ra điều đó… Chị ngồi hẳn dậy, mặt chị chạm gần sát mặt tôi đến độ tôi nghe được nhịp thở của chị, rồi thầm thì :

-Sao thế Cầm ? Có chuyện gì à ?

-Dạ..Không..Không…- Tôi chống chế-… Đi ngủ nào…

Khi đã nằm yên xuống giường, đầu tôi vẫn bộn bề những suy nghĩ khác lạ… Chị Út nằm bên trong, tôi nằm ngoài nhưng nằm sát mép giường đến độ chỉ sơ sẩy một chút là lăn xuống đất. Giữa tôi và chị là một khoảng trống đủ cho một người nữa nằm thoải mái.. Tôi nhắm chặt mắt, vờ ngủ mà kì thực đầu óc cứ quay lơ lơ những suy nghĩ bộn bề…Bất chợt tôi có cảm giác ai đó chạm vào lưng mình…

-Cầm nằm xa chị thế ? Nằm lui vào đây kẻo lạnh đấy- chị Út thì thầm.

Tôi nín lặng, mắt nhắm chặt, nằm im không động tĩnh. Bất chợt cảm giác như ai đó khẽ đẩy người mình nằm vào trong, nhích dần nhích dần từng chút một.Đến lúc mở choàng mắt ra, tôi đã nằm sát cạnh chị Út từ lúc nào. Tôi nghe rõ từng nhịp thở của chị, đôi tay chị quàng hờ qua người tôi… Có vật gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào lưng tôi buồn buồn… Tôi giật mình…Chị Út không mặc áo ngực… và cái vật mềm mềm ấm ấm đó phải chăng là…Nghĩ đến đây, mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm sống lưng. Dù ban đêm nhiệt độ tương đối thấp và khá lạnh, nhưng tôi vẫn thấy cơ thể mình như phát hỏa… Cứ mỗi lần chị thở mạnh, tôi lại thấy run người…. Mãi rồi tôi đổi tư thế…

-Cầm chưa ngủ à ? – Chị Út hỏi giọng ngái ngủ.

-Em..-Tôi lúng túng-… Em chưa..em xin lỗi làm chị tỉnh giấc.

-Ừhm…không sao… Mà Cầm buồn cười nhỉ…

-Sao mà buồn cười cơ ạ ? – Tôi thoáng giật mình, tưởng chị nhận ra điều gì khác lạ.

-Ừ..Con gái gì mà…chả có ngực gì cả… Lép kẹp à…- Chị Út nói xong thì ngáp một cái rõ dài, phải lấy tay che miệng lại.

Tôi giật nảy mình, đôi tay chị Út vẫn quàng hờ qua người tôi… May mà trong đêm, nên chị Út không nhận ra gương mặt tôi đỏ tưng bừng… Tôi chẳng biết nói gì nên chỉ im lặng và may mắn thay sau câu nói đó, chị Út cũng lăn ra ngủ tiếp. Tôi cứ nằm co ro, chẳng dám nhúc nhích như vậy cho tới sáng….

Sau hôm chị Út ngủ cùng tôi trên căn gác xép, khi đối diện với chị tôi cứ có cảm giác ngần ngại và xấu hổ, chẳng biết vì sao. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm chí tôi, cảm giác mà tôi chưa từng thấy trước đó… 

Chị Út ở lại nhà thêm ba hôm nữa rồi lại phải đi làm. Hôm chị Út đi, dì Năm lại làm món bánh tôm và Nem cuộn cho chị Út ăn, và lần này tốc độ đả phá món Nem cuốn vẫn thần tốc như hôm mới về nhà. Tôi và dì Năm cứ cười mãi không thôi về khả năng ăn uống siêu phàm của chị Út. Lúc xách đồ ra bến đò, chị Út quay sang tôi, đoạn hỏi thăm ân cần :

-Cầm có thích lên phố làm cùng chị không ? 

-Lên phố ấy ạ ?- Tôi tròn mắt hỏi-…Em…em không biết ạ…- tôi thành thật thú nhận.

-Cầm buồn cười nhỉ. Thích hay không cũng khổng biết.

-…Em ở đây cũng quen rồi mà… Mọi thứ đều ổn, hai bác rất tốt với em…-Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ừ… Nhưng nếu thích thì chị đón Cầm lên cùng cho vui. Với cả cũng nên kiếm một công việc để có tiền lo cho sau này nữa.

-Dạ.- Tôi đáp khẽ, lòng chợn vợn một nỗi niềm băn khoăn.

Bóng chị Út đã khuất sau rặng tre khi con thuyền chầm chậm lướt nhanh ra phía xa… Dì Năm đã về từ bao giờ, chỉ mình tôi đứng trên bờ sông ngắm dòng nước lững lờ trôi lười biếng. Tôi đang nghĩ điều gì ? Từng lời chị Út nói khiến tôi phải suy nghĩ… Tương lai của tôi sẽ ra sao ? Ngày mai điều gì sẽ đón đợi tôi ở phía trước ? Không biết nữa nhưng có một suy nghĩ kì lạ nhen lên trong lòng tôi…Tôi thực sự cũng muốn kiếm tiền !

Sáng nào tôi cũng dậy sớm phụ dì Năm đi giao đậu phụ. Dì Năm làm đậu rất ngon nên bán rất chạy hàng, thậm chí các quán trong con hẻm đều phải tranh nhau đặt mối trước. Mọi người cũng quen với sự có mặt của tôi và tôi nghiễm nhiên trở thành con nuôi của gia đình dì Năm từ lúc đó. Tuy vậy, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy băn khoăn về câu hỏi của chị Út, nhưng công việc phụ giúp dì Năm và cuộc sống yên bình kéo tôi quên bẵng đi tất cả. Cho đến hai tuần sau đó.... Chị Út trở về nhà đột ngột vào một buổi chiều.

-Má ơi...Cầm ơi...

Cả tôi lẫn dì Năm đều giật mình ngơ ngác trước sự xuất hiện đường đột của chị Út. Chị xách theo một cái túi đầy ắp quần áo cứ như thể đang thực hiện một cuộc di dân. Trong khi cả tôi và dì Năm vẫn nguyên vẻ ngạc nhiên, chị Út đã liến thoắng :

-Má ơi, trời nắng quá chừng. Con đợi xe gần một tiếng mới có xe về đó má.- Rồi không kịp để dì Năm lên tiếng, chị đã quay sang tôi, đoạn mở lời – Cầm mang giúp chị đống đồ này lên gác, tẹo nữa chị giặt. Ngâm xà phòng giúp chị nha Cầm.

Tôi « Dạ » khẽ rồi nhanh nhẹn ôm cái túi lỉnh lên phòng, tuy vậy, trong lòng vẫn thấy băn khoăn về sự xuất hiện của chị Út. Khi tôi quay xuống dưới nhà, chị Út đag phụ dì Năm xào rau muống. Căn bếp nhỏ thơm nức mùi tỏi mỡ,đầy cuốn hút, có lẽ ngay cả người khó tính trong ăn uống nhất cũng phải hít hà vì cảm giác thèm thuồng. Chị Út dừng tay, liếc mắt nhanh sang tôi và nhoẻn miệng cười. Tôi không hiểu ẩn ý gì đằng sau nụ cười đó nhưng cũng ngơ ngẩn cười lại.

Bữa ăn gia đình khá tươm tất với món xào và món canh chua cá. Sau bữa ăn, bác Năm trai vấn một điếu thuốc lào rồi châm lửa, rít thuốc, còn tôi và chị Út gọt hoa quả. Hình như chị Út có điều gì muốn nói nên tôi thấy chị cứ liếc mắt dò ý tứ bác Năm hoài. Chị chờ bác Năm hút xong thuốc và nhấp xong chén trà rồi mới nhẹ nhàng nói :

-Thưa ba, thưa má, có cả em Cầm ở đây, con có chuyện muốn thưa...

Tôi giật mình trong khi bác Năm đặt chén chè xuống, cất cái điếu cày đi, rồi ngước mắt lên nhìn chị Út có ý chờ đợi.

-Ông chủ ở quán con làm muốn tuyển thêm người phục vụ, công việc cũng không vất vả lắm. Con muốn rủ em Cầm lên trên đó làm cùng con, có chị, có em cho đỡ buồn. Ông chủ cũng săn sàng nhận thôi. Ý ba má và em Cầm thế nào ?

Tôi thộn mặt ra ngơ ngác trong khi bác Năm trai khẽ nheo nheo trán, còn bác Năm gái làm ra vẻ bận bịu với việc lau sach mặt bàn. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, rồi bất chợt bác Năm trai thủng thẳng lên tiếng :

-Cầm ở đây, chẳng phải vẫn rất tốt đó thôi. Điều này phải hỏi Cầm, xem nó có thực sự muốn đi lên đó không.

Tôi giật mình khi bác Năm nhắc đến tên tôi, đoạn len lén đưa mắt sang cầu cứu chị Út, mà chị có vẻ vẫn tỉnh bơ và cười vui vẻ.

-Em có muốn đi lên thành phố làm cùng chị không Cầm ?- Chị Út hỏi tôi, mà dưới gầm bàn, chị khé lấy chân đá nhẹ vào tôi một cái, rồi nháy mắt. 

Tôi nóng bừng mặt, mà chẳng biết nói như thế nào. Thực sự tôi cũng chẳng biết trả lời chị ra sao nữa. Tôi quen với cuộc sống nơi đây rồi, quen với cả việc sáng sáng dậy sớm phụ giúp dì Năm giao đậu phụ, quen với việc chiều chiều hầu bác Năm trai chơi cờ. Nhưng thực sự được đi làm cùng chị Út là một điều gì đó rất mới mẻ và thú vị với tôi. Tôi nen nén đưa mắt quan sát thái độ bác Năm trai, thấy bác cầm chén trà đưa lên miệng nhấp từng chút một, hoàn toàn không biểu lộ chút ít cảm xúc gì, tôi bất chợt cảm thấy ngại ngại :

-Em chẳng biết nữa.- tôi trả lời chị theo kiểu nước đôi làm chị Út khẽ xị mặt ra một chút.

Nhưng rất nhanh, chị lấy lại sự vui vẻ, rồi quay sang bác Năm trình bày tiếp :

-Con nghĩ là em Cầm cũng lớn rồi. Em Cầm ở nhà ta chưa lâu, nhưng con coi em ấy như em ruột con. Con muốn rủ em ấy lên kia làm cùng để có chị, có em đỡ nhau lúc khó khăn, đau ốm. Vả lại, em Cầm không đi học, cũng nên kiếm một công việc gì đó làm để kiếm tiền sau này còn lấy chồng nữa. Chứ cứ đi giao đậu cho mẹ mãi thì ế mất à.

Chị Út nói đến đấy thì dừng lại và cười phá lên, trong khi mặt mũi tôi đỏ tưng bừng vì xấu hổ. Còn dì Năm có vẻ không hài lòng về câu đùa của chị Út. Dì vứt phịch cái khăn lau bàn xuống, thở hắt ra rồi nói :

-Giao đậu thì sao mà ế, bán đậu phụ thì làm sao. Ngày xưa tôi bán đậu phụ mà vẫn lấy được bố cô đấy thôi. Lại còn kiếm tiền nuôi hai anh em cô khôn lớn để giờ cô coi thường, chê bai cái nghề của tôi đó hả ?

Chị Út vội vàng chạy lại phía dì Năm, lay lay cánh tay dì rồi nũng nịu :

-Má...má ! Con đâu có ý chê bai gì đâu. Con biết ngày xưa má của con rất là đẹp nên ba con mới chết mê chết mệt vậy nè. Con cũng biết má rất cực khổ nuôi hai anh em con khôn lớn. Con thương má nhiều lắm. Nhưng ý con không phải vậy, con chỉ muốn em Cầm lên làm với con cho có chị có em thôi, má à. Má đồng ý đi má...

Tôi thần người ra suy nghĩ nhưng cũng phải bật cười vì chiêu nịnh má của chị Út, công nhận chị nịnh khéo thật, khéo đến nỗi dì Năm cũng phải tủm tỉm cười. Trong khi dì Năm và chị Út đôi co, bất chợt bác Năm trai lên tiếng ;

-Con có muốn lên thành phố làm với chị Út không Cầm ?

Tôi cúi đầu suy nghĩ, chị Út quả thật đã đánh trúng tâm lí tôi. Tôi rất muốn kiếm tiền, muốn có một công việc. Không phải tôi chê bai việc giao đậu phụ mỗi sáng là nghèo hèn hay cảm thấy cực nhọc gì, nhưng tuổi trẻ mà. Tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi thành phố và công việc mới đang đón đợi. Tôi hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn hiền lành của bác Năm trai dành cho mình. Không nhìn vào bác, tôi đáp thật khẽ nhưng rõ ràng :

-Con có muốn. 

Bác Năm trai cười khà khà trong khi cả tôi và chị Út đưa mắt nhìn nhau như hai tên tội phạm. Bác xoay xoay cái nắp ấm trà rồi, rung rung chân rồi cười mủm mỉm, mãi mới cất lời ;

-Đúng là con ba Hưng, rất cương quyết ! Con thừa hưởng cái tính quyết đoán của ba con, bác rất ưa. Bác không ngăn cấm hay gò ép con điều gì cả, ba Hưng giao con cho bác chăm sóc, nhưng nếu con muốn được tự lập một chút, hai bác không cấm con. Chị Út cũng là chị con, bác giao con cho chị chăm sóc. Bác có thể tin tưởng ở cả hai chị em được chứ ?

-Dạ được ạ. – Cả tôi và chị Út chẳng ai bảo ai đều đồng thanh nói, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.

-Thế bao giờ thì hai đứa đi ? –Dì Năm lúc này mới lên tiếng.

-Dạ, nếu ba má đồng ý cả rồi thì mai con và em Cầm lên đó luôn. Quán đang thiếu người làm mà má- Chị Út nhanh nhẹn đỡ lời.

Dì Năm « Ừ hứ » mà có vẻ chẳng vui vẻ gì làm tôi cũng thấy khó xử. Chị Út phá tan bầu không khí căng thẳng bằng việc lôi tuột tôi lên phòng, nói là đi sắp xếp đồ đạc. Hai chị em vừa đi vừa ríu rít trò chuyện vui vẻ...

..............................

..............................................................

Chuyến đò buổi sớm đưa tôi và chị Út rời xa ngôi nhà thân yêu, rời xa con phố nhỏ với những ngõ dài sâu hun hút. Dì Năm chỉ yên tâm để tôi đi sau khi đã căn dặn đủ mọi điều. Dì còn thổi xôi, đùm vào để chị Út và tôi mang theo đi đường, ăn cho chắc dạ. Và tất nhiên không thể thiếu chai sữa đậu nóng hổi, ngon lành, mà sáng nào dì cũng dành cho tôi. Những cử chỉ ân cần, sự quan tâm nồng ấm của dì khiến tôi ứa nước mắt vì xúc động. Tôi bịn rịn không nói nổi lên lời. Chị Út có lẽ đã để ý thấy những thay đổi cảm xúc trên gương mặt tôi, thoạt đầu chị tròn mắt ngơ ngác, sau đó chị mủm mỉm cười, và cuối cùng tôi thấy chị khẽ lắc đầu, chép miệng, quay sang tôi phán một câu « xanh rờn » :

-Cầm bị hâm rồi.

Rồi chưa kịp để tôi có cơ hội phản kháng lại, chị đã quay lại phía bờ, chỗ dì Năm đứng mách thật to :

-Má ! má !.. em Cầm quá xúc động vì chai sữa đậu lành của má, khóc nức nở rồi đây này.

-Em có khóc đâu ! –Tôi chống đỡ yếu ớt.

-Chẳng khóc là gì, chị thấy Cầm nhìn chai sữa với vẻ mặt thẫn thờ...Chẳng xúc động là gì...- Chị Út kéo dài giọng ra trêu.

-Em...em....

-Thôi, cái Út không trêu em nữa- Tiếng dì Năm ở phía bờ loáng thoáng- Hai đứa bay lên đấy, có chị có em, cố gắng bảo ban và chăm sóc lẫn nhau. Lên đấy, nếu cuộc sống không hợp, Cầm về đây với dì nghe con.

Tôi nghe rõ từng lời dặn dò của dì Út, và tiếng « Dạ » của tôi tan cả cả vào những sóng nước dưới chân con thuyền. Bóng dì Út đứng phía bờ xa xa thẫn thờ nhìn theo hai chị em như một bức tượng đá. Bất giác nhìn sang bên, tôi thấy chị Út thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía mẹ.

Chương 4 : Thành phố trong mơ

Chiếc xe khách chật cứng người chở hai chị em tôi dừng lại ở một quán hàng ven đường. Trong khi tôi vẫn gà gật vì buồn ngủ thì chị Út đã nhanh tay trả tiền xe rồi lôi tuột tôi xuống đường. Cái nắng hầm hập của mùa hè làm không khí ngột ngạt đến khó chịu. Phía bên đường, vài ông xe ôm kiếm gốc cây xanh, tranh thủ vắng khách, nằm vắt vẻo trên yên xe ngủ ngon lành. Mấy bà hàng rong tất tả đi chào mời những người khách vừa xuống xe, tạt vào uống nước ở cái quán nhỏ gần đó. Dường như sự tấp nập của thành phố vào buổi trưa bị cái nắng gắt và cái nóng nực làm cho ngừng lại. Chị Út dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ thông ra một trục đường khác. Hai bên đường, những dãy nhà cao tầng nối nhau, san sát không khác lắm so với những con đường ở Hà Nội. Hai chị em đi lòng vòng một hồi thì dừng lại trước cửa một quán cafe khá lớn có cánh cổng làm bằng tre, đậm chất dân dã. Chị Út quay sang tôi, cười :

-Đến rồi đó Cầm. Chị làm ở đây.

Rồi chưa để tôi kịp thốt ra lời nào, chị đã hăm hở kéo tuột tôi đi vào phía bên trong. Phải nói quán cafe này có một khoảng sân tương đối rộng. Cách bài trí quán theo lối kiến trúc thôn quê với những chiếc chum bên những thân cau cao vút làm tôi thấy thích thú. Con đường dưới chân được lát đá và trải sỏi trắng song song hai bên, khu quán chính không phải nhà sàn như ở các quán Hà Nội mà ngôi nhà được cách tân theo kiến trúc nhà Nhật. Tuy nhiên, tôi chỉ bị thu hút bởi chiếc hồ khá lớn có rất nhiều những chú cá cảnh tung tăng bơi lội ngay lối đi vào. Tôi quên cả chị Út bên cạnh mà nhào ngay đến gần chiếc hồ, đưa bàn tay khua khua trong nước.

-Cầm thích cá cảnh à ? – chị Út nhìn tôi với vẻ tò mò.

Tôi đáp lại chị bằng nụ cười thật tươi thay cho câu trả lời. Những chú cá tung tăng bơi lượn trong hồ trông thật thích mắt. Nhìn những chú cá sặc sỡ nô đùa, bất giác những mảnh ghép kí ức của tuổi thơ lại trở về trong tôi, lấp lánh sắc màu kì diệu. 

- Xo..oảng ! 

Tiếng đồ vật rơi vỡ làm cả tôi và chị Út giật mình. Cả hai đều vội vàng đưa mắt về phía tiếng động.

- Xin lỗi bà chủ, tôi vô ý quá ! 

- Đi đứng không có mắt à ! Bẩn hết cái váy của tôi rồi, chị muốn tôi kêu chồng tôi cho chị nghỉ làm sao ? 

-Không...không... Tôi xin bà chủ. Tôi dọn ngay đây, bà chủ đừng nói với ông chủ. – Tiếng chị người làm nức nở như chực khóc đầy vẻ hoảng sợ.

-Mệt với mấy người kẻ nhà quê các người quá... Thôi xê ra kia để người ta đi thay đồ nào. Cụt hết cả hứng !

Cuộc hội thoại dừng lại khi tôi và chị Út nghe thấy tiếng bước chân dậm bình bịch trên cầu thang và tiếng cửa đập rầm rầm đầy tức giận vọng lại. Chị Út nhẹ nhàng kéo tay tôi luồn qua khoảng sân, đi tắt ra chỗ phát ra tiếng động đổ vỡ. Có mái đầu thấp thoáng sau những lùm cây.

-Chị Ba ! – chị Út reo lên - ...Xảy ra chuyện gì vậy chị Ba?

-...Ủa..- Người mà chị Út kêu là chị Ba dừng tay, ngước mắt lên nhìn tôi và chị Út với vẻ ngạc nhiên-... Lên hồi nào vậy Út ? 

-Em vừa mới vô đây, mà thấy đổ vỡ loảng xoảng à.

-Ừ.. Chị lỡ tay làm rớt ấm trà, xúi quẩy thế nào cô Thu đi xuống, nước trà dây ra cái váy của cô ấy nên bị la quá trời – Chị Ba buồn bã kể lại.

-Trời ! Đen vậy chị Ba ? –Chị Út nhăn mặt lại-...Dính vô cô Thu thì mệt rồi. Người đâu mà hắc như chúa sơn lâm, mặt thì đẹp mà lòng dạ thì...

-Thôi...thôi- Chị Ba xua xua tay chặn ngay câu nói chị Út lại-...Em nói bé thôi. Bà già ấy mà nghe thấy lại chết cả lũ bây giờ. 

Chị Út nhún vai, gật gật đầu nghe vẻ hiểu ý, nhưng mặt vẫn hậm hực thấy rõ. Chị Ba đang lúi húi quét dọn chợt như sực nhớ ra điều gì, ngẩng lên hỏi :

-Ủa ? Thằng bé này ở đâu ra vậy Út ?

Tôi giật bắn mình ! « Thằng bé » ? « Thằng bé » nào cơ chứ ? Làm gì có ai đi cùng chị Út ngoài tôi đâu... Nhưng tôi đâu phải là một thằng ku như lời chị ba nói.Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn tìm chỗ lấp cho khỏi xấu hổ.

-Ai cơ chị ? – Chị Út có vẻ hơi ngạc nhiên rồi như chừng hiểu ra, chị phá lên cười sặc sụa-...hahah...Chết mất thôi...Là thằng ku này hả chị Ba ?

Chị Út dứ dứ ngón tay về phía tôi trong khi chị Ba gật đầu. Thề với mọi người là lúc đó má tôi nóng rực, tôi len lén đưa mắt nhìn xéo sang hướng khác cho khỏi ngượng. Bà già Út thật quá đáng hết chỗ nói, cứ cười hoài không chịu im, để mặc tôi thành vật thể lạ cho người ta chiêm ngưỡng.

-Giời ạ... Đây là em Cầm, em kể với chị Ba hồi trước rồi đó. Hôm qua em về nhà, xin phép ba má đón Cầm lên đây làm cùng nè chị Ba.

Chị Ba gật gật đầu có vẻ nhớ ra những gì chị Út đã nói...Đoạn chị nhanh nhẹn thu xếp những mảnh vỡ vào chiếc khay rồi đứng dậy :

-Đưa em Cầm đi thay đồ, nghỉ ngơi rồi vào trình diện ông chủ đi Út. Chị em mình nói chuyện sau.

Chị Út và tôi chào chị Ba rồi khi bóng chị Ba vừa đi khuất, chị Út đã lôi tuột tôi đi theo chị. Căn phòng chị Út dẫn tôi vào ở khuất phía sau khu nhà chính, nhưng không quá tối tăm vì có một ô cửa sổ nhỏ hướng thắng ra phía con kênh lộng gió.

-Cầm cất ba-lô vào tủ chỗ góc phòng kia kìa, rồi đi rửa mặt đi cho mát.

Chị Út cười với tôi, rồi với tay lấy bộ đồ nhà hàng toan thay quần áo. Tôi ngại quay mặt đi, rồi vội mang cái ba-lô của mình cất vào tủ, không dám quay ra nhìn chị Út ! Sau khi hai chị em đã chỉnh trang lại tóc tai, quần áo và đầu óc tôi được dòng nước mát lạnh làm cho tỉnh táo hơn sau chuyến đi dài, chị Út dẫn tôi lên gặp ông chủ nhà hàng. Phòng ông chủ rất rộng, không khí trong phòng mát lạnh với máy điều hòa loại đắt tiền, tốn ít điện mà tôi đã một lần nhìn thấy ở công ty bố.

-Dạ, thưa chú, đây là em Cầm, người mà cháu giới thiệu với chú hôm trước.- Chị Út chỉ tay sang tôi và khẽ đẩy tôi lên phía trước. 

Ông chủ nhà hàng tên Nam Vương, nom tướng chỉ trạc tuổi bố tôi, gương mặt điềm đạm, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo của người làm kinh doanh. Ông ta nhìn tôi chăm chú, đoạn đưa tay với chén trà trên mặt bàn nhấp một ngụm.

-Ồ... Cậu nhóc này à... Sao tưởng là con gái cơ mà ?

-Dạ...không !- Chị Út xua xua tay-...Em Cầm là con gái đó chú, tại cắt tóc ngắn ngủn lên nhìn hơi giống con trai.

Chị Út cười trong khi má tôi nóng ran, chẳng biết giấu cái mặt đi đâu cho đỡ ngượng. Ông chủ nhà hàng vẫn nhìn tôi chăm chú, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên cho một nụ cười mỉm.

-Ừ, nhà hàng đang thiếu người, tạm thời cứ để Cầm làm bên phục vụ bàn cũng được. Rồi khi nào có việc cần, hoặc bộ phận khác thiếu, chú sẽ bố trí cho em cháu sau.

-Dạ. – Cả hai chị em tôi cùng đáp lời ông chủ. 

Chị Út nhanh mồm xin phép ông chủ đi xuống dưới nhà để hướng dẫn công việc cho tôi. Ông chủ chúi mặt vào đống giấy tờ, khoát tay tỏ vẻ đồng ý nhưng khi tôi đi ra tới cửa, ông ngước lên nhìn, gọi giật lại :

-Cầm là người Bắc à ?

-Dạ, vâng. – Tôi nói nhỏ nhẹ.

-Ồ ồ..- Ông ta có vẻ phân vân,ánh mắt vẫn không rời tôi, gương mặt đăm chiêu như đang bận bịu lục tìm điều gì lãng quên-.. À, không có gì đâu, chú nhầm Cầm với người khác.

Tôi và chị Út chào ông chủ lần thứ hai rồi khép cánh cửa phòng lại. Chị Út thở hắt ra như trút được gánh nặng, trong khi tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Công việc phục vụ bàn mà tôi làm tương đối đơn giản, và không mất nhiều sức lực. Chỉ có điều tôi phải khéo léo và cẩn thận để tránh làm đổ vỡ đồ đạc. Chị Út dặn dò tôi tỉ mỉ từng chút một, vì theo như lời chị nói, người giám sát công việc phục vụ là cô Thu- tôi đã được chứng kiến màn hạch sách nhân viên của cô Thu một lần, và chị Ba là nạn nhân xấu số. Chiều hôm đấy, vì tôi chưa có đồng phục nên chỉ phải phụ giúp chị Út vài việc lặt vặt. Các chị làm cùng cứ xúm lại trêu tôi vì mái tóc ngắn đẹp trai làm tôi ngượng chín cả mặt, không biết chúi đi đâu cho đỡ xấu hổ.

- Toàn đàn bà, con gái với nhau, giờ « lòi » ở đâu ra một thằng « ku » đẹp trai, khu mình lại ngon lành cân bằng dân số rồi- Chị Huyên nhìn tôi trêu chọc.

-Đâu mà cân bằng, âm vẫn thịnh mà dương vẫn suy, thậm chí còn suy nặng – Một chị lên tiếng làm cả hội cười ré lên.

-Em này người miền Bắc, dân thủ đô à ? – Chị Linh cười tinh nghịch ( tôi nhớ tên chị này vì giọng chị ấy rất dễ thương)- Người Bắc trắng trẻo thế, chả bù cho bọn chị.

Tôi cười mà như mếu, thật may vì được một chị hỏi han mà không trêu gì về mái tóc ngắn ngủn và gương mặt nam tính của tôi thì chị Linh đã nói tiếp :

-Ơ, nhưng mà em này giống con trai quá, trắng trẻo thế này ra ngoài đường khối em gái Sài Gòn nhầm và ngơ ngẩn..haha...

Lúc này thì tôi chả biết phản bác thế nào nữa, hai cái tai cứ đỏ bừng lên và nhìn các chị « già » với ánh mắt cầu khẩn. May thay chị Út giải cứu cho tôi bằng việc sai tôi đi đổ rác.

Màn đêm ở chỗ làm mới không yên bình như ở nhà Dì Năm và không khí cũng hoàn toàn khác. Bất giác tôi thấy sống mũi mình cay cay, một nỗi nhớ mơ hồ choán ngập tâm trí tôi. Tôi nhớ dì Năm, nhớ căn gác xép nhỏ của mình, nhớ giọng hò của ông lão đánh cá đêm- khúc hò nghe buồn man mác....

Vậy là tôi cũng bắt đầu công việc được gần một tuần. Hôm trước chị Út dẫn tôi ra mắt cô Thu, cô ta liếc nhanh qua gương mặt tôi rồi khẽ gật đầu, gương mặt vẫn lạnh như băng, không biểu lộ cảm xúc. Ở cự li gần, tôi nhận ra cô Thu là một người đàn bà rất đẹp, nhưng vẻ lạnh lùng không che giấu được ánh mắt buồn luôn thường trực nỗi muộn phiền. Công việc phục vụ của tôi có vẻ không quá khó khăn hoặc giả tôi chưa gặp phải những khó khăn đó nên không lường trước được. Vì nhà hàng mà tôi làm chỉ là quán hàng ăn uống nên công việc không có những xô bồ và cạm bẫy như lúc đầu tôi lo lắng. Những vị khách của nhà hàng toàn những người thuộc giới thượng lưu, doanh nhân thành đạt. Họ lịch lãm trong những bộ trang phục đắt tiền, đi những chiếc xe hơi đời mới trị giá đến vài tỉ, và chi tiền không tiếc tay. Tất nhiên họ tỏ ra là những con người lịch sự, hào phóng và lịch thiệp. Làm phục vụ bàn cho những con người như vậy, tôi thấy yên tâm phần nào.

-Phòng số 8, lầu 2, dãy phải. Cầm mang đồ ăn lên cho khách đi. 

-Chòi số 5, ba chai Ken, mang thêm cho người ta chút mù tạp.

Tôi bắt đầu làm quen với việc chạy như ngựa hết chỗ này đến chỗ khác để mang đồ cho khách, làm quen với đủ loại người khác nhau nhưng tụ lại một chỗ trên bàn nhậu. Vì tôi bé nhất, lại khá nhanh nhẹn và dễ bảo nên các chị rất quý tôi, nhường cho tôi những việc ít nặng nhọc nhất. Chú Khải đầu bếp sai tôi mang đồ cho khách,thi thoảng còn hứng chí cho tôi nếm thử một chút đồ ăn chú nấu. Những món ăn ngon tuyệt, ăn xong vẫn còn thòm thèm...

-Choang ! Xoảng ! Rầm !

Tôi giật mình ngoái nhìn ra chỗ tiếng động kinh thiên động địa ở phia cuối hành lang và chết sững người. Chị Út đang lồm cồm bò dậy trong khi đồ ăn rơi vãi tứ tung trên sàn, những chiếc đia thủy tinh vỡ tan dưới nền đất. Tôi vội vàng chạy lại phía chị và đỡ chị lên. 

-Có đau lắm không ? Tay chị bị chảy máu rồi kìa- Tôi cuống quýt mà không biết làm gì khi tay chị bị những mảnh thủy tinh cứa vào đầm đìa máu.

-Chị không sao đâu Cầm- Chị Út nói nhưng khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. 

Tôi tháo chiếc nơ trắng được thắt lịch sự trên cổ áo ra rồi bịt tạm vào vết thương cho chị. Chợt cánh cửa toilet gần đó bật mở...

-Con đĩ kia ! Con chó cái ! Mày chết với ông...

Một người đàn ông dáng vẻ ục ịch, to béo, cái trán hói bóng loáng tiến ra ngoài, vẻ mặt hằm hằm đầy dữ tợn. Ông ta trừng mắt lên với chị Út làm chị co rúm người lại vì hoảng sợ. Chị Út lép sát vào lưng tôi trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông dùng chân đá bay cái khay đựng đồ ăn và luôn miệng chửi rủa :

-Con chó cái ! Cái loại phục vụ như mày chỉ là đồ đĩ điếm mà còn làm cao à ! Gọi ông chủ ra đây xem nó dạy bảo nhân viên kiểu gì.

Ông ta lăm lăm tiến vào, túm tóc chị Út, toan đánh vào mặt chị thì tôi giữ chặt tay lại. Và dù ông ta to béo thật đấy nhưng có vẻ vụng về nên tôi dễ dàng đẩy ông ta ngã chúi vào tường. 

-Thằng nhãi mất dạy ! Mày đánh tao à ? – Ông ta gào lên, miệng nồng nặc mùi rượu- Con đĩ, thằng nhãi ranh ! Ông chủ nhà hàng đâu !

Có lẽ tiếng quát nạt và âm thanh đổ vỡ của bát đĩa làm kinh động cả đến vài vị khách. Mọi người nháo nhác chạy ra xem màn chửi bới của ông khách say rượu. Lúc này thì cô Thu xuất hiện, cả tôi và chị Út đều giật mình. Đám nhân viên phục vụ có kinh nghiệm với những vụ xô xát kiểu này nên đã dẹp yên được các vị « thượng đế » trở về chỗ ngồi và yên tâm ăn uống. Chỉ còn tôi, chị Út, cô Thu, hai chị phục vụ khác và ông khách say rượu.

-Cô em là chủ nhà hàng à ? Cô em không biết dạy bảo nhân viên à ? Con chó cái này dám cãi ông mày đấy ! – Ông khách bắt đầu văng tục.

-Xin lỗi, tôi là chủ. Nhưng quý khách nói năng lịch sự một chút. Nếu là lỗi của nhân viên, phía nhà hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và xin lỗi quý khách- Cô Thu từ tốn đáp lời.

-Nói thế mà nghe được à ? Lỗi rành rành ra, nhân viên toàn cái loại mất dạy. Con đĩ cái này dám đổ rượu vào áo tao, thằng nhãi này dám đánh tao. Lỗi lầm gì bọn láo toét.

Cô Thu đưa mắt nhìn sang phía tôi và chị Út, tôi vội vàng thanh minh :

-Cháu đi ngang qua, thấy chị Út bị ngã sõng xoài trên đất nên chạy ra đỡ, ông khách này định túm tóc, đấm chị Út nên cháu chỉ đẩy ông ta ra thôi. 

-Cháu...- Chị Út thút thít khóc.-.. Cháu đi đến cuối hành lang, ông kia nhảy xồ ra từ toilet kéo cháu vào bên trong. Ông ta....- Chị Út nấc nghẹn-... Ông ta đòi cởi đồ cháu, cháu không chịu, cắn cho ông ta một phát rồi chạy ra thì bị trượt chân té.

-Con đĩ nói láo !Nói láo ! Tao thèm vào cái loại phục vụ bàn như mày ! – Ông khách mặt đỏ gay, luôn miệng chửi chị Út.

Tôi kinh ngạc nhìn chị Út, chợt nhận ra áo quần chị xộc xệch hết cả, cái áo nhân viên phục vụ bị bung mất cúc ở trên, chị Út cứ phải đưa tay giữ chặt lại. Một niềm uất hận gã đàn ông đốn mạt dâng lên trong tôi. Tôi đá cái nhìn đầy tức giận vào bộ mặt to béo, núc ních mỡ của hắn và nắm chặt tay lại... Cô Thu chừng đã hiểu câu chuyện nhưng gương mặt cô không thay đổi chút cảm xúc gì. Cô tiến lại phía ông khách và dùng những lời ngon ngọt dỗ dành ;

-Xin quý khách bớt nóng, mấy cháu này mới vào làm nên chưa thạo việc và được dạy bảo cẩn thận. Nhà hàng sẽ không tính tiền bữa ăn hôm nay của quý khách và giáo dục nhân viên thêm. Mong quý khách thứ lỗi cho nhà hàng.

Ông khách có vẻ vẫn hậm hực nhưng trước những lời nói dịu dàng, vỗ về dịu ngọt của bà chủ xinh đẹp có vẻ cũng nguôi ngoai. Chỉ tôi là tức sôi máu vì rõ ràng ông ta quậy trước rồi chúng tôi lại là kẻ mắc lỗi. Tôi toan cự lại thì chị Út bóp mạnh tay tôi, nắm thật chặt. Chị ra dấu cho tôi và cúi đầu im lặng.

Mọi chuyện giải quyết xong khi ông khách ra về. Chỉ còn tôi, chị Út theo cô Thu vào phòng làm việc.

-Hai đứa ngồi đi.- Cô Thu lạnh lùng nói.

-Dạ- chị Út khẽ đáp rồi kéo ghế ngồi xuống, tay chị vẫn cầm chặt cái nơ của tôi để dịt máu. Còn tôi vì vẫn ấm ức nên chả muốn ngồi, cứ đứng nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay chị.

-Cầm không ngồi à ?- Cô Thu ngạc nhiên, đoạn chỉ tay sang chiếc ghế khác.

-Cô có bông băng và thuốc đỏ không ? – Tôi hỏi, măt vẫn không rời đôi tay chị Út

-Bông ?- Cô Thu giật mình trong khi chị Út tròn mắt nhìn tôi hoảng hốt.

-Vâng, tay chị cháu bị thủy tinh đâm vào, chảy rất nhiều máu. Cô nhìn kìa !

Chị Út vội giấu bàn tay bị thương xuống gầm bàn khi cô Thu đưa mắt nhìn theo hướng tôi chỉ. Cô nhíu mày lại rồi đi ra phía ngăn kéo lấy bông băng và thuốc cho tôi. Và cuộc nói chuyện chỉ bắt đầu khi bàn tay chị Út đã được tôi sát trùng và băng lại cẩn thận. Cô Thu không còn làm ra vẻ lạnh lùng mà kiên nhẫn chờ tôi hoàn thành công việc mới mở lời :

-Hôm nay hai đứa phản ứng hơi dữ, khách hàng họ không vừa ý đâu. Hai đứa rút kinh nghiệm, tránh tái phạm.

-Dạ- Chị Út đáp khẽ trong khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Thế nào là dữ ạ ? Bọn cháu chỉ tự vệ thôi mà. Nếu chị Út không phản ứng thì ông ta đã làm gì rồi ? Nếu cháu không đẩy ông ta ra thì chị Út sẽ ra sao ? – Tôi hỏi liền một mạch mà chẳng tỏ vẻ kiêng dè hay sợ hãi.

-Cầm ! thôi...Em !- Chị Út giật giật áo tôi bắt tôi im mà tôi vẫn nói hết một mạch.

Cô Thu nhìn tôi, ánh mắt thoáng bất ngờ, vì có lẽ chưa một nhân viên nào dám tranh luận với cô như vậy. Cô rót một chén trà và thong thả uống, đoạn nói tiếp :

-Nguyên tắc của nhà hàng ; « Khách hàng là thượng đế » - Hai đứa nhớ điều này, bây giờ thì về đi. Số bát, đĩa vỡ, nhà hàng sẽ chịu, lương của hai đứa không bị trừ.

Chị Út khẽ khàng cảm ơn cô Thu rồi dứt khoát kéo tôi ra cửa trong khi tôi vẫn còn bức xúc với cục tức to đùng. 

Khi màn đêm buông xuống, mọi vật chìm trong im lặng, căn phòng nhỏ chỉ có tôi và chị Út. Gió từ dòng sông phía sau nhà thổi thốc qua ô cửa sổ những luồng khí mát lạnh. Chị Út co người kéo chiếc chăn lên, tôi cũng lật đật kéo chăn giúp chị. Bất chợt, tôi vô ý chạm vào bàn tay bị thương của chị :

-Á ! – Chị Út không nén nổi đau đớn kêu lên.

Tôi hoảng hốt nhưng lúng túng chẳng biết làm gì, cứ dỗ dành chị như dỗ con nít :

-Em xin lỗi, em vô ý quá ! 

Tôi với tay bật công tắc đèn lên, rồi cứ cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị thổi phù phù, ra vẻ biết lỗi. Gương mặt ngốc xít của tôi làm chị Út phì cười. Chị dùng bàn tay còn lại nhéo nhéo vào má tôi. Các ngón tay của chị lướt nhẹ trên trán, rồi trượt dài xuống vành tai tôi. Tôi khẽ rùng mình. Một cảm giác thật lạ nhen lên làm tim tôi đập mạnh hơn... Những rung động đang diễn ra trong cơ thể tôi từ đâu xuất hiện ? Tự dưng tôi thấy người mình nóng bừng lên, và rõ ràng chị Út cũng nhận ra sự lúng túng và khác lạ trong cử chỉ của tôi. Tôi vội đẩy người về phía sau, dựa lưng vào tường và thở hắt ra đầy khó nhọc. Đôi tay chị Út vẫn trong tay tôi và hai chị em cứ ngồi im như thế một lúc :

- Cầm à...Hôm nay...Hôm nay nếu không có Cầm thì chắc...Uhm... Chị cảm ơn Cầm nhiều lắm, thật khổ cho Cầm vì bảo vệ chị mà bị vạ lây...

-Thôi mà- Tôi lấy tay che miệng chị lại, khẽ nở nụ cười để chị yên lòng-...Vì chị là chị gái của Cầm mà. Cầm coi ba má chị như ba má mình, vậy nên, chị Út cũng là chị gái Cầm.

Sau câu nói đầy vẻ chân thành của tôi, chị Út nhìn tôi chăm chú. Gương mặt chị thoáng lộ vẻ sững sờ rồi chuyển sang sự xúc động không che giấu được. Chị bóp nhẹ tay tôi, nhẹ nhàng gục đầu vào vai tôi, nhắm nghiền mắt lại. Tôi bất ngờ nhưng trấn tĩnh lại được ngay. Đôi tay tôi rụt rè xoa nhẹ vào lưng chị bằng một cử chỉ dịu dàng nhất có thể, rồi bất giác tôi choàng tay ôm gọn chị vào lòng. Không gian quanh tôi chìm trong bóng tối yên bình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro