stolen dawn chap 5+6 _ by Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm : Tiểu thư xinh đẹp 

Buổi sáng hôm sau, dường như tất cả mọi nhân viên đều đã biết về vụ xô sát xảy ra tại nhà hàng tối hôm trước. Các chị cùng làm ở bộ phận phục vụ với tôi và chị Út cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng làm tôi cảm thấy ngại. Lúc tôi cầm tờ thực đơn khách gọi vào cho đầu bếp, chị Ba đang lau bàn gần đó cứ nhìn tôi tủm tỉm cười :

-Cầm hôm quá chiến đấu ác liệt nhỉ !

-Em làm sao cơ ạ ? –Tôi giật mình 

-Ừ...Thì vụ đánh ông khách tơi bời ấy... Nghe nói là ông ấy say rượu, giở trò với chị Út và bị Cầm dạy cho bài học nhớ đời ?

-Ối !- Tôi vội xua tay- ...Không có đâu, em chỉ đẩy ông ta ra làm ông ấy bị ngã vào tường thôi... 

-Ừ, nhưng từ trước tới giờ đám nhân viên nhà hàng mình chẳng có ai dám chọc giận khách cả. Có gặp việc gì cũng cố mà cắn răng chịu đựng thôi – Chị Ba thì thầm với vẻ bí mật.

Tôi nhớ lại hôm đầu tiên được chị Út dẫn đến nhà hàng này, cảnh tượng chị Ba hoảng hốt khi bị cô Thu trách cứ vì lỡ làm bẩn chiếc váy của cô ta làm tôi ghi nhớ mãi. Tôi di di ngón tay xuống mặt bàn, vẽ lên đó nhưng hình thù tự mình tưởng tượng rồi lặng yên không nói. Má tôi từng dạy tôi rằng, sống ở đời dù mình là ai cũng không thể cúi đầu để người ta được nước lấn tới và bắt nạt. Hình ảnh buổi chiều hôm bọn chủ nợ tới nhà đòi tiền, đập phá đồ đạc vẫn như hiện ra rõ mồn một trong tâm chí tôi. Trong khi tôi sợ hãi ngồi yên để mặc những gã côn đồ lục lọi vật dụng ngôi nhà và được nước ra oai thì má cương quyết đuổi chúng ra khỏi cửa... Sống ở đời, phải biết tự bảo vệ mình... Chỉ tiếc là má đã không còn bên tôi nữa và cái buổi chiều hôm nao chỉ là một trong những mảnh ghép kí ức rời rạc mà mỗi lần nhớ tới, tim tôi lại đau nhói....

Tôi lững thững bước ra khỏi căn bếp, tránh cái nhìn ngạc nhiên của chị Ba dành cho mình.

- Á ! « Rầm ! » 

- Ui da ! 

Tiếng động làm tôi sực tỉnh và cảm giác đau đớn làm tôi sa xẩm mặt mày. Lúc hoàn hồn lại, tôi chỉ kịp định hình là mình đang ngồi bệt dưới đất. Cái mũi vẫn còn đau sau cú va chạm với một vật thể lạ mà tôi chợt nhận ra là...Người !

-Xin lỗi, mình hơi vội nên không để ý thấy bạn,- Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Tôi ngây người ra trước giọng nói lạ và ngẩn ngơ khi trước mặt tôi là một người con gái, tôi chưa hề gặp ở quán bao giờ.

-Để mình giúp bạn- Cô ta mỉm cười thật tươi rồi chìa tay ra ngỏ ý kéo tôi đứng dậy.

Tôi khẽ nheo mắt lại, nhưng không cầm lấy bàn tay chìa sẵn của cô ta mà tự đứng lên. Vừa đưa tay phủi phủi quần cho đỡ bẩn, tôi vừa đưa mắt lén nhìn cô gái. Ở khoảng cách gần, tôi mới thấy hết gương mặt của cái con người vừa lao vào mình với vận tốc xe lửa ! Quả thật là xinh đẹp ! Cái mũi thẳng và đôi mắt trong veo, đen láy khiến gương mặt cô gái toát lên vẻ thanh tú, ưa nhìn. Cô ta không mặc đồng phục nhà hàng, vậy tức là không phải nhân viên. Nhưng khách hàng thì lảng vảng ở khu vực bên trong này làm gì ? Tôi nhăn trán lại, tỏ vẻ suy nghĩ. Cô gái chắc đã nhận ra sự phân vân của tôi, đã mở lời trước :

-Bạn có sao không ? Sao nhìn mình kì thế ?

-À..à..- Tôi lúng túng-...Bạn là khách mới đến à...Khu vực này chỉ dành cho ông bà chủ, khách hàng không nên vào- Tôi ra vẻ trịnh trọng thông báo.

Nói xong, tôi không quên khuyến mãi cô gái nụ cười lịch sự cho hợp với cung cách làm việc của nhân viên một nhà hàng tên tuổi. Tôi còn định lăng xăng chỉ đường cho cô gái quay trở lại khu bên ngoài, mặc kệ cô gái có vẻ muốn giải thích với tôi điều gì đó, thì chợt có tiếng nói vang lên :

-Yến Anh ! Con về từ bao giờ vậy ?

Giọng nói rất là quen vang lên và chẳng có gì xa lạ với tôi khi tôi có dịp được nghe nó nhiều lần, và lần gần đây nhất là sau vụ gây gổ với ông khách say rượu. Vâng, giọng nói đó chính là giọng cô Thu- bà chủ của nhà hàng nổi tiếng nơi tôi làm việc. Và trời ạ, đi bên cạnh cô Thu còn là một người nữa- Ông chủ của tôi.

-Dạ, con mới về được một lúc. Con có tìm má và ba nhưng mấy chị người làm bảo ba má ra ngoài có công chuyện. –Cô gái (mà giờ tôi đã được biết tên) nhỏ nhẹ trả lời.

-Ừ- Ông chủ lên tiếng- Về rồi thì tốt, mau thay đồ rồi cả gia đình ta sẽ nói chuyện sau vào bữa tối.

-Dạ. – Cô gái đáp nhẹ nhàng (khác hẳn lúc lao rầm rầm vào tôi như đoàn tàu không phanh vừa nãy)

Tôi cứ tròn mắt ra nhìn. Thì ra cô gái với cái tên dễ thương « Yến Anh » này là cô chủ nhỏ- con gái cưng của ông bà chủ nơi tôi làm. Nhớ lại sự nhiệt tình khăng khăng kéo bằng được cô chủ đi ra ngoài của mình lúc nãy mà tôi nóng bững mặt. Cô Thu nhìn đưa mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút rồi lại vội vàng rảo bước cùng chồng. Nhưng vừa được mấy bước, cô Thu chợt quay lại phía tôi :

- Cầm đúng không nhỉ ? Cầm bảo chú đầu bếp chuẩn bị thêm món « Cháo hàu » nhé. Bảo là chuẩn bị suất ăn riêng cho cô Yến.

-Dạ- Tôi gật đầu ngoan ngoan, khác hẳn với vẻ hùng hổ mấy hôm trước.

Khi bóng ông bà chủ đi khuất, Yến Anh vẫn đứng bên cạnh tôi. Và bây giờ thì tôi tỏ ra lúng túng thật sự về sự nhầm lẫn vừa rồi của mình.

-Xin lỗi...xin lỗi..-Tôi lắp bắp-...thật sự xin lỗi...cô chủ !

-Ôi ! –Yến Anh che miệng cười (chắc tại điệu bộ lúng túng và lóng ngóng đầy ngượng ngịu của tôi) -...Bạn đừng gọi mình là cô chủ, nghe khách sáo quá, với lại, ở đây mọi người đều gọi tên mình thôi.

-Vậy hả...À quên...Vâng vâng... –Dường như tôi vẫn gặp khó khăn trong cách xưng hô.

Yến Anh có vẻ bất lực với tôi, cô ta cứ nhìn tôi cười :

-Bạn mới đên nhà mình đúng không ? Bảo sao mà bạn « ngoan » hết chỗ nói, lại còn lịch sự đuổi mình ra khỏi nhà mình.- Yên Anh kéo dài giọng trêu chọc, mặc kệ gương mặt đã ửng đỏ vì ngượng ngùng của tôi.

-Tôi...tôi...

-Thôi, nhờ bạn vô bếp, nói lại với bếp trưởng nấu giùm tôi một suất như má tôi vừa dặn nha. Tôi về phòng mình đây.

-Vâng. –Tôi đáp mà chẳng dám ho he thêm câu nào.

Yến Anh đi rồi, ném lại cho tôi một nụ cười tinh nghịch và cái nháy mắt trêu chọc. Thật may, tôi không phải là con trai nếu không tôi dám cá, bất cứ gã đàn ông nào đặt vào hoàn cảnh như tôi cũng bị hạ gục bởi đôi mắt biết nói của cô nàng.

Tôi vội vàng trở vào trong bếp thông báo với bếp trưởng yêu cầu của bà chủ. Vậy là kết thúc một ngày làm việc đầy chuyện thú vị ( và thú vị nhất có lẽ là sự xuất hiện của cô chủ xinh đẹp)...

 Sự xuất hiện của Yến Anh không chỉ tác động tới tôi ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, mà hầu hết tất cả những nhân viên của quán cũng lao xao vui mừng. Có vẻ như cô chủ Yến Anh được rất nhiều người quí mến. Điều này thì tất nhiên rồi, vì Yến Anh rất xinh đẹp, và tuy mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng tôi cảm nhận được tính cách thoải mái, ôn hòa và sự vui tươi mà cô ấy đem đến cho mọi người. Bầu không khí trong quán hàng có vẻ bớt đi sự ngột ngạt trong những ngày hè oi nồng. 

-Chị ơi, có vẻ cô Yến Anh được mọi người yêu quý dữ nhỉ ? 

Lúc lau dọn bàn ghế cùng chị Út, tôi rụt rè hỏi.

-Ừ. Cô Yến tính tình dễ chịu lắm, khác hẳn ông bà chủ. Có lần chị làm bể ly, cô Yến còn nhận thay chị để khỏi bị bà chủ trừ lương nữa nè.

-Ơ...lạ nhỉ...- Tôi lẩm bẩm-...Hiếm có cô tiểu thư nào lại « mát » tính như vậy, thảo nào nhân viên ai cũng quí cô ấy hết trơn.

- Ông bà chủ cưng chiều cô Yến dữ lắm, mua sắm cho cô chả thiếu thứ gì. Mà cô Yến vẽ đẹp lắm, nghe đâu, ông chủ đầu tư cho cô ấy theo học hẳn một lớp hội họa do người Pháp dạy, học phí tính bằng Đô-la..- Chị Út nói và tặc tặc lưỡi trước số tiền lớn...

Tôi không để ý đến số tiền học phí mà chị Út suýt xoa, nhưng câu nói vô tình của chị chọc đúng mạch ngầm lòng tôi.... « Hội họa !»..Môn nghệ thuật cao sang đó đã từng là ước mơ mà tôi theo đuổi. Bất giác tôi đưa bàn tay ra trước mặt ngắm nghía, đôi tay mà đã từng được ông họa sĩ hàng đầu Việt Nam khẳng định có thể đi theo con đường hội họa giờ sần lên chai sạn. Nếu như gia đình tôi vẫn bình yên, nếu như tôi không phải bỏ ngang con đường mơ ước thì biết đâu...Tôi đưa tay gạt nhanh qua mặt để chị Út khỏi trông thấy những giọt đắng tủi hổ vừa kịp lăn xuống nơi gò má...Những giọt đắng còn có vị mặn mòi... 

- À, Cầm cũng vẽ tranh rất đẹp đúng không ? Khéo phải đẹp ngang cô Yến ấy cũng không biết chừng ! – Chị Út như sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi nhoẻn cười, không gật cũng chẳng lắc. Tôi vờ cầm đống khăn lau đi giặt rồi lẳng lặng lủi vào bếp.

.......................

.............................................

Vậy là tôi đã làm việc ở nhà hàng này được gần một tháng. Thời gian trôi qua quá nhanh nên khi ngồi lẩm nhẩm tính lại, tôi phải giật mình. Mới hôm nào còn ăn nhờ ở đậu nhà dì Năm, mà giờ tôi đã theo chị Út đi làm. Những bước chuyển nhanh chóng khiến mỗi lần nhìn lại trong tôi vẫn còn cảm giác hoài nghi là mình đã trải qua nó...

Hôm nay là 29, và ngày mai là ngày cuối cùng của tháng...Ngày mà tôi sẽ được nhận đồng lương đầu tiên do mình làm ra. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, tôi đã thấy hân hoan trong lòng. Chưa bao giờ tôi được cầm số tiền do chính sức lao động của mình đem lại. Nhất định tôi phải trân trọng những đồng tiền này... Tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười với vẻ sung sướng. Thậm chí, vừa lau dọn bàn ghế, tôi vừa khe khẽ hát một mình. Chợt từ ngoài sân chị Út hớt hơ hớt hải chạy vào :

- Cầm ơi...Cầm... Lại chị bảo nhanh lên.

- Dạ, em đây.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng vội vàng chạy lại chỗ chị Út. Có lẽ chị vừa đi đâu về, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì nắng và trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi đỡ cái túi bên trong lỉnh kỉnh các thứ đồ của chị và tò mò hé mắt nhìn vào bên trong...

-Ơ...Bỏ ra mà xem..-Chị Út nhắc-... Có thư của nhà đấy ! Khiếp, hai ông bà già ở nhà còn bày đặt gửi thư làm chị phải đi ra bưu điện lấy. Có Cầm thì mới viết thư thế này thôi, chứ một mình chị, có bao giờ « văn vẻ » thế này đâu.

Tôi phì cười khi thấy chị Út xị mặt ra sau một hồi so sánh thấy tôi có vẻ được ưu ái hơn nên làm bộ dỗi hờn. Có những 2 phong thư và một gói bưu phẩm rất nhẹ. Tôi mở phong thư đề tên mình, đọc qua một lượt, rồi thừ người ra suy ngẫm. Trong thư, bác Năm có kể lại cho tôi nghe về việc bác ra Bắc thăm ba tôi và được ba tôi căn dặn vài điều. Bác kể qua về tình hình ba tôi, ông có vẻ gầy đi nhưng tinh thần vững chãi hơn nhiều, nhất là khi bác nói tôi đang đi làm thì ông có vẻ ngạc nhiên vô cùng. Cả bác Năm và ba tôi đều tỏ ra vô cùng lo lắng cho tôi nên tôi nghĩ chuyện của ba vẫn rất rắc rối. Trong hộp bưu phẩm gửi kèm là rất nhiều các tờ báo được bác Năm xếp lại cẩn thận, tờ báo nào cũng có những bào viết nói về vụ án tham nhũng và trốn thuế của ba tôi. Điều làm tôi thấy hi vọng là ở một vài tờ báo gần đây, cảnh sát và các phóng viên đã bắt đầu đặt thêm nghi ngờ về việc ba tôi bị hãm hại, và kẻ đứng đằng sau giật dây là một người khác. Có điều tất cả những hi vọng của tôi rất đỗi mong manh, mơ hồ... 

- Sao vậy ? Có chuyện gì vậy Cầm ? – Chị Út đọc xong lá thư của mình rồi quay sang tôi hỏi han.

- Bác Năm đã ra Bắc thăm ba em. Trong thư, bác và ba căn dặn em vài điều thôi. Chẳng biết vụ án của ba em đến bao giờ mới thật sự sáng tỏ nữa...

Tôi cúi gằm mặt xuống, lòng buồn rười rượi... Tôi tin ở ba, tin ở công lí, tin vào ông trời nhưng cảnh sát không tin chúng tôi ! Thật trớ trêu thay khi gia đình tôi phải chịu cảnh oan gia nghiệt ngã này... Chị Út nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi kéo đầu tôi áp vào ngực chị. Cử chỉ thân thương và gần gũi làm tôi nhớ tới mẹ...Hồi bé, những lúc sợ hãi, buồn bã hay muốn trốn tránh điều gì, tôi luôn nép vào lòng mẹ... Cảm giác ấm áp, mềm mại nhưng vẫn thật vững vàng nơi vòm ngực cùng hương thơm phả ra từ da thịt người con gái làm tôi nao lòng, chếnh choáng trong một thứ men say ngây ngất. Cảm giác này tuyệt đối không giống với cảm giác khi tôi nép mình trong ngực mẹ, nhưng sự bình yên mà nó mang lại như tan dần đến mọi ngóc ngách tâm hồn tôi...

Chương 6 : Đồng tiền đầu tiên

- Chị ơi ! Em có lương rồi này !

Vừa nhận tiền lương từ chỗ cô Thu, chẳng kịp đếm lại xem đã đủ tiền hay chưa, tôi reo ầm lên, toan chạy lại chỗ chị Út. Cô Thu vội kéo tôi lại, làm niềm sung sướng của tôi có « tụt » đi chút ít :

- Cầm ! Kí vào đây đã, đếm lại tiền cẩn thận đi. Tí nữa sai sót, có thắc mắc gì là tôi không giải quyết đâu. – Cô Thu nhìn tôi hăm dọa.

-Dạ, đủ rồi cô ạ ! – Tôi vẫn còn nguyên vẻ phấn khởi, nhìn chị Út toe toét cười.

Chị Út cũng cười theo. Mà hầu như tất cả mọi người trong quán đều cười vui vẻ trước điệu bộ hăm hở như trẻ lên ba được kẹo của tôi. Tôi ít tuổi nhất trong số các nhân viên làm việc ở quán. Đối với họ, việc đi làm, nhận lương đã trở thành chuyện thường còn với tôi là một điều gì đó thật mới mẻ và sung sướng. Tôi nắm thật chặt những tờ tiền trong tay, những tờ tiền do chính sức lao động của mình có được. 

Chị Út bàn với tôi xin phép bà chủ về thăm nhà hai hôm. Tôi cũng tán thành vì muốn mau chóng mang tháng lương đầu tiên của mình về khoe dì Năm. Vả lại, trong đầu tôi đã lên kế hoạch mua một món quà nho nhỏ cho bác và dì nên khi chị Út đưa ra ý kiến, tôi tán thành ngay. Tuy nhiên, người không tán thành ý kiến chị Út (xui xẻo) lại là cô Thu.

-Hai đứa tuần này tạm thời đừng về vội- Cô Thu ngồi trong phòng làm việc, khẽ xoay xoay cái bút, phía trước là quyển sổ thu chi.

-Dạ, cháu muốn đưa em Cầm về thăm nhà rồi lên ngay cô ạ - Chị Út lễ phép -..Em Cầm mới xa nhà, cháu đưa em về hai hôm cho má đỡ lo.

-Ừ, tôi biết. Nhưng nếu chỉ về thăm nhà, hai đứa tạm hoãn đến tuần sau đi. Tuần này có vài vị khách quan trọng đặt tiệc nên công việc sẽ rất nhiều. Hai đứa chịu khó ở lại.

-Dạ, vâng. Cháu hiểu rồi ạ. – Chị Út đáp khẽ.

Hai chị em tôi cúi đầu chào cô Thu rồi len lén đi ra cửa. Nhìn mặt chị Út thoáng vẻ thất vọng, tôi cũng buồn theo. Nhưng nhà hàng bận rộn, cô Thu không đồng ý cho về là đúng thôi. Tôi mong ngóng gặp lại bác năm để hỏi thăm bác về ba tôi, nhưng tình hình này đành tạm gác mọi việc lại. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Nghĩ vậy, tôi quay sang chị Út mỉm cười.

Lại một tuần bận rộn đón đợi tôi...

-Bàn số 3, phòng ngoài cùng, lầu 2, thêm đĩa Bò sốt vang.

-Hai chai Ken, Cầm ơi !

- Mang hóa đơn lên phòng 6 nhé. Nhớ tính thêm tiền hai cái ly bị vỡ.

Mới nửa buổi sáng thôi mà tôi đã vắt chân lên cổ làm việc, hết dọn dẹp bàn, lại bưng bê đồ ăn, mang rượu. Quả thật cô Thu không nói đùa tôi và chị Út vì tuần này, khách đặt bàn kín mít, công việc làm không xuể. Những vị khách vận những bộ vest sang trọng, bước xuống từ ô tô bóng loáng, thi thoảng dẫn theo những cô « thư kí chân dài ». Cái mốt của đại gia bây giờ là vậy, đẳng cấp và thương hiệu cần những « ma-lơ-canh Người » tôn vinh . Vả lại, việc dẫn theo những kiều nữ xinh đẹp trong những cuộc tiệc tùng sẽ giúp những bản hợp đồng được kí kết một cách nhanh chóng và vui vẻ. Tôi tự hỏi « Không biết ngày xưa, khi vẫn là tổng giám đốc, ba tôi có như những ông đầu hói, bụng phệ này không ? » Suy nghĩ ấy lóe lên rất nhanh trong đầu tôi, nhưng tôi mau chóng gạt đi. Tôi không muốn hình tượng về ba trong tôi bị bôi nhọ. Vậy là tôi cắm cúi tiếp tục làm việc.

-Mọi người chú ý nhé- Cô Thu ở đâu đột ngột xuất hiện trong gian bếp nhà hàng- Tôi có vài việc cần thông báo.

Lúc đó tôi đang lúi húi bê chồng đĩa ra bàn, ai nấy cũng đều làm việc tất bật nên không để ý thấy cô Thu bước vào. Chỉ đến khi cô cất lời, mọi người mới giật mình ngừng công việc.

- 7h tối nay sẽ cõ một vị khách rất quan trọng đặt bàn ở chỗ chúng ta- Cô Thu dừng một lúc- Ông khách này là Tổng giám đốc công ty vận tải nổi tiếng miền Bắc *** - Trần Kim Long. Sẽ có cả phu nhân và cậu chủ của nhà đó đi cùng. Tất cả nhân viên trong quán đều phải chuẩn bị thật chu đáo, không để xảy ra sai sót nào.

-Thưa cô, xin cô giao thực đơn cho bếp trưởng để kịp chuẩn bị- Anh bếp phó lên tiếng.

-Bếp trưởng chúng ta đã từng học nấu ăn bên Pháp, hôm nay thể hiện tài năng bằng một vài món Pháp đặc biệt một chút được không ? Tôi đã mời thêm một bếp phó của nhà hàng SunFlower bên cạnh sang trợ giúp- cậu này cũng học ở Pháp về.

-Không vấn đề gì, thưa cô. Nhưng tôi nghĩ nên kết hợp cách nấu và hương vị của Pháp, Việt Nam, và Trung Quốc. Nhà hàng chúng ta chuyên nấu cơm Tàu, giờ đột ngột chuyển đổi, tôi e xảy ra sai sót.

-Tùy ở anh thôi- Cô Thu mỉm cười- Ông tổng giám đốc này cũng từng sống bên Pháp một thời gian, anh nấu cẩn thận để họ không phàn nàn gì. Sắp tới, ông chủ có vài vụ làm ăn với họ nên mọi người cố gắng làm việc chu đáo. 

Mọi người trong quán đều im lặng khi cô Thu nói. Mặc dù vẫn biết nhà hàng nơi tôi làm việc phục vụ phần lớn những loại khách Vip nổi tiếng nhưng sự có mặt của vị khách này là một vinh hạnh cho nhà hàng. Tôi là dân Bắc, tên tuổi của ông chủ tập đoàn *** Trần Kim Long, tôi chẳng xa lạ gì. Mặc dù tập đoàn ông ta không liên quan gì đến lĩnh vực và công việc của ba tôi, nhưng ông Long này được xếp vào danh sách những người giàu bậc nhât Đông Nam Á, vậy nên tôi đã được nghe danh ông nhiều lần. Nhân viên trong quán tất bật đi lo công việc nên tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Tôi phụ chị Út dọn dẹp bàn tiệc. Tiếng lách cách của dao kéo, tiếng xèo xèo của thức ăn, tiếng người nói láo nháo làm thành một âm thanh hỗn tạp... 

-Cầm xong chưa em ? Khách đến rồi kìa ! – Chị Út liếc sang tôi khẽ nhắc khi thấy tôi vẫn đánh vật với đống giấy ăn.

-Xong ngay đây ạ... – Tôi cười trừ, rồi đứng gọn về phía sau cùng với chị Út.

Ông chủ Trần Kim Long cùng vợ và cậu con trai bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút tò mò của đám nhân viên nhà hàng, và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Ông Long chạc tuổi bố tôi, mái tóc được nhuộm đen và vuốt keo bóng mượt làm ông nom trẻ trung và rất phong độ. Bà vợ đi cùng vận một bộ váy ngắn, kiểu cách trang nhã, giản dị nhưng chiếc dây chuyền lấp lánh mặt đá kim cương đắt tiền đủ làm người đối diện choáng váng. Gương mặt bà vợ có lẽ được chỉnh sửa khá nhiều, từ cái mũi thẳng đến hàng lông mày được tỉa cẩn thận rồi làn da mịn màng đối nghịch với tuổi tác. Tôi mỉm cười, kín đáo đưa mắt nhìn sang cô Thu. So với bà vợ ông chủ tịch, cô Thu sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn, thân hình thon thả, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt hút hồn những gã đàn ông mang trong mình trái tim sắt đá nhất. Chẳng thế mà cặp mắt ông chủ tịch Trần cứ dán chặt vào người cô Thu, cái nhìn quét một lượt tổng thể rồi dừng lại ở hàng cúc áo thứ hai, nơi hai gò bồng đảo đang phập phồng đầy quyến rũ. 

- Ông bà chủ và cậu nhà có muốn dùng bữa luôn không ? Nhà hàng đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho ông bà.- Cô Thu nói giọng đon đả rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng, đối diện vợ chồng ông chủ Trần.

-Ồ, thật tuyệt- Ông Long thốt lên- Tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi. 

-Vậy để phục vụ mang đồ ăn lên luôn - Ông Nam Vương- ông chủ của chúng tôi đề nghị.

-Tôi tưởng ông bà còn một cô con gái ? – Bà vợ ông Long bỗng cất tiếng hỏi- Nghe nói là cô nhà rất xinh đẹp, sao không thấy xuất hiện trong bữa tiệc này ?

Cả cô Thu và ông Nam Vương đều sững lại như chợt nhớ ra điều gì rồi cô Thu vội vàng giải thích :

-Con bé hồi chiều kêu mệt, nên nằm nghỉ ở trong phòng. Để tôi bảo người đi gọi con bé xuống tiếp chuyện ông bà và cậu chủ.

Nói rồi, cô Thu khẽ vẫy chị Ba lại, thì thầm vào tai chị Ba mấy lời căn dặn. Đám nhân viên bọn tôi vẫn đứng yên, sẵn sàng dọn bàn ăn theo lệnh. Lúc này tôi mới để ý kĩ hơn cậu ấm của ông Trần Kim Long. Một anh chàng mặt non choẹt, nhưng ăn vận rất sành điệu. Mái tóc nhuộm vàng hoe, được căt tỉa theo mốt thời thượng nhất nhưng không hề hợp với gương mặt có vẻ hơi dài và cái cằm nhọn hoắt của anh ta... Đặc biệt, thái độ vênh váo của anh ta làm tôi có ấn tượng không tốt ngay từ ban đầu. 

- Hải Luân ! Mày vứt ngay điếu thuốc đi !

Giọng ông Long ầm vang như sấm khiến mọi người giật mình đổ dồn ánh mắt lại phía bàn. Cậu chủ Hải Luân - con trai cưng ông chủ tịch Long đang hậm hực dúi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, điệu bộ đầy bực tức.

-Tao cấm mày hút cái thứ đó rồi cơ mà... Bao nhiêu người ngồi đây, mày dám...- Ông Long vẫn có vẻ nổi giận.

-Thuốc lá ngoại, 10 đô 1 điếu mà ba cứ làm như rác, nói vứt là vứt ngay được đấy ! – Hải Luân cãi lại, đôi mắt nhìn chéo sang hướng khác.

- Ngoại nghiếc gì, hàng nhập gì, tao còn không lạ mày hút cái thứ chết tiệt gì à ? Thanh niên chúng mày, chỉ vì mấy thứ hàng ngoại, hàng nhập đó mà hư hỏng hết cả.

Ông Long gầm lên, làm đám nhân viên im bặt, chỉ dám len lén nhìn. Ông Nam Vương phải cất lời :

-Kìa anh Long, tuổi trẻ hiếu động. Anh đừng trách cháu bồng bột. Tôi có một chai rượu vang mang từ Pháp về, anh Long vốn là người thưởng rượu rất tài, có thể xem qua giúp tôi được chứ ?

Có vẻ như ông Nam Vương đã lảng chủ đề thành công khi mặt ông Long dãn ra, cho một nụ cười xuất hiện. Cậu chủ Hải Luân cúi gằm mặt xuống mặt bàn, tỏ vẻ không phục những lời ba nói. Gói thuốc lá nhập ngoại đắt tiền ( mà tôi đoán có thêm một chút chất đặc biệt gì đó ) bị cậu ta nắm chặt trong tay và bóp nát dưới gầm bàn. Đúng lúc nhân viên phục vụ dọn đồ ăn và mang rượu ra thì Yến Anh xuất hiện. Tôi thầm reo lên khi thấy cô chủ quá đẹp trong bộ váy đầm màu hồng xinh xắn. Yến Anh không búi tóc, những lọn tóc thả tự nhiên tuôn dài xuống vai khiến người ta có cảm giác cô như một tiên nữ giáng trần. Đặc biệt gương mặt chỉ trang điểm nhẹ một lớp phấn nền làm vẻ đẹp tự nhiên của Yến Anh càng thêm nổi bật. 

-Dạ, con chào hai bác. – Yến Anh nở một nụ cười thật tươi.

- Ồ, vậy ra « công chúa xinh đẹp » này là cô chủ của nhà hàng Phương Nam. Quả thật, ông Nam Vương có cô con gái đẹp không chê vào đâu được- Ông Long nhấp ly rượu rồi khề khà nói.

Tôi để ý thấy cậu chủ Hải Luân đang thộn mặt ra ngỡ ngàng, cặp mắt như ăn tươi nuốt sống Yến Anh trong cái nhìn đắm đuối nhưng có phần suồng sã. Cậu ta cứ đờ người ra như vậy, quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả bao thuốc ngoại đắt tiền giờ đã nằm dúm dó dưới đất. Còn Yến Anh, cô đủ thông minh để nhận ra cái nhìn say mê đó, nhưng cô phớt lờ, không cả thèm ban phát cho cậu ta nụ cười khích lệ. Tôi thầm thương thay cho Hải Luân, nhưng cũng thấy thích thú trước sự tinh nghịch của Yến Anh. 

-Cô Yến Anh xinh đẹp thế kia, lại nghe nói học hành rất giỏi giang, ông bà thật có phước- Bà vợ ông Kim Long quay sang cô Thu khen ngợi.

-Ôi, con bé vẫn còn vụng về lắm, cô lớn mà chưa có khôn, còn rất nhiều thiếu sót.- cô Thu làm vẻ khiêm tốn, nhưng ánh mắt rất đỗi vui mừng.

- Vợ tôi nói đúng đấy. Cô Yến từ nết ăn đến cử chỉ, dáng vẻ đều không chê được. Chẳng bù cho thằng tặc tử nhà tôi, chỉ chơi bời, phá hoại là giỏi – Ông Long góp lời.

Tôi để ý thấy mặt cậu Hải Luân sa sầm lại, có lẽ máu tự ái của cậu ta rất cao nên chỉ hơi động chạm cũng đã nổi cáu. Hải Luân im lặng, với tay lấy ly rượu gần đó, ngửa cổ nốc một hơi, cạn sạch. Rồi cậu ta nốc hết ly này sang ly khác trong cơn bực bội.

Lúc đó, bếp trưởng ra hiệu cho tôi mang món ăn chính lên.

-Đây là món sốt cá đặc biệt làm theo kiểu Pháp mà bếp trưởng nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ, mời ông bà và cậu chủ thưởng thức – Cô Thu đon đả.

-Ồ, được rồi, phải nếm thử mới biết được chứ nhỉ - Bà vợ ông Long hài lòng nói.

Mọi người đều chăm chú thưởng thức món ăn đặc biệt của bếp trưởng. Vì rằng món ăn đó được tôi mang ra, nên tôi đành đứng bên cạnh cậu chủ Luân, chờ nghe ý kiến và yêu cầu. 

-Ngon lắm...- ông Long và bà vợ đều gật gù...

Phía bàn chỗ tôi đứng, Hải Luân có vẻ chật vật với món cá sốt. Hình như cậu ta vẫn giữ điều gì hậm hực trong lòng nên con cá bị cậu ta dằm nát tơi bời. 

-Hừ ! Món này chẳng ra thể thống gì cả ! 

Câu nói của Hải Luân làm tất thảy mọi người giật mình. Cô Thu hơi tái mặt, còn ông chủ Long thì nheo mắt lại.

-Mày vừa nói cái gì ! Nhắc lại xem nào !- Ông Long lại gầm lên.

-Con nói là...Món sốt cá kiểu Pháp này như Cám lợn !- Hải Luân khinh khỉnh đáp- Dù sao con cũng từng học ở Pháp, đồ ăn Pháp như thế nào con phải rõ chứ !

-Mày là đồ mất dạy, mày dám ăn nói như thế à ? Đồ súc sinh, đưa mày đi chỉ xấu mặt tao ! – Ông Long tức giận thật sự,

Hải Luân có lẽ đã cùn trước những câu nói chạm tự ái của cha, cậu ta dằm thật mạnh chiếc dĩa xuống đĩa nước sốt làm nước bắn tung tóe ra mặt bàn và bắn cả lên người tôi. Tôi cúi mặt hứng chịu hậu quả trong cơn tức giận của cậu ấm càn quấy, Cậu ấm này. có lẽ không ai dạy cho cậu ta một bài học thì cậu ta vẫn chưa biết điểm dừng- Tôi thầm nghĩ.

- Bê cái thứ chết tiệt này đi ! – Hải Luân ra lệnh

-........

-Tôi bảo bê đi ! Bộ nhân viên phục vụ nhà hàng này bị điếc hết rồi à- cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tia nhìn hằn học.

-Hải Luân ! – Ông Long gầm lên như sấm.

-..............

-Có bê không ? – Hải Luân không đếm xỉa gì đến sự tức giận của cha-... Phục vụ kiểu gì thế, có bê không ?- Cậu ta quat lên lần nữa.

-Mày có thôi ngay không ? Thằng tặc tử kia ! – Ông Long buông dĩa xuống nhìn trừng trừng cậu con trai hỗn láo.

- Ông Long bớt giận, có lẽ món cá không hợp khẩu vị cậu nhà. Để tôi bảo phục vụ đổi món khác !- Cô Thu mềm mỏng nói, đoạn quay sang tôi, ra hiệu.

Tôi đứng im bên cạnh bàn, chiếc áo trắng bị dính lem nhem nước sốt cá. Mặc dù đã bắt được tín hiệu của cô Thu nhưng tôi vờ như không thấy. Tôi bước lên một bước, đối diện với Hải Luân. Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, cái mặt xấc xược đầy vẻ bất cần :

-Mày điếc à ?- Hải Luân gào lên. 

-Xin lỗi, nhưng tôi không bê ! - Tôi nhìn thẳng vào mắt Hải Luân và nói rõ ràng từng chữ một ( Không hiểu lúc đấy, tôi lấy đâu ra sức mạnh để làm điều đó)

- Cái gì ?

-Bếp trưởng nhà hàng chúng tôi nấu ăn rất ngon, và chưa bao giờ để khách hàng phải phàn nàn về chất lượng món ăn. Món sốt này là tâm huyết của ông ấy, và nó hoàn toàn tuyệt vời. Không có lí gì nó lại bị vứt bỏ đi như vậy.

-Hả ?- Hải Luân trơ mắt lên nhìn tôi. ( Mà đâu chỉ mình cậu ta, tất cả mọi người đều nhìn tôi sửng sốt)

-Mày dám nói thế à ? Một đứa phục vụ quèn mà dám mở miệng nói vậy với tao à ? – Hải Luân trâng tráo- Mày nếm thử xem ? Cá này mà gọi là cá sốt à ?

Tôi gạt tay Hải Luân ra khi cậu ta cầm đĩa cá dứ dứ ngay trước mặt tôi.

-Món cá nấu theo kiểu Pháp này ngon hay không là do nước sốt quyết định. Cậu phải trộn đều nước sốt với cá, và không được dằm nát cá ra. Đi du học ở Pháp mà ngay cả cách cầm dĩa cũng không vững, thử hỏi làm sao hiểu được cái ngon của món ăn này ! – Tôi thủng thẳng đáp, dù biết rằng mình đang vô cùng mạo hiểm.

- Cái gì ? Mày dám dạy khôn tao à ? Đồ khốn ! Muốn làm tao bẽ mặt chứ gì ?- Hải Luân liệng chiếc đĩa xuống đất tạo lên một thứ âm thanh đổ vỡ loảng xoảng.

-Cậu ấy nói đúng đấy – Ông Long nhìn cậu con trai với vẻ bất lực-... Đồ ăn Pháp ngon nhất là ở nước sốt, món ăn này đầu bếp nấu rất đạt. Chỉ có những thằng ngu đần như mày mới chẳng biết gì về điều này cả. Tao cho tiền mày đi học ở Pháp, mày nướng cả vào những hộp đêm, vũ trường. Ngay kiến thức tối thiểu này, mày cũng không biết. Tao và mẹ mày xấu hổ thay cho mày !

Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Yến Anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng, nhưng đôi môi cô khẽ mấp máy điều gì đó mà tôi không đoán ra được. Hải Luân vùng đứng dậy, cậu ta quay ngoắt ra cửa sau khi ném cho tôi cái nhìn hằn học.. Chị Út vội chạy lại cùng tôi thu dọn chiếc đĩa bị vỡ, đoạn giục tôi đi vào bên trrong bếp để chị lo chuyện bên ngoài.

Tôi bước vào trong, mặt cúi gằm xuống, đến lúc này tôi mới ý thức được việc mình làm và những gì mình nói. Tôi không hề biết Yên Anh luôn bí mật nhìn tôi, cái nhìn đầy trìu mến và lo lắng,

-Xin lỗi ông bà, nhân viên phục vụ của chúng tôi đã thất lễ với cậu chủ- Ông Nam Vương nói.

-Không sao ! Thằng trời đánh đấy chưa được ai dạy cho bài học nhớ đời cả ! Tôi là cha nó nhưng cũng không thể chịu đựng nổi nó. Tí nữa cô Thu nên thưởng riêng cho cậu phục vụ vừa nãy !

-Sao cơ ạ ?- Cô Thu tròn mắt ngạc nhiên

-Thì là thưởng thêm cho cậu phục vụ, tôi sẽ đưa tiền thưởng cậu ấy. Cậu ta nói rất đúng. Thức ăn ngon lành như thế, ông bà mất bao công sức chuẩn bị như thế, chúng tôi là khách, lẽ ra phải xin lỗi ông bà mới đúng.

-Vâng, tôi hiểu...- Cô Thu mỉm cười, đoạn liếc nhanh vào bếp, chỗ tôi đứng-Nhưng...cậu ta là con gái, thưa ông !

-Ồ..- Cả ông Long và bà vợ cùng sửng sốt- Vậy mà tôi cứ ngỡ là con trai. Vậy càng hay, càng phải thưởng thêm thật nhiều !

Câu chuyện có vẻ đã được chuyển chủ đề, và chẳng còn ai buồn đoái hoài đên Hải Luân. Cậu ta đã bỏ về từ bao giờ, chẳng thèm chào ai lấy một tiếng. Đám nhân viên phục vụ xì xào bàn tán về cậu chủ ngang ngược, chị Út và chị Ba thì cứ tíu tit bên tôi, chọc cho tôi cười. 

- Cầm đừng lo, chẳng phải ông Long đã bảo thưởng cho Cầm đó thôi. Mà công nhận Cầm liều thật đấy, nếu là chị, chị chẳng dám nói như thế đâu.- Chị Út thủ thỉ.

- Thấy sai thì phải nói chứ chị. Cứ có tiền là cho phép mình được ngang ngược và coi thường người khác sao ? Em không ưa nên em nói thẳng thôi.

-Ừ... Phục Cầm ghê ! – chị Út cười- Cầm đặc biệt thật đấy !

Tôi cũng phì cười trước câu nói của chị út. Anh bếp trưởng dù mải nấu nướng cũng quay ra, khẽ gật đầu và mỉm cười với tôi. Anh ta còn đưa tay làm dấu cảm ơn ( có lẽ để an ủi tôi khi đã cố gắng bảo vệ món ăn anh ta nấu) . Đúng lúc ấy thì ông Long cho gọi tôi ra. Thoáng bất ngờ nhưng tôi cũng đi ra ngoài, trong lòng cũng thấy run run...

-Ồ, lại đây nào « cô gái » can đảm- Ông Long cười hóm hỉnh, nét mặt vẫn có vẻ ngạc nhiên trước khuôn mặt và hình dáng y hệt con trai của tôi.

-Dạ- Tôi đáp khẽ rồi chậm rãi tiến lại phía bàn.

- Cô gái này khá lắm- Ông Long cười hài lòng- Uống với mọi người một ly rượu đi... Nào !... Phải uống hết nhé !

Tôi không kịp từ chối thì ông Long đã rót đầy một ly cho tôi. Cô Thu liếc mắt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy, tôi yên tâm kề môi, ngửa cổ rồi làm một hơi cạn sạch chỗ rượu vang vừa rót. Ba tôi là người sành rượu nên tôi có biết đôi chút về các loại rượu ( đặc biệt là rượu vang). Loại rượu này thuộc loại đắt tiền, giá cũng phải tới ba chục triệu. Ông Nam Vương không tiếc tiền, tiếp khách bằng loại rượu hạng sang đủ thấy uy danh ông chủ Trần Kim Long lớn đến cớ nào. Bà vợ ông Long ra hiệu cho tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh khi ly rượu đã được tôi uống cạn trong sự ngạc nhiên của mọi người, tôi còn kịp thấy ông Long nhìn tôi hài lòng :

-Chà ! Khá đấy !.

Tôi cứ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng rót rượu cho mọi người và đón các món ăn từ bếp mang ra... Bữa tiệc không có Hải Luân dường như tự nhiên và vui vẻ hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro