stolen dawn chap 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, ông Long nhìn lên phía trên tường của quán, rồi thừ người ra suy nghĩ điều gì đó... Trên bức tường treo một vài loại nhạc cụ , những chiếc đàn được mua về mục đích chính chỉ để trang trí vì tôi đoán rằng đám nhân viên chẳng ai chơi được nhạc. Ông Long hết nhìn lên tường, lại nhìn xuống đĩa thức ăn, khuôn mặt trầm ngâm...

- Nhà hàng của ông bà có phục vụ âm nhạc nữa không ? Tôi thấy trên tường bày biện khá nhiều loại nhạc cụ, vậy có ai chơi được đàn không ?

- Ơ...Cái này...- Ông Nam Vương tỏ ra lúng túng-...Thú thật là dạo mới mở, nhà hàng chúng tôi cũng có mời một nhạc công, nhưng sau đó vì ông ta đòi giá cao quá, thực khách tới nhà hàng chủ yếu chỉ ăn uống. Vậy nên những nhạc cụ kia không ai chơi, chỉ để trang trí...

-Vậy à...- Ông Long có vẻ chưng hửng-...Đám nhân viên phục vụ không ai chơi được nhạc à ? Ăn uống phải có tí nhạc mới dễ chịu.

Cô Thu và ông Nam Vương đều tỏ ra bối rối, vì từ trước tới giờ không hề để tâm tới khoản phục vụ âm nhạc theo yêu cầu của khách. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu tôi, tôi mỉm cười rồi kéo ghế đứng dậy. Yến Anh nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi :

-Thưa ông chủ, bà chủ và cô Yến Anh... – Tôi nói chậm rãi, đôi mắt nhìn thẳng vào Yến Anh, cái nhìn chắc chắn-...Nếu ông Long và bà chủ không chê, tôi có thể phục vụ mọi người âm nhạc. 

-Ồ... Thật vậy sao ? Cô biết chơi nhạc nữa à ? Vậy chúng ta thử nghe xem sao ? Tôi đáng rất hứng thú- Ông Long cười khà khà.

-Dạ. 

Tôi nhìn lên những nhạc cụ treo trên tường, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi quyết định không chọn loại nhạc cụ nào cả. Tôi tiến lại phía tấm rèm che phủ ở cuối căn phòng. Tấm rèm che ngang, bao phủ tạo cho căn phòng vẻ trang nhã và lịch sự, nhưng đồng thời cũng tạo ra một cái kho nho nhỏ phía bên trong. Trong lúc dọn dẹp, tôi đã phát hiện ra một thứ rất thú vị. Khi tấm rèm được tôi kéo lên, chiếc đàn Piano hiện ra làm mọi người ồ lên sửng sốt. Đây là cây đàn ông nhạc công cũ đã từng chơi, nhưng sau khi ông ta nghỉ, cây đàn bị bỏ không một cách tội nghiệp.

-Ôi...Lâu lắm rồi, không ai động đến cây đàn này... – Cô Thu nói...

Tôi mỉm cười, kéo ghế lại và bắt đầu tập trung trước cây đàn. Căn phòng im phăng phắc. Đám phục vụ chẳng ai dám ho he câu gì, đứng lấp ló đằng sau nhìn tôi với vẻ tò mò. Những kí ức về tuổi thơ ùa về trong tâm chí tôi... Kí ức về một ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng nhạc du dương... Và bàn tay người phụ nữ lướt nhanh trên phím, bên cạnh là khuôn mặt ngơ ngẩn đầy ngưỡng mộ của đứa con nhỏ... Người phụ nữ đấy là má tôi...Và đứa trẻ ngày đó bây giờ đang ngồi trước cung đàn, để mặc những tĩnh lặng của không gian gợi về một miền kí ức tưởng chừng bị lãng quên trong sâu thẳm cõi lòng....

1 phút trôi qua....

2 phút.......

Bàn tay tôi bắt đầu lướt nhẹ trên các phím, cảm giác như đôi tay đó đang bị thôi miên. Tôi nhắm chặt mắt lại, mường tượng rằng đôi tay mình đang được má nắm nhẹ, dẫn đi theo từng cũng bậc của bản nhạc mê đắm lòng người... Tiếng nhạc cất lên nhưng tôi không nghe thấy gì hết...Trong đầu tôi loáng thoáng tiếng cười của má và giọng nói trầm ấm của người con gái Huế dịu dàng...Tiếng má gọi tôi, giục tôi đi học nhạc, tiếng mắng yêu khi tôi ham chơi và không chịu ôn đàn... Tiếng người nói láo xáo.... Tiếng còi xe cấp cứu... Và tiếng chuông nhà thờ đưa hồn người về cõi vĩnh hằng....

Bản nhạc kết thúc.......

............

Im lặng.....

................

...1s...2s..3s....Rồi tất cả bàn tiệc đều vỗ tay... Mấy chị nhân viên phục vụ đứng sau tôi hệt như những cổ động viên quá khích vỗ tay ầm ầm và luôn miệng khen ngợi :

-Cầm chơi đàn hay quá ! – Tiếng chị Út không lẫn vào đâu được.

-Y như nhạc công chuyên nghiệp vậy....

0

 MultiQuote

 Reply

Thanked by 6 Members:

nhuhau, yeukung90, TohT, hpmongmanh, joonghandsome, tuonguyen06

#23   joonghandsome 

trăng non

Group:Thành Viên

Posts:21

Joined:09-August 10

Thanked:4

Posted 29 August 2011 - 01:21 PM

sao có tí xíu thế này leo ơiiiiiiiii 

0

 MultiQuote

 Reply

#24   LeoTomboy 

trăng dậy thì

Group:Thành Viên

Posts:76

Joined:14-August 11

Thanked:387

Posted 29 August 2011 - 06:06 PM

Tôi để ý thấy ông chủ Long khẽ nheo mắt lại, ông chậm rãi đưa ly rượu lên môi rồi lại đặt xuống mà không hề nhấp môi. Đôi tay ông run run, vẻ xúc động không che giấu được. Cô Thu và ông Nam Vương nhìn tôi bất ngờ, đầy khó hiểu. Còn Yến Anh hào phóng ban tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ. Cô nàng tinh quái khẽ nháy mắt với tôi và tôi mỉm cười đáp lại. 

- Thật không tưởng được !- Ông Long giờ mới lên tiếng- Nhân viên phục vụ bàn mà tôi cứ ngỡ một nhạc công chuyên nghiệp.

-Dạ, cảm ơn ông. Ông quá khen rồi- Tôi từ tốn đáp.

-Không...Bản nhạc tuyệt vời lắm ! – Ông Long xoay xoay ly rượu vang-... Ngày trước khi còn học bên Pháp, tôi đã từng ấp ủ mơ ước thành nhạc sĩ, nhưng công việc kinh doanh khiến tôi tạm gác giấc mơ đó lại. Tôi cũng am hiểu khá nhiều về âm nhạc, đã được dự các buổi hòa tấu tầm Quốc tế... Vậy mà bản nhạc cô chơi hôm nay lại làm tôi xúc đông.... Một cảm giác rất quen thuộc...Và cái cách điều chỉnh và làm chủ các nôt nhạc cũng rất quen...- Ông Long khẽ cười, đặt ly rượu lại vị trí cũ.

Tôi xin phép rời bàn tiệc đi vào trong bếp. Yến Anh vẫn nhìn theo tôi, cái nhìn xen lẫn chút cảm phục. Các chị nhân viên đón tôi ở cửa bếp và thi nhau hỏi han tôi học đàn ở đâu, nhưng tôi im lặng, không trả lời. Chỉ có chị Út dường như hiểu, chị nhìn tôi với vẻ trìu mến. 

Đêm, sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, tôi và chị Út trở về phòng. Sự mệt mỏi làm cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh. Khoản tiền thưởng mà tôi được nhận thêm từ ông chủ Long bằng cả tháng lương mà tôi vừa nhận. Tôi nằm yên, mắt nhìn dán vào trần nhà. Chị Út choàng tay qua người tôi, tiếng thở đều đều làm tôi đoán chị đã ngủ say... Đã thật lâu rồi, tôi chẳng hề động đến cây đàn. Bản nhạc hôm nay, tôi đã đánh bằng tất cả những say mê tích tụ suốt khoảng thời gian qua. Đôi tay tôi lúc đó như có một luồng điện chạy qua và cảm giác có ai đó dìu cho tiếng nhạc du dương trầm bổng... Cơn buồn ngủ kéo đến từ lúc nào làm tôi thiếp đi... Bất chợt trong bóng tối hiện lên một gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn tôi ngơ ngác. Đôi mắt đó cười với tôi. Đôi mắt đó nheo nheo lại như sắp sửa òa khóc.. Bé Bin... Đúng bé Bin thật rồi... Tôi cười và dang tay ra tóm lấy cô bé nhưng thật kì lạ, cô bé chạy vụt khỏi tôi. Gương mặt cô bé như một ảo ảnh tan biến trong bóng tối....

...............

...................................

Những tia nắng chiếu xiên khoai qua ô cửa nhỏ vẽ những vòng sáng trên mặt tôi. Tôi nheo mắt rồi ngồi dậy.. Ngoài số tiền được ông chủ Long thưởng hôm qua, cô Thu còn hào phóng thưởng thêm cho tôi một ngày nghỉ, không bị trừ lương. Chị Út đã đi làm từ lúc nào, bộ quần áo ở nhà được chị treo gọn trên mắc và trên mặt bàn là hộp xôi chị mua sẵn để tôi dậy ăn. Vậy là hôm nay tôi có nguyên một ngày nghỉ ngơi sung sướng. 

Sau khi ăn sáng xong, tôi đóng cửa rồi đi ra phía vườn, gần chỗ hồ nước có những chú cá đủ sắc màu bơi lội. Giấc mơ đêm qua vẫn chợn vợn trong tâm trí khiến tôi thừ người ra suy ngẫm. Tôi bứt một nhánh cỏ, khẽ tách đôi ra, rồi lại tách nhỏ hơn nữa. Một câu hỏi luôn canh cánh trong lòng tôi... Bé Bi của tôi giờ đang ở đâu nơi mảnh đất Sài Gòn rộng lớn này ? Mười năm trôi qua, người bạn nhỏ bé của tuổi thơ tôi giờ cũng đã lớn. Chẳng biết cô bé ấy còn nhớ tôi không ? Và liệu những mảnh ghép kỉ niệm ngọt ngào có còn đọng lại trong tâm trí cô bé ? Người ta nói rằng, kí ức tuổi thơ luôn là những kí ức ngọt ngào và êm ái nhất, không dễ gì mất đi. Vị ngọt của những viên kẹo gôm hay vị mát lạnh của chiếc kem mút trong buổi trưa nắng gắt có lẽ cả đời tôi không bao giờ có thể quên được....

- Ủa ?....Cầm ! Cầm ơi !

Tiếng nói trong trẻo cất lên làm tôi giật mình ngơ ngác... Không có ai... Nhưng giọng nói rất quen.

- Mình ở đây nè !....Đây...đây !

Tôi nhoẻn cười khi thấy thấp thoáng phía bụi cây là dáng hình của Yến Anh. Cô nàng giơ tay vẫy tôi rối rít, và hình như trên tay còn cầm vật gì đó.

- Bạn đang làm gì mà như người mất hồn thế ?- Yên Anh nheo mắt hỏi.

-Đâu có đâu...- Tôi chối-...Mình được nghỉ nguyên một ngày nên đi loanh quanh cho thư thả ấy mà- Tôi cười chống chế.

-Vậy à- Yến Anh có vẻ không tin lắm vì gương mặt tôi lúc đấy hơi ỉu xìu.

- Bạn đang vẽ tranh à ?- Tôi nhìn vào cây bút vẽ trên tay Yến Anh ( cái vật mà cô nàng vừa dùng để khuơ khuơ gọi tôi) và phì cười. Trước mặt cô nàng là cái giá vẽ to đùng.

- Ừ.. Đợt này mình về nghỉ nhưng phải tranh thủ thời gian hoàn thành bức vẽ để nộp cho thầy. Đề tài lần này là « Ám ảnh » mà mình vẫn chưa có ý tưởng gì hết cả.

- Uhm... Đề tài có vẻ hay mà « khoai » nhỉ ! – Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần Yến Anh, cốt nhìn rõ hơn bức tranh khu vườn cô nàng đang vẽ dở.

Tôi nheo nheo mắt rồi quay ngang quay dọc, ngó khắp xung quanh. Rồi sau cùng lại nhìn vào bức tranh trên giá vẽ. Bố cục bức tranh tương đối ổn và cách lựa chọn góc vẽ rất hợp lí, tuy nhiên bức tranh vẫn còn thiếu thiếu điều gì...

-Sao vậy ? Bộ mình vẽ xấu quá hả ? – Yến Anh xị mặt ra làm vẻ dỗi nhưng đôi mắt vẫn cười.

- Ơ...không phải ! Mình chỉ đang « chiêm ngưỡng » tác phẩm của bạn thôi... Nó thật là...ôi, biết nói thế nào nhỉ..Nó thật là... Vĩ đại ! - Tôi làm vẻ nịnh nọt, nhưng cái mặt cười cợt khiến Yến Anh biết thừa là tôi đang trêu chọc.

-Xạo quá đi ! Bạn thật là đáng ghét – Lần này Yến Anh có vẻ dỗi thật sự, nhưng cô nàng cao thủ hơn tôi tưởng-... Mình vẽ xấu mà ! Sao... « Vĩ đại » bằng bản nhạc bạn đàn hôm qua chứ....Xí ! 

- Ơ...- Tôi im luôn, mặt thộn ra mà không bắt bẻ lại được cô nàng tinh nghịch.

- Hahaha...Bạn ngốc thật !... – Yến Anh cười sung sướng- nụ cười của kẻ chiến thắng-... Mà hôm qua, bạn chơi đàn tuyệt thật đấy.

- Ồ...Bình thường thôi mà. 

- Không. Y như nhạc sĩ chuyên nghiệp ấy ! Giai điệu rất là êm , đến lúc kết thúc rồi mà mình vẫn ngồi ngây ra nghe tiếp...hì hì.. – Yến Anh tròn mắt miêu tả với vẻ đầy ngưỡng mộ.

-À...ra thế nên hôm qua mãi mới có người chịu vỗ tay khen mình... Làm mình sợ toát mồ hôi... Cứ tưởng đàn không hay nhưng sau đoán ra là có người nghe mà không hiểu gì nên mới vậy.... – Tôi vênh mặt nên, bắt chước nụ cười chiến thắng của cô nàng

- Ơ...ơ... này...này ! – Yến Anh huých tay vào bụng tôi rồi dùng hai tay bẹo má tôi đau điếng-... Bạn đáng ghét quá đi !!! Làm như mình ngu ngơ âm nhạc lắm ấy ! Ghét bạn quá !

-Hahahaha...........

Tôi cười phá lên trong khi Yến Anh vẫn còn hậm hực vì bị trêu chọc. Cô nàng chu môi lên dằn dỗi như một đứa trẻ con, gương mặt ngốc xít vô cùng. Thật kì lạ, cái cảm giác bình yên và thoải mái này đã lâu lắm rồi tôi không hề trải qua...Và Yến Anh đối với tôi ngỡ như thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ....

Tôi thoáng giật mình... Chỉ một thoáng thôi rồi cái cảm giác đó trong tôi vụt biến mất... Tôi vừa nhìn thấy nụ cười của bé Bin tan trong nụ cười của Yến Anh... Một nụ cười mang màu nắng....

-Nè, nếu rảnh bạn dạy mình chơi đàn nha Cầm – Yến Anh thủ thỉ lúc tôi và cô nàng thu dọn giấy vẽ để quay về phòng.

-Ừ, được thôi mà.... Nhưng bạn tự tin là bạn sẽ học được môn nghệ thuật...« Vĩ đại » đó chứ ? – Tôi vẫn cợt nhả.

-Hả !...Này... Không trêu mình nữa...- Yến Anh giả bộ xịu mặt-... Mình muốn học thật mà...

- Uhm...Nhưng mà mình bận lắm đấy....Mình phải lau bàn này, quét nhà này, bưng bê đồ ăn này... Nhiều việc lắm...Tóm lại là làm gì có thời gian để dạy bạn đâu.

- Đi mà...Mình năn nỉ bạn mà....- Yến Anh lay lay tay tôi, cái miệng xịu ra như trẻ con làm nũng khiến tôi phì cười.

-Ừ...Nhưng phải có thù lao thì mình mới dạy...- Tôi vênh mặt lêm

- Ơ...ơ..Lại còn thế nữa...Hay thế này nhé.. – Yến Anh cười mưu mô -... Bạn dạy mình chơi đàn, mình dạy bạn vẽ tranh. Thế là hòa! Kí hợp đồng nhé ! hihihi....

Đến lượt mặt tôi thộn ra và méo xệch... Cái hợp đồng mà cô nàng Yến Anh đặt ra có vẻ bất lợi và thiệt thòi cho tôi. Yến Anh còn gạ gẫm tôi để cô nàng dạy tôi vẽ tranh nữa chứ ! Tôi chả biết mình nên khóc hay nên cười...Thật là... Nhưng tôi chẳng có cơ hội được chọn lựa vì cô nàng Yến Anh đã hăm hở chìa tay ra đợi tôi ngoắc tay kí hợp đồng. Nhìn gương mặt cô nàng sáng bừng lên một niềm hân hoan của trẻ nhỏ, tôi đành chào thua và vui vẻ gật đầu. Khi Yến Anh mang giá vẽ và đống bút vẽ đi về phòng, tôi sực nhớ ra còn điều gì đó chưa kịp nói, vội gọi Yến Anh :

- Ơ...Này....

Yến Anh đi được vài bước, ngoái lại nhìn tôi với vẻ thắc mắc, gương mặt vẫn sáng bừng nụ cười rạng rỡ.

- Uhm...- Tôi lúng túng-... Bạn nên xem lại phần « ánh sáng của bức tranh khu vườn. Nhất là màu trời, độ sáng tối của bức tranh do màu trời quyết định. Chỉ cần vẽ lướt những chi tiết ở góc khuất. Còn nữa, lần sau nhớ chọn lại góc vẽ. Góc vẽ bên này tạm được, nhưng nếu ngồi kế bên kia – tôi đưa tay chỉ ra phía bờ rào- chỗ đó có nắng, phản chiếu với mặt nước hồ, sẽ cho ra một gam màu rất đẹp. 

Yến Anh nhìn tôi sững sờ, cô nàng cứ đứng ngẩn ra không phản bác được lời nào trước những gì tôi nói. Tôi nhoẻn cười thật tươi rồi mau lẹ lách mình qua đám lá, đi vào trong nhà. Yến Anh vẫn đứng im lặng nhìn hút theo tôi đến khi tôi biến mất sau cánh cửa. Cái nhìn nửa bất ngờ, nửa thích thú...

Chương 8 : Vận mệnh thay đổi

- Cầm ơi, mang đĩa Bò chiên lên trên lầu, phòng số 2 nhé.

- Dạ ! – Tôi đáp lời rồi nhanh nhẹn đón đĩa thức ăn từ tay chị Út, tiện xách theo hai chai Ken như yêu cầu của khách.

- Cầm cẩn thận, nóng lắm đó- Chị Út có vẻ lo lắng.

- Em biết rồi, chị yên tâm – Tôi cười toe, nhưng vôi nhăn mặt lại ngay vì rõ ràng đĩa thức ăn nóng thật, xém chút nữa tôi buông rơi nó.

- Chị đã bảo rồi mà... Thôi để chị mang lên, em cầm bia lên giúp chị

Tôi ngoan ngoãn đi theo chị Út, xách theo hai chai bia. Trời mùa hè oi nồng làm không khí ngột ngạt, bức bối. Lầu 2 chuyên tiếp những vị khách kinh doanh, mượn nhà hàng làm nơi kí kết hợp đồng. Trong phòng, điều hòa bật hết công suất, lại để số nhỏ làm không khí mát rười rượi, chẳng bù với bên ngoài. Chị Út và tôi dọn gọn những đĩa thức ăn đã ăn xong và mang xuống bên dưới. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng lúc đi xuống cầu thang, tôi chợt khựng lại. Cô chủ Yến Anh đang đứng dựa lưng vào bờ tường, chốc chốc lại liếc đồng hồ, cõ vẻ đợi chờ ai... Cô nàng bứt một chiếc lá rồi vân vê nó trong tay với vẻ sốt ruột...

- Cô chủ Yến Anh !- Chị Út kêu lên- Cô làm gì ở đây vậy ?

Yến Anh giật mình, cô quay lại phía chúng tôi rồi khi nhận ra có cả tôi đi bên cạnh chị Út thì gương mặt cô bừng sáng :

- Cầm ! Bạn đây rồi ! Thật may quá, mình chờ bạn từ nãy tới giờ...- Yến Anh không để tâm đến câu hỏi của chị Út mà khẽ reo lên với vẻ phấn chấn.

-Có chuyện gì vậy ? – Tôi vừa hỏi vừa đưa tay quệt nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và mũi.

- uhm.. Thì là...Bản hợp đồng ấy...- Yến Anh làm ra vẻ bí mật, nửa kín nửa hở gợi ý cho tôi.

Tôi nhăn trán lại rồi chợt « À » lên chừng đã đoán ra điều cô nàng Yến Anh nói. Tôi cười tủm tỉm vì không ngờ cô chủ nghịch ngợm của tôi lại nhớ những giao kèo đến vậy. Nhưng trên tay tôi là cả một chồng bát đầy, và rất nhiều việc phải làm ở bếp nên tôi tìm cách thoái thác :

-Mình nhớ rồi nhưng mình còn phải mang đống bát này đi rửa và dọn dẹp bàn ghế nữa. 

- Không sao ! – Yến Anh có lẽ đã lường trước tình huống, cô nàng sắn ngay tay áo lên và tiến lại phía tôi-... Để mình cùng làm với cậu !

- Thế sao được !- Cả tôi và chị Út cùng kêu lên một lúc, còn tôi thì cương quyết giữ chặt chồng bát của mình- Việc này không dành cho cậu.

- Cái gì mà không được chứ !- Yến Anh ngang bướng, cô nàng đỡ chống bát từ tay chị Út, chẳng để chị kịp nói câu nào, đã vội liến láu-... Chị để em rửa giúp cho, không vấn đề gì đâu !

Vậy là năm phút sau tôi có vinh dự ngồi rửa bát cùng cô chủ xinh đẹp, còn chị Út,chị Ba và vài người nữa thay tôi kê dọn bàn ghế bên ngoài. Sự có mặt của Yến Anh trong khu bếp nhỏ làm mọi người lao xao cả lên. Anh bếp trưởng tuy bận bịu nấu bếp nhưng thi thoảng lại liếc mắt ra xem tôi và Yến Anh rửa chén đĩa. Anh ta đâu có sợ chúng tôi làm bể chén, đĩa, mà chỉ đơn giản muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần của cô chủ Yến Anh. Tôi vừa rửa vừa ôm bụng cười vì rõ ràng cô chủ Yến Anh lóng ngóng chẳng hề biế cách rửa :

-Nè ! Sao bạn cứ cười mình hoài vậy ? Bộ mặt mình có dính nhọ à ? – Yến Anh đã nhận ra thái độ lạ lùng của tôi, cô nàng xị mặt hỏi.

-Hahaha....Ai bảo bạn rửa chén đĩa kì cục quá làm mình buồn cười – Tôi thật thà.

- Có gì mà kì cục, bộ bạn không rửa như vậy à ? – Yên Anh dẩu môi lên làm bộ giận dỗi nhưng cô nàng chăm chú coi kĩ lại cách tôi rửa chén bát.

- Không ! Đây nè... Bạn phải xoay xoay nó đi và rửa như thế này nè...- Tôi ra vẻ dạy bảo, vênh mặt lên, đoạn đưa chiếc ấm trà ra trước mặt cô nàng làm mẫu-... « Tiểu thư xinh đẹp » chưa bao giờ phải đụng vô mấy việc này hay sao mà coi bộ lóng ngóng vậy ?

- Ừ, nhà hàng có bao nhiêu người phục vụ. Má mình đâu để mình sờ vào mấy việc này bao giờ đâu – Yến Anh phân bua, mặt đỏ tưng bừng vì ngượng. 

Sau một hồi vật lộn với đống chén đĩa, tôi và cô nàng cũng rửa xong. Gương mặt Yến Anh ánh lên một niềm vui vẻ khác thường. Cô nàng còn lẩm nhẩm hát theo giai điệu của một bài hát nước ngoài trong lúc cùng tôi dùng khăn lau khô lại bát đĩa. 

-Cầm này, bây giờ thì bạn có thể dạy mình được chưa ?- Yến Anh rụt rè hỏi tôi – Mình đã học qua một chút về âm nhạc, những kiến thức cơ bản, mình nắm được kha khá nhưng phần thực hành mình dở ẹc.

- Vậy thì đâu cần đến mình đâu, tự bạn cũng học được mà- Tôi mỉm cười- Biết được kiến thức nền rồi, giờ chỉ cần bỏ công luyện tập sẽ học mau thôi mà.

-Nhưng mình muốn bạn chỉ cho mình thêm, có cao thủ bên cạnh, tội gì mà không hỏi ! – Yến Anh cười lí lắc.

Tôi không nói gì, tiến lại phía cây đàn rồi kép ghế ngồi xuống. Yến Anh đi theo tôi, cô nàng cũng kéo ghế và ngồi im bên cạnh. Tôi nhìn vào các phím đàn, trong khi Yến Anh chăm chú nhìn vào tôi ( !) Tôi giảng giải thêm về một vài điều mà ngày xưa lúc còn sống, má từng bắt tôi nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Những kiến thức đó đều không có trong sách, đa phần dựa trên kinh nghiệm của người chơi đàn lâu năm nên Yến Anh cứ tròn mắt nhìn tôi, nghe như nuốt từng lời...Cô nàng rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ hăm hở ghi ghi chép chép. Tôi thực hành thử vài thao tác trên phím đàn. Thứ âm thanh trầm bổng, du dương vang lên như làm dịu đi cái gay gắt của nắng và sự ngột ngạt của không khí trong phòng. Ở phía bậc thềm, chị Ba và chị Út đã dọn dẹp xong bên ngoài. Chị Út dựa lưng vào tường, nhìn tôi cười khích lệ. Chị nháy mắt với tôi, khẽ nói thầm một câu gì đó ( tôi không nghe rõ) còn tôi cười toe đáp lại chị. Đến lượt Yến Anh thử thực hành. Đôi tay cô nàng lướt nhẹ trên phím vẫn còn rụt rè và ngượng ngập nhưng nhưng những ngón tay trắng ngần, thon dài và mềm mại của một họa sĩ làm tôi bị thu hút. Tôi dán chặt cái nhìn vào đôi tay uyển chuyển của Yến Anh rồi lại nhìn lên khuôn mặt với vầng trán cao. Yến anh quả thật rất đẹp...

Buổi học đầu tiên kết thúc và có vẻ Yến Anh hoàn toàn hài lòng với những gì thu lượm được. Cô nàng trở về phòng sau khi hẹn tôi vào một buổi chiều khác. Yến Anh đi rồi, vẫn không quên gửi tặng tôi một nụ cười quyến rũ đến mê hoặc.

Buổi tối khi đã dọn dẹp xong các thứ, ai trở về phòng nấy. Chị Út đi tắm trong khi tôi ngồi gấp gọn lại những bộ quần áo vừa rút từ dây phơi, cất vào trong tủ. Chị Út bước vào trong phòng, chị quấn quanh cổ một chiếc khăn dài để nước từ đầu khỏi nhỏ xuống chiếc áo đang mặc. 

-Cầm lấy chị cái máy sấy tóc với – Chị Út vừa lau tóc vừa quay sang tôi nhờ vả.

Tôi ngoan ngoãn chạy lại phía tủ... Sau khi tóc tai đã khô, chị Út nằm lăn ra giường, ôm lấy chiếc gối. Chị không nói chuyện với tôi mà nhìn lên trần nhà, chẳng biết chị đang nghĩ ngợi điều gì nữa :

- Sao vậy ? Chị mệt à ?- tôi lo lắng hỏi.

- Không.... – Chị Út bối rối-... Không có gì đâu....

-Rõ ràng có chuyện mà ! Hôm nay chị của em rất lạ, nói em nghe xem nào ? Hay là đang tương tư anh chàng nào ? – Tôi cười trêu chọc.

- Đã bảo là không mà....- Chị Út có vẻ cáu ( thật khác với chị mọi ngày)-.... Chị chẳng làm sao hết cả !

Nói đoạn, chị vứt chiếc gối sang một bên và nằm quay lưng vào bên trong để mặc tôi ngồi ngẩn ra với vẻ khó hiểu. Có lẽ chị Út mệt vì tối nay phải dọn dẹp bàn tiệc hơi nhiều đồ. Tôi đoán vậy nên đi ra phía bàn, định bụng bổ cam, vắt nước cho chị Út uống. Nhưng lóng ngóng thế nào, tôi cắt vào tay :

-Ui da ! Đau quá !- Tôi kêu lên khi thấy ngón tay mình ứa máu.

Quả như tôi dự đoán, chị Út không bỏ mặc được tôi. Thấy tôi kêu lên, chị vội vàng bật dậy, chạy ngay ra chỗ tôi. Lúc đấy gương mặt tôi vẫn còn nhăn nhó đầy vẻ đau đớn vì vết cắt khá sâu. Chị lục tủ lấy miếng gạc rồi băng ngón tay của tôi lại.

- Cầm chẳng cẩn thận gì cả ? Muốn ăn thì bảo chị bổ cho, tay chân vụng về quá !

Dạ, em thấy chị mệt nên em bổ cam cho chị ăn mà – Tôi cúi mặt vẻ thành thật...

-Ơ....- Chị Út có vẻ bối rối-... Dù sao thì Cầm đúng là đồ ngốc. Chị ăn chị tự bổ được, tay chân vụng về mà cũng bày đặt- Chị Út mắng tôi nhưng mắt chị lấp lánh niềm vui.

Tôi dù đau nhưng cũng không nén được phì cười vì cái cách tranh luận đầy trẻ con và ngang bướng của chị Út. Tôi giả bộ trêu chọc chị :

- Ồ...Vậy tức là không cần em bổ chứ gì ? Tốt quá ! Em ăn hết nhé...

Tôi nói rồi đưa bàn tay không bị băng bó ra, với lấy một miếng cam bỏ tọt vào mồm... Lại một miếng nữa... Trông tôi ăn ngòn lành như thể chẳng còn chút đau đớn gì hết... Chị Út tròn mắt ngạc nhiên, rồi chừng hiểu ra tôi đang bày trò chọc giận, chị nhíu mày lại, rồi bất ngờ, bê luôn đĩa cam phi lên giường ;

-Còn lâu ! Cầm ăn tham thế ? Cầm bổ cho chị thì nó là của chị... Không cho Cầm ăn nữa đâu. Hết của chị bây giờ.

Tôi cười phá lên khi thấy bà chị vội vàng ăn nấy ăn để đĩa cam như sợ tôi cướp mất. Tôi cũng trèo lên giường, làm bộ cướp lại đĩa cam từ chị Út. Trong đĩa chỉ còn miếng cam cuối cùng, tôi lao đến nhưng chị Út đã vội cho ngay vào mồm và cười hả hê khi đã dành chiến thắng « ăn cam » tuyệt đối.

-Sao kì vậy ? Chị gì mà tranh ăn hết của em, chẳng nhường tí nào cả ? – Tôi xị mặt ra ăn vạ chị Út.

-Ai bảo Cầm bổ cho chị ? của chị chứ...Mà cam ngon thật đấy...hihihi- Chị Út làm bộ chọc tôi tức.

-Không thèm..- Tôi bĩu môi, rồi lôi trong túi áo ra một chiếc kẹo dâu- Em vẫn có cái này nhé... hahaha...

Chị Út ngẩn ra, nhìn viên kẹo trên tay tôi với vẻ tò mò. Viên kẹo này chị Linh cho tôi lúc vừa nãy, lúc đó, chị Út đang dọn dẹp phía bên ngoài nên trong bếp chỉ mấy chị em chia nhau ăn kẹo.

-Cho chị đi...- Chị Út mắt không rời viên kẹo, gạ gẫm-... Ngon thế...cho chị đi...

-Em không cho...ố ồ... Làm gì được em....hahaha...- tôi cười sung sướng khi con cá đã cắn câu và đang thèm thuồng.

Tôi bóc giấy gói viên kẹo ra, cố gắng bóc thật chậm...thật chậm để chọc tức chị Út. Rõ ràng gương mặt bà chị đã sắp chuyển sang vẻ dằn dỗi, ánh mắt vẫn không rời viên kẹo. Tôi không ăn ngay mà hít hà như thể viên kẹo tỏa ra một hương thơm quyến rũ ( kì thực tôi chẳng ngửi thấy gì). Chị Út quay đi làm bộ không đếm xỉa đến tôi nữa nhưng thi thoảng vẫn liếc vào ngắm viên kẹo dâu. Tôi đưa viên kẹo lên miệng, nhưng không nuốt vào mồm mà giữ viên kẹo kẹp giữa hai môi rôi nhăn nhở quay sang chị Út trêu trọc... Tôi cứ giữ viên kẹo như vậy, lúc lắc đầu trước mặt chị Út khiêu khích. Viên kẹo như sắp rơi xuống vì tôi không nhịn nổi cười trước gương mặt bí xị dỗi hờn của chị Út. Tôi liều lĩnh dí sát mặt mình lại phía chị rồi lấy tay chỉ chỉ vào viên kẹo đầy thách thức. Chị Út ngồi im, lườm tôi tức tối nhưng không hề nói gì. Bất chợt chị nhao người lên sát mặt tôi, mũi chị cọ vào mũi tôi làm tôi mở to mắt sững sờ. Chưa đầy hai giây, viên kẹo đã nằm trong miệng chị. 

Đầu lưỡi tôi vẫn còn vị ngọt ngọt và thơm mùi dâu của viên kẹo... Nhưng dường như có một cái gì đó còn ngọt hơn cả biên kẹo kia vừa lướt ngang qua môi tôi. Một cảm giác thật lạ...mềm mại...Ướt...ngọt.... Tôi biết đấy là cái gì bởi vì gương mặt chị Út tự nhiên đỏ bừng một cách khác thường. Tôi ngại ngùng đứng bật dậy :

-Em đi rửa mặt cho mát. Chị thắng rồi !

Màn đêm bủa vây lấy tôi và ở phía chân trời đằng xa, một vài ngôi sao như những con đom đóm nhấp nháy trong đêm. Tôi vục mặt xuống chậu nước, dòng nước mát lạnh làm đầu óc tôi thư thái hơn, nhưng vẫn không tài nào xóa được ảo ảnh về cái hôn chớp nhoáng... Chẳng biết chị Út có nhận ra sự khác thường trong hành động và lời nói của tôi....

Đêm bình lặng trôi đi trong yên tĩnh....

0

 MultiQuote

 Reply

Thanked by 4 Members:

joonghandsome, yeukung90, violetbutterfly1990, TohT

#25   LeoTomboy 

trăng dậy thì

Group:Thành Viên

Posts:76

Joined:14-August 11

Thanked:387

Posted 29 August 2011 - 06:09 PM

Bình minh đến khi những tia nắng đầu tiến cố lách mình len lỏi qua khe cửa nhỏ, chiếu xiên khoai vào gian phòng nơi tôi nằm. Nắng hắt những tia vàng tinh nghịch, đùa bỡn trên gương mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ của tôi. Nắng men theo rìa cạnh tủ, phản chiếu vào gương những tia bạc lấp lánh... Chị Út đã dậy từ bao giờ và trên mặt bàn là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi cười một mình và thấy ấm lòng trước sự quan tâm của chị. Thay đồ, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi vội vàng đi làm việc.

- Hôm nay em ngủ quên mất, thế mà chị không gọi em- Lúc lấy khăn lau, tôi quay sang chị Út trách cứ.

- Tại chị thấy Cầm ngủ ngon quá, chị không nỡ gọi.

- Thế nhỡ em ngủ quên không chịu dậy thì sao ? Vừa được thưởng xong lại bị phạt thì toi à ! – Tôi làm vẻ hoảng hốt.

Chị Út phì cười nhưng không nói thêm câu nào nữa. Hai chị em tranh thủ lúc vắng khách tráng qua bát đĩa. Vì ngón tay vẫn được băng lại bằng gạc nên tôi chỉ phải giúp chị lau bát. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay chị Út và bất chợt nhớ đến hình ảnh cô nàng Yến Anh hôm qua. Thật khổ thân chồng bát khi rơi vào tay cô nàng. Nghĩ vậy thôi mà tôi không lén nổi lòng, tiếng cười bật thành tiếng... Chị Út nhìn tôi dò hỏi :

-Cầm sao vậy ? Có chuyện gì mà mới sáng ra đã hớn hở, vui vẻ vậy ?

-...À...không..không...không có gì đâu ạ- Tôi vội làm mặt nghiêm lại, rồi chống chế – Em cười cái người hôm qua ăn tranh phần kẹo của em ấy mà.

- Ơ....- Chị Út giật mình, mặt chị đỏ bừng lên ngượng nghịu-...Có đâu ! Ai thèm ăn tranh làm gì !

- Chứ không ăn tranh thì là gì...- Tôi vẫn tấn công khi thấy điệu bộ chị Út trở lên lúng túng.

- Không thèm chơi với Cầm nữa ! Cầm toàn cậy bé bắt nạt chị thôi. Xí !- Chị Út lấy lại bình tĩnh rồi xoay xoay chậu nước quay lưng lại phía tôi, làm bộ giận dỗi.

- Ơ...Em xin lỗi mà... Em chỉ trêu thôi- Tôi tỏ vẻ hối lỗi nhưng cái mặt vẫn nhăn nhăn nhở nhở.

- Không thèm ! – Chị Út tuyên bố một câu xanh rờn rồi chăm chú kì cọ chiếc đĩa cật lực như thể muốn biến nó từ một chiếc đĩa sứ bình thường thành một chiếc đĩa pha lê ( !)

Tôi rời ghế, cúi xuống ngồi kế bên chị. Chị Út vẫn giả vờ giận dỗi nên không thèm nói chuyện với tôi nhưng tôi đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào mặt chị làm chị không nhìn đi đâu được, sau cuối chị phát cáu :

-Đồ đáng ghét cứ nhìn chòng chọc vào chị hoài ! Ai cho nhìn mà nhìn ! – Chị Út lườm tôi, ánh măt hình viên đạn.

- Em đang nhìn xem có còn chút dấu tích nào về viên kẹo của em không, còn đòi đền bù ! – Tôi tỉnh bơ đáp, mặt vẫn nhăn nhở.

- Cái gì !- Chị Út la lên, ánh mắt như muốn xé xác tôi thật sự.

Chị Út dơ hai tay nắm lấy tai tôi và nhéo không thương tiếc. Tôi dù miệng kêu toáng lên nhưng vẫn cười vui vẻ, không hề tỏ ra đau đớn. Đúng là chiến tranh chỉ kết thúc khi đã có thương vong và đổ máu. Chị Út cũng nguôi giận sau khi hai cái tai của tôi bị nhéo đến đỏ lựng lên như anh hề ở rạp xiếc. Buổi sáng mùa hạ trôi qua yên bình và vui vẻ. Nhưng tôi thấy nao nao trong lòng một cảm giác rất lạ, cảm giác mong ngóng được gặp một người, mong ngóng được nhìn thấy một nụ cười đẹp đến mê hoặc. Và niềm mong ngóng đấy được giải tỏa khi đến gần cuối buổi chiều, « nàng tiên với nụ cười dễ thương » của tôi xuất hiện :

- Cầm ơi ! Tớ đến rồi nè !

Yến Anh vừa nhìn thấy tôi ở phía xa đã reo lên hồ hởi. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc quần soóc màu đen siêu ngắn và mát mẻ để lộ đôi chân trắng, thon dài. Chiếc áo phông nghịch ngợm làm cô nàng nom rất ngộ nghĩnh và năng động. Đặc biệt, mái tóc dài mọi hôm thả ngang lưng hiền dịu hôm nay được Yến Anh cột cao lên, để lộ ra vầng trán rộng đầy thông minh. Dù thay đổi cách ăn mặc hay để kiểu tóc nào trông Yến Anh cũng cực kì xinh đẹp. Thú thật, lúc nhìn thấy Yến Anh, tôi cũng mất vài giây sững sờ và ngơ ngẩn. Các chị trong quán ngắm nhìn vẻ xinh tươi của cô nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. 

- Hôm nay mình phải ra ngoài với má nên đến hơi trễ. Cầm dạy mình tiếp nha- Yến Anh cười lí lắc.

- Hôm nay bạn phải thực hành một mình rồi- Tôi xòe bàn tay có ngón tay được băng bó ra với vẻ luyến tiếc- Mình bị đứt tay.

Yến Anh ngẩn ra nhìn vào đôi tay của tôi vài giây rồi cô nàng ân cần hỏi han :

-Cầm có đau không ? Có việc gì không Cầm ? Sao lại bất cẩn thế ?

-Uhm...Mình không sao – Tôi cười toe-...Tại hôm qua bổ cam, sơ ý cứa vào tay thôi mà.

- Chán nhỉ ! Vậy là hôm nay mình phải thực hành một mình, không được nghe Cầm đàn nữa rồi – Yến Anh làm mặt xịu, giọng nói buồn buồn.

- Thì hôm nay mình chỉ cho bạn một vài bí quyết, rồi mình sẽ ngồi nghe bạn đàn. Chỗ nào không được mình sẽ góp ý, được không ?

Yến Anh nghe vậy bèn vui vẻ gật đầu, cô nàng kéo ghế ngồi xuống bên cây đàn piano, gương mặt đầy nghiêm túc. Tôi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yến Anh và bắt đầu giảng giải. Yến Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng có một vài kiến thức thú vị, cô nàng lại rút cuốn sổ tí tẹo ra hăm hở ghi chép. Rồi Yến Anh bắt đầu thực hành đàn theo bản nhạc mà tôi chọn lựa.Tôi say sưa ngắm nhìn đôi tay của Yến Anh. Những ngón tay trắng ngần, thon dài lướt nhanh trên các phím và âm thanh du dương bắt đầu ngân vang khắp căn phòng. Một sự xúc động dâng trào trong tim tôi, cảm giác khi ngồi bên một thiên thần thật thú vị. Yến Anh vận dụng khá nhanh các kĩ năng mà tôi hướng dẫn cô nàng. Sự quan sát tinh tế cùng cái đầu nhanh nhạy khiến cô nàng ghi nhớ và bắt chước rất nhanh. « Cô học trò » xinh đẹp có vẻ dễ dạy hơn tôi tưởng- ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười một mình. 

Đang suy nghĩ miên man, bất chợt Yến Anh đưa tay khẽ hất gọn mấy lọn tóc loăn xoăn ra sau gáy. Ngay cả một cử chỉ đơn giản cũng thật đáng yêu và dịu dàng. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng tôi nhen lên những tình cảm quý mến với cô chủ xinh đẹp và thông minh đang ngồi trước mặt. Một thứ tình cảm kì lạ... Tôi nhìn dán vào cái cổ trắng ngần của Yến Anh, chợt nhận ra phía gáy cô có một vết sẹo nhỏ, dù đã nhạt màu nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra... Vết sẹo ngoằn nghoèo tạo thành một hình như cây thánh giá hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Nhưng là ở đâu nhỉ ?... Tôi nhăn mặt lại, cố lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Rõ ràng là vết sẹo như thế này tôi đã bắt gặp ở đâu rồi... Những mảnh ghép kí ức bắt đầu xoay tròn trong tôi....

« Một buổi chiều đầy nắng.....

- Á ! Chin ơi ! – Tiếng bé Bi kêu lên thảng thốt.

Tôi vội vàng bỏ cần câu cá xuống rồi chạy vội lại phía bé Bin. Cô bé nằm sõng soài trên nền đất, mặt nhăn lại vì đau đớn. Có lẽ vì tôi mải đuổi bắt những chú cá vàng mà quên bẵng người bạn nhỏ của mình, nên bé Bi tự chơi một mình và trượt ngã. Tôi hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ đầu bé Bin, máu rịn cả ra nền gạch. Nhìn trước ngó sau, tuyệt không một bóng người, tôi cõng bé bi lên lưng rồi chạy một mạch về nhà cầu cứu mẹ. Tuy đã lấy bông băng và thuốc sát trùng để giữ máu, nhưng mẹ tôi vẫn đưa bé Bin đến bệnh viện gần đó kiểm tra. Thật may là cô bé không việc gì nhưng vết sẹo xấu xí thì còn mãi nơi gáy cô bé. Hai tuần sau đó, bé Bin không dám buộc tóc hai bên như mọi khi mà thả tóc che kín vết sẹo xấu xí.

- Cho Chin xem vết sẹo được không Bin ?- Tôi gạ gẫm.

Bin cúi mặt vẻ ngượng nghịu rồi cũng khe khẽ gật đầu. Cô bé vén gọn tóc sang một bên và cúi đầu xuống cho tôi nhìn vết sẹo.

- Trông nó có khiếp lắm không Chin ?- Bin lo lắng hỏi- Bin sờ vào mà thấy nó cộm lên, chắc là xấu lắm.

- Không...- Tôi khẽ chạm vào vết sẹo và thấy Bin rùng mình- ... Vết sẹo đẹp mà.

- Chin nói dối ! – Bin tấm tức khóc- ... Làm gì có vết sẹo nào đẹp đâu ! - Cô bé nấc nghẹn- Vì Bi không thấy gì nên Chin lừa Bi.

- Không mà....- Tôi nắm chặt tay Bin-... Vết sẹo có hình cây thánh giá, chắc Chúa muốn bảo vệ Bin nên ngài mới tạo ra một kí hiệu đặc biệt dành riêng cho Bin đấy !.

Tôi nhoẻn cười dù biết chắc Bin không bao giờ nhìn thấy nụ cười của tôi. Tôi đưa tay cô bé sờ dọc theo vết sẹo. Bin vẫn còn xúc động nhưng cô bé đã nín khóc từ bao giờ và ngoan ngoãn mân mê, khám phá vết sẹo cùng tôi.

-Có thật là Chúa sẽ bảo vệ tớ không ? – Bin vẫn có vẻ lo lắng.

-Thật mà...Vì Bin rất là ngoan, Bin không nghịch bẩn, Bin có ngủ trưa, Bin chịu đánh răng nên Chúa mới phù hộ đấy.

Bé Bin nghe tôi nói xong thì nhoẻn cười thật tươi. Và kể từ hôm đó, cô bé lại để mẹ cột cho hai chỏm tóc thật xinh, và hãnh diện để lộ ra vết sẹo chữ thập như một dấu ấn của Chúa....

.................................................. »

Vì sao tôi lại có thể quên được những mẩu kí ức tuyệt vời như vậy ? Những kí ức gắn liền với người bạn thân yêu của tuổi thơ tôi... Có lẽ sắc đẹp rạng rỡ và nụ cười mê đắm của Yến Anh làm tôi choáng ngợp và trong một phút xao lòng, tất cả những gì thân thương, gần gũi đảo lộn hết trong tôi. Quả thật vết sẹo của Yến Anh khá giống vết sẹo của bé Bin. Nói là khá giống vì kì thực tôi chẳng hề nhớ rõ vết sẹo đó to nhỏ như thê nào. Tôi cứ ngồi thừ ra suy nghĩ và chăm chú nhìn vết sẹo ở chiếc gáy xinh xắn của Yến Anh. Một ý nghĩ chợt thoáng qua óc tôi...Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy... Yến Anh...Bé Bin...Hay là... Bất chợt tiếng đàn im bặt :

-Sao bạn không chơi nốt đi- Tôi nhíu mày nhìn Yến Anh.

- Tại vì Cầm đâu có nghe...

- Mình vẫn đang nghe mà- Tôi chống chế- Bạn đàn khá hơn hôm qua mà.

- Cầm nói dối...- Yến Anh buồn buồn-.. Cầm đang nhìn vào vết sẹo của mình đúng không ? Mình thừa biết...

Tôi cúi mặt không nói nổi lời nào vì rõ ràng Yến Anh nói đúng. Cô nàng vốn thông minh và tinh tế nên dễ dàng nhận ra thái độ khác thường của tôi.

- Vết sẹo hình chưa thập... Yến Anh có vết sẹo từ bao giờ vậy ?- Tôi dò hỏi, cố lấy giọng tự nhiên nhất.

- À..Mình có nó sau một vụ tai nạn giao thông- Yến Anh nhún vai-...Nhìn xấu nhỉ ! Mình toàn phải thả tóc để che đi đấy !

Tôi thở hắt ra. Vậy là suy đoán của tôi sai lầm hoàn toàn. Yến Anh chẳng thể nào là cô bé với hai bím tóc dễ thương mà tôi luôn mơ về. Vì vết sẹo mà Yến Anh có chỉ là ngẫu nhiên giống vết sẹo của bé Bin. Nếu Yến Anh là bé Bin thật, chắc hẳn cô nàng sẽ tự hào về vết sẹo- tôi thầm nghĩ và mỉm cười tiếc nuối. bé Bin như một ảo ảnh mơ hồ mà chẳng thể nào tôi chạm tới được...

- Sao Cầm không nói gì ? Bộ trông nó xấu xí quá, nhìn xong không thốt nổi lên lời à ? – Yến Anh cười nhưng mặt có vẻ không vui.

- Không...- Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên vết sẹo và rõ ràng tôi nhận thấy Yến Anh rùng mình- ... Vết sẹo hình chữ thập như một dấu ấn đặc biệt mà Chúa đã để lại. Yến tâm là cậu sẽ được bảo vệ- Tôi nói thật khẽ nhưng rành rọt.

..........................................

..............................................................

0

 MultiQuote

 Reply

Thanked by 7 Members:

hatcat, nhuhau, yeukung90, violetbutterfly1990, TohT, hpmongmanh, joonghandsome

#26   joonghandsome 

trăng non

Group:Thành Viên

Posts:21

Joined:09-August 10

Thanked:4

Posted 29 August 2011 - 09:10 PM

yến anh phải bin ko nhể 

0

 MultiQuote

 Reply

#27   TohT 

trăng mới nhú

Group:Thành Viên

Posts:6

Joined:30-May 11

Thanked:1

Posted 29 August 2011 - 11:18 PM

Tuyệt, mai bạn lại post tiếp nhé, thanks!

0

 MultiQuote

 Reply

#28   joonghandsome 

trăng non

Group:Thành Viên

Posts:21

Joined:09-August 10

Thanked:4

Posted 30 August 2011 - 05:58 PM

khi nào lên lại post truyện ge Leo 

0

 MultiQuote

 Reply

#29   LeoTomboy 

trăng dậy thì

Group:Thành Viên

Posts:76

Joined:14-August 11

Thanked:387

Posted 31 August 2011 - 03:01 PM

Biết đến bao giờ tôi mới tìm ra người bạn bé nhỏ của mình. Hơn mười năm đã trôi qua kể từ ngày bé Bin chuyển đi theo bố mẹ. Chẳng rõ cô bé lớn lên có còn xinh đẹp như xưa và liệu có còn lưu giữ chút kí ức nào về tôi... Có lẽ tôi là kẻ khùng nhất trên đời khi cứ mải miết đi tìm những ảo ảnh mông lùng tưởng chừng không có thật. Nhưng chuyện đời mà ! Khi con người ta mất hết tất cả mọi thứ thì những gì đẹp nhất của kí ức còn sót lại sẽ trở thành vô giá. Sống với kí ức và tin vào phép màu nhiệm là cách tôi chống chọi với sự cô đơn khi chỉ còn lại một mình giữa cuộc đời này.

Lại một ngày trôi qua trong yên bình... Trong khi vạn vật không ngừng đổi thay và bon chen để lách mình tồn tại, sự yên bình này phải chăng chỉ là khúc dạo đầu cho những sóng gió xô bồ phía trước ? Tôi nheo mắt nhìn lên vòm lá của cây bàng trước mặt. Những giọt nắng cuối chiều cố gắng vắt kiệt chút tàn dư còn sót lại, để vừng đông khuất mình vẫn giữ được vẻ oai phong, rạng rỡ... Nắng len qua kẽ lá, thả những giọt vàng yếu ớt cuối cùng xuống nền đất... Màu của đất hòa với màu của nắng... Đấy là lúc không gian quanh tôi chẳng còn chút ánh sáng mặt trời.

Bóng tối ập xuống thật nhanh....Và tất cả chìm trong tĩnh lặng...

........................

........................................................

Chương 9 : Ai là ai ?

- Cầm ơi ! Cô Thu tìm em có việc gì kìa ?- Chị Ba vừa nhìn thấy tôi đã vội thông báo, điệu bộ hớt ha hớt hải.

-Tìm em ? Cô ấy có việc gì vậy nhỉ ?- Tôi ngẩn người ra nhưng vội quay sang nhờ chị Ba mang đĩa thức ăn lên lầu hai cho khách rồi nhanh chóng lên phòng gặp cô Thu. 

Cánh cửa phòng khép hờ nên tôi chỉ khẽ đẩy nhẹ, nó đã bật mở. Cô Thu đang nghe điện thoại thấy tôi bước vào bèn khoát tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Chiếc máy điều hòa để ở nhiệt độ thấp làm căn phòng mát mẻ hẳn lên khác hẳn không khí oi nồng bên ngoài. Trên bàn làm việc, chiếc máy tính vẫn mở, có lẽ cô Thu đang làm dở công việc của mình. 

- Cầm uống nước đi ! – Cô Thu cúp điện thoại rồi tiến lại phía bàn, ngồi đối diện với tôi.

- Dạ - Tôi khẽ nhấp một ngụm chè rồi đặt cái chén xuống, nôn nóng hỏi- Cô gọi cháu lên đây có việc gì vậy ạ ?

- À...- Cô Thu cười-...Cứ uống nước đi rồi tôi sẽ trao đổi- Cô Thu khẽ liếc nhìn đồng hồ, mắt nhíu lại như đang đợi ai nữa.

Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi không đợi cô Thu đồng ý, cánh cửa đã bật mở tung. Trước mắt tôi, cô nàng Yến Anh xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ.

- Biết ngay là Cầm ở đây mà ! – Yến Anh nhìn tôi phụng phịu – Lên đây trước làm người ta chạy vô bếp tìm, đi trọn một vòng mệt nghỉ.

- Bạn tìm mình có việc gì ?- Tôi ngạc nhiên- Đến chiều mới là lịch học đàn cơ mà.

- Ủa ? Thế Cầm không định đi dự tiệc à ?- Yến Anh tròn mắt ngơ ngác hỏi lại tôi.

- Tiệc nào ? Đi đâu cơ ? Mình có biết gì đâu ?- Tôi cũng ngơ ngác và bất ngờ không kém.

Cả tôi và yến Anh nhìn chăm chăm vào nhau rồi cả hai cùng chuyển cái nhìn đó sang cô Thu. Cô Thu mỉm cười với cả hai đứa, trong khi yến Anh sán lại phía mẹ ăn vạ :

- Má ! Má chưa nói cho Cầm biết à ? Con tưởng là cả con và cậu ấy sẽ đi dự tiệc cơ mà.

- Ừ, thì đợi con lên rồi má thông báo một thể- Cô Thu khẽ vuốt tóc cô con gái cưng rồi quay sang phía tôi- Ông chủ Long mà hôm trước đến quán ta rồi đó có tổ chức một bữa tiệc nhỏ và mời gia đình cô tới dự. Ông Long muốn nhờ Cầm chơi đàn giúp trong buổi tiệc đó, ý Cầm thế nào ?

- Ơ..ơ... Cháu... – Tôi vẫn ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ- ... Cháu...cháu...

- Cháu cháu chiếc chiếc gì... Cầm phải đi cùng tớ đấy !- Yến Anh chẳng đợi cho tôi nói hết câu đã vội cướp lời.

- Ông chủ Long đã đích thân mời thì không nên từ chối, hôm nay cô cho Cầm nghỉ một buổi làm để đi dự tiệc – Cô Thu đưa chén trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm, mắt vẫn dò thái độ của tôi.

- Ơ...Vâng... Vậy để cháu xuống dưới nhà chuẩn bị. 

Cô Thu gật đầu hài lòng trong khi tôi xin phép về phòng thay đồ. Yến Anh cũng chào mẹ rồi chạy theo tôi. Lúc này tôi mới để ý cô nàng mặc một chiếc váy đầm màu xanh ngọc và mái tóc buông dài dịu dàng. Tôi cứ nhìn Yến Anh nom nom làm cô nàng mắc cỡ phải ngó đi hướng khác, mặt đỏ bừng vì ngượng.

- Cầm có đồ để thay không ? Nếu không có, qua phòng, mình cho mượn.

- Ơ...mình...Mình chỉ được mời đến để chơi đàn, không cần ăn mặc cầu kì đâu. Mình mặc mấy bộ đồ ngày thường của mình cũng được mà – Tôi đáp khẽ ( kì thực, tôi chẳng còn bộ quần áo nào ra hồn)

- Không được ! Vì cậu đi cùng mình nên mình muốn cậu ăn mặc đẹp đẽ và nổi bật một chút -Yến Anh nói với giọng mưu mô- Với lại, rõ ràng cậu là « nhạc sĩ danh dự » được người ta mời đến cơ mà, phải « oai » một tí chứ ! – Yến Anh cười phá lên đầy vẻ thích thú.

Tôi cũng cười bởi cách so sánh và suy nghĩ trẻ con của cô nàng. Trước một Yến Anh thông mình và xinh đẹp, tôi không còn lựa chọn nào khác, vội vã đi theo Yến Anh chọn đồ.

0

 MultiQuote

 Reply

Thanked by 3 Members:

hpmongmanh, yeukung90, anhthao003

#30   LeoTomboy 

trăng dậy thì

Group:Thành Viên

Posts:76

Joined:14-August 11

Thanked:387

Posted 31 August 2011 - 03:27 PM

Căn phòng của Yến Anh rộng và được bài trí rất đẹp mắt. Trên bức tường trắng đối diện cửa ra vào treo một bức tranh tĩnh vật khổ lớn. Bức vẽ khá đẹp, nổi bật lên là sắc trắng của hoa huệ và màu đỏ mọng của những trái táo chín ngon lành. Tuy vậy nếu nhìn kĩ, bằng con mắt của một người theo đuổi hội họa và được sự dìu dắt của một họa sĩ nổi tiếng đến gần chục năm, tôi nhận ra những thiếu sót trong cách điều chỉnh ánh sáng và màu sắc. Vì thế có thể đoán, bức tranh gần đạt đến độ hoàn thiện kia là do Yến Anh vẽ. Tôi mỉm cười với ý nghĩ thú vị từ sự suy luận của mình. Tôi đảo mắt khắp phòng... Có lẽ Yến Anh rất ham đọc sách nên trên giá gỗ bày la liệt những tác phẩm văn học và sách khoa học. Những con búp bê Nga được xếp dọc giá sách theo thứ tự từ to đến bé như một đoàn quân ngộ nghĩnh... Căn phòng của cô tiểu thư xinh đẹp thật gọn gàng và ngăn nắp đủ thấy Yến Anh là một con người cẩn thận, chu toàn.

- Này ! Cậu thử mấy bộ này đi ! – Yến Anh cắt ngang những suy nghĩ của tôi bằng việc lôi ở trong tủ ra một đống quần áo.

Tôi choáng ngợp trước những bộ trang phục bắt mắt và rực rỡ sắc màu nhưng rồi tôi cười phá lên vì đa số các bộ đồ mà Yến Anh đưa ra toàn là váy ! Yến Anh cười hỉ hả, đoạn kéo áo bắt tôi đứng dậy. Cô nàng dứ dứ một cái đầm màu hồng ra trước mặt tôi, đoạn ướm nó lên người tôi rồi săm soi từng tí một :

-Đứng yên để mình coi xem nào ? Có cái đầm hồng này co dãn chắc là bạn mặc vừa ! Di dép cao nữa là xong.

Tôi há hốc mồm, vội buông rơi cái đầm hồng xuống. Mặt mũi tôi tái mét đầy vẻ hoảng sợ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chẳng khi nào mặc váy, huống chi mặc đầm. Đã vậy còn là một cái đầm màu Hồng rực rỡ ! Tôi ngượng nghịu không biết giải thích thế nào khi Yến Anh có vẻ rất thích chiếc đầm hồng và quả quyết nó hoàn toàn vừa vặn với « bo đì » của tôi.

- Sao mà cười vậy ? Cầm không thích à ? Hay tại mấy bộ đồ này xấu quá ?- Yến Anh tỏ vẻ lo lắng và có vẻ không vui.

- Không đâu...- Tôi vội xua tay khi thấy cô nàng xịu mặt-... Mình không mặc váy bao giờ, với lại, cái mặt mình cùng đầu tóc thế này thì sao mặc váy được chứ...- Tôi ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Yến Anh cầu cứu.

Bây giờ thì Yến Anh có vẻ hiểu ra mọi việc, cô nàng cười nhìn nom nom vào tôi rồi cười phá lên. Yến Anh bắt tôi xoay vòng tron trước gương còn cô nàng hì hục lục tung đống đồ trong tủ xem có bộ nào hợp với tôi mà tìm hoài không thấy. Sau một lúc vận lộn với đống đồ, cả tôi và Yến Anh bỏ cuộc. Tôi rụt rè đề nghị :

- Thôi, để mình về phòng thay quần áo. Mình cũng có quần áo mà.

- Không chịu đâu ! – Yến Anh phụng phịu- Mình đã bảo là mình muốn Cầm thật nổi bật khi đi bên mình mà. Cầm hợp mặc đồ con trai, để mình nghĩ cách khác xem sao.

- Thôi....Chỉ là quần áo thôi mà. Giá trị của con người không nằm ở trang phục hay vẻ bề ngoài, mà cái chính là tâm hồn và nhân cách của người đó cơ. Có những kẻ lương tâm đen tối, dù có khoác lên mình hàng trăm hàng ngàn bộ trang phục đắt tiền cũng đâu gột rửa được tâm hồn đâu. Huống hồ, mình tốt bụng, trong sáng thế này, mặc gì chẳng được ! hahaha....

Tôi cười phá lên làm Yến Anh đang chăm chú lắng nghe những lời giáo huấn đầy nghiêm túc của tôi rồi nghe câu chốt hạ đầy hùng hồ cũng ôm bụng cười theo. Cô nàng nhéo má tôi đau điếng nhưng cái mặt vẫn xị ra có vẻ không hài lòng :

- Nhưng mình muốn cậu nổi bật cơ- Yến Anh nhấn mạnh- Vì cậu rất đặc biệt nên mình muốn cậu phải thật nổi bật

- Ôi...- Tôi vẫn bông đùa...- Cậu đẹp thế kia, diện thêm bộ đầm này nữa đã quá gây chú ý rồi. Mình đi bên cạnh một tiểu thư xinh đẹp như câu, DÙ KHÔNG MẶC GÌ,...mình cũng vẫn được thơm lây và nổi bật.... hahaha ...

Lần này thì cả tôi và yến Anh đều cười rũ ra. Cô nàng liệng cái gối ôm vô người tôi vì những lí sự vừa ngang vừa cùn của tôi. Tôi đón lấy và chẳng ngần ngại, tôi liệng lại cô nàng. Cuộc chiến liệng gối chỉ dừng lại khi hai đứa nhớ ra bữa tiệc và cuống lên khi chưa tìm được đồ thích hợp. Chợt, Yến Anh ngồi bật dậy :

- À ! Có thế mà mình không nghĩ ra... Ngốc thật đấy !

- Sao vậy ? Cậu không định lấy quần áo của bố cậu cho mình mượn đấy chứ...Mình mặc đồ của mình cũng được mà...- Tôi giả vờ sụt sùi trêu chọc Yến Anh.

- Không ! – Yến Anh cười rạng rỡ, rõ ràng cô nàng đã nghĩ ra điều gì đó hay ho-... Đi nào ! Không tìm nữa, đi cũng mình luôn nào.

Tôi chưa kịp thắc mắc câu nào thì Yến Anh đã lôi tuột tôi ra khỏi phòng và chạy biến xuống dưới nhà. Tài xế đã chờ sẵn ở cổng nên hai đứ tôi xhir việc ngồi yên vị trong ô tô. Tôi toan bảo Yến Anh để tôi trở về phòng thay áo thì cô nàng đã gạt phắt đi, kéo tay tôi lại :

- Mình đi luôn rồi trên đường rẽ vô shop quần áo, mình sẽ lượm đồ cho cậu, Ở đấy thì tha hồ chọn lựa.

- Không nhưng nhiếc gì hết, cậu để mình quyết nha Cầm... Để xem đồ mình chọn có hợp với cậu không- Yến Anh cười sung sướng.

- Uhm...- Tôi ngượng nghịu cúi mặt xuống mà chẳng dám nói câu nào. 

Trên suốt dọc đường đi, Yến Anh cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác còn tôi khổ sở vì bị cô nàng xoay như chong chóng. Sau cuối chúng tôi cũng dừng lại ở một shop quần áo khá lớn. Trong khi tôi vẫn chần chừ ngồi nán lại trong xe thì Yến Anh vội vàng kéo tay tôi đi cùng cô nàng vao trong shop. Chị nhân viên bán hàng đón chúng tôi với nụ cười khá tươi, rồi ân cần hướng dẫn.

- Quý khách mua đồ nam hay nữ ạ ? Đồ nữ bày ngay ở lầu một còn đồ nam ở lầu hai. Có cả giày và các phụ kiện đi kèm nữa. 

- Em muốn chọn đồ cho bạn em, chị ạ.- Yến Anh chỉ tay sang tôi và cười.

- Ồ, vậy xin mời anh chị theo em lên trên tầng. Quần áo của Nam mới nhập về rất nhiều hàng mới, toàn chất liệu đảm bảo. Mời anh chị theo em.

Cô nhân viên niềm nở trong khi mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng nghịu, chẳng lẽ tôi giống con trai đến vậy ? Lúc đi qua tấm gương lớn đặt dọc trong phòng, tôi khẽ liếc nhanh hỉnh ảnh mình trong đó. Chỉ có Yến Anh và chị phục vụ là hai cô gái dễ thương đang hăm hở đi đằng trước. Còn Tôi trong gương hiện lên không khác nào một thằng con trai thật sự. Tôi cúi đầu bước tiếp.

- Đây là hàng nhập từ Italia. Áo sơ mi này được thiết kế kiểu dáng đặc biệt, hoàn toàn thông thoáng, không gây nóng bức. 

- Cái đấy cũng của Italia, kiểu đấy rất được chuộng, và còn màu đen, màu xanh da trời nữa, nếu chị thích để em đi lấy thêm hàng.

Chị nhân viên cứ thao thao quảng cáo cho Yến Anh nghe, còn tôi thì ngồi im ở một góc phòng. Một lúc sau Yến Anh đưa tôi ba bốn bộ quần áo bắt đi thử, tôi cầm những bộ đồ, ngoan ngoãn đi vào trong toilet mà không dám ho he câu nào. Bộ thứ nhất khi tôi mặc ra Yến Anh nhìn ngắm một lúc, không nói gì rồi lại bảo tôi vào thay bộ khác... Cứ thay ra thay vào được khoảng ba bộ, loay hoay trước gương mấy vòng ( ngoại trừ bộ thứ tư bị trật) thì Yến Anh có vẻ hài lòng. Tôi liếc nhìn giá tiền ghi trên mác của từng bộ và giật mình. Lục tung cả đống áo quần, bộ quần áo nào giá tiền cũng bằng cả tháng lương mà tôi nhận được. Ngày trước, tuy quần áo của tôi cũng toàn là hàng hiệu nhưng toàn bộ đều do má tôi trả tiền. Bây giờ cầm những bộ đồ đắt tiền, nghĩ đến đồng tiền lương eo hẹp mà vất vả lắm tôi mới kiếm được, tôi thấy nóng cả mặt. Đồng tiền kiếm ra thật không dễ dàng gì. Khi con người ta phải lao động cật lực để kiếm được nó mới có thể hiểu hết giá trị của nó. Tôi lục tìm trong đống quần áo vừa chọn bộ quần áo rẻ nhất rồi mặc vào. Thật may tôi có đem theo tiền, số tiền tôi định dùng vào việc khác mà giờ sẽ dùng để chi trả cho bộ quần áo đắt tiền của tôi. Mặc dù không vui nhưng tôi vẫn cố gắng cười toe toét để Yến Anh khỏi bận tâm và phiền lòng. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, chị nhân viên đã vội vàng gói ghém những bộ quần áo còn lại vào trong túi và đưa cho tôi. 

- Xin lỗi... Đây là của quý khách- Chị nhân viên cười thật tươi rồi cầm túi đồ trao tận tay tôi.

-Ơ..em...- Tôi thoáng giật mình bối rối, tôi chỉ định mua một bộ đồ đang mặc trên người-...Em...em không...

- Mình mua cả ba bộ luôn rồi ! - Yến Anh cười tươi, chặn lời tôi lại- Cầm mặc ba bộ đó đều đẹp mà.

- Nhưng mà...- Tôi toan cự lại nhưng lúng túng không biết giải thích thế nào.

-Không nhưng nhiếc gì hết...- Yến Anh nháy mắt-... Đi ra xe thôi kẻo muộn.

Vậy là tôi xách theo túi đồ và đi cùng Yến Anh, tôi cứ im lặng mà chẳng dám ho he câu nào. Tôi thực sự ái ngại vì số tiền quần áo mà Yến Anh trả cho tôi quá lớn. Ngồi trong ô tô mà đầu óc tôi cứ lơ lửng ở mãi tận đâu và Yến Anh nhận ra điều đó :

- Cầm làm sao vậy, từ lúc ở shop quần áo đi ra cứ như người mất hồn

- Mình...mình...- Tôi lúng túng-... Khi nào có lương mình sẽ gửi lại bạn tiền quần áo vậy. Giờ mình không có đủ...

- Trời đất ! – Yến Anh phá lên cười- Cầm ngốc thật đấy ! Ai bảo Cầm phải trả tiền mình đâu chứ.

- Nhưng những bộ quần áo đó rất đắt mà...- Tôi thành thật-...Bằng cả tháng lương của mình luôn đó.

- Ừ, nhưng đây là má mình chi tiền. Má mình bảo số tiền thưởng của ông Long dành cho bạn vẫn còn dư ra nên má bảo mình đưa bạn đi mua đồ thôi. Cầm đừng lo nữa nha. 

-...Nhưng mà...- Tôi vẫn thấy ngại trước việc để Yến Anh chi một số tiền quá lớn cho mình-..Nhưng mình nhận được tiền thưởng rồi mà.

- Thế mình mới bảo Cầm ngốc ! - Yến Anh cười tủm tỉm và nhéo nhéo hai má tôi trong khi tôi vẫn nghệt ra chẳng hiểu gì- ..Thật ra ông Long thưởng nhiều hơn, nhưng mà má mình tranh thủ « vặt » của Cầm một ít...Thế nên số tiền mua quần áo, Cầm khỏi lo nha. Má phải chịu hết.

- Ơ...hả ?- Tôi há hốc mồm ngạc nhiên-... Sao má bạn lại có thể...- Nói đến đấy tôi khựng lại rồi phá lên cười.

Yến Anh cũng cười theo tôi, đôi mắt đen láy của cô nàng nhìn tôi, cái nhìn hiền dịu và ấm áp. Vẫn còn bán tín bán nghi trước những thông tin của Yến Anh nhưng cái cách Yến Anh hồn nhiên kể tội má mình làm tôi cảm thấy buồn cười. 

- Tiếc quá, nếu biết má bạn làm vậy với mình, mình đã quyết tâm khuân cả shop rồi ! – Tôi chép miệng làm ra vẻ tiếc nuối thật sự.

- Cầm ngốc ơi là ngốc, chẳng có gan khuân ba bộ nói gì khuân cả shop. Xí ! – Yến Anh lè lưỡi trêu chọc tôi, đôi mắt lúng liếng cùng đôi môi như hai cánh hồng e ấp của cô nàng hé mở làm tim tôi có chệch nhịp đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro