stolen heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yanting

Translator: [email protected]

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Pairing: EunHae

Source: winglin

Rate: NC-17/R

Summary: Bị phản bội bởi bạn của mình, Donghae bị bán trong một cuộc đấu giá. Và người mua xuất hiện, đó là Hyukjae. Cậu ấy giàu có và cũng là chủ của một hội bí mật, SM. Từ từ, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của Donghae. Nhưng Hyukjae có một nguyên nhân để làm chuyện đó. Điều tệ hại nhất là Donghae đã quên cậu. Liệu Donghae đáp lại tình cảm của Hyukjae hay tình cảm đó sẽ không có được đáp lại..

* *

*

Chap 1

Warning: NC-17

Bấm vào đây để xem nội dung đầy đủ

Ngừơi chụp ảnh chụp hình của một người con trai trước mắt họ; và người đó là tôi. Tôi hòan tòan khỏa thân và hai người con trai đang đứng đằng sau tôi, giữ chặt tôi lại. Tay của tôi bị trói ở đằng sau và một người khác đột nhiên đẩy chân của tôi ra và tôi bị phơi bày trước đám đông.

"Tên của cậu ấy là Lee Donghae, một sinh viên của trường cao đẳng. Cậu ấy trông có vẻ già dặn nhưng đừng bị lừa vì điều đó. Hãy chú ý đến làn da mềm mại của cậu ấy và khuôn mặt này..." Tôi bị ép phải ngước mặt lên."...Cậu ấy là món hàng chất lượng cao. 'Lưng' của cậu ấy, dĩ nhiên, trắng trẻo. Hay là có lẽ ở phía trước cậu ấy cũng vậy. Khách hàng ai mua được cậu ấy có thể xác nhận ngay lập tức với đôi mắt của cậu ấy. Tôi sẽ bắt đầu đấu giá với mức khởi đầu là 10 triệu." Người MC thông báo.

Tất cả các cô gái đều ra giá.

"20 triệu!"

"25 triệu!"

"40 triệu!"

"70 triệu!"

"Chúng tôi có 70 triệu. Có ai trả giá cao hơn không? Không ah? Tôi không nghe ai nói gì cả. Vậy thì 70 triệu." Giọng MC bị cắt ngang.

"150 triệu!" Tiền mặt được tung xuống đất. "150 triệu. Tất cả đều là tiền mặt."

Tôi ngước lên nhưng tôi không thể đóan ra được khuôn mặc của cậu ta khi mà tôi đã bị khóa. Không có từ nào để nói, cậu ta cởi áo khóat và phủ lên người tôi. Nó đủ lớn để che hết phần riêng tư của tôi và tôi thầm cám ơn về điều đó.."

Cậu ta đưa tôi ra ngòai và tôi nhìn thấy 2 người đàn ông đứng kế chiếc xe thể thao. Khi họ nhìn thấy cậu ta, họ mở cửa cho cậu ta và cúi chào. Cậu ta đặt tôi vào trong và cậu ta cũng đi vào trong xe. Họ đóng cửa lại cho cậu ta và một người ngồi vào ghế tài xế trong khi người kia ngồi vào ghế còn lại.

"Đây là nội quy mà cậu cần phải làm theo." Cậu ta lên tiếng.

"Nội quy?" Tôi hỏi lúng túng.

"Phải. Kể từ khi tôi mua cậu bằng tiền của của tôi, cậu phải phụ thuộc vào tôi. Cậu không thể đi ra ngòai mà không có sự đồng ý của tôi. Cậu không được nói chuyện với bất kỳ ai nếu tôi không cho phép. Tôi sẽ cho cậu thức ăn và tiền để tiêu xài. Còn bất kỳ câu hỏi gì không?"

"Tôi không muốn phụ thuộc vào cậu, tôi không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cậu là ai? Tại sao cậu lại làm chuyện này?" Tôi bây giờ rất lo lắng.

"Cậu có thể gọi tôi là Hyukjae và đừng kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi. Chỉ cần lắng nghe những gì tôi nói và cậu sẽ ổn thôi."

"Nhưng..." Tôi dừng lại khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thật là một chàng trai tốt. Khi chúng ta đến nơi, tôi sẽ sắp xếp phòng tắm cho cậu. Sau đó, là ơn đến phòng của tôi. Có phải tôi quá kỹ phải không?" Cậu ta yêu cầu.

Tôi gật đầu.

"Tốt."

Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ cứu tôi từ những con quỷ nhưng cậu ta cũng không khác gì với họ. Khi chúng tôi đến nơi, tôi há hốc miệng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt tôi. Đó là một tòa biệt thự và nó rất là to. Họ kéo tôi ra khỏi xe và chúng tôi đi vào căn biệt thự. Người hầu đứng khắp mọi nơi và họ cũng cúi chào khi họ nhìn thấy cậu ta. Cậu ta ra lệnh cho người hầu chuẩn bị phòng tắm và họ mang tôi đến phòng tắm. Cậu ta kéo áo khóat xuống và tôi lại trần truồng.

"Cậu có 15 phút để tắm và chuẩn bị. Người hầu sẽ chỉ cho cậu phòng của tôi khi cậu đã tắm xong." Cậu ta rời khỏi phòng.

Tôi chạm ngón tay mình vào nước và nó rất ấm. Tôi đi xuống và mỉm cười khi dòng nước chạm vào da tôi. Tôi bắt đầu tắm trong khi ngân nga một giai điệu. Sau khi tắm xong, tôi đi ra ngòai. Một người hầu đã đứng sẵn ở ngòai. Cô ta không mệt khi phải đứng như thế sao?

Nếu là tôi, tôi sẽ ngã quỵ xuống mất.

"Thưa cậu, xin hãy đi theo tôi." Cô ấy nói một cách lịch sự.

Cậu uh? Nghe rất lạ. Mặc dù vậy tôi vẫn đi theo cô ta. Chúng tôi đến một căn phòng cà người hầu gõ cửa." Vào đi..." Tôi nghe một giọng nói trả lời. Nghe có vẻ khàn khàn và có thể...sexy? Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đi vào và tôi nhìn thấy cậu ta lau tóc mình bằng khăn tắm. Cậu ta dừng lại và dùng tay ra hiệu cho cô người hầu ra ngòai. Người hầu cúi chào và ra khỏi phòng, bỏ một mình tôi ở lại cùng với cậu ta.

"Lại đây." Cậu ta ra lệnh.

Tôi tiến về phía cậu ta và cậu ta vỗ nhẹ vào khỏang trống bên cạnh cậu ta, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi làm theo chỉ dẫn của cậu ta và khi tôi ngồi xuống, cậu ta dùng khăn tắm của mình để lau khô tóc tôi. Tôi bắt đầu hơi căng thẳng bởi vì tôi không biết bước tiếp theo mà cậu ta sẽ làm là gì.

"Cậu sẽ phải ngủ với tôi tối nay."

"Cái gì?"

"Trong từ điển của tôi, tôi không bao giờ lặp lại những gì mình nói." Cậu ta trả lời dứt khóat.

"V-Vâng, tôi sẽ ngủ ở trên sàn ah?"

"Không, Cậu sẽ ngủ trên giường cùng với tôi."

_________________

Chap 2:

"Donghae, lát nữa sẽ có vài người đến đây vì thế cậu phải ở trong phòng của mình.Nếu cậu có nghe bất kỳ sự cãi nhau nào cũng không được ra khỏi phòng mình. Cậu phải ở lại đây cho tới khi nào tôi đến. Hiểu chứ?" Cậu ta giải thích.

Tôi gật đầu.

"Tốt, bây giờ hãy về phòng mình đi."

Tôi lên lầu và trở về phòng mình. Tôi ngồi xuống cạnh giường và tựa lưng. Cậu ta chính xác là ai? Tại sao nhưng người mặc đồ đen đó là cúi chào cậu ta? Họ có vẻ như sợ cậu ta. Người hầu thì có tới 50 cô? Không phải quá nhiều hay sao? Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi nghe có tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra và đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi không thể nào đóan ra được người nào đang đứng ở đó.

"Hyukjae? Là cậu ah?" Tôi đứng dậy hỏi.

Người đó không trả lời tôi nhưng đột nhiên cậu ta đóng cửa lại. Cậu ta đi về phía tôi, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Thật ngạc nhiên, cậu ta không phải Hyukjae. Cậu ta cao hơn nhiều và có vẻ như cậu ta đang cười khẩy? Tôi định bỏ chạy nhưng cậu ta nắm cặht lấy tay tôi để ngăn tôi lại.

"Đừng có nghĩ là cậu sẽ bỏ chạy được." Cậu ta thì thầm vào tay tôi và tôi lạnh cả xương sống.

"Cậu là ai?? Hyukjae đâu?" Tôi hỏi, cố không tỏ ra giọng sợ sệt.

"Bây giờ thì Hyukjae là dành cho cậu ah? Cậu ta chỉ cho phép gia đình hoặc ngừơi thân để gọi cậu ta thôi. Vậy thì cậu cho rằng cậu ta đối xử với cậu như một trong số họ ah? Vậy thì cậu sẽ rất có ích cho tôi đấy."

"Hyukjae đâu?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Cậu có thể gọi thẳng tôi là Heechul và Hyukjae của cậu cũng cứu vớt tôi, đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ta ngay bây giờ. Được chứ?"

Trước khi tôi có thể trả lời thì cậu ta kéo tôi đi cùng cậu ta. Tôi bị kéo lên xe của cậu ta và tôi không thể chống cự khi mà cậu ta nắm chặt cà hai tay của tôi. Nhưng tôi sao tôi lại gọi Hyukjae khi tôi gặp rắc rối chứ? Có phải tôi bắt đầu tin tưởng vào cậu ta không? Chiếc xe dừng lại và tôi bị cậu ta lôi xuống xe. Tôi nhìn thấy trước mặt mình là một tòa biệt thự khác. Chúa ơi, cậu ta cũng giàu sao?Khi tôi bước vào tòa biệt thự, tôi nhìn thấy Hyukjae đang bị trói. Mắt của cậu ấy nhắm lại.

"Hyukjae!!" Tôi hét lên.

"Cậu ta không thể nghe thấy tiếng cậu đâu. Bây giờ, tại sao cậu không ngồi xuống đây và thưởng thức buổi biểu diễn?"Cậu ta mỉm cười.

Vài người kéo tôi ra khỏi cậu ấy và ép tôi ngồi xuống một cái ghế. Tôi cố vùng vẫy nhưng họ mạnh gấp 10 lần tôi. Họ trói tôi lại và tôi nhìn Heechul. Cậu ta lại mỉm cười với tôi và một trong số họ đưa một xô nước cho cậu ta. Cậu ta tạt nước vào Hyukjae và cậu ấy bắt đầu nhúc nhích.

"Hyukjae!" Tôi lại hét lên.

Cậu ấy quay qua nhìn tôi." Donghae...?" Sau đó cậu ấy hướng sự chú ý của mình về Heechul. "Khốn kiếp, mục đích của cậu là tôi, tại sao lại mang cậu ấy đến đây? Cậu đang tính làm gì đấy?"

"Xem lại lời nói của cậu đi. Thật ra tôi cũng không định mang cậu ta đến đây nhưng tôi lục sóat trong phòng cậu và tìm thấy cậu ta đang nằm trên giường của cậu. Điều thú vị nhất là tôi không biết cậu lại đồng tính."

"Đó không phải là việc của cậu." Hyukjae nói to." Để cậu ta đi!!"

"Cậu ta rất hữu dụng đối với tôi, vậy thì tại sao tôi phải làm như thế?"

"Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi chỉ cần không được làm tổn thương cậu ấy." Tôi tròn mắt khi nghe cậu ấy cầu xin cậu ta.

Heechul cười.

"Trời ơi, cậu cầu xin tôi chỉ bởi vì cậu ta thôi sao? Nói tôi nghe xem nào, điều gì khiến cậu có hứng thú với cậu ta như thế? Tôi thừa nhận là cậu ta rất đẹp nhưng còn gì nữa? Cậu có thể tốn 150 triệu cho cậu ta trong buổi bán đấu giá."

"Cậu đã ở đó ah?" Hyukjae trông rất ngạc nhiên.

"Tôi là người đã ra giá 70 triệu và cậu đã đánh bại tôi." Cậu ta nói."Và trở lại vấn đề, tại sao cậu lại tốn nhiều tiền cho cậu ta thế?"

"Bởi vì cậu ta rất đẹp và điều đó nói rằng cậu ta là một người còn trinh trắng. Tôi từ trước giờ chưa từng thử một người còn trinh trắng bao giờ vì thế tôi muốn có cậu ấy."

"Tôi không phải là đồ chơi cho cậu thử và khi cậu thích. Tôi là một con người!!" Tôi bực mình nói.

"Làm sao mà cậu nói như thế với chủ của mình chứ?" Heechul cười khẩy.

"Tôi không quan tâm!! Chỉ cần để tôi và Hyukjae đi!!Coi như tôi cầu xin cậu, làm ơn!!"

Cậu ta mỉm cười. "Kể từ khi nào mà cậu trở nên nghiêm túc thế, để tôi cho cậu nếm thử mùi vị đặc biệt của tôi. Cậu thật vinh dự đấy, chưa có ai từng thử từ trước tới giờ. Cậu là người đầu tiên."

Cậu ta vỗ tay và một người xuất hiện với một cái ly trong tay. Hyukjae đang la hét nhưng họ hòan tòan lơ cậu ấy. Họ mở miệng tôi ra và đổ chất lỏng đó vào miệng tôi. Tôi vùng vẫy như điên nhưng vô dụng.

"Cậu đưa cho tôi cái quỷ gì thế?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Chap 3:

...

Knock knock

Ngừơi hầu ra mở cửa và người đang đứng ở ngòai chính là một phụ nữ. Cô ta trông khỏang 20 tuổi và cô ấy cũng khá xinh. Ngay lúc đó, Hyukjae vừa bước ra khỏi nhà bếp và cậu ấy lạnh cứng ngừơi khi cậu ấy nhìn thấy cô ta. Nhưng phản ứng của cô ta lại khác cậu ấy.

"Eunhyuk!!" Cô ta vòng tay qua người cậu ấy.

Hyukjae đẩy tay của cô ta ra khỏi người cậu. " Cô làm gì ở đây?"

"Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi. Anh đã ở đâu trong suốt những năm qua? Anh có biết là em đã tìm anh không?"

"Tôi không quan tâm. Bây giờ thì cô đã tìm được tôi rồi đấy vì thế cô có thể rời khỏi đây được rồi? Cám ơn."

Hyukjae định bỏ đi nhưng cô ta chộp tay cậu ấy.

"Cô muốn cái gì?" Hyukjae hỏi một cách khó chịu.

"Làm sao mà anh có thể đối xử với bạn gái cũ như thế ah, Eunhyuk?" Cô ta bĩu môi.

"Theo như lời cô nói thì cô là bạn gái cũ của tôi vậy thì tại sao tôi lại phải đối xử tốt với cô? Hãy mau đi khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh."

"Tôi nghĩ rằng tôi nên đi khỏi đây." Tôi thì thầm nhưng cũng đủ lớn để họ có thể nghe thấy

Người phụ nữ đó nhìn tôi." Cậu là ai?"

"D-Donghae"

"Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?"

Trước khi tôi kịp trả lời thì Hyukjae đã vòng tay mình qua eo tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy. " Cậu ấy là bạn trai mới của tôi. Cậu ấy không đẹp sao?"

"Anh đồng tính ah?"

Hyukjae mỉm cười. "Chính xác."

Nhưng ngừơi phụ nữ đó đột nhiên mỉm cười." Phải rồi, chỉ có quỷ mới tin anh. Đừng giỡn nữa, nghiêm túc lại nào. Tại sao cậu ta lại ở trong nhà của anh?"

Hyukjae nhướn chân mày." Cô không tin sao? Tôi rất vui khi cho cô xem!!"

Hyukjae xoay đầu tôi lại để nhìn cậu ấy và ép chặt môi của cậu ấy lên môi tôi. Tôi há hốc miệng kinh ngạc và cậu ấy đưa lưỡi của mình vào trong miệng của tôi. Cuối cùng thì Hyukjae cũng đ6ảy tôi ra và tôi nhìn xuống đất để che đôi má đang đỏ bừng của tôi.

"Bây giờ thì cô đã tin chưa?" Hyukjae hỏi.

"Kể từ khi nào anh trở thành kẻ đồng tính thế?" Cô ta gặng hỏi.

"Tôi nghĩ đó không phải là việc của cô!! Còn bây giờ thì cô có thể rời khỏi đây, để cho chúng tôi một mình hoặc là cô có thể ở đây thưởng thức buổi biểu diễn miễn phí? Tôi không tiếp đã cô đâu." Hyukjae cười khẩy.

"Hyukjae, tôi nghĩ là tôi nên đi." Tôi nói lại lần nữa.

"Hyukjae? Lee Eunhyuk, không ai có thể gọi cậu như thế ngọai trừ gia đình của cậu!! Và bây giờ cậu thật sự để cho cậu ta gọi như thế sao!!"

Bốp...

Tôi thật sự ngạc nhiên, tôi đặt lòng bàn tay mình vào má tôi nơi mà cô ta đã tát vào. Nó thật sự đau rát. Tôi không biết những gì đã xảy ra với cô ta nhưng tôi không muốn bị liên lụy. Tôi nhìn cô ta và cô ta đang cười khẩy. Đột nhiên, Hyukjae bước lên trước mặt tôi và tát cô ấy-

RẤT MẠNH.

"Đừng có làm như thể là cô là chủ ở đây!! Nếu bất kỳ ai dám đánh cậu ấy, họ phải bước qua xác tôi trước."

"Tại sao anh lại bảo vệ cho cậu ta?"

"Tôi yêu cậu ấy."

Một câu trả lời đơn giản nhưng nó rất có ý nghĩa đối với tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi trước khi bỏ đi, cô ta đóng cánh cửa lại- RẤT MẠNH. Hyukjae quanh sang nhìn tôi và vuốt nhẹ má tôi bằng ngón tay cái của cậu ấy.

"Có đau không?" Cậu ấy hỏi nhẹ nhàng.

"Một chút thôi."

"Tôi thay mặt cô ta xin lỗi cậu."

"Cậu không cần phải như thế, đó không phải là lỗi của cậu."

"Cậu có muốn xức thuốc không? Nó sẽ làm giảm cơn đau đấy."

"Không cần đâu."

"Vậy thì còn cách này thì sao?"

Tôi mở miệng ra định hỏi cậu ấy muốn nói gì nhưng tôi đã bị cắt ngang khi cậu ấy dùng lưỡi của mình liếm vào má của tôi. Cơ thể tôi đóng băng lại. Nhưng cậu ấy vẫn liếm má. Tôi đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy vẫn cứ như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình trở nên mềm yếu khi cậu ấy cứ tiếp tục làm như thế. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thả tôi ra.

"Vẫn còn đau không?"

"K-Không."

"Tốt. Tôi tin cậu có một tá câu hỏi của tôi, có đúng không?"

Tôi gật đầu." Phải."

"Cậu nói đi."

"Người phụ nữ đó là ai? Và tên của cậu là Eunhyuk hay Hyukjae? Và cậu chính xác là ai? Tại sao nhưng người đó lại cúi chào cậu khi họ nhìn thấy họ?"

"Người phụ nữ đó là bạn gái cũ của tôi. Tên cô ta là Stephanie Kim. Tên của tôi vừa là Hyukjae vừa là Eunhyuk. Chỉ có những ngừơi tôi cho phép mới được gọi tôi là Hyukjae. Còn những người mà tôi ghét hay những ngừơi tôi chẳng màng đến, sẽ gọi tôi là Eunhyuk. Tôi là chủ của một công ty ngầm SM. Và bây giờ thì cậu đã biết tại sao họ lại cúi chào tôi."

"Nhưng có gì khác biệt giữa Eunhyuk và Hyukjae?"

"Hyukjae là tên do mẹ tôi đặt. Còn Eunhyuk là tôi tự đặt cho mình để không ai có thể gọi tôi bằng cái tên ấy."

"Ok." Tôi gật đầu nhưng đột nhiên tôi cứng người lại. Có phải cậu ấy vừa nói rằng cậu ấy là chủ của một công ty ngầm SM." Đ-Đợi đã. Cậu vừa nói rằng cậu là chủ của một công ty ngầm SM phải không?"

"Phải."

Tôi quay lại nhìn cậu ấy." Động cơ của cậu là gì?"

"Động cơ gì?"

"Mua tôi với một giá cao. Có phải cậu đang cố dùng tôi để dụ dỗ kẻ thù của cậu không?"

Cậu ấy cười." Cậu coi quá nhiều phim truyền hình rồi đấy. Nếu đó là sự thật thì tại sao tôi vẫn giữ cậu ở đây cơ chứ? "

"Có thể là chưa đến thời cơ."

"Honey, cậu có một trí tưởng tượng khác tốt đấy. Còn câu nào để hỏi không?" Im lặng. " Tôi nghĩ là không. Vậy..."

Tôi cắt ngang cậu ta." Đợi đã. Tôi muốn biết chuyện giữa cậu và cô ấy."

"Chúng tôi không có chuyện gì cả."

"Ít nhất cũng nói cho tôi biết làm thế nào mà hai người gặp nhau chứ?"

"Tôi biết cô ta ở một quán rượu. Chúng tôi quan hệ với nhau, từng ngày trôi qua, chúng tôi dường như thu hút lẫn nhau. Và vì thế, chúng tôi cặp với nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng cô ta chơi xỏ sau lưng tôi. Tôi khi tay với cô ta và chúng tôi không bao giờ gặp gỡ nữa."

"Chỉ có thế thôi ah?"

"Cậu còn muốn gì nữa? Vài chuyện như là câu chuyện Cô bé Lọ Lem ah? Hỏi đủ rồi đấy, đi về phòng - NGAY BÂY GIỜ!!"

Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng thét của cậu ta. Tôi leo lên lầu và ngồi xuống giường. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu ấy khi tôi nghe về câu chuyện đó nhưng tôi thật sự không hỏi được tại sao cậu ấy lại trả giá cao để mua tôi. Mặc dù cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu tôi, điều đó có thật không? Tôi nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Bóng tối từ từ bao trùm lấy tôi. Nhưng điều cuối cùng tôi có được trong tâm trí mình... đó chính là Hyukjae.

Chap 4:

...

"Tôi có thể biết Hyukjae đang ở đâu không?" Tôi hỏi một ngườu hầu.

"Cậu chủ có một cuộc họp phải ra ngòai rồi ah." Cô ấy trả lời.

"Họp cái gì?"

"Tôi không chắc nữa. Cậu đang tìm cậu chủ có việc gấp ah? Cậu có thể gọi cho người phụ tá của cậu ấy và cậu ấy sẽ gửi tin nhắn giùm cho cậu."

"Được rồi, có thể cho tôi số điện thọai của cậu ấy không?"

"Dạ được, 82-6289-2357"

"Cám ơn."

"Không có gì ah. Cậu chủ, nếu không còn việc gì nữa, tôi có thể trở lại công việc quét dọn được không ah?" Cô ấy hỏi.

"Oh, xin lỗi vì đã làm phiền."

Cô ấy mỉm cười và quay trở lại với công việc dọn dẹp của cô ấy. Tôi đi trở về phòng của chúng tôi và nhìn thấy điện thọai của mình và đã có số của phụ tác của Hyukjae. Mình có nên gọi cho cậu ấy? Nếu như họ đang bận họp thì sao? Liệu Hyukjae có giận dữ khi tôi gọi cho cậu ấy? Tôi thở dài và đặt điện thọai xuống giường. Sau đó, tôi nhặt điện thọai lên và bấm số điện thọai.

"Xin chào, đây là Junsu. Tôi có thể giúp gì được?" Giọng một người đàn ông trả lời.

"Uh, tôi là Donghae. Tôi có thể nói chuyện với Hyukjae được không?" Tôi cố không vấp từng lời.

"Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, nhưng hiện giờ cậu ấy đang họp ạh. Cậu có thể để lại tin nhắn và tôi sẽ nhắn cho cậu ấy giùm cho cậu."

"Uh, chỉ cần nói cho cậu ấy là hãy gọi cho tôi. Cám ơn."

"Không có gì đâu cậu chủ, còn chuyện gì nữa không ah."

"Không."

"Tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy ngay khi cuộc họp kết thúc, tạm biệt."

"Tạm biệt và cám ơn."

Tôi cúp máy và ngạc nhiên về thái độ lịch sử của chàng trai này. Tôi nghĩ cậu ta phải được huấn luyện tốt mới trở thành phụ tá của Hyukjae. Tôi mở laptóp của mình mà Hyukjae đã mua cho tôi ngày hôm qua và mở internet. Thời gian trôi qua, mắt tôi cảm thấy mệt mọi khi nhìn vào màn hình. Tôi ngáp và nằm xuống giường. Sau đó, tôi rơi vào giấc mơ của mình.

Tôi cảm thấy có ai đó đang vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi đổi tư thế để người đó có thể vuốt tóc tôi dễ dàng hơn. Tôi nghe người nào đó cười khẩy đằng sau tôi và tôi nghe một tiếng tách. Tôi mở mắt dậy, nhìn xung quanh và thấy Hyukjae đang nhìnt tôi.

"Dường như cậu có vẻ thích tôi vuốt tóc cậu ah."

"Cậu là ngừơi đã vuốt tóc tôi hả?"

"Cậu thấy một người nào khác sao?"

"Không phải mình đang mơ chứ?"

"Thì ra là cậu cũng nghĩ về tôi ngay cả trong giấc mơ uh?" Cậu ấy cười.

Tôi cố nói một lời nào đó nhưng không thể, vì thế tôi chỉ im lặng là nhìn xuống đất.

Cậu dùng ngón tay của mình nâng đầu tôi lên." Junsu nói với tôi rằng cậu đã gọi đến. Có chuyện gì khẩn cấp vậy?"

"Không có gì."

"Vậy thì cậu gọi để cho vui thôi sao?"

"KHÔNG!" Tôi đột ngột trả lời. "Tôi chỉ muốn biết cậu đang ở đâu thôi."

Cậu mỉm cười. "Cậu nhớ tôi nhiều lắm sao?"

"Phải." Tôi lầm bầm.

Cậu đặt tay mình vòng qua eo tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy nhưng đột nhiên tôi ngã lên trên người cậu. Cậu ấy hóan đổi vị trí của chúng tôi vì thế mà tôi nằm ở dưới cậu ta. Cậu lấp đầy khỏang trống của chúng tôi và tôi nghe cậu ấy rên rỉ. Cậu hôn tôi và liếm môi trên của tôi. Tôi mở miệng ra và cậu ấy đưa lưỡi của mình vào.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ, nhưng Heechul đang ở đường dây điện thọai, cậu ấy nói rằng có chuyện quan trọng và muốn cậu trả lời."

Chúng tôi tách ra và Hyukjae quay mặt lại." Nói!"

"Ở đâu ra cái lối nói chuyện của cậu vậy? Không cần tôi giúp đỡ sao?"

"Dẹp chuyện tào lao ấy đi."

"Không phải cậu đã gọi cho Siwon nói họ ngừng chuyển hàng của họ đến đây sao?"

"Phải, có vấn đề gì không?"

"Dĩ nhiên là có!! Cậu có biết rằng tất cả hàng của chúng ta đều đến từ công ty đó không? Bây giờ cậu ngừng chuyển hàng đến đây, làm thế nào mà tôi có thể tiến hành công việc của tôi đây?"

"Đó là chuyện cậu phải giải quyết."

"Lee Eunhyuk, cậu đang cố kiếm chuyện với tôi ah?"

"Phải, đúng đó. Cậu làm hại Donghae trước và tôi sẽ khiến cho cậu phải trả gấp đôi!! Hãy đổ lỗi cho vận may của cậu đi!! Chúc may mắn trong công việc của cậu nhé."

Cậu cúp máy và quay sang chàng trai." Junsu, hãy để ý đến những gì mà Heechul đang làm đấy."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Cậu ấy là Junsu ah?" Tôi hỏi.

Cậu cúi chào." Vâng thưa cậu chủ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cảm ơn vì đã chuyển lời nhắn giùm tôi." Tôi mỉm cười.

" Không có gì đâu cậu chủ, tôi nên đi ra ngòai bây giờ đây."

Ngay sau đó, cậu ấy rời khỏi phòng.

"Tôi tin chúng ta có vài vấn đề chưa hòan thành cần phải giải quyết, có đúng không?" Cậu ấy cười khẩy.

Cậu ấy đẩy tôi xuống giường và chiếm lấy môi của tôi. Tay của cậu ấy di chuyển vào bên trong áo của tôi và nhéo vào đầu nhũ của tôi. Cậu ấy buông ra và liếm vào cổ tôi. Cậu cắn vào đó và nó để lại một vết màu đỏ. Cậu ấy cởi áo của tôi và ngậm đầu nhũ của tôi. (Phần còn lại tùy mọi người tưởng tượng.)

...

//* Hyukjae POV*//

"Cậu chủ, Heechul đang đợi ở bên ngòai văn phòng, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu." Junsu báo cáo.

"Để cậu ta vào."

Junsu cúi chào và ra ngòai mang Heechul vào.

"Cậu có thể đi rồi."

Junsu lại cúi chào lần nữa." Vâng thưa cậu chủ."

Junsu ra khỏi văn phòng và đóng cánh cửa lại.

"Cậu muốn cái gì?"

Cậu ta đập bàn." Hãy gọi cho công ty Siwon ngay lập tức và yêu cầu họ đem hàng tới."

"Tại sao tôi phải làm như thế? Cái giá mà tôi nhận được sẽ là gì?"

"Nếu cậu làm như thế, tôi có thể làm bất cứ thứ gì cho cậu."

"Tôi xin lỗi nhưng trong mắt tôi cậu chẳng đáng giá. Tôi sẽ không gọi cho công ty Siwon và đó là lần cuối cùng. Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi đừng có làm ăn chung với tôi nhưng cậu không nghe."

Đột nhiên cậu ta quỳ xuống và hơi khiến tôi ngạc nhiên." Bây giờ tôi đang quỳ này."

Tôi cười." Kim Heechul đang quỳ trước mặt tôi kìa. Nếu tôi đển tin này lọt ra ngòai, cậu nghĩ gì nếu các cậu chủ của công ty ngầm khác sẽ nghĩ gì về điều này? Bây giờ thì cậu thật thảm hại!!"

Cậu ta đứng dậy và đột nhiên rút một khẩu súng ra và chỉ thẳng vào tôi. "Lee Eunhyuk, để tao xem mày có thể làm gì về chuyện này."

"Cậu vẫn như thế. Dùng súng sau khi cậu không thể chống lại tôi ah."

"Tao sẽ bắn đấy."

Tôi đứng dậy và đi về phía cậu ta." Cứ làm đi. Tôi biết cậu sẽ không dám đâu bởi vì tôi hiểu cậu rất rõ mà."

Cậu ta lùi lại." Đừng có lại gần tao!!"

Tôi đá bay khẩu súng của cậu ta và giữ chặt lấy cậu ta. "Lỗi lầm lớn nhất của cậu là đã đến đây. Cậu cũng không dám bóp cò bởi vì quá khứ của cậu. Heechul, tôi biết mọi thứ về cậu. Nhưng tôi xin lỗi, cậu sẽ không nhìn thấy thế giới nữa."

Cậu ta mở to mắt kinh ngạc. " Mày không định giết tao sao?"

Tôi lờ cậu ta và gọi Junsu vào." Đối xử tốt với cậu ta. Cậu nên biết là tôi muốn nói gì chứ."

Cậu tấy gật đầu và túm lấy Heechul ra khỏi văn phòng. Tôi trở về chỗ ngồi và xoa thái dương của mình khi nó làm cho tôi nhức đầu. Đột nhiên, hình ảnh của Donghae hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhấc đệin thoại lên và gọi cho cậu ấy.

"Hyukjae?" Cậu ấy nhấc máy lên chỉ sau 4 tiếng.

"Phải, cậu đang làm gì thế?"

"Đang lướt trên internet như bình thường. Tại sao thế? Có vấn đề gì ah?" Giọng cậu ấy đầy lo lắng và tôi mỉm cười.

"Vừa mới đối xử tốt với vài người và nó làm cho tôi nhức đầu."

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi vẫn khỏe. Cậu có muốn ra ngòai ăn tối không?"

Im lặng.

"Donghae? Cậu có ở đó không?"

"Cậu- cậu cho tôi ra ngòai ah?"

"Phải. Nhưng cậu phải hứa với tôi là không được lang thang ở ngòai đường. Junsu sẽ đi theo để bảo vệ cậu."

"Bảo vệ tôi? Tại sao chứ?"

"Có vài lý do mà cậu không cần phải bíêt vào lúc này."

"Oh"

"Chuẩn bị đi và tôi sẽ đến đón cậu trong vòng 1 tiếng nữa."

"Được rồi."

Tôi cúp máy và tự mỉm cười với mình. Dường như tôi đã lựa chọn đúng khi cho cậu ấy ra ngòai ăn tối. Tôi hy vọng mình không quá khắt khe khi cứ nhốt cậu ấy ở torng biệt thự. Tôi phải suy nghĩ vài thứ để đền đáp cậu ấy. Tôi kiểm tra trên internet và tìm thấy một thứ, nó rất thích hợp với cả hai chúng tôi. Tôi lấy áo khóat của mình và rời khỏi văn phòng, cùng với Junsu đi theo sau...

//* End Eunhyuk POV*//

End chap 4

Chap 5:

...

Tôi nhanh chóng lấy chìa khóa của mình và đi ra khỏi phòng. Tôi chỉ mặc một chiếc áo đơn giản cùng với quần jean da màu đen. Tôi nhìn thấy Hyukjae đang đứng bên ngòai xe của cậy và Junsu đứng bên cạnh cậu ấy. Tôi chạy về phía cậu ấy và cậu ấy đó tôi bằng vòng tay của mình. Chúng tôi tách ra và cậu ấy vòng tay qua eo tôi.

"Cậu rất vui phải không?" Hyukjae hỏi.

Tôi gật đầu." Dĩ nhiên rồi."

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi hoặc là lỡ thời gian đấy. Đi thôi?"

Lỡ thời gian uh? Tôi nhún vai và bước vào trong xe, cậu ấy cũng vậy. Junsu khởi động động cơ và cho xe chạy. Tôi nhìn ra ngòai từ cửa kình và tôi mỉm cười khi nhìn thấy vài con chó. Hyukjae đột nhiên nắm tay tôi và tôi nhìn cậu ấy. Nhưng cậu ấy nhìn ra ngòai cửa sổ. Tôi mỉm cười và lại nhìn ra ngòai nhưng tôi không để ý rằng thật ra cậu ấy

cũng mỉm cười.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Tôi không dám bước xuống xe mặc dù Hyukjae đã đi ra ngòai. Cậu ấy gõ cửa và tôi bước xuống. Tôi nhìn xung quanh và chúng tôi đang ở ngòai biển. Dùng bữa tối ở ngòai biển khi mà ở đây không có một cái nhà hàng nào sao? Thật là kỳ lạ.

"Cậu đang thắc mắc là tại sao chúng ta lại ở đây khi tôi nói với cậu là chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Phải, chúng ta ăn tối ở đây sao? Nhưng xung quanh đây không có nhà hàng nào cả.."

"Chúng ta quả thực dùng bữa tối ở đây. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi vì thế đừng có lo lắng." Cậu mỉm cười.

"Được rồi."

"Điều đầu tiên, tôi cần phải bịt mắt cậu lại."

"Huh? Cậu không mang tôi đem bán đấy chứ?" Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Cậu ấy mỉm cừơi. "Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ không làm điều đó. Cậu không tin tôi sao? Tôi chỉ cần bịt mắt cậu vài phút thôi, chỉ có thế thôi."

Tôi gật đầu và cậu ấy bịt mắt tôi lại. Tôi hoàn tòan ở trong bóng tối và tôi hơi lo sợ. Tôi cảm thấy tay cậu vòng qua eo tôi và cậu ấy kéo tôi đi theo cậu. Cậu chầm chầm dắt tôi đi đến một nơi nào đó và đột nhiên cậu dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy một chút ánh sáng ở trước mặt mình mặc dù tôi đang bị bịt mắt.

"Chúng ta đã đến nơi chưa?" Tôi hỏi.

Cậu không trả lời và tháo khăn bịt mắt của tôi ra. Tôi mở mắt và cảnh vật trước mắt tôi khiến tôi không nói được lời nào. Đó là một hình trái tim được xếp bằng những cây nến và nó thật là đẹp. Ở chính giữa, có cả bàn và ghế. Thức ăn cũng đã được dọn sẵn ở trên bàn và có cả rượu vang nữa. Tôi quay qua và ôm chầm lấy cậu.

"Oh Chúa ơn, mình không thề tin được là cậu đã làm điều này.. Thật là đẹp, cám ơn cậu." Tôi nhảy lên trong khi vẫn đang ôm cậu ấy.

Cậu ấy làm cho tôi bình tĩnh và mỉm cười." Miễn là cậu thích nó. Chúng ta ăn thôi trước khi thức ăn nguội hết."

Tôi mỉm cười. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Junsu đang đứng bên ngòai ngõn nến và cậu ấy đang nói chuyện điện thọai. Khi cậu ấy cúp máy, cậu ta đi về phía Hyukjae và thì thầm điều gì đó vào tai cậu ấy. Nụ cười của tôi bắt đâu biến mất dần. Đừng nói với tôi là có chuyện gì đó đang xảy ra và cậu ấy cần phải có mặt ở đó.

"Donghae..."

Tôi cắt ngang cậu ấy." Công ty của cậu gặp chút rắc rối?"

"Phải và mình cần phải trở về ngay lập tức. Mình thật sự xin lỗi, mình sẽ làm lại cho cậu nhé.:

Tôi mỉm cừơi một cách buồn bã. "Mình hiểu, cậu cứ đi đi. Mình sẽ ổn thôi mà."

"Junsu sẽ ở lại đây sẽ chăm sóc cho cậu. Khi nào cậu ăn xong, cậu có thể đi dạo ở mấy cửa hàng và cậu ấy sẽ đưa cậu về nhà. Khi mình xong công việc, mình sẽ về thẳng nhà, được chứ?"

Tôi gật đầu." Được."

Cậu ấy hôn nhẹ lên môi và trán của tôi." Cám ơn vì đã hiểu mình."

Tôi mỉm cười với cậu ấy và cậu ấy đi thẳng. Tôi nhìn cữa ăn của mình và không còn cảm thấy đói nữa. Tôi đặt đũa xuống và nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh mà không có bất kỳ lo lắng nào. Tôi hy vọng mình có thể là một trong những ngôi sao đó.

"Cậu ổn chứ, cậu chủ?" Junsu hỏi đầy lo lắng.

Tôi mỉm cừơi với cậu ấy." Tôi vẫn ổn. Cậu có đói không? Cậu có thể ăn cùng với tôi, tôi khọn thấy đói nữa."

"Tôi không nghĩ là phải làm như thế."

Tôi thở dài." Junsu...Tôi có thể gpọ cậu như thế không?"

"Dĩ nhiên là được ạh."

"Hyukjae thích cái gì nhất?"

"Cậu chủ uh? Nói thẳng với cậu, trước khi cậu xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy thì cậu ấy là một người không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Cậu ấy chỉ biết làm việc và cậu ấy đã xúc phạm rất nhiều cậu chủ của tổ chức ngầm. Một ngày, cậu ấy quay trở lại trong tình trạng bị đánh rất nặng nhưng cậu ấy lại mỉm cười."

"Mỉm cười khi cậu ấy bị đánh ưh? Cậu ấy phải đánh mất bản thân mình ah"

Junsu mỉm cười." Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi gọi bác sĩ đến ngay lập tức

nhưng cậu ấy từ chối kiểm tra. Cậu ấy yêu cầu tôi phải làm bằng mọi cách để tim một người."

"Người? Ai thế?"

Junsu nhìn tôi." Cậu chủ, cậu không nhớ bất cứ điều gì về cậu chủ sao?"

Tôi lắc đầu." Tôi không nhớ cậu ấy cho tới cái ngày trong cuộc bán đấu giá. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tại sao?"

"Người mà cậu chủ yêu cầu tôi tìm kiếm chính là...cậu."

Tôi ngạc nhiên." Tôi uh? Cậu muốn nói là chúng tôi đã gặp nhau trước đây ah?"

"Tôi không chắc về điều đó. Nhưng cậu chủ cứ khăng khăng đòi chúng tôi phải đi tìm cậu về. Cuối cùng, tôi nhận được tin nói rằng cậu sẽ bị bán trong buổi đấu giá và tôi đã thông báo lại cho cậu chủ ngay lập tức. Khi cậu chủ biết đó là cậu, cậu ấy đã chuẩn bị một số tiền lớn và đi đến đó. Và cậu chủ, tôi có điều này muốn nói với cậu."

"Có chuyện gì?"

"Cậu đã thay đổi cậu chủ. Cậy ấy gần đây rất hay cười và cậu ấy luôn dịu dàng với cậu. Lúc nãy khi cậu ấy xin lỗi cậu, tôi quả thực rất ngạc nhiên."

"Đó là chuyện tốt, không đúng sao?"

"Quả thực là như vậy, thưa cậu chủ. Nhưng tôi phải cảnh báo trước với cậu chủ là ở bên cạnh cậu chủ rất nguy hiểm. Chúng tôi không thể biết khi nào kẻ thù của cậu ấy sẽ tấn công. Mặc dù Heechul đã gục nhưng vẫn còn rất nhiều người."

Tôi mỉm cười." Cậu có thể nghĩ rằng tôi rất ngốc nhưng tôi hòan tòan tin vào cậu ấy. Tôi không biết tại sao nhưng khi cậu ấy ở bên tôi, tôi cảm thấy rất thỏai mái. Có thể chúng tôi biết nhau từ trước và đó là lý do tại sao tôi lại tin cậu ấy mà không thể nói rõ nguyên nhân vì sao."

"Và ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu chủ thật sự yêu cậu." Junsu cúi xuống.

Tôi nhanh chóng đỡ cậu ta lên." Thật ra, cậu không cần phải chào tôi. Tôi không quen điều đó nhưng....cám ơn cậu." Tôi mỉm cười với cậu ta.

"Không có gì đâu. Cậu có muốn đi shopping không?"

"Ok, nhưng tôi không có tiền."

"Đừng lo về điều đó."

Tôi gật đầu và thắc mắc là họ sẽ làm gì với những cây nên. Nhưng tôi

tin rằng họ có cáhc của họ. Tôi đi vào trong xe và Junsu lái xe đi.

Chúng tôi đi vào thành phố và tôi lại cảm thấy rất thích thú khi được đi shopping.

Tôi chỉ đi dạo cho đên khi tôi đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn và nó rất đẹp. Tôi bước vào cửa hàng và hỏi người bán hàng lấy ra cho tôi xem. Tôi nhìn cái giá của nó và mắt tôi mở to trong kinh ngạc. Tôi không biết là nó có giá trị nhiều như thế. Nhưng Junsu đã lấy chiếc nhẫn khỏi tay tôi và đi đến quầy thanh tóan.

"Gói nó lại cho tôi." Cậu ấy nói với một nụ cười nở trên miệng cậu.

"Junsu." Tôi nói, hòan tòan ngạc nhiên." Cậu đang làm cái gì thế?"

"Dĩ nhiên là mua nó cho cậu chủ." Tôi gật đầu và cậu ấy mỉm cười."

Cậu sẽ sớm có một sự ngạc nhiên đấy."

"Uh, tại sao chứ?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi mà."

Tôi nhín vai mình." Vây thì để sau vậy."

Tôi đi đến nói với người bán hàng là tôi muốn tên Hyukjae được khắc bên trong chiếc nhẫn. Họ chỉ mỉm cười đồng ý và tôi cám ơn họ. Họ gói lại và đưa nó cho Junsu, họ cám ơn chúng tôi vì đã tới và tôi cũng cám ơn họ.

"Cậu chủ, tôi nghĩ là đến giờ chúng ta phải về rồi ạh." Junsu thông

báo trong khi nhìn đồng hồ của mình.

"Ok."

Tôi đi vào trong chiếc xe và Junsu lại lái nó. Ngay sau đó, chúng tôi đến căn biệt thự. Tôi đi vào trong cùng với Junsu nhưng tôi không thấy Hyukjae ở đó. Tôi thở dài nhưng đột nhiên tôi cảm thấy một cánh tay vòng qua người tôi. Tôi mỉm cười và quay lại ôm cậu ấy.

"Hyukjae, cuối cùng thì cậu cũng trở về. Mình nghĩ là cậu không có ở nhà khi mà căn nhà lại im lặng đến như thế."

"Làm thế nào mà cậu biết đó là mình?"

"Mùi của cậu và hơi ấm của cậu, không sai chứ."

"Mình xin lỗi vì đã bỏ đi nửa chừng, ngay sau đó thì cậu đi shopping ah?" Cậu ấy hỏi.

"Phải, mình có cái này tặng cho cậu." Tôi nhìn Junsu.

Cậu ấy đưa cho tôi cái tùi và cúi chào." Thưa cậu chủ, tôi xin phép được ra ngòai ạh."

"Cám ơn Junsu."

Junsu mỉm cười và đi ra ngòai.

"Cậu cám ơn cậu ấy về cái gì?" Hyukjae hỏi.

"Cậu ấy hộ tống mình trong khi cậu đã đi rồi vì thế mà mình nên nói cám ơn với cậu ấy." Tôi mỉm cười.

"Mình biết cậu ấy rất tốt về mọi thứ nhưng đừng có thích cậu ta, cậu là của mình và luôn luôn như thế. Cậu hiểu chưa?"

"Cậu đang ghen ah?" Tôi giấu nụ cừơi của mình.

"Phải."

Câu nói của cậu ấy hòan tòan khiến tôi im lặng. Tôi không biết là cậu ấy sẽ thừa nhận bởi vì người bình thường luôn luôn chối điều đó. Tôi nhìn xuống đất thay vì nhìn cậu ấy. Nhưng cậu ấy dùng tay của mình nêng cằm của tôi lên và mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Cậu ấy từ từ cúi xuống và ôm lấy tôi.

"Bây giờ thì cậu là tất cả đối với mình, đừng bỏ rời mình, hứa nhé?" Giọng cậu ấy run run.

"Mình hứa."

"Oh phải, cậu muốn tặng cái gì cho mình?" Cậu ấy đẩy ra.

Tôi đưa nó cho cậu ấy." Mở ra đi."

Cậu cầm lấy nòi và mở giấy gói ra. Cậu mở chíêc hộp nhỏ ra và trông cậu có vẻ ngạc nhiên? Cậu đi lấy một thứ gì đó từ trong ngăn kéo ra và đưa nó cho tôi. Tôi nhìn cái hộp nhỏ và mở ra. Miệng của tôi há hốc vì kinh ngạc. Thì ra đây là đìều mà Junsu muốn nói.

"Cậu...Mình...Giống nhau uh?" Tôi không thể nói ra được một lời hòan chỉnh.

Cậu ấy cười." Cậu không cần phải ngạc nhiên như thế. Dường như chúng ta thật sự là do định mệnh sắp đặt."

Tôi gật đầu." Phải."

Cậu ấy lấy chiếc nhẫn mà cậu ấy mua cho tôi và đeo nó vào ngón tay áp út của tôi. Tôi cũng lấy chiếc nhẫn mà tôi mua cho cậu ấy đeo vào ngón áp út của cậu ấy. Chúng tôi nắm tay nhau và tôi thắc mắc có phải tình cảm này sẽ là cuối cùng không? Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là...chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

End chap 5

Chap 6

Knock knock..

Tôi mở cửa và đó là Stephanie." Kiếm Hyukjae ah?"

Cô ta hòan tòan không để ý đến tôi và đi ngang qua tôi. Tôi nhún vai mình và đóng cửa lại. Tôi quay lại và nhận ra cô ta đang đi lên phòng ngủ của chúng tôi. Tôi nhanh chóng chạy theo cô ta và ngăn cô ta lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta dừng lại và quay qua nhìn tôi.

"Cậu muốn cái gì?" Cô ta hỏi, cảm thấy bực mình.

"Cô không thể lên trên đó." Tôi nói.

"Tại sao?"

"Đó là phòng Hyukjae và hiện giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi vì thế đừng làm phiền cậu ấy."

Cô ta hất tay tôi ra." Tôi không quan tâm. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ và tôi sẽ làm điều đó."

"Có chuyện gì ồn ào thế?"

Chúng tôi quay lại, đứng ở đằng đó, là Junsu. Stephanie nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh cậu ấy và bíu lấy cánh tay cậu. Junsu nhìn cậu ta với sự căm ghét ánh lên trong mắt cậu nhưng cô ta lại không để ý đến điều đó. Tôi giấu nụ cười của mình.

"Tôi có thể gặp Eunhyuk không?" Cô ta bĩu môi hỏi.

"Cậu chủ đang nghỉ ngơi."

"Tôi sẽ không làm phiền anh ấy đâu. Tôi chỉ muốn nhìn mặt anh ấy thôi, nhiêu đó là đủ rồi."

"Nhìn hình cậu ấy đi, nó cũng giống như khuôn mặt của cậu ấy vậy. Làm ơn đi đi, tôi không muốn sự nghĩ ngơi của cậu chủ bị phá vỡ."

"Vậy thì tại sao cậu ta lại ở đây?" Cô ta rên rỉ.

"Cậu ấy ở đây để chăm sóc cho cậu chủ theo như lên của cậu chủ. Nhưng cô không được ở đây vì thế làm ơn hãy đi đi."

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tôi đang nghỉ ngơi đấy!!" Một giọng nói cất lên giận dữ.

"Eunhyuk." Stephanie mỉm cười và chạy đến ôm cậu ấy.

Cậu ấy đẩy cô ta ra một cách thô lỗ. " Cô làm cái quái gì ở đây thế?"

"Em nhớ anh."

"Dừng ngay mấy chuyện tào lao đó đi và đi khỏi đây ngay lập tức. Junsu, tại sao cậu không đem cô ta ra ngòai khi mà cậu biết rằng tôi không thích cậu ta.?" Eunhyuk khiển trách cậu ấy.

Junsu cúi đầu." Tôi xin lỗi."

Tôi cảm thấy muốn nói thẳng với cậu ấy nhưng tôi dừng lại khi Stephanie bíu lấy tay của Hyukjae." Eunhyuk, em thật sự rất nhớ anh."

"Tôi thì không."

Tôi bỏ đi nhưng Junsu đã ngăn tôi lại." Cậu chủ, đừng bỏ đi."

Hyukjae đẩy Stephanie qua một bên và đi về phía tôi." Baby, mình có kế họach này cho chúng ta này."

Khuôn mặt tôi sáng hẳn ra."Thật chứ? Chuyện gì thế?"

"Cậu sẽ biết khi nào cậu đã sẵn sàng." Cậi ấy nhéo nhẹ vào má tôi nhưng tôi vỗ nhẹ cậu ấy thay vì nhéo.

"Cậu có biết điều gì không?" Tôi hỏi.

"Cái gì?"

"Cậu dễ thương hơn nhiều khi cậu vừa thức dậy." Tôi giấu nụ cười của mình.

Cậu ấy đánh vào tay tôi."Cậu sẽ hiểu nó suốt buổi tối nay."

Tôi đỏ mặt." Dừng lại đi."

Có người nào đó đang bực mình và đó chính là Stephanie." Nhìn kìa, tôi không có hứng thú với cuộc nói chuyện sướt mướt của các cậu nhưng tôi muốn thỏa thuận với anh. Anh có muốn biết không?"

"Nói đi." Hyukjae nói.

"Anh phải đi cùng tôi cả ngày hôm nay và tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Cô ta tiết lộ.

Hyukjae cười. "Phải, tại sao tôi phải tin cô. Tôi biết cô đã 1 năm rồi và

tôi vẫn không biết lọai người như cô là gì? Nếu cô thật sự để cho

chúng tôi yên thì cô đã không đến đây."

"Tại sao ngay cả lúc này mà anh cũng không tin tôi?"

"Bởi vì cô chẳng có giá trị nào trong lòng tin của tôi. Đừng quên, cô đã phản bội tôi trước đấy!!"

"Đó chỉ là cố ý."

"Nếu là cố ý thì con heo đã biết bay rồi. Tôi sẽ không tin vào một lời mà cô nói nữa, vì thế hãy giữ lại nó đi. Junsu, đem cô ta ra ngòai. Nếu cô ta không hợp tác thì cậu biết mình cần phải làm gì."

Junsu nắm lấy tay cô ta nhưng cô ta đã ngăn cậu lại." Chỉ một lần thôi, hãy tin em."

Hyukjae nhìn cô ta khi cô ta quay lại. Cậu đi về phía cô ta và nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta mỉm cười, nghĩ rằng Hyukjae đã đồng ý. Junsu và tôi nhìn cử chỉ của cậu ấy. Nhưng đột nhiên, Hyukjae đẩy cô ta vào sát tường. Cô ta rên lên vì đau.

"Stephanie Kim, làm ơn ghi nhớ cái này vào đầu cô. Tôi sẽ không tin vào một lời mà cô nói đâu, không chỉ ngày hôm nay mà là mãi mãi. Cô đã làm cho điều đó xảy ra thì cô phải tự mình gánh lánh. Bây giờ thì làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi thật sự hành hạ cô."

Hyukjae đẩy cô ta ra và Junsu tiếp tục cậu ấy bằng cách nắm lấy cánh tay của cô ta. Cô ta quay lại và nhìn tôi với đôi mắt căm ghét. Junsu kéo cô ta và cô ta không có sự lựa chọn đành phải đi theo. Cô ta vẫn còn la hét với Hyukjae nhưng cậu hòan tòan không để ý.

"Dừng lại!!!"Tôi nói một cách kiên quyết.

Junsu dừng lại.

"Hyukjae, có thể điều đó rất tốt nếu cậu đi theo cô ta."

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Mình cảm thấy có lỗi vì lúc nào cũng ném cô ấy ra ngòai khi cô ấy bước chân vào tòa biệt thự này."

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi vì cậu vì mình là người đuổi cô ta ra ngòai mà."

"Cảm giác đó vẫn còn ở đây. Hyukjae, vì mình, cậu sẽ đi theo cô ta chứ? Mình tin cậu và Junsu vẫn có thể hộ tống mình."

Hyukjae nhìn Stephanie và quay lại nhìn tôi." Cậu chắc chứ?" Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi mỉm cừơi." Mình chắc. Cậu có thể kể cho mình mọi thứ từng chi tiết một khi cậu quay về. Và nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì mình sẽ không trách cậu đâu."

Hyukjae nhượng bộ. " Thôi được rồi, mình sẽ trở về sớm, mình hứa. Junsu, hãy chăm sóc cho cậu ấy và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bị thương. Được chứ?"

"Vâng thưa cậu chủ."

Hyukjae cúi xuống gần hơn và thì thầm với tôi." Baby, mình sẽ không phá vỡ lời hứa của mình đối với cậu đâu."

Tôi mỉm cười." Mình biết, mình tin cậu."

Cậu ấy quay lại Stephanie và nói một cách lạnh lùng. "Đợi ở đây trong khi tôi đi tắm."

Cô ta mỉm cười gật đầu. Tôi nhìn cô ta và cô ta cười khẩy với tôi. Tôi đi đến cái ghê và ngồi xuống. Tôi nhắm mắt lại và chọn cách không thèm để ý đến nó. Tôi cảm thấy một sức nặng đè xuống và tôi mở mắt ra. Đó là Junsu.

"Cậu chủ, tại sao cậu lại đồng ý?" Cậu ấy hỏi tôi đầy lo lắng.

Tôi thở dài." Bản thân tôi cũng không chắc nữa. Tôi chỉ muốn cô ta có thể im lặng và bỏ đi. Và vì thế mà tôi đã yêu cầu Hyukjae đồng ý. Tôi thật ngu ngốc quá phải không? Tôi cá là Hyukjae rất giận dữ với tôi."

Junsu mỉm cười." Cậu chủ sẽ không giận cậu đâu, dù cho chuyện gì xảy ra. Cậu ấy yêu cậu rất nhiều nân không thể nổi giận với cậu được. Cậu có muốn đi ra ngòai cho khuây khỏa không? Nó tốt hơn là cậu ở lại đây và suy nghĩ về những chuyện đó."

"Được rồi."

Ngay lúc đó, Hyukjae bước ra từ phòng cậu." Hae, Cậu có chắc là cậu sẽ ổn khi quyết định như thế không?"

Tôi gật đầu." Được mà. Mình sẽ đi ra ngòai với Junsu, được chứ? Nếu không thì mình có thể ở lại đây."

C

Cậu ấy ôm tôi." Mình sẽ ổn thôi. Cẩn thận nhé? Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho mìinh. Junsu, phải bảo vệ cho cậu ấy. Nếu cậu ấy trở về mà có bất kỳ vết trầy xước nào thì cậu sẽ chết đấy."

Junsu cúi chào." Cậu có thể tin tưởng vào tôi, thưa cậu chủ."

Cậu ấy quay sang Stephanie." Đi thôi. Và chắc rằng cô sẽ không làm phiền chúng tôi nữa sau ngày hôm nay đó! Nếu không thì tôi sẽ lột da cô đó."

Cô ta bám lấy cánh tay của cậu và nói." Dĩ nhiên rồi, anh đừng lo."

Tôi nhìn ra chỗ khác cho đến khi họ đã rời khỏi nhà. Tôi nhìn đồng hồ và nó chỉ 3:15pm. Tôi nhìn Junsu và cậu ấy cũng đang nhìn tôi. "Cậu có phiền nếu chúng ta đi công viên giải trí không? Tôi cảm thấy thích đi đến đó."

"Tôi không sao đâu. Chúng ta đi thôi."

...

Cuối cùng chúng tôi đến công viên giải trí. Ở đây không có nhiều người và tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Junsu đi mua vé trong khi tôi đứng đây đợi cậu ấy. S9ột nhiên một người nào đó va vào tôi làm tôi bị ngã. Cậu ta dừng lại và cúi xuống đỡ tôi lên.

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi." Cậu ta xin lỗi.

"Không sao."

"Anh có chắc là không sao chứ?" Cậu ta hỏi đầy lo lắng.

Tôi gật đầu." Đừng lo."

"Cậu chủ, cậu có sao không?" Junsu chạy tới trong tay cầm hai chíêc vé.

"Tôi khỏe."

Junsu quay sang người đó và hỏi. "Cậu là ai?"

"Anh không cần phải biết. Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng bạn anh. Nhưng tôi cần phải đi ngay bây giờ và một lần nữa tôi xin lỗi." Ngay sau đó, cậu ta bỏ đi.

"Kỳ lạ, cậu chủ, cậu đang chảy máu kìa." Junsu nắm lấy tay của tôi.

Tôi nhìn tay mình và quả thực tôi đang chảy máu." Không có gì to tát cả, chúng ta đi chơi thôi."

Để ngăn cản cậu ta nói thêm bất cứ điều gì nữa, tôi kéo cậu ấy đi tàu lượn. Nó bắt đầu di chuyển và tôi hét lên như thể không có ngày mai. Sau khi kết thúc, chúng tôi xếp hàng đi những vòng khác. Và tôi cũng không nhận ra rằng lúc này trời đã tối. Tôi nhìn đồng hồ và nó chỉ 9:00pm.

"Junsu, tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên về thôi."

"Vâng thưa cậu chủ."

Tôi mang con gấu mà Junsu thắng cho tôi và mỉm cười vui vẻ. Chúng tôi đi vào trong xe và Junsu lái xe về nhà. Khi tôi cảm thấy mệt, tôin hắm mắt lại và sau đó, tôi chìm vào giấc mơ của mình. Một lát sau, có người nào đó lay tôi. Tôi mở mắt và đó là Junsu.

"Cậu chủ, chúng ta về tới nhà rồi ah." Cậu ấy nói nhẹ nhàng.

Tôi lấy con gấu và bước ra khỏi xe. Tôi vào trong căn biệt thự và nó

rất tối. Ý thức của tôi mách bảo cho tôi biết rằng Hyukjae vẫn chưa về. Tôi biết Junsu đang ở sau lưng tôi nhưng tôi không có tâm trạng để nói với cậu ta. Tôi trở về phòng của chúng tôi và cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không nói được lời nào. Tôi đánh rơi con gấu xuống sàn và nước mắt bắt đầu rơi. Tôi gần như suy sụp hẳn nếu Junsu khong đỡ tôi dậy.

Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, vì thế tôi quay lại bỏ chạy thật xa, xa khỏi nơi này. Tôi có thể nghe thấy Junsu đang hét và chạy theo sau tôi nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cảnh tượng mà tôi vừa thấy. Có thể tôi đã làm cái gì sai, tất cả đều là lỗii của tôi. Đột nhiên, tôi vấp vào một cục sỏi và ngã xuống. Đầu gối của tôi đập xuống đất và nó đang chảy máu rất nhiều. Tôi không cảm thấy đau gì cả nhưng trong lòng tôi rất đau. Junsu cuối cùng cũng bắt kịp tôi.

"Làm ơn đừng giận cậu chủ, tôi biết cậu chủ không có ý như thế đâu." Junsu an ủi tôi.

"Junsu, tôi biết mình đã nhìn thấy cái gì. Và tôi biết đó là sự thật nhưng tôi không trách cậu ấy." Junsu nhìn chằm chằm vào tôi." Tôi tự trách bản thân mình. Tôi trách tại sao tôi lại đồng ý, tôi trách tại sao tôi lại để cho cậu ấy đi, tôi trách tại sao mình lại ngốc đến như vậy."

"Cậu không có ngốc." Junsu nói một cách giận dữ.

"Cám ơn. Nhưng tôi muốn ở một mình."

"Không, tôi phải ở lại với cậu. Lúc nào, cậu lại đang chảy máu."

Tôi biết bây giờ tôi không thể kiềm chế bản thân mình nữa và ôm lấy Junsu." Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi biết tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không muốn làm cho Hyukjae phải nổi giận."

"Bây giờ đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa và hãy khóc đi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn." Junsu vuốt tóc tôi.

Tôi đặt đầu mình lên vai cậu ấy và khóc nức nở. Trái tim của tôi đang chảy máu và nó rất đau. Nhưng tôi lại cảm thấy thỏai mái khi Junsu vuốt tóc tôi. Từ từ, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Điều cuối cùng trong tâm trí tôi là...Hyukjae.

End chap 6

Chap 7:

Tôi đi vào biệt thự cùng với Junsu đi đằng sau tôi. Tôi đột nhiên chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hyukjae đột nhiên ngước lên và tôi tránh ánh mắt của cậu ấy. Cậu đứng dậy và đi về phía tôi. Cậu ấy vuốt má tôi và tôi đẩy tay cậu ấy ra.

"Làm ơn đừng đụng vào mình." Tôi nói một cách dứt khóat.

"Donghae..."

Tôi cắt ngang lời cậu ấy.

"Mình không muốn ghét cậu vì thế làm ơn để mình yên."

"Cậu đã nhìn thấy tất cả rồi ah?"

"Phải. Tôi không trách cậu vì đó là lỗi của tôi khi tôi đã đồng ý thỉnh cầu của cô ta."

"Mình hức với cậu trước đây là mình sẽ nói cho cậu mọi thứ và mình sẽ giữ lời hứa đó."

Tôi lấy tay che lỗ tai mình lại. "Không, mình không muốn nghe."

Cậu ấy kéo tay tôi ra."Donghae, những gì mà cậu thấy ngày hôm qua không phải là sự thật!! Phải, mình thừa nhận là tụi mình có ngủ với nhau nhưng không phải do mình tự nguyện. Mình da94 uống rượu và điều tồi tệ là cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của mình. Mình thề là nếu mình tự nguyện, mình cũng sẽ không làm điều đó với cô ta. Và cậu đừng trách bản thân mình. Dù cho cậu đồng ý, mình cũng có thể từ chối nhưng mình không làm như thế. Mình thử cho cô ta một cơ hội nhưng cô ta lại phá hỏng nó. Mình thừa nhận là mình rất ngốc nhưng là ơn đừng ghét mình."

"Mình không bao giờ ghét cậu và mãi mãi cũng sẽ không ghét cậu. Mình chỉ không thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Mình hy vọng cậu sẽ cho mình thời gian để vượt qua nó."

"Mình sẽ cho cậu thời gian."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nhưng dường như cậu đã quên mất điều gì đó. Thứ nhất, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất gan dạ. Bình thường khi người ta biết rằng người mà họ yêu ngủ với người khác, họ sẽ chia tay với người đó nhưng cậu thì lại không. Thứ hai, Lee Eunhyuk, anh chỉ ngủ với em và bây giờ thì anh nịnh bợ với người khác. Sau củng, anh phải có trách nhiệm với những gì mà anh đã làm tối hôm qua."

"Đầu tiên, cám ơn vì cô đã khen cậu ấy. Thứ hai, đó không phải là việc của cô nếu tôi nịnh bợ cậu ấy. Cuối cùng, toi6 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào bởi vì cô là người đã gây ra mọi chuyện."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh không dùng bao cao su. Sẽ như thế nào nếu tôi có thai?"

"Đó cũng không phải là việc của tôi."

Cô ta nhìn cậu ấy một cách giận dữ." Lee Eunhyuk, em không quan tâm. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm."

Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình đau nhức." Hyukjae, mình đi lên lầu đây."

Cô ta chạy về phía tôi và tát tôi. "Nếu cậu đủ thông minh thì hãy tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi và mãi mãi cũng sẽ như thế!!"

Tôi tát trả lại cô ta khiến mọi người ngạc nhiên." Đừng có nghĩ rằng tôi dễ bị cô bắt nạt. Tôi không quan tâm những chuyện cậu ấy đã làm với cô miễn là chúng tôi yêu nhau, nhiêu đó cũng làm tôi tọai nguyện rồi. Và đừng có dùng những thủ đọan như thế nó sẽ làm cho cô càng xấu xa hơn. Dù cho cô có cố gắng như thế nào thì Hyukjae cũng sẽ không yêu cô. Tôi cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi thuộc về Hyukjae và sẽ không thay đổi. Vì thế đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy!!"

"Cậu...!!"

Tôi cắt ngang lời cô ta.

"Đi khỏi đây đi!!! Tôi tin rằng tất cả chúng tôi không ai chào đón cô cả. Nếu cô lại muốn tìm Hyukjae thì cô cứ đi tìm cậu ấy. Tôi hòan tòan tin tưởng vào Hyukjae và cậu ấy sẽ không phải bộ tôi nữa!!" Tôi nói tràn đầy tự tin.

Cô ta cười khẩy." Thật chứ?"

"Stephanie Kim, đủ rồi đấy!!" Hyukjae hét lên.

"Tôi không phải là lọai phụ nữa lẳng lơ vì tôi yêu Eunhyuk và tôi sẽ có anh ấy." Cô ta cười khẩy.

"Cái quái quỷ gì thế, cô là người đã bỏ rơi tôi mà."

"Em biết và em rất hối hận. Em không nên bỏ rơi anh. Em yêu anh và em muốn trở thành người của anh mãi mãi."

"Tôi không yêu cô. Tôi yêu Donghae và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cũng phải cám ơn cô. Nếu cô không bỏ tôi thì tôi sẽ không biết Donghae."

Cô ta nắm bàn tay mình lại. "Hãy nhớ những lời mà tôi nói đây, tôi sẽ làm cho anh là của tôi. Hãy đợi rồi xem."

Ngay sau đó, cô ta bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi biết tôi sẽ không bị giữ lại lâu hơn nữa. Hyukjae đặt tay cậu lên vai tôi nhưng tôi đẩy ra. Cậu ấy nhìn tôi rất ngạc nhiên. Tôi quay lại định bỏ đi nhưng cậu ấy ôm eo tôi.

"Cậu đi đâu thế?" Cậu ấy hỏi.

"Không phải việc của cậu. Mình hy vọng cậu có thể để cho mình yên.

Mình không muốn chú ý nữa vì thế làm ơn lấy tay cậu ra." Tôi nói một cách lạnh lùng.

"Cậu nói là cậu tin mình vậy thì tại sao cậu lại đối xử với mình như thế này?"

Tôi quay lại và có một nét giận dữ hiện lên trong mắt tôi." Cậu nghĩ rằng tôi thật sự muốn nói những gì tôi đã nói sao?" Tôi cười. " Xin lỗi nhưng tôi không làm được. Cậu có thể để tôi yên được không? Ngày hôm nay đã đủ với tôi rồi và tôi muốn nghỉ ngơi."

"Cậu phải tin mình. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì về mình vì họ thật sự không hiểu mình nhưng cậu rất có ý nghĩa đối với mình. Mình xin cậu, làm ơn hãy tin mình."

Tôi đẩy tay cậu ấy ra. "Đừng tìm kiếm tôi. Tôi muốn ở một mình một lúc. Tôi sẽ trở lại khi nào tôi giải thóat khỏi những suy nghĩ của mình."

Tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà thật nhanh để cho cậu ấy không đuổi theo tôi. Tôi chạy đại đến một nơi nào đó và đột nhiên, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi giữ cho mình thăng bằng bằng cách tỳ vào bức tường và bắt đầu nôn mửa. Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng mình và tiếp tục đi. Nhưng tôi đã đụng vào ai đó.

"Tôi xin lỗi."

"Hey, lại là cậu ah. Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Tôi ngước lên khi người đó đề cập đến vấn đề này." Cậu là người mà tôi đã đụng phải biên ngòai cổng công viên ah."

Cậu ta mỉm cười." Cậu vẫn còn nhớ. Cậu đang làm gì ở đây? Bạn của cậu đâu? Cậu ổn chứ? Trông cậu rất xanh."

Tôi mỉm cười.

Cậu ấy nhìn tôi bối rối." Cậu đang cười cái gì thế?"

"Cậu hỏi tôi cả tá câu hỏi, làm sao mà tôi có thể trả lời hết?" Tôi mỉm cười.

"Phải, tôi xin lỗi."

"Cậu không cần phải xin lỗi. Nhiều chuyện đã xảy ra và tôi muốn ở một mình vì thế mà tôi ở đây. Bạn của tôi không đi cùng với tôi. Tôi vẫn khỏe, cám ơn vì đã lo lắng."

"Cậu chắc chứ? Trông cậu thật sự rất xanh xao."

Tôi gật đầu.

"Được rồi." Cậu ấy giơ tay ra." Tên tôi là Choi Siwon. Còn cậu?"

Tôi bắt tay cậu ta." Donghae. Lee Donghae."

Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên." Cậu là chàng trai bị đem ra bán đấu giá phải không?"

"Làm thế nào mà cậu biết?"

"Tôi đã ở đó nhưng tôi không nhìn thấy cậu từ chỗ tôi đang ngồi. Tôi chỉ biết tên của cậu. Tôi nghĩ là chủ của cậu là Lee Eunhyuk phải không?"

Tôi gật đầu." Cậu bíêt cậu ấy ah?"

"Biết chứ. Chúng tôi là bạn từ nhỏ. Tôi cũng là một ông chủ của một công ty ngầm nhưng tôi không giết người như cậu ta."

Tôi thở dài." Có phải Hyukjae hay giết người không?"

"Hyukjae? Vậy là cậu ấy để cho cậu gọi cậu ta là Hyukjae sao?" Tôi gật đầu." Cậu thật là may mắn. Chỉ có gia đình của cậu ta mới được phép gọi cậu ta như thế."

"Tôi thà gọi cậu ấy là Eunhyuk còn hơn là Hyukjae nếu tôi có sự lựa chọn."

"Tại sao thế?"

"Khi người ta biết rằng tôi gọi cậu ấy là Hyukjae thì họ sẽ hỏi như thế này và như thế kia. Kể cả bạn gái cũ của cậu ấy."

"Cậu muốn nói là Stephanie ah?"

"Phải."

"Cô ta đã làm gì cậu?"

"Không, nhưng cô ta đã làm với Hyukjae."

"Tôi có thể hỏi chuyện gì không?"

"Họ đã ngủ với nhau ngày hôm qua. Đó cũng là nguyên nhân mà tôi bỏ ra đây. Tôi muốn ở một mình để giải thóat những suy nghĩ của tôi."

Cậu ấy thở dài." Cậu có muốn nói về chuyện đó không?"

"Tôi có thể ah?"

"Dĩ nhiên. Chúng ta tìm một công viên và chúng ta có thể nói về chuyện đó."

Tôi gật đầu và chúng tôi đến một công viên cách đó không xa. Mặc dù nghĩ rằng Hyukjae đã làm những chuyện đau khổ nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều. Tại sao thôi lại thích như thế? Tôi luôn ghét đồng tính nhưng tôi không thể tin được rằng bây giờ tôi cũng đồng tính. Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế và tôi nhìn lên bầu trời.

"Khi còn nhỏ, tôi luôn ghét những người đồng tính vì cha của tôi. Ông đã bỏ rơi chúng tôi vì ông yêu một người đàn ông khác. Mẹ của tôi không thể chấp nhận điều đó và bà đã tự tử. Kể từ ngày hôm đó, tôi rất ghét những người đồng tính." Tôi cố gắng kiềm chêd1 những giọt nước mắt của mình và tiếp tục nói. "Nhưng cái ngày mà Hyukjae mua tôi về, tôi đã thay đổi. Tôi không thể tin rằng tôi bắt đầu thích cậu ấy. Tôi cũng bắt đầu tin tưởng cậu ấy. Khi chúng tôi yêu nhau, cậu ấy rất dịu dàng với tôi. Không ai đối xử với tôi như thế trước đây và tôi rất thích điều đó. Nhưng khi Stephanie xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Tôi quá ngu ngốc để chấp nhận lời thỉnh cầu của cô ta..."

"Lời thỉnh cầu gì?"

"Cô ta nói là nếu Hyukjae đi cùng với cô ta cả ngày thì cô ta sẽ để cho chúng tôi yên."

"Đừng có nghe những gì cô ta nói, hiểu chứ?"

Tôi gật đầu và tiếp tục." Sau khi tôi đồng ý, Junsu đã đi theo tôi và nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi trở về, tôi nhìn thấy Hyukjae và Stephanie ở trên giường- trần truồng. Họ ôm nhau như là một đội tình nhân vậy."

"Cậu tin rằng đó là Eunhyuk ah."

Tôi nhìn cậu ấy." Tại sao chứ?"

"Vì Eunhyuk sẽ không làm điều đó. Đừng nghĩ rằng cậu ấy là ông chủ ngầm thì nó có nghĩa là cậu ấy rất dữ tợn nhưng khi yêu thì cậu ấy sẽ dành tất cả cho người yêu. Mình chắc rằng Stephanie đã làm chuyện đó với cậu ấy."

"Cậu nói đúng. Cô ta đã bỏ thuốc vào rượu của cậu ấy."

"Thấy chưa. Nếu Eunhyuk yêu cậu, cậu ấy sẽ không ôm người nào khác. Tin mình đi."

"Tôi có thể tin cậu sao? Tôi cũng không tin vào bản thân mình nữa."

"Cậu phải tin cậu ấy vì nếu cậu không tin, cậu ấy sẽ tự giết bản thân mình mất."

"Cái gì?" Tôi mở to mắt nhìn.

"Cái ngày mà Stephanie bỏ cậu ấy, cậu ta cố tự tử nhưng thất bại vì tôi chạy đến đúng lúc. Có ai ở bên cạnh cậu ấy lúc này không?"

"Có, Junsu."

"Chúng ta tốt hơn là nên đi và nhìn xem sao."

Tôi gật đầu và chúng tôi nhanh chóng chạy về căn biệt thự. Tôi mở cửa và không ai ở torng đó, kể cả Junsu. Nhưng đột nhiên có một tiếng động phát ra từ phòng ngủ của chúng tôi. Nghĩ rằng đó là Hyukjae, tôi nhanh chóng chạy lên bất kể cảm giác buồn nôn. Tôi mở cửa và Junsu đang ôm Hyukjae. Tôi nhìn xuống sàn và có một con dao. Tôi nhìn Hyukjae và nhận thấy máu chảy ra từ cổ tay cậu ấy. Tôi chạy tời cậu ấy.

"Tại sao cậu lại ngốc như thế hả? Tại sao lại cắt cổ tay của mình chứ?"

"Làm-Làm ơn tin mình."

"Mình tin cậu mà. Làm ơn đừng làm gì ngu ngốc nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cậu đi rồi? Mình chỉ là- Mình chỉ muốn giải thóat những suy nghĩ của mình, mình không có ghét cậu."

"Mình biết những gì mình đã làm là sai và cậu phải rất thất vọng về mình nhưng mình hứa với cậu rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Mình tin cậu."

Tay cậu ấy giờ lên và vuốt ve má tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của tôi xuống và môi của chúng tôi chạm vào nhau. Đó là nụ hôn rất dịu dàng nhưng sức nóng lan tỏa khắp cơ thể của chúng tôi và nó trở thành một nụ hôn say đắm. Cậu ấy từ từ buông ra và hôn lên trán tôi.

"Cám ơn vì đã tin mình."

"Eunhyuk ah, mình không biết là cậu ủy mị như thế này." Cười thầm.

Hyukjae ngước lên." Siwon? Cậu?"

Cậu ấy cười." Đừng có ngạc nhiên như thế. Mình đụng trúng Donghae và cậu ấy đã kể cho mình nghe mọi chuyện. Nhưng Eunhyuk ah, chúc mừng cậu đã tim được một người bạn trai rất đẹp."

Tôi đỏ mặt.

"Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn là một người bạn trai tốt." Hyukjae nói một cách tình cảm.

"Mình vẫn còn ở đây đấy." Tôi thì thầm.

"Nhân tiện, mình có vài chuyện muốn nói với Hyou nhưng mình sẽ trở lại vào ngày khác. Mình nghĩ là cậu cần nghỉ ngơi và nói chuyện với Donghae. Mình sẽ trở lại vào ngày mai họăc vài ngày tới. Bye."

Ngay sau đó, cậu ấy bỏ đi.

"Hyukjae, hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc như thế này nữa. Nếu không, mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa."

"Mình đồng ý."

Tôi mỉm cười chân thành. Tôi không quan tâm Stephanie sẽ làm những gì để chia cắt chúng tôi, miễn là tôi vẫn tin vào những gì mà cậu ấy nói. Tôi nghĩ là mình không chỉ yêu cậu ấy mà cậu ấy là cuộc sống của tôi. Nếu không có cậu ấy thì tôi không là gì cả. Tôi hy vọng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.

End chap 7

Chap 8:

...

Đã vài tuần trôi qua sau khi Hyukjae cố từ bỏ mạng sống của mình. Tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy đề phòng trường hợp cậu ấy làm chuyện ngu ngốc ấy thêm lần nữa. Siwon luôn đến thăm chúng tôi bất cứ khi nào mà cậu ấy rảnh và tôi rất vui vì điều đó. Vì tôi biết rằng cậu ấy đang cố giúp đỡ cho Hyukjae. Nhưng cô ta lại đến lần nữa.

"Cô muốn gì?" Tôi hỏi một cách lạnh lùng.

"Eunhyuk."

"Cậu ấy không có ở đây." Tôi nói ngắn gọn.

"Chết tiệt, đừng có giấu anh ấy tránh xa tôi! Tránh xa cậu ấy ra- NGAY BÂY GIỜ!!" Cô ta hét lên.

"Cậu ta đang nói sự thật đấy. Eunhyuk không có ở đây." Siwon xuất hiện.

"Vậy thì anh ấy ở đâu?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?? Cô không có tư cách gì để hỏi tôi cả!"

"Tôi có chuyện cần nói với anh ấy, làm ơn nói cho tôi biết anh ấy ở đâu."

"Tại sao tôi phải tin cô chứ? Có thể là cô đang cố làm điều gì đó với cậu ấy?

Lúc trước cô đã làm chuyện xấu xa rồi vì thế mà bây giờ những gì cô nói đều không có ý nghĩa gì cả."

Cô ta đột nhiên quỳ xuống làm chúng tôi ngạc nhiên."Làm ơn, tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh ấy."

Siwon cười." Cô thật là đáng khinh. Nhưng xin lỗi, tôi vẫn không nói cho cô biết cậu ấy ở đâu. Có lẽ cô có thể nói với tôi và tôi sẽ chuyển lời nhắn với cậu ấy. Chuyện này được chứ?"

Cô ta đứng dậy." Với tôi thì không sao miễn là khi một ngừơi nào đó nghe thấy điều này thì cũng đừng đau lòng đấy."

"Cô đang nói chuyện gì?"

"Đừng bận tâm. Làm ơn nói với Eunhyuk rằng tôi đã có con với anh ấy..."

Chúng tôi nhìn cô ta chằm chằm."...Tôi biết là các cậu sẽ không tin tôi vì thế tôi mang giấy nội soi đến đây cho các cậu xem." Cô ta đưa tờ giấy nội soi cho chúng tôi.

Siwon cầm lấy nó và nhìn chăm chú. Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc lại và những gì mà cậu ấy thấy làm trái tim tôi tan vỡ..."Đó là sự thật."

"Tôi tin rằng các cậu sẽ đưa cho Eunhyuk xem. Tôi tin rằng tôi sẽ nghe phản ứng gì từ anh ấy vào ngày mai. Chúc một ngày tốt lành." Cô ta rời khỏi căn nhà.

Cuối cùng thì tôi cũng khụy xuống sàn và Siwon cố gắng đỡ tôi dậy. Cậu ấy kéo tôi lên và ôm tôi." Donghae, tôi biết cậu đang bị tổn thương nhưng làm ơn hãy tin Eunhyuk. Tôi biết thật khó cho cậu nhưng làm ơn hãy thử tin cậu ấy."

Tôi đẩy cậu ấy ra và điều đó khiến cậu ngạc nhiên." Tin cậu ấy uh? Đừng có nói với tôi những lời ấy. Đủ quá rồi, tôi chịu đựng quá đủ rồi!! Tôi biết cô ta đang cố gắng chia rẻ chúng tôi và cô ta đã làm điều đó. Tôi từ bỏ, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc chơi của cậu ấy. Hyukjae là ngừơi rất có trách nhiệm. Khi cậu ấy biết rằng cô ta đã có con với cậu ấy thì cậu ấy sẽ cưới cô ta."

"Donghae...."

Tôi cắt ngang lời của cậu ấy." Tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Tôi sẽ đi và làm ơn nói với Hyukjae giùm tôi rằng tôi sẽ yêu cậu ấy mãi mãi, kể cả những gì mà cậu ấy đã làm trước đây. Cám ơn cậu Siwon."

Tôi bước vào phòng ngủ của chúng tôi và bắt đầu thu dọn quần áo của mình và mọi thứ. Siwon đang đứng gần cánh cửa và nhìn tôi. Nước mắt của tôi chảy ra nhưng tôi vẫn thu dọn đồ đạc của mình. Khi tôi đã thu dọn xong, tôi dừng lại trước mặt Siwon và ôm cậu ấy.

"Cám ơn về tất cả."

Ngay sau đó, tôi rời khỏi căn nhà.

...

Vài tháng đã trôi qua. Công ty Hyukjae đã phát triển thành một công ty lớn rất thành công với sự giúp đỡ của Siwon và Junsu. Cậu ấy không còn là cậu chủ ngầm nữa nhưng là một ông chủ tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi biết tất cả những chuyện đ1o từ báo chì có tin tức của cậu ấy. Trang bìa là hình hảnh của cậu ấy đang mỉm cừơi cùng với Siwon, Junsu và...Stephanie. Tôi có thể thấy hình thù của bụng Stephanie và nó khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm buồn.

Bây giờ tôi đang làm việc như một ngừơi phục vụ bàn và bạn bè tôi, đến bây giờ tôi mới biết là họ rất tốt đối với tôi. Họ không quay lưng lại với tôi khi họ biết những chuyện không bình thường về tôi. Đó là...tôi đang mang thai. Phải, tôi có thai với Hyukjae và đã được ba tháng rồi. Khi tôi biết chuyện này, tôi suy sụp hẳn. Làm thế nào mà một chàng trai lại có thể mang thai? Tôi muốn phá bỏ nó nhưng Yunho ngăn tôi lại. Yunho là một người bạn của tôi mà tôi vừa mới quen biết. Cậu ấy cũng là gay và người yêu của cậu ấy là Jaejoong. Trông họ giống như một cặp và tôi rất ngưỡng mộ với họ.

Tôi đang làm việc như bình thường thì tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Tôi ngước lên và định chào khách nhưng tôi dừng lại khi tôi nhìn thấy ngừơi khách đó là ai. Cậu xuất hiện làm tôi rất ngạc nhiên rồi cậu ôm chầm lấy tôi.

"Donghae, mình rất nhớ cậu."

Tôi đẩy cậu ấy ra."Tại sao cậu lại ở đây?"

"Mình đến đây vì có cuộc họp nhưng mình không thể tưởng tượng được là cậu cũng đang ở đây."

"Cậu thế nào?"

"Không tốt lắm. Nếu không có cậu, mình chỉ là người sống dở chết dở. Mình nghĩ về cậu mỗi ngày và mình thật sự nhớ cậu."

"Nhưng điếu đó không còn là những gì mình nghĩ nữa. Cậu đang mỉm cười rất hạnh phúc trên tạp chí và Stephanie đang đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu."

"Mình không có sự lựa chọn nào cả. Đó chỉ là ép buộc mà thôi, mình cũng chẳng thích cô ta. Chỉ là mình phải có trách nhiệm với cô ta. Cậu là người duy nhất mà mình thật sự yêu."

"Mình đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, mình hy vọng rằng cậu sẽ không quấy rầy mình. Hãy chăm sóc cho Stephanie, mang thai là chuyện thật sự rất khó đấy."

Cậu ấy nhướng mày lên." Làm thế nào mà cậu bíêt chuyện ấy rất khó?"

"Bởi vì mình biết."

"Cậu chủ, chúng ta cần..." Junsu ngừng lại khi cậu ấy để ý thấy tôi." Cậu Donghae, cậu thế nào rồi?"

Tôi mỉm cười." Tôi ổn, Junsu ah. Còn cậu?"

"Tôi vẫn khỏe thưa cậu chủ,"

"Mình nghĩ là cả hai ngừơi có chuyện cần giải quyết, mình sẽ không làm phiền mọi ngừơi nữa. Có lẽ chúng ta nên tìm một ngày nào đó để nói chuyện, chúc một ngày tốt lành."

Tôi bỏ đi, Yunho nhìn thấy tôi và đi về phía tôi." Hae, em ổn chứ?"

"Em vừa gặp cậu ấy."

"Cậu ấy? Em muốn nói là Eunhyuk hả?"

Tôi gật đầu.

"Có chuyện gì xảy ra ah?"

Tôi thở dài." Không, nhưng em nhớ cậu ấy nhiều hơn em tưởng tượng. Em cần phải nói dối cậu ấy và em ghét bản thân mình vì điều đó."

Yunho ôm tôi. " Một ngày nào đó cả hai ngừơi sẽ về với nhau mà."

"Em không biết nữa. Stephanie cũng đang có thai với cậu ấy mà."

"Em cũng vậy, chỉ là em không nói cho cậu ấy biết thôi."

"Em sẽ không bao giờ nói ra. Em không muốn làm cậu ấy phiền lòng nữa."

"Vậy thì em sẽ nuôi con khôn lớn một mình ah? Chuyện đó rất khó. Chỉ cần nói với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không để ý đâu. Sau này thì nó cũng là con của cậu ấy mà." Yunho nói một cách dịu dàng.

"Làm thế nào mà cậu ấy có thể trông nom cả hai đứa trẻ chứ? Stephanie là phụ nữa, cô ta không thể làm điều đó một mình được. Em biết là em đã có anh và Jaejoong nhưng Stephanie chỉ có một mình Eunhyuk. Hơn nữa thì Jaejoong rất thích trẻ con có đúng không? Anh ấy có thể giúp em chuyện đó mà."

"Em vừa nhận ra một điều."

Tôi nhìn anh." Nhận ra điều gì?"

"Em vừa mới gọi cậu ấy là Eunhyuk thay vì Hyukjae."

Chuyện đó khiến tôi im lặng." Em không nghĩ là đúng, thế thôi."

"Thật chứ? Donghae ah, đừng nói dối chính bản thân mình nữa. Em cho em hai ngày để nói với cậu ấy. Và nếu em không nói, thì anh sẽ nói giùm em."

"Nhưng..."

Anh cắt ngang lời tôi." Không nhưng gì cả. Em bướng bỉnh quá! Đừng nghĩ gì cả, đứa trẻ thuộc về Eunhyuk. Stephanie cũng có thai thì đã sao chứ? Điều quan trọng nhất là em cũng đã có thai. Và em đã quên mất một điều..."

"Điều gì?"

"Giới tính của em là gì?"

"Dĩ nhiên là nam rồi."

"Phải, chính là điểm đó!! Làm thế nào một chàng trai lại có thai chứ? Chuyện đó giống như một điều kỳ diệu mà nó đã xảy ra. Và Eunhyuk phải yêu thương em nhiều hơn nữa. Đừng nghĩ rằng Stephanie có thể mang thai mà em thì lại không nhé."

"Em không muốn làm hỏng tình cảm của họ."

Yunho vỗ vào trán anh." Chúa ơi. Cô ta là ngừơi đã chia rẽ em với cậu ấy trước mà."

"Được rồi được rồi, em sẽ nói với cậu ấy."

Anh mỉm cừơi." Tốt. Tốt hơn là em nên làm điều đó sau khi cậu ấy xong buổi họp nhé."

Tôi nhấc tay lên vào trong không trung." Được rồi mà."

Tôi ngồi xuống ghế trong khi đợi cậu ấy. Trong nhà hàng không có nhiều khác vì thế chúng tôi có thể nghỉ ngơi một tí. Và sau đó, tôi nhìn thấy Hyukjae, Junsu và Stephanie đang tiến lại gần. Yunho đẩy tôi ra và tôi vấp ngã, trượt chân vào vòng tay của Hyukjae. Tôi nhanh chóng đẩy mình ra khỏi người cậu ấy.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi tôi bằng giọng lo lắng.

"Uhm, mình ổn. Mình có thể bàn với cậu chuyện này không..." Khi tôi nhìn thấy Stephanie định nói điều gì đó, tôi nhanh chóng thêm vào."...một mình cậu thôi?"

"Được rồi." Cậu ấy đồng ý.

Hyukjae đi đằng sau lưng tôi và tôi cảm thấy miệng của mình bị dính chặt với nhau. Tôi biết là cậu ấy đang nhìn tôi và tôi vờ như không thấy. Đột nhiên, cậu ấy nắm lấy tay tôi và tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy,

"Có chuyện gì thế? Cậu ổn chứ?"

"Mình- mình có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu đừng có suy sụp sau khi nghe chuyện này nhé."

"Được rồi."

"Mình-mình-đang-đang-có-thai với cậu." Tôi nói từng chữ từng chữ một.

"Cái gì?"

"Mình đã có thai với cậu."

"Cậu có thai ah?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng làm thế nào chứ? Cậu là con trai mà."

"Mình biêt điều đó. Mình cũng không chắc nhưng đó là sự thật. Mình đã mang

thai được ba tháng rồi."

Không cần suy nghĩ, Hyukjae ôm tôi thật chặt." Ôi Chúa ơi, mình không thể tin được rằng cậu đang nói với mình chuyện này và điều đó chứng minh rằng cậu vẫn còn yêu mình."

"Mình mãi mãi vẫn yêu cậu mà." Tôi thổ lộ.

"Cám ơn, cám ơn vì đã nói cho mình tin tốt lành này."

"Nhưng mình có một điều kiện."

Cậu ấy đẩy tôi ra." Điều kiện gì?"

"Đừng bỏ mặc Stephanie. Đừng quên rằng cô ấy cũng mang thai con của cậu."

"Và cậu muốn mình bỏ mặc cậu ah? Không, mình không thể làm điều đó. Mình đã bỏ mặc cậu gần ba tháng nay."

"Mình không bao giờ nói cậu bỏ mặc mình. Nhưng hãy cố tỏ ra chăm sóc

Stephanie nhiều hơn, chỉ thế thôi. Phụ nữa mang thai rất dễ kích động.

Những chuyện nhỏ cũng có thể thành to, vì thế đừng cố chọc tức cô ta."

"Thế còn cậu?"

"Mình sẽ ổn thôi."

"Cậu đang sống ở đâu? Mình sẽ đến thăm cậu khi có thời gian."

"Cậu có thể tự mình kiểm tra điều đó mà, mình biết cậu có thể làm chuyện

nhỏ như đầu ngón tay này."

"Được rồi, hãy chăm sóc cho mình nhé. Mình phải đi ngay bây giờ nhưng mình hứa mình sẽ trở lại. Đợi mình nhé?" Tôi gật đầu." Mình yêu cậu lắm."

Trái tim tôi cảm động vì những lời nói đó. Dù cho đó chỉ là ba từ đơn giản nhưng rất có ý nghĩa với tôi. Cậu hôn vội lênt rán tôi và từ từ xuống mũi tôi và cuối cùng là cậu di chuyển xuống môi tôi. Cậu bước đi và ra khỏi nhà hàng. Có lẽ Yunho đã đúng. Có lẽ nói cho cậu ấy biết là một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Nhưng tôi biết có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là cả hai chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm....

End chap....

Chap 9:

Ngày hôm sau, Hyukjae lại đến thăm tôi. Nhưng lần này cậu ấy lại dẫn Junsu và Stephanie đi cùng. Cậu ấy mỉm cừơi với tôi khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang nắm tay với Stephanie, tôi cảm thấy ghen tị đến run cả ngừơi và tôi vờ như không thấy cậu ấy. Thay vào đó tôi mỉm cừơi với Junsu.

"Junsu, cái gì đưa cậu đến đây thế?" Tôi hỏi.

"Cậu chủ muốn thăm cậu."

"Thế còn cậu? Cậu có muốn thăm tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi thưa cậu chủ, đã lâu rồi tôi không gặp cậu chủ và tôi rất nhớ cậu."

Tôi mỉm cừơi." Tôi cũng nhớ cậu."

"Mọi ngừơi định đứng đây hòai ah hay là có thể tìm một cái bàn nào đó ngồi xuống được không?" Yunho đột nhiên xuất hiện.

Chúng tôi tìm một cái bàn và ngồi xuống nhưng tôi ngồi cách xa Hyukjae và ngồi bên cạnh Junsu. Tôi hối hận vì đã nói Hyukjae dành nhiều thời gian hơn cho Stephanie bởi vì bây giờ, tôi đang ghen tị với cô ấy. Tôi không biết bây giờ mình đang làm gì.

"Hyukjae..." Đột nhiên tôi bị ngắt lời."..Khi nào thì chúng ta về? Em buồn ngủ quá."

"Sớm thôi."

"Junsu, cậu có muốn đi dạo với tôi không?" Tôi hỏi.

Junsu nhìn rất ngạc nhiên." Tôi ah?"

"Phải, cậu có phiền không? Tôi cần một ngừơi để nói chuyện."

Junsu nhìn Hyukjae." Nhưng..."

Tôi cắt ngang lời cậu ấy." Không sao đâu, tôi có thể nhờ Yunho làm giùm tôi."

"Được rồi." Junsu đồng ý.

Junsu và tôi đi ra ngòai vườn. Tôi cảm thấy phát cáu và nó làm tôi thư giãn. Ở đó có một cái xích đu và tôi ngồi xuống đó. Junsu ngồi bên cạnh tôi và cậu ấy nhìn tôi. Nhưng tôi lại nhìn xuống đất.

"Có chuyện gì thế?" Junsu hỏi dịu dàng.

"Kể từ khi nào Stephanie bắt đầu gọi Hyukjae là 'Hyukjae'? Và Hyukjae cũng chấp nhận uh?"

"Phải, Stephanie vô tình gọi cậu chủ là Hyukjae và cậu chủ có vẻ như không quan tâm vì thế mà Stephanie cứ gọi như thế."

"Vậy thì chắc cậu ấy cũng không quan tâm về mối quan hệ của chúng tôi nữa rồi."

"KHÔNG!!" Junsu đột nhiên hét lên." Cậu chủ vẫn còn quan tâm đến cậu, tin tôi đi."

"Thôi đi, tôi không quan tâm nữa. Tôi sẽ không vào lại cho đến khi nào cậu ấy đi rồi. Vì thế tôi cần cậu giúp bằng cách đi vào trong và nói với cậu ấy biến ra khỏi trước mắt tôi mãi mãi."

"Tôi sẽ không làm điều đó."

"Cậu cũng đang bắt nạt với tôi ah. Được rồi, tôi sẽ ổn thôi." Tôi cừơi khẩy.

Tôi đẩy Junsu ra và đi vào trong nhà hàng. Hyukjae nhìn thấy tôi và đứng dậy. Stephanie cũng làm theo Hyukjae, cô ta đứng dậy. Tôi đẩy cô ta ra bởi vì cô ta chặn trước mặt tôi bằng cách đứng trước mặt Hyukjae. Tôi nắm lấy cổ áo của Hyukjae. Yunho và Jaejoong nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi, cô ngăn tôi lại nhưng vô ích.

"Hae, em đang làm cái gì đó? Thả tay ra." Yunho ra lệnh.

"Tránh xa em ra!!" Tôi quát lên và quay lại với Hyukjae." Cậu Lee Hyukjae, tôi sẽ nói cho cậu nghe một lần duy nhất tôi và tôi hy vọng là cậu sẽ làm theo. Tôi không muốn nhìn thấy cậu một nữa vì thế làm ơn hãy biến mất trong cuộc sống của tôi- MÃI MÃI! Nếu tôi thấy cậu một lần nữa, tôi sẽ phá thai và lần này tôi sẽ không để cho Yunho ngăn cản tôi nữa đâu!!"

"Em bé ah?" Junsu và Stephanie cùng thốt ra.

"Chuyện gì xảy ra thế? Ngày hôm qua chúng ta vẫn vui vẻ mà. Hae ah, cậu ổn chứ?"

"Tôi KHÔNG ổn đấy!! Tôi không muốn có quan hệ với cậu nữa. Tôi cũng không còn yêu cậu nữa. Vì thế cậu có thể sống cùng với ngừơi phụ nữa này!!"

Đột nhiên một ngừơi nào đó tóm lấy tôi thật mạnh và kéo tôi ra khỏi Hyukjae." Lee Donghae, tỉnh dậy đi!!"

"Bây giờ tôi rất tỉnh táo!!" Tôi hét lên.

"Có chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại làm như thế?? Em yêu cậu ấy, đừng có nói dối anh!!!"

"Yah, Yunho, anh chẳng biết gì cả!!Bây giờ em đang chịu đựng đây này và anh có biết không? Em đã nói với cậu ấy đúng như anh yêu cậu em nhưng em phải làm gì để kết thúc đây? Phản bội ah!!! Em muốn kết thúc tất cả. Thả em ra đi!!"

Tôi vùng vẫy như điên và cuối cùng tôi cũng thóat ra khỏi anh ấy,. Tôi đến gần Hyukjae nhưng Stephanie đang đứng trước mặt cậu ấy. Cơn giận của tôi bây giờ đang lên tới đỉnh điểm. Tôi định đẩy cô ta ra nhưng Yunho ôm tôi lại và lại đẩy tôi ra khỏi cô ta.

Tôi hét lên. Mọi ngừơi nhìn tôi, thắc mắc là có chuyện gì với mình. Tôi lại cố vùng vẫy với Yunho nhưng tôi không đủ sức. Tôi dừng lại và cuối cùng, tôi gục xuống. Yunho thì thầm những lời nhẹ nhàng vào tai tôi và tôi ôm anh ấy thật chặt.

"Donghae, đừng khóc."

Jaejoong quỳ xuống và hôn vội lên trán tôi." Donghae, đừng làm như thế."

"Hyukjae, về nha thôi. Em không muốn nhìn thấy người điên khùng này nữa. Sẽ như thế nào nếu cậu ta làm tổn hại đến con của chúng ta..." Stephanie nói.

Tôi lại đứng dậy một lần nữa." Cô nghĩ cô là ai chư? Hyukjae thuộc về tôi và không chỉ có mình cô mang thai con của cậu ấy, tôi cũng vậy này. Tránh xa cậu ấy ra và nếu cô không làm như thế, tôi chắc là tôi sẽ làm cho cô sẩy thai đấy!!" Tôi cừơi

"Donghae, dừng lại đi!! Em đang bíên thành quỷ đó, ngừng ngay những suy nghĩ đó lại." Yunho lay tôi.

"Quỷ ah? Em trở thành quỷ chỉ bởi vì họ!! Hyukjae là của em ngay từ lúc bắt đầu nhưng bởi vì người đàn bà này, mọi thứ đã thay đổ. Tất cả họ đều nói dối em. họ đối xử với em như một thằng ngốc." Tôi nói một cách giận dữ.

"Không, mình chưa bao giờ nói dối cậu."

"Cậu có!! Tôi muốn nói những gì mà tôi nói kìa, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa hoặc là tôi sẽ làm cho cô ta sẩy thai đấy!!"

Hyujae ôm tôi nhưng tôi lại vùng ra." Không, đó không phải những gì mà cậu

muốn nói. Cậu yêu mình, mình có thể thấy điều đó. Cậu đang ghen tị về việc mình mang cô ta theo. C6ạu chỉ nói rằng mình thuộc về cậu và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Baby, làm ơn dừng ngay những suy nghĩ quỷ quái đó đi. Mình biết cậu đang căng thẳng về mọi chuyện nhưng làm ơn bình tĩnh đi."

Tôi ngừng vùng vẫy.

"Thả Donghae ra và đi về cùng với cô ta đi." Yunho nói m6ọt cách lạnh lùng.

"Không, tôi sẽ không bỏ ra đâu. Tôi sẽ tự mình chăm sóc cho Donghae."

"Cậu làm tổn thương cậu ấy như vậy vẫn chưa đủ ah? Nhìn những gì mà cậu làm cho cậu ấy kìa. Tôi hối hận khi nói vớicậu ấy rằng nên nói cho cậu biết rằng cậu đang mang thai con của cậu."

"Hyukjae, tốt hơn là cậu nên về nhà với em!! Hãy để những ngừơi đó ở lại một mình và đi với em đi!!"

"Im đi!! Nếu Donghae không đi, thì cô sẽ không ở đây. Cô đã không cảm ơn cậu ấy vậy mà còn làm tổn thương cậu ấy nữa sao? Trái tim của cô làm bằng gì vậy? Đá hay là thép? Và tôi cũng nhận ra kể từ khi nào cô gọi tôi là ' Hyukjae', cậu ấy sẽ nổi cáu đấy. Vì thế đừng gọi tôi là Hyukjae nữa. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi chấp nhận nó."

"Vậy thì anh không cảm thấy áy náy với em nữa ah?"

"Tôi sẽ không cảm thấy áy náy kể từ khi tôi hứa với cô rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm của mình..." Cô ta mỉm cười..." Nhưng Donghae đang mang thai con của tôi. Cậu ấy là con trai, điều này hòan tòan không thể xảy nhưng cậu ấy lại đang mang thai. Tôi yêu quý cậu ấy rất nhiều vì thế tôi không về nhà, đừng có gọi tôi hay tìm tôi. Tôi vẫn sẽ dành thời gian cho cô nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn."

Cô ta có vẻ giận dữ và đi bước tới nhưng Junsu đã cản cô ta." Dừng lại đi!! Đủ rồi đấy!! Cậu chủ đã nổi nóng từ nãy giờ và cô nên dừng lại đi!! Cậu ấy đã bỏ đi nhưng không biết rằng đứa con trong bụng cậu ấy sẽ được sinh ra trong bụng cậu ấy!! Làm thế nào mà cô có thể hỏi một chàng trai ngừơi mà không thể nào mang thai nhưng nó lại có thể xảy ra đấy? Hôm nay cậu ấy đột nhiên chia tay là bởi vì cậu ấy quá căng thẳng. Đừng làm cậu ấy phát cáu nữa hoặc là tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngừơi phụ nữa quỷ quyệt như cô. Cô đã mang thai với cậu chủ, cô chưa hài lòng ah? Cậu nên bỏ cậu ấy trước và bây giờ, cô cố kéo cậu ấy quay lại. Vậy thì sau này khi nào thì cô lại bỏ cậu ấy? Cô muốn biến cậu chủ thành cái gì? Một trái banh để đàu giỡn ah? Cậu ấy cũng là con ngừơi."

Cô ta định nói nhưng tiếng hét của tôi ngăn cô ta lại.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!"

"Donghae, có chuyện gì thế?" Hyukjae hỏi một cách lo lắng.

Nhưng tôi vẫn cứ la hét. Hyukjae bế tôi và chạy tới xe của cậu ấy, mọi ngừơi đều chạy theo phía sau cậu. Yunho đề nghị lái xe bời vì Hyukjae không thể vừa chăm sóc tôi vừa lái xe được. Cậu gật đầu và cảm ơn anh ấy. Yunho lái xe trong khi Jaejoong ngồi ở ghế trước, Hyukjae, Junsu, Stephanie và tôi ngồi ở băng ghế sau.

"Nhìn những gì mà cô đã làm với cậu ấy đi." Junsu nói.

"Tôi không làm gì cả." Cô làm như vô tội.

"Ngậm cái miệng của cô lại được không?" Hyukjae hét lên.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được bệnh viện sau 10 phút lái xe. Hyukjae chạy vào trong bệnh viện và gây sự chú ý của y tá. Họ ra lệnh cho cậu mang tôi lên cái cáng và cậu ấy làm theo. Họ đẩy tôi vào trong phòng A&E trong khi họ đợi tôi ở bên ngoài.

"Donghae sẽ ổn thôi, Tôi biết cậu ấy sẽ ổng vì cậu ấy rất khỏe." Yunho nói với Hyukjae.

"Nhưng tại sao cậu ấy lại đột nhiên hét tóang lên thế?"

"Đợi đi."

Sau một giờ, bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng A&E.

"Bác sĩ, có chuyện gì với cậu ấy vậy? Tại sao cậu lại gào thét như thế?" Hyukjae hỏi.

"Cậu ấy bị suy nhược. Và cậu ấy gần như muốn xảy thai bởi vì cơ thể của cậu ấy quá yếu. Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Đừng có chọc tức cậu ấy hay làm bất cứ điều gì khiến cậu ấy căng thẳng."

"Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ bỏ đi cùng với y tá.

"Aww, cậu ấy gần như xảy thai uh? Tại sao chuyện đó lại không xảy ra chứ? Tại họa thật!!" Stephanie thì thầm nhưng Junsu đã nghe thấy câu nói đó.

BỐP....

"Tại sao cô không xảy thai đi???Tôi tin là tất cả chúng tôi ở đây đều sẽ rất vui đấy!!"

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Cô ta gắt gỏng.

"Tôi không muốn nói với cô nữa. Cô làm tôi thấy chướng mắt quá. Tôi không thích cô ngay từ lvúc đầu khi cậu chủ hẹn hò với cô. Tôi thích cậu chủ Donghae hơn là cô dù cho cả hai ngừơi họ đều là con trai và đó là bình thường. Nhưng cậu chủ sẽ tốt hơn nếu không có cô."

"Stephanie, nghe đây." Hyukjae nói. "Tôi thật sự muốn chịu trách nhiệm của mình với cô nhưng cô thật sự rất xấu xa. Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể sống với cô. Và chính bởi vì cô, Donghae trở nên suy nhược. Tôi không muốn cậu ấy buồn phiền nữa. Cô đã mang thai con của tôi và đó là thứ duy nhất mà tôi có thể cho cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa vì thế làm ơn đi đi. Tôi nghĩ là cô đã thay đổi nhưng xem ra cô chẳng thay đổi gì cả. Tôi đã chịu đựng cô đủ rồi Cô cũng nên tự mình đi đi hoặc là tôi sẽ để cho Junsu gửi cô đi đó."

"Yêu anh là sai ah?"

"Không, nhưng tôi đã sai khi quen biết cô. Tôi thật sự không muốn Donghae nổi cáu. Tôi hy vọng cô có thể biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Tôi thật sự cảm kích về điều đó, cám ơn cô." Hyukjae cúi xuống chào và những người khác rất ngạc nhiên.

"Thế còn con của em?"

"Khi nào nó được sinh ra thì hãy nói cho tôi bíêt. Tôi sẽ gửi cho cô tiền mỗi ngày để cô không gặp rắc rối về nhữgn thứ cần thiết cho em bé."

"Vậy thì anh sẽ đến thăm em chứ?"

"Tôi sẽ đến."

"Được rồi, em sẽ biến mất. Nhưng đừng quên những gì anh hứa với em."

"Tôi hy vọng cô sẽ không chia cắt chúng tôi lần nữa."

Cô ta không nói gì mà chỉ bỏ đi.

(Hyukjae POV)

Tôi đi vào phòng bệnh mà Donghae đang nằm trong đó. Cậu đang ngủ rất thanh thản như là không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nắm chặt lấy tay cậu và nó lạnh ngắt. Tôi xoa bàn thay cậu vào trong lòng bàn tay tôi và nó trở nên ấm hơn. Tôi cúi đầu xuống giường và ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

End chap....

Chap 10:

Tôi bắt đầu có cảm giác trên ngừơi tôi khi tôi chớp mắt và từ từ mở mắt ra. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra tằng mình đang ở bệnh viện. Nhưng mở một góc của mắt tôi, có cái gì đó hoặc ai đó gây sự chú ý của tôi. Tôi nhìn xuống và thấy Hyukjae đang dùng tay mình làm gối ngủ. Nhưng điều làm tôi mỉm cừơi khi mà cậu ấy đang nắm lấy tay tôi.

Tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng không đánh thức cậu nhưng tôi đã làm điều đó." Xin lỗi vì đã đánh thức cậu."

Cậu dụi mắt," Không sao. Cậu cảm thấy như thế nào?"

Tôi mỉm cừơi." Khá hơn rồi."

"Hôm qua cậu làm mình hỏang sợ."

Nụ cừơi của tôi héo đi." Những chuyện như ngày hôm qua sẽ còn xảy ra trong tương lai, vì thế nếu cậu không muốn chịu đựng thi làm ơn hãy đi đi."

"Không, đó không phải những gì mà mình nói." Hyukjae bắt đầu hỏang sợ.

"Đó thật sự là những gì mà cậu muốn nói." Tôi đẩy tay mình ra khỏi người cậu ấy.

Knock...Knock...

Junsu xuất hiện ngay cửa." Cậu chủ. Tôi có làm phiền không...?"

"Không..Không phiền đâu..." Tôi trả lời.

Junsu đi vào và cúi chào. "Cậu chủ, công ty có vấn đề và Siwon yêu cầu cậu quay về ngay lập tức."

Hyukjae nhìn tôi nhưng tôi nhìn sang chỗ khác. "Đi trước đi. Cậu cần nhiều thời gian để giải quyết công việc của mình. Junsu sẽ chăm sóc cho mình vì thế đừng lo gì cả.."

"Baby..." Tôi cắt ngang lời cậu ấy. "Nếu Siwon gọi Junsu đến đây thì có nghĩa là việc rất quan trọng. Siwon cần có cậu giúp đỡ vì thế cậu cứ đi đi!!"

"Mình sẽ đến thăm cậu khi nào mình xong việc."

Cậu đặt một nụ hôn lên trán tôi và bước đi.

"Cậu không giận cậu chủ chứ? Tôi biết rằng tôi không nên đến đây nhưng tôi không có sự lựa chọn nào cả." Junsu xin lỗi.

"Đó không phải là lỗi của cậu."

"Cậu chủ, ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi tôi nghe cô ta gọi tên cậu ấy là Hyukjae. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi không thể nghĩ gì cả. Xin lỗi nến tôi làm cậu sợ." Đến lượt tôi xin lỗi.

"Không, không sao đâu." Junsu mỉm cừơi.

"Tôi mệt mỏi vì cuộc sống của mình." Tôi thở dài. "Tôi bắt đầu cảm thấy ghét bản thân mình. Tại sao tôi lại để cho cuộc sống của mình trở nên bất hạnh thế này? Nếu tôi không yêu cậu ấy thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."

"Cậu, cậu không thể kiềm chế tình cảm của mình. Tình yêu như là một con dốc. Trước đây cậu có thể ghét cậu ấy nhưng từ từ., cậu sẽ nhận ra rằng cậu thật sự yêu cậu ấy."

"Nếu tôi có thể chọn lực tôi sẽ chọn không yêu. Tình yêu cũng có thể cải thiện cậu nhưng cũng có thể giết chết cậu."

"Phải nhưng tình yêu có thể làm nên những điều kỳ diệu có phải không?"

Junsu mỉm cừơi." Đứa trẻ trong bụng cậu là một ví dụ."

"Tốt hơn là tôi nên phá nó, sẽ ít bị tổn thương hơn."

"Đừng phá nó. Đó là kết tinh tình yêu của cậu và cậu chủ, nó là một món quà của thượng đế. Điều này rất khó nhưng tôi biết cậu có thể vượt qua mà."

Tôi lại thở dài. "Làm thế nào mà Hyukjae có thể vượt qua được chỉ trong vài tháng chứ?"

"Đó thật là một câu chuyện dài nhưng tôi có thể nói thẳng với cậu là cậu chủ không phản bội cậu. Cậu ấy không ở chung phòng với Stephanie và họ chỉ gặp nhau vào bữa ăn trưa và ăn tối khi cậu chủ thật sự bận rộn. Nhưng thỉnh thỏang Stephanie cũng đến công ty gặp cậu chủ."

"Cậu sẽ làm gì nếu cậu là tôi? Trả lời thật tình đi!"

"Tôi sẽ cho cậu chủ thêm cơ hội. Kể từ khi Stephanie bỏ đi, không có gì ngăn cản con đường của cậu cả."

"Stephanie bỏ đi ah?" Tôi hỏi rất ngạc nhiên." Khi nào?"

"Ngày hôm qua."

"Cậu có chắc là cô ta thật sự bỏ đi không? Tôi không tin cô ta từ bỏ dễ dàng như thế."

"Tôi chắc 100%."

"Dù thế nào thì đó cũng không phải là việc của tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu có thể rời khỏi đây được không? Cám ơn cậu."

Junsu cúi chào và bước ra khỏi phòng. Tôi kéo mền lên tới ngực mình và nhắm mắt lại. Tôi sờ bụng mình và mỉm cừơi. Nhưng tôi có thể sinh con chứ...? Tôi từ từ để tâm trí mình chìm vào giấc ngủ bằng cách suy nghĩ một vài chuyện khác.

...

Tôi đang đọc một quyển tạp chí để giết thời gian thì cánh cửa phòng tôi mở ra. Tôi ngước lên, nghĩ rằng đó có thể là Hyukjae hoặc Junsu nhưng khi tôi quay lại thì tôi thấy một ngừơi mà tôi không muốn thấy.

"Cô muốn cái gì? Tôi biết là cô không từ bỏ dễ dàng khi Junsu nói với tôi là cô đã bỏ đi."

"Tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của Hyukjae là biến mất trứơc mặt anh ấy. Tôi không ngốc khi bỏ anh ấy đâu vì tôi cũng mang thai con của anh ấy mà." Cô ta cừơi khẩy.

Cơn giận của tôi bắt đầu sôi lên." Đi ra ngòai!! Tôi không muốn thấy cô ở đây!!"

"Vậy là Hyukjae đã đúng. Khi mà tôi gọi anh ấy là Hyukjae thì cậu sẽ bắt đầu nổi cáu!! Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Hành động như một đứa con nít!!"

"Tôi tin là đó không phải là việc của cô!!! Đi ra ngoài!!"

Cô ta bắt đầu cười. Tôi không thể chịu đựng được nữa vì thế tôi ném cái gối vào mặt cô ta. Cô ta bắt được nó và ném ngược vào tôi nhưng cô ta mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lúc đó Hyukjae và Junsu bước vào. Họ dừng lại và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt họ. Tôi nghĩ là Hyukjae sẽ chạy đến bên cạnh tôi nhưng tôi không ngờ là cậu ấy lại chạy tới chỗ Stephanie.

"Cô ổn chứ?" Cậu đỡ Stephanie đứng dậy.

"EM vẫn ổn." Cô ta vòng tay qua eo cậu ấy và nhìn tôi.

Hyukjae quay qua nhìn tôi." Có chuyện gì thế? Cậu đã làm gì với cô ấy thế? Lỡ cô ta sảy thai sao? Cậu muốn mình cảm thấy có lỗi nhiều hơn ah?"

Tôi không thể tin vào tai mình." Đủ rồi!! Cậu muốn chăm sóc cô ta thì hãy ra ngòai chăm sóc cô ta!!Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy ai cả!! Đi ra ngòai!!! Đi ra khỏi tầm nhìn của tôi- NGAY BÂY GIỜ!!"

Cảm xúc của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể tự kiềm chế bản thân được nữa. Tôi với tay lấy mọi thứ có thể đển ném chúng và đột nhiên, một ngừơi ôm chặt tôi từ đằng sau và tóm lấy tay tôi.

"Cậu chủ, bình tĩnh lại nào. Tôi là Junsu. Tôi sẽ không làm cậu tổn thương và cậu tin tôi chứ?" Junsu nói một cách nhẹ nhàng.

Tôi bắt đầu thả lỏng và tôi cúi vào ngừơi cậu ấy." Tôi xin lỗi."

"Không, cậu không cần xin lỗi. Làm ơn bình tĩnh lại và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhắm mắt lại và thả lỏng tâm trí của cậu. Đừng nghĩ điều gì cả mà hãy cố gắng thả lỏng."

~*~ Junsu POV ~*~

Tôi có thể cảm thấy Donghae đang gục vào người tôi và cơ thể của cậu ấy bắt đầu thả lỏng. Tôi đoán là cậu ấy đã ngủ vì thế tôi từ từ đặt cậu xuống giường và đắp mền lại cho cậu. Khi đó tôi nhận thấy những giọt nước mắt nằm ở khóe mắt cậu và tôi chùi nó giùm cho cậu.

Tôi quay mặt qua cậu chủ." Cậu chủ, đủ rồi đấy. Tại sao cậu không tin cậu chủ mà lại tin cô ta? Cậu nên nhớ là, cậu ấy cũng mang thai con của cậu. Ngày hôm qua bác sĩ đã dặn rằng đừng có khiêu khích cậu ấy. Tại sao cậu luôn làm cậu ấy tổn thương vậy?"

"T..Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa." Cậu ấy nhìn xuống đất.

" Tôi thật sự chịu đựng những lý do của cậu đã đủ rồi đấy. Cậu chủ, tôi không muốn nói điều này nhưng tôi yêu Donghae. Tôi đã yêu cậu ấy kể từ ngày tôi đi mua sắm với cậu ấy. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng bởi vì Donghae yêu cậu. Cậu ấy rất hạnh phúc nhưng những gì tôi nhìn thấy bây giờ là cậu ấy đang phải chịu đựng!! Tôi sẽ không quan tâm nữa. Tôi sẽ bắt đầu thoe đuổi Donghae và nếu cậu không thích thì cậu có thể đuổi việc tôi."

Sau khi nói những lời đó, tôi bỏ ra khỏi phòng. Tôi không biết là mình có làm đúng hay không nhưng tôi muốn Donghae hạnh phúc. Kể từ khi Stephanie trở lại thì cậu chủ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Tôi hứa là tôi sẽ làm cho Donghae hạnh phúc và yêu trở lại.

End chap....

Chap 11:

Tôi từ từ mở mắt ra và ánh sáng làm tôi chói cả mắt. Tôi lại nhắm mắt lại và lần này, tôi chớp mắt vài cái. Tôi nhúc nhích và nhận thấy có ai đó đang nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cừơi, nghĩ rằng đó là Hyukjae nhưng khi tôi nhìn xuống, nụ cừơi của tôi chợt tắt. Đó là Junsu. Tôi cố gở tay cậu ấy ra và vô tình tôi đã làm cậu ấy thức giấc.

"Cậu chủ, cậu dậy rồi ah." Cậu mỉm cừơi.

"Uh." Tôi trả lời dứt khóat.

"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không?" Cậu hỏi.

Tôi gật đầu." Biết, tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Đột nhiên cậu nắm lấy tay tôi." Donghae..." Tôi tròn xoe mắt khi cậu ấy gọi tên tôi."..Hãy bỏ cậu chủ đi. Cậu ấy không thể cho cậu hạnh phúc. Bây giờ cậu chỉ có đau khổ thôi và cậu sẽ không thể đau khổ thêm được nữa. Hoặc là cậu sẽ sảy thai đấy."

"Bỏ Hyukjae uh?" Tôi thật sự rất ngạc nhiên.

"Phải."

"Nhưng tôi sẽ ở đâu chứ? Tôi không có gia đình hay người thân nào cả?"

"Có tôi này. Cậu có thể sống với tôi."

"Cậu...? Không, tôi không thể. Cậu là ngừơi phụ tá của Hyukjae, công ty của cậu ấy sẽ như thế nào nếu cậu không ở bên cạnh cậu ấy chứ?"

"Có đến bây giờ thì cậu vẫn nói hộ cho cậu ấy sao. Cậu yêu cậu chủ nhiều đến thế uh? Thế còn Stephanie? Cô ta đã nói dối chúng ta. Cô ta đã phá lời hứa. Cô ta sẽ làm mọi thứ để có được cậu chủ."

Tôi thở dài." Tôi biết...Nhưng tôi có thể làm gì được bây giờ? Nếu tôi bỏ Hyukjae, tôi biết là mình sẽ càng phải đau khổ nhiều hơn nữa."

"Cậu đã bỏ cậu chủ một lần rồi, tại sao cậu không thể làm chuyện này một lần nữa? Donghae, tôi không muốn cậu đau khổ thêm một lần nào nữa."

"Cậu không muốn tôi đau khổ nhưng lại bắt tôi rời bỏ cậu ấy, chuyện đó cũng khiến tôi đau khổ."

"Ít nhất thì cậu không phải nhìn thấy cậu chủ đối xử tốt với Stephanie!!" Junsu nói." Cậu có hiểu những gì tôi muốn nói không? Cậu chủ đã thay đổi thành một ngừơi khác kể tư khi Stephanie có thai với cậu ấy. Cậu ấy chăm sóc cô ta nhiều hơn cậu!!"

Tôi rút tay mình ra." Dừng lại đi. Tôi không muốn nghe nữa."

"Donghae, tôi yêu cậu!!" Tôi nhìn cậu ấy" Tôi thật sự rất yêu cậu. Tôi không bao giờ nói ra điều này vì tôi biết rằng mình không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng bây giờ thì tôi đã có. Cậu luôn đau khổ và điều đó làm tôi cảm thấy đau lòng. Làm ơn hãy bỏ cậu chủ đi và đi với tôi. Tôi hứa sẽ không mang lại buồn phiền cho cậu đâu."

"Cậu...cậu điên ah!!"

"Tôi không có điên!!" Cậu ấy ôm tôi." Những lời tôi nói đều là sự thật. Donghae, làm ơn đi. Bây giờ tôi đang cầu xin cậu đấy."

"Nhưng...nhưng còn Hyukjae thì sao?"

"Cậu ấy vẫn sẽ sống tốt. Cậu ấy bây giờ đã có Stephanie và con của họ để chăm sóc rồi. Đừng lo lắng về cậu ấy, hãy nghĩ cho bản thân cậu đi."

"Nhưng tôi yêu Hyukjae."

"Cậu yêu cậu ấy nhưng cậu ấy đã mang đến cho cậu những gì? Tổn thương và nỗi buồn."

"Nếu tôi yêu cậu ấy thì tôi phải chấp nhận mọi thứ của cậu ấy."

"Vậy thì cậu sẽ không đi với tôi ah?

Tôi lắc đầu." Tôi xin lỗi."

"Tôi đã biết trước câu trả lời. Xin lỗi vì đã nói những lời này với cậu ngay lúc này."

Tôi mỉm cười." Junsu, tôi rất vui những gì mà cậu đã làm. Tôi không bao giờ biết cảm giác của cậu trước đây và bây giờ thì nó làm cho tôi cảm thấy rằng chúng ta gần nhau hơn."

"Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội."

"Cậu sẽ có cơ hội nếu tôi không gặp Hyukjae. Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi gặp cậu trước."

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không đi theo cậu chủ."

"Nhưng nếu cậu không đi theo cậu ấy thì tôi sẽ không biết cậu. Junsu, cậu luôn ở bên

cạnh tôi những khi tôi cần một ai đó. Tôi thật sự cám ơn cậu như một người bạn. Tôi hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Làm ơn đừng chia cắt tình bạn của chúng ta. Hứa nhé?"

Cậu mỉm cừơi." Hứa."

"Tôi thật sự có thể thấy được những thứ mà cậu đã làm cho tôi."

"Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng cậu định làm gì với cậu chủ? Cậu sẽ tha thứ cho cậu ấy về việc không tin cậu không?"

"Không."

Junsu chớp mắt." Gì chứ?"

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ấy. Những gì cậu nói đều đúng. Cậu ấy chỉ cho tôi đau khổ khi cô ta quay lại. Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy. Tôi không biết là gì là tốt nhất."

"Tôi không thể cho cậu bất kỳ lời khuyên nào cả bởi vì đó là sự lựa chọn của cậu. Tất cả những gì tôi có thể nói là hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bào. Bằng cách đó thì cậu sẽ không bao giờ đi sai đường."

Ngay lúc này, cánh cửa phòng tôi chợt mở. Tôi ngước lên và đó là Hyukjae và Stephanie. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy Siwon đang đứng đằng sau. Cậu bước vào trong mỉm cừơi và tôi cũng cừơi trở lại.

"Chỉ một ít thôi, cậu cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy bất ngờ khi Eunhyuk nói với mình là cậu mang thai."

"Tôi vẫn khỏe. Cậu ngạc nhiên cũng đúng thôi." Tôi cười.

"Rất vui khi nghe thấy tiếng cậu cừơi. Tôi biết chính vì đứa con gái này mà cậu đau khổ rất nhiều nhưng đừng lo, tôi sẽ ủng hộ cậu."

Tôi mỉm cừơi." Cám ơn."

"Khi nào thì cậu có thể xuất viện? Bác sĩ có nói gì không?"

"Mình có thể xuất viện vào trưa ngày hôm nay."

"Tốt, mình sẽ đưa cậu về nhà/ Đừng ở lại nhà của bạn cậu nữa. Cậu đang quấy rầy họ đấy." Siwon nháy mắt. "Cậu có thể ở nhà Eunhyuk. Nhà rất rộng và con nhiều phòng trống mà."

"Không, mình không muốn ở nhà cậu ấy."

"Bởi vì cô ta uh? Cậu phải đấu tranh cho tới cùng với cô ta uh. Không phải chỉ có mình cô ta mang thai đâu, cậu cũng vậy. Eunhyuk yêu cậu chứ không phải cô ta, cậu là ngừơi giành thắng lợi mà."

"Làm ơn đừng nói những lời như thế về tôi khi tôi đang ở đây!! Đừng có đối xử với tôi như thế chứ!!" Cô ta cãi nhau.

"Im cái miệng của cô lại trong khi tôi nói chuyện!!" Siwon thét lên.

"Hyukjae..." Cô ta than thở.

"Oh, im đi!!" Hyukjae nạt.

"Nhìn đi!! Cậu đã là ngừơi thắng cuộc. Hãy sống với Eunhyuk khi cậu xuất viện. Đừng bàn luận về vấn đề này nữa, cứ như thế đi."

Tôi định nói nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đang cầu xin của Siwon thì tôi chỉ còn cách là đồng ý. Nhưng tôi là ngừơi thắng cuộc trong chuyện này chứ? Trái tim của tôi không thể chịu đựng một tai họa nào nữa hoặc là chắc chắn tôi sẽ phát điên. Nhưng vì đứa bé, tôi phải chịu đựng mọi thứ.

End chap...

Chap 12

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận giữ lời hứa của mình, tôi chuyển về nhà của Hyukjae. Siwon đang đứng bên cạnh tôi khi cậu ấy đi đến ra dấu cho tôi nhấn

chuông. Tôi thở dài và nhấn chuông cửa.

Cánh cửa mở ra và Hyukjae là ngừơi mở cửa. " Donghae, cuối cùng thì cậu cũng về."

"Bộ mình tàng hình ah?" Siwon bỉu môi.

Hyukjae cừơi." Xin lỗi, bạn tốt của mình. Vào trong đi."

Tất cả chúng tôi vào trong và người mà tôi không muốn nhìn thấy cũng đang ở đây." Tại sao cô ta lại ở đây? Không phải cô ta đã đi rồi sao?" Siwon hỏi.

"Mình cũng nghĩ như thế. Nhưng sáng nay, cô ta đến gặp mình và đề nghị mình để cô ta ở lại đây cho đến khi cô ta tìm được nhà mới."

"Và cậu tin rằng cô ta sẽ đi tìm nhà uh?" Siwon nói cay độc.

"Tại sao không?" Stephanie đứng dậy và cười khẩy.

"Bởi vì cô là đồ rác rửơi!! Cô chỉ dùng đủ mọi lý do để được ở lại đây thôi."

Cậu quay qua Hyukjae." Eunhyuk, Cậu nên cho cô ta thời hạn. Sau thời hạn đó mà cô ta vẫn chưa tìm được nhà thì yêu cầu cô ta rời khỏi đây!"

"Nhưng..."

"Đủ rồi." Tôi quay ngừơi sang Hyukjae và nói lạnh lùng. "Phòng của tôi ở đâu?"

"Donghae, mình...mình không..."

Tôi lại cắt ngang lời cậu ấy." Tôi không muốn nghe một lời nào của cậu ngòai việc nói cho tôi biết phòng của tôi ở đâu."

Cậu thở dài." Ở trên lầu và quẹo bên tay phải của cậu."

"Cám ơn."

Tôi đi lên lầu và Siwon đi theo tôi. "Xem hành động vừa rồi của cậu kìa, cậu không định tha thứ cho Eunhyuk sao?"

"Tại sao mình phải làm như thế chứ? Cậu ấy chỉ mang lại cho mình đau khổ.

Tất cả những gì mình muốn bây giờ là sinh đứa trẻ ra và chỉ có nhiêu đó thôi. Stephanie muốn làm gì với cậu ấy ah, đơn giản là mình không quan tâm."

"Không ai nói cho cậu biết là cậu rất đáng sợ khi nói dối sao?" Siwon mỉm cừơi.

Tôi nhìn sang hướng khác. "Mình không nói dối."

"Ánh mắt của cậu mách bảo mình điều đấy. Cậu vẫn yêu Eunhyuk và mình chắc chắn điều đó. Cậu chỉ đang ghen tị rằng Eunhyuk chăm sóc cô ta thay vì chăm sóc cậu."

"Không."

"Phải và đừng có nói dối mình. Donghae, cậu phải đấu tranh vì hạnh phúc của mình chứ. Nắm bắt lấy mọi thứ và cuối cùng thì Eunhyuk cũng thuộc về cậu."

"Đấu tranh uh?" Tôi nởi nụ cừơi giả tạo." Tại sao mình phải đấu tranh cho những thứ mà nó thuộc về mình ngay từ lúc bắt đầu chứ? Mình thật sự rất mệt mỏi. Cô ta muốn Hyukjae, mình sẽ đưa cậu ấy cho cô ta. Tất cả những gì mình muốn bây giờ là con của mình."

Cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở ra và bên ngòai, ngừơi đang đứng đó là Stephanie.

"Đây là phòng của tôi, ra ngoài đi!!" Tôi quát lên.

"Tôi rất vui sướng khi cậu nói ra những gì cậu nghĩ. Cậu muốn đấu với tôi uh? Không thể nào đầu. Hyukjae sẽ luôn là của tôi." Cô ta cừơi.

"Cô nói nghe hay thật. Để tôi nói cho cô biết nhé! Hyukjae sẽ không bao giờ là của cô bởi vì cậu ấy không yêu cô. Cô chỉ đang tự nói dối bản thân mình mà thôi. Cậu ấy ở bên cạnh cô bởi vì đứa con cô đang mang trong bụng kìa. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cô."

SLAP...

"Im đi!!" Cô ta gầm lên.

" Tất cả những gì cô làm là tát thôi sao, thật đáng tiếc!!" Tôi nói.

Cô ta mỉm cười và điều đó làm tôi ngạc nhiên." Nhưng bây giờ Hyukjae là của tôi. Tôi không thèm quan tâm nữa. Cậu đang ghen tị với tôi ah? Cũng phải thôi. Hyukjae chăm sóc cho tôi nhiều hơn cậy. Anh ấy vẫn yêu tôi. Ở bệnh viện, tôi đã giả vờ ngã xuống đấy. Tôi biết là Hyukjae sẽ đến đấy trong vào phút nữa bởi vì anh ấy có vài chuyện phải làm và vì thế mà tôi đã vào trong trước. Tôi cũng ngạc nhiên là anh ấy đã chạy về phía tôi thay vì cậu. Điều đó thì có nghĩa là kế họach của tôi đã thành công, cám ơn cậu nhé."

"Cô lừa gạt tôi ah!! Làm sao mà cô dám làm như thế chứ!!" Một ngừơi nào đó gầm lên và đó là Hyukjae.

"Hyukjae." Stephanie kinh ngạc.

"Tôi đi theo cô và tôi rất vui vì đã làm điều đó. Cô lại lừa gạt tôi. Tôi không nên chăm sóc cho cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cút đi!" Hyukjae chỉ vào cánh cửa.

"Nhưng-Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Tôi bắt đầu thấy ghét cô. Làm thế nào mà cô có thể làm những chhuyện như thế chứ? Tôi sẽ không quan tâm đến cô nữa."

"Cả đứa con cũng vậy ah?"

Hyukjae trở nên im lặng.

"Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói." Junsu xuất hiện ngay cánh cửa.

"Nói đi." Hyukjae xoa trán mình.

"Cậu không cần phải có trách nhiệm với Stephanie nữa." Junsu nói.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì đứa con trong bụng cô ta không phải của cậu."

Mọi ngừơi, ai cũng ngạc nhiên về cái tin tức này, kể cả bản thân tôi.

"Đây không phải là thời gian để giỡn đâu." Hyukjae nói dứt khóat.

"Tôi không giỡn!" Junsu kiên quyết nói và khiến cho Hyukjae tin." Tôi đã kiểm tra với bệnh viện và họ tiết lộ ràng Stephanie đã đi đến đó với một ngừơi đàn ông trứơc đó. Họ cũng đã thử DNA và nhóm máu của họ hoàn toàn trái ngược."

Hyukjae nhỉn Stephanie." Cô đã nói dối tôi uh!! Còn bao nhiêu chuyện cô giấu tôi nữa? Cô ngủ với một gã đàn ông khác và cô nói rằng đứa con là của tôi uh? Vì cô mà Donghae phải đau khổ. Chúa ơi, tại sao tôi có thể ngu ngốc đến nỗi rơi vào trò lừa bịp của cô hết lần này đến lần khác chứ!!"

"Bởi vì em yêu anh." Stephanie mỉm cừơi.

"Tôi thì không! Tôi chỉ đơn thuần là chịu trách nhiệm của mình. Tôi cũng chẳng thích cô. Tôi ghét cô đến tận xương tủy! Cô đã có ngừơi khác ở bên ngòai vì thế hãy để tôi yên!"

"Em không yêu anh ta."

"Và tôi cũng không yêu cô. Chết tiệt, để tôi yên đi!!" Hyukjae đẩy Stephanie ra khỏi nhà và chúng tôi đi theo cậu ấy." Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa!!"

Stephanie vẫn đập cửa." Hyukjae, em xin lỗi. Làm ơn để em vào trong đi, em thật sự rất yêu anh."

Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã thua cô ta. Cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì đẩ có Hyukjae, cũng như nói dối cậu ấy về chuyện đứa con. Có lẽ tôi thật sự không thuộc về nơi này. Tôi định lên phòng mình nhưng Siwon đã nắm tay tôi ngăn tôi lại. Tôi quay lại.

"Gì thế?"

"Cậu định đi đâu?"

"Về phòng mình chứ còn nơi nào nữa?"

"Cậu không nghĩ ra là mình phải đi đến nơi nào ah?"

"Tôi có thể đi đâu chứ?Tôi đã không còn vướng vào chuyện này nữa vậy thì tại sao tôi nên rời khỏi đây chỉ vì chuyện đó chứ?" Tôi nói rất dứt khoát.

Hyukjae quay qua tôi." Donghae, mình không biết về chuyện đó."

"Mình biết. Phản ứng của cậu đã nói lên tất cả nhưng dù cho Junsu có nói ra sự thật thì mình vẫn không tha thứ cho cậu. Cậu đã cho mình quá nhiều đau khổ, mình quá mệt mỏi rồi."

"Donghae ah, Eunhyuk hòan tòan không biết về những gì Stephanie đã dựng lên. Cậu không cho cậu ấy một cơ hội uh?" Siwon lên tiếng.

"Sau đó giải thích tại sao cậu ấy lại tin Stephanie hơn mình khi mình đang ở bệnh viện ah? Cô ta mang thai, mình cũng vậy. Nhưng cậu ấy lại chọn tin tưởng cô ta! Như thế có nghĩa gì? Cậu yêu cô ta?"

"Mình không có!"

"Vậy thì tại sao cậu lại nghĩ mình là ngừơi đã đẩy cô ta chứ?" Hyukjae trở nên im lặng." AH, cậu không thể giải thích uh. Vậy mà mọi ngừơi bắt tôi phải cho cậu ấy cơ hội ah? Cơ hội để làm gì? Tiếp tục mang lại đau khổ cho tôi ah?"

"Eunhyuk, mình không thể giúp cậu được nữa rồi." Siwon bỏ cuộc.

Tôi cười một cách đau khổ." Lee Hyukjae, tình cảm của chúng ta đã đến hồi kết thúc. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Cậu nợ tôi điều này."

Hyukjae định nói lại nhưng Siwon đã ngăn cậu ấy. Cậu ra dấu cho Junsu và Hyukjae rời khỏi. Tôi bíêt Siwon đang định làm gì đó lên tay áo của mình vì thế tôi bước lên gác nhưng trước khi tôi có thể bước lên thì Siwon lại nắm lấy tay tôi.

"Mình không có tâm trạng để nói chuyện đâu."

"Tại sao cậu vẫn nói dối bản thân mình như thế chứ? Cậu vẫn yêu Eunhyuk

mà."

"Mình không có nói dối về chuyện đó. Phải, mình vẫn còn yêu Hyukjae."

"Vậy thì tại sao cậu không chó cậu ấy cơ hội? Không phải cậu cũng đang tự hành hạ bản thân mình sao?"

"Vậy thì sao chứ? Mình sẽ không ở với cậu ấy nữa."

"Cậu chỉ đang bướng bỉnh thôi!! Cậu muốn cậu ấy cũng chịu đau khổ giống như cậu ah! Làm ơn ngưng lại chuyện đó ngay bây giờ đi. Cậu không phải là Donghae mà tôi từng quen nữa."

Tôi cừơi khẩy." Tôi thay đổi chỉ vì họ! Và cậu lại bắt tôi pảhi từ bỏ việc trả thù Hyukjae sao?"

"Nghe này, Eunhyuk không phải là người đứng sau vụ này! Đừng bướng bỉnh nữa. Nghỉ về những kỷ niệm đã qua!! Cậu là ngừơi mà Eunhyuk thật sự yêu và mình tin là cậu biết điều đó chứ."

"Mình biết!!" Tôi ngước lên và Siwon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt

nước mắt trên mặt tôi." Mình cũng múôn cho cậu ấy một cơ hội nhưng mình không thể ngừng những suy nghĩ về chuyện anh ấy làm mình tổn thương."

"Nghĩ về những điều tốt của cậu ấy đi."

"Mình không thể."

"Tại sao chứ? Mình tin là cả hai cậu đã có những kỷ niệm rất đẹp."

"Mình không muốn mang nó vào cuộc nói chuyện này, đầu mình của chóang váng lắm và làm ơn bỏ qua cho mình."

Không cần đợi câu trả lời của cậu ấy, tôi nhanh chóng chạy về phòng mình. Tôi nằm xuống giường và xoa hai bên thái dương. Tôi ngừơi nhìn lên trần nhà và khuôn mặt của Hyukjae đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lẽ tôi sẽ cho cậu ấy cơ hội cuối cùng. Dù gì thì tôi cũng biết rằng mình vẫn còn yêu cậu ấy rất sâu đậm...

End chap...

Chap 13

...

Tôi từ từ mở mắt ra và nhận ra trời đã sáng. Bụng của tôi cảm thấy không tốt và nhữn g cơn buồn nôn lại kéo đến. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà tắm và ngay lúc đó, tôi nôn mửa. Tâm trạng của tôi đi xuống và vì thế tôi định đi tắm nước ấm. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đi xuống phòng khách và nhìn thấy Siwon đang ngồi cùng với Junsu và Hyukjae. Siwon là ngừơi đầu tiên chú ý thấy tôi.

"Trễ rồi đấy, cậu thức rồi ah." Cậu ấy mỉm cừơi.

"Vâng."

Cậu cau có. "Có chuyện gì thế? Cậu cảm thấy ổn chứ?"

"Chỉ là mấy bệnh ốm nghén thôi."

"Lại nôn mửa ah?"

"Uh. Và nó khiến mình cảm thấy rất mệt. Mình ghét ốm nghén. Mình thắc mắc là làm thế nào mà phụ nữ lại có thể chịu đựng được chứ." Tôi xoa xoa thái dương của mình.

"Chúng tôi biết điều đó rất khó cho cậu nhưng cậu đã chịu được vài tháng rồi, cố chịu đựng đi." Siwon nói một cách dịu dàng.

"Mình biết." Tôi thở dài.

"Baby...?" Hyukjae lên tiếng.

"Chuyện gì?" Trông câu ấy rất ngạc nhiên khi tôi trả lời như thế. "Cậu muốn gì?"

"Mình biết đó là lỗi của mình. Cậu có thể dựa vào mình nếu cậu cảm thấy mệt. Chỉ là nói cho mình biết nếu cậu cần gì. Mình sẽ vui hơn khi làm những chuyện đó cho cậu." Cậu ấy mỉm cừơi.

"Đừng lo. Đó là công việc của cậu ngay từ lúc bắt đầu rồi."

Cậu ấy cừơi rạng rỡ. "Vậy là cậu cho mình một cơ hội uh?"

"Cậu là cha của đứa trẻ này. Nếu mình không cho cậu một cơ hội thì ai sẽ làm điều đó? Junsu ah? Hay là Siwon?"

Cậu ấy hoàn toàn nhảy cẫng lên và ôm Siwon." Oh Chúa tôi!! Cậu ấy cho mình một cơ hội kìa. Cuối cùng thì mình cũng đợi được tới ngày này."

Tôi không thể không cừơi khúc khích khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi bắt gặp Junsu đang mỉm cừơi với tôi. Tôi ra dấu cho cậu ấy bảo rằng đi theo tôi và cậu ấy làm theo. Chúng tôi ra ngòai vườn và ngồi xuống xích đu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây đen như báo hiệu trời sắp mưa vậy.

"Junsu..." Tôi nhìn cậu ấy.

"Vâng cậu chủ?"

"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, Donghae là được rồi."

Cậu ấy gật đầu. "Vâng Donghae?"

"Tôi chọn như thế có đúng không?"

"Cậu không cần phải hỏi tôi. Kể từ khi cậu quyết định cho cậu chủ một cơ hội có nghĩa là cậu đã quyết định đúng."

"Cậu thật sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi." Tôi mỉm cừơi.

"Tôi thật sự hy vọng tôi có thể như thế nhưng đó là sự thật. Hãy tin vào cậu chủ, cậu hãy xem cậu ấy hạnh phúc như thế nào."

"Yah, cả hai người đang nói về chuyện gì thế? Sao cả hai có thể bỏ rơi chúng tôi vậy?" Là giọng của Siwon.

"Chúng tôi chỉ để cho cậu có thời gian để mà theo kịp Hyukjae ngay khi cậu ấy ôm cậu như không có ai ở đó vậy." Tôi chọc ghẹo.

"Tha cho tôi đi, tôi không có hứng thú với cậu ta." Siwon giả vờ nôn mửa.

"Thôi nào, tôi cũng đâu có thích cậu đâu." Hyukjae trả lời lại.

"Thôi thôi, mình chỉ đùa với hai cậu thôi. Đâu cần phải lo lắng như thế phải không?, cả hai cứ như bà già vậy." Tôi cười và Junsu cũng thế.

"Chẳng vui chút nào!" Cả hai đồng thanh khiến tôi và Junsu cười dữ hơn.

"Mình nghĩ chúng ta nên dừng ở đây." Tôi nói.

"Đúng thế."

Siwon bước về phía tôi và vỗ nhẹ lên đầu tôi." Thôi được rồi, tôi mừng vì cậu đã quyết định như thế. Đừng lo, nếu cậu ấy dám làm tổn thương cậu, hãy đi thẳng đến chỗ tôi. Tôi sẽ phạt cậu ta giùm cậu."

"Uh." Tôi nhìn Hyukjae." Thấy chứ? Nếu cậu dám làm tổn thương mình, họ sẽ thay mình giết cậu đấy. Mình biết Junsu sẽ làm như thế mà."

Junsu cố giấu nụ cười." Dĩ nhiên rồi."

Hyukjae vọng tay qua eo tôi." Mình không dám làm tổn thương cậu nữa đâu. Cuối cùng thì mình cũng được ôm cậu trong vòng tay mình, mình sẽ không để cậu đi một cách dễ dàng như thế đâu."

Tôi nhéo lỗ mũi của cậu ấy." Giữ lời đó nha."

"Dĩ nhiên rồi."

"Nhưng nếu Stephanie trở lại thì sao?Cậu sẽ nhượng bộ cô ta giống như cậu đã từng không?" Tôi nhìn cậu ấy.

"Không." Cậu ấy trả lời một cách dứt khoát.

"Mình sẽ tin cậu, chỉ lần này thôi."

"Cám ơn, như thế là quá đủ với mình rồi."

....

Vài tháng lại trôi qua. Đứa con trong bụng tôi đã được 7 tháng và tính tình của tôi càng tồi tệ hơn. Nhưng Hyukjae vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu ấy không la lối hay trách mắng tôi, cậu ấy chỉ tự trách mình vì đã làm cho tôi như thế này. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp khi nghe những lời nói đó.

Công ty của Hyukjae trở thành một công ty rất thành công với sự giúp đỡ của Junsu và Siwon. Họ luôn xuất hiện trứơc trang bìa của tạp chí và họ trở thành những ngừơi thu hút nhất trong mắt các cô gái. Stephanie không còn xuất hiện nữa nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta sẽ không ngừng những trò quỷ quái của cô ta và tôi đã đúng. Nhưng...chuyện đó là...cô ta thay đổi- hòan toàn thay đổi.

"Donghae, Hyukjae." Một giọng nói cất lên.

Chúng tôi quay lại và ngạc nhiên." Tại sao cô lại ở đây?" Hyukjae hỏi.

"Tôi đến đây để xin lỗi." Chúng tôi ngạc nhiên.

"Xin lỗi? Nếu cô làm như thế thì mấy con heo thật sự có cánh để bay rồi."

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Vậy thì chứng minh đi!" Hyukjae ra lệnh.

Cô ta quỳ xuống và thật sự thì sự kinh ngạc của chúng tôi càng lên cao. "Tôi xin lỗi về những gì mình đã làm. Tôi biết hai ngừơi sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng tôi thật sư muốn xin lỗi, như thế sẽ làm cho tôi cảm thấy khá hơn. Kể từ khi Hyukjae đuổi tôi đi, tôi dã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tôi lại giành giật một ngừơi mà ngừơi đó lại không yêu tôi chứ? Tôi nhận ra tôi thật sự rất ngốc. Bây giờ tôi sống với Hyun Joong và chúng tôi thật sự rất hạnh phúc." Cô ấy nhìn tôi." Tôi mừng vì cậu đã tha thứ cho Hyukjae. Tôi nghĩ là cậu sẽ không làm như thế sau những gì tôi đã làm với anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ phải không? Bây giờ thì cậu đang hạnh phúc với anh ấy, như thế với tôi đã đủ lắm rồi."

Tôi quỳ xuống và nhìn cô ta." Tôi có thể tin cô không?

"Tôi biết chuyện này rất khó nhưng những lời nói của tôi đều rất thật."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nhiêu đó đã quá đủ rồi." Tôi tin cô."

Cô ta mỉm cừơi." Cám ơn. Như thế này thật sự có ý nghĩa với tôi rất nhiều. Cám ơn cậu nhiều lắm."

Tôi cũng mỉm cừơi." Có gì đâu. Tôi mừng vì cô đã thay đổi. Và thật tốt khi cuối cùng cô cũng tìm được ngừơi mà cô yêu."

"Tôi cũng thế."

Có ai đó đang ho và đó là Hyukjae. "Có phải mình là ngừơi thừa không vậy...?"

"Có vẻ như thế." Tôi cừơi.

Cậu ấy bĩu môi. "Làm thế nào mà cậu có thể đối xử với mình như thế chứ?"

"Tại sao mình lại không thể?"

"Bởi vì mình là bạn trai của cậu."

"Còn nhiều lý do hơn mà mình nên chọc ghẹo cậu." Cậu ấy bỉu môi.

"Tôi thật sự không thể nói đươc nhưng gì mà tôi đang cảm nhận được." Cô ta mỉm cừơi." Bình thường thì khi một cặp gặp nhiều thử thách thì họ sẽ chia tay ngay. Nhưng cả hai ngừơi thì không. Tôi cảm thấy tôi thật sự nói gì khi tôi chia cắt hai ngừơi chứ."

"Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi cô đã bỏ đi." Tôi thú thật." Siwon và Junsu cũng nói với tôi như thế. Tôi đã không cho cậu ấy cơ hội nhưng tôi phải suy nghĩ cho con của tôi. Không chỉ như thế. Vấn đề ở chỗ tôi đã cố gắng quên cậu ấy nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi biết tôi thật sự dù cho cậu ấy đã nhiều lần làm trái tim tôi tan nát nhưng tôi không thể vì con người ai chẳng gây ra lỗi lầm, có phải không?"

"Đúng vậy." Siwon gật đầu.

Tôi cừơi. "Mình đang nói chuyện với cô ấy chứ không phải là cậu, đồ ngốc!"

"Bây giờ cậu dám mắng mình ah. Như thế là làm tổn thương người khác đấy!!" Cậu ấy bĩu môi.

Hyukjae đột nhiên giả vờ nôn mửa. "Đừng có làm bộ dễ thương nữa? Thật không giống cậu chút nào."

"Mình không thể hành động dễ thương uh? Mình cũng dễ thương mà." Cậu ấy cãi lại.

"Được rồi, cả hai đều dễ thương. Bây giờ thì ngừng tranh cãi đi!!" Tôi đặt tay lên eo mình và mỉm cừơi.

"Tôi không thể chịu nổi hai ngừơi này nữa." Cô ấy vỗ lên trán mình.

Và như thế tất cả chúng tôi đều bật ra cừơi. Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng tôi rất muốn tin là như thế. Nhìn thấy họ cừơi như thế là quá đủ với tôi đặc biệt là Hyukjae. Tôi đã lâu không nhìn thấy cậu ẩy mìm cười. Có lẽ đó là tình yêu đích thực. Nhưng dù bất cứ khó khăn nào mà chúng tôi phải đối mặt thì chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau cho đến khi kết thúc.

.....

Chap 14

Stephanie vào nhà chúng tôi khi tôi mời cô ấy. Junsu và Siwon cũng ở đây. Chúng tôi uống trà và nói chuyện với nhau. Chúng tôi cười đùa và tôi có thể tận hương cuộc sống mà tôi khao khát. Đã vài tháng kể từ khi chúng tôi làm chuyện này. Bụng của Stephanie đã to ra khi được 4 tháng. Tôi đang trong thời hạn trong tháng này vì thế Hyukjae đang chăm sóc cho tôi.

" Các anh đã nghĩ ra tên gì chưa?" Siwon hỏi.

"Vẫn chưa nghĩ ra nhưng tụi anh có thể đợi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra." Tôi trả lời.

"Thật ra anh đang nghĩ đến cái tên 'Eunhae' hay 'Hyukhae' cho đứa trẻ. Nghe rất hợp với cả con trai và con gái." Hyukjae nói.

Tôi nói. "Cũng không tệ."

Hyukjae mỉm cừơi." Chúng ta sẽ dùng tên đó được không?"

"Ok. Nhưng mình thích Eunhae hơn Hyuhae. Được chứ?"

"Không vấn đề."

Một cơn đau trong bụng tôi nhói lên và tôi nhẹ nhàng giữ chặt cái bụng. Nhưng cơn đau ngày càng mạnh hơn và tôi rên rỉ. Họ hướng sự chú ý của mình qua tôi và Hyukjae giữ lấy vai tôi để đỡ tôi.

"Qua mặt anh ấy và cái cách anh ấy giữ bụng mình thì em nghĩ là anh ấy sắp sinh rồi." Stephanie nói.

"Còn đợi gì nữa? Đưa anh ấy đến bệnh viện thôi!!" Siwon đánh Hyukjae.

Hyukjae nhanh chóng bế tôi lên trong vòng tay mình và đưa tôi đến bệnh viện trong khi Junsu lái xe. Từ nhà đến bệnh viện rất gần nhưng với tôi dường như rất xa. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đâu nhưng không thể. Tôi thật sự tự hỏi làm thế nào ngừơi phụ nữ có thể chịu đựng được như thế. Hyukjae cố gắng làm dịu cơn đau của tôi bằng cách thì thầm những lời dịu dàng vào tai tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi và Hyukjae bế tôi trong khi hét lên.

"Có chuyện gì vậy?" Một cô y tá hỏi khi cô ấy ở gần chúng tôi nhất.

"Cậu ấy mang thai và cậu ấy sắp sinh rồi!" Hyukjae trả lời cộc lốc. "Nhanh lên và chăm sóc cho cậu ấy!"

"Đặt cậu ấy lên xe đi." Y tá ra lệnh.

Hyukjae chạy theo và y tá đẩy tôi vào trong phòng cùng với bác sĩ đằng sau cô ấy. Ánh sáng bật lên và những ngừơi khác ở bên ngoài đợi. Tôi vẫn gọi tên Hyukjae mà tôi lại không biết điều đó, Hyukjae đang đứng bên cnạh tôi và nắm lấy tay tôi.

"Baby, mình ở đây....Cậu sẽ ổn thôi." Hyukjae thì thầm những lời ngọt ngào vào tai tôi.

Tôi nắm tay cậu ấy thật chặt." Mình sẽ không sao đâu! Đau quá!"

"Mình biết mình biết. Cố gắng chịu đựng và mọi thứ sẽ ổn thôi." Cậu hôn vội lên trán tôi.

Tôi rên rỉ khi cơn đau trở nên nhiều hơn." Làm cho nó dừng lại đi!"

"Cậu Lee, cậu phải cố gắng đẩy ra. Sẽ rất đau nhưng sẽ không lâu đâu." Y tá chỉ dẫn.

Tôi đẩy ra và như thế rất đau. Tôi nắm lấy tayc ủa Hyukjae chặt hơn và tôi nghe thấy một tiếng xụyt. Tôi vẫn đẩy và đẩy nhưng tôi có một cảm giác như đứa trẻ không muốn ra ngoài. Chuyện này kéo dài và tôi không thể nhớ lại chuyện này kéo dài bao lâu cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc.

Tôi cúi xuống- mệt mỏi. Tôi không thể không mỉm cười khi tôi nghe thấy đứa con của mình bật khóc. Điều đó chứng tỏ tất cả là sự thật. Hyukjae hôn vội lên trán tôi một lần nữa và cậu ấy mỉm cừơi với tôi. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt. Y tá bế đứa trẻ đưa cho tôi và tôi nhìn nó.

"Xin chúc mừng, là con trai." Cô y tá mỉm cừơi.

Tôi chạm vào má đứa con của mình và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Đứa ter3 thật là đẹp. Tôi không thể tin được mình đã sinh ra một đứa trẻ. Tôi nhìn Hyukjae và cậu ấy nhìn chúng tôi dịu dàng. Cậu giơ hai tay ôm chầm lấy chúng tôi và những giọt nước mắt trôi đi.

"Mình đã sinh một đứa con trai. Hyukjae, cậu có tin không? Mình thật sự sinh ra một đứa con trai." Tôi bắt đầu tin rằng đây là một điều kỳ diệu.

"Vâng vâng, cậu rất đáng khâm phục khi sinh ra đứa con của chúng ta." Hyukjae mỉm cười.

"Xin đưa đứa trẻ cho chúng tôi. Chúng tôi cần đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Và cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa. Một lần nữa xin chúc mừng." Y tá mang đứa trẻ ra khỏi chúng tôi.

"Thưa cậu, cậu cảm phiền đợi ở bên ngoài được không? Lát nữa cậu có thể đến thăm cậu ấy."

"Được rồi." Cậu ấy nhìn tôi." Mình sẽ đến sau."

Tôi gật đầu.

Hyukjae đi ra ngoài trong khi y tá chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy rất mệt và toàn thân rất đau. Tôi nhắm mắt lại và sau đó ngủ thiếp đi. Dường như vô tận, tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện đầy thích thú.

Tôi mở mắt ra và tôi đã ở trong phòng bệnh. Siwon, Junsu, Hyukjae và Stephanie đang nói chuyện với nhau và tôi không thể không cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt của Hyukjae đầy sự thích thú và giống như là...hãnh diện? Họ quay lại nhìn tôi khi tôi cười khúc khích. Hyukjae đến bên tôi.

"Baby, cậu cảm thấy thế nào?" Cậu hỏi tôi bằng sự lo lắng.

"Mình nghĩ là mình khỏe."

"Cậu nghĩ ah? Có chuyện gì sao?"

"Có phải là vì cậu không thể tin được đây là sự thật ah? Cậu nghĩ là mọi chuyện là một giấc mơ ah? Và gần như thế, cậu không thể tin được là cậu đã sinh được một đứa trẻ ah?" Junsu cắt ngang.

Tôi nhìn cậu ấy với sự biết ơn." Phải. Mình vẫn không thể vượt qua được."

"Baby, nhìn mình này." Hyukjae ra lệnh nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Tôi nhìn cậu ấy. "Baby, tất cả chuyện này là sự thật. Cậu không có mơ. Cậu đã sinh ra con của chúng ta. Mình rất tự hào về cậu." Hyukjae kết thúc bằng một nụ cừơi.

"Mình biết."

"Này, đừng nghĩ nhiều quá. Những gì anh cần phải làm bây giờ là hồi phục lại để cả hai trở về cùng với Eunhae nhỏ." Siwon nói.

Eunhae. Đứa con nhỏ của tôi." Mình có thể nhìn nó không?"

"Cậu yếu lắm, không đi được đâu."

"Nhưng..." Hyukjae cắt ngang tôi. "Mình sẽ giúp cậu đến đó. Tựa vào ngừơi mình này."

Tôi mỉm cừơi." Ok."

Siwon lắc đầu và bật cười.

Hyukjae đặt tay tôi lên vai cậu ấy và cậu ấy đặt một tay của mình lên eo tôi và tôi dựa vào ngừơi cậu ấy khi tôi đứng dậy. Cậu ấy đưa tôi đến chỗ con của tôi. Y tá nhìn chúng tôi và mỉm cừơi, để chúng tôi ở lại. Tôi nhìn qua tấm kính và nhìn thấy con của mình. Nó đang ngủ và cảm xúc đang dần trào trong tôi.

"Hyukjae, đứa bé thật dễ thương."

"Uhm."

"Mình có thể ở lại đây cả đêm chỉ để nhìn nó."

"Baby, mình biết là nó rất dễ thương và mọi thứ nhưng mình ở đây." Tôi quay lại và cậu ấy đang trề môi.

Tôi bật cừơi. "Cậu đang ghen tị với con của mình ah?"

"Uh, mình đang ghen tị đó." Cậu ấy khoanh tay lại.

Tôi lắc đầu và đưa tay qua đầu cậu ấy và vòng qua cổ cậu. Cậu trông rất ngạc nhiên với hành động này và tôi mỉm cừơi. Tôi cúi xuống và hôn lên môi cậu ấy. Tôi định đẩy ra nhưng tay cậu đã chuyển sang sau đầu tôi và khóa tôi lại. Cậu ngậm môi dưới của tôi và tôi mở miệng ra. Cậu ngậm lấy lưỡi của tôi và tôi rên rỉ.

Tôi đẩy ra trước khi cậu ấy có thể đi xa hơn nữa." Chúng ta đng ở trong bệnh viện." Tôi nhắc cậu ấy.

Cậu ấy tựa trán mình lên trán tôi." Đã lâu rồi mình không hôn cậu. Mình nhớ nhiều lắm đây." Tôi đỏ mặt.

"Baby." Tôi nhìn vào mắt cậu ấy."Mình không thể nói hết được lòng mình nhưng mình muốn nói với cậu là mình thật may mắn khi có cậu trong đời."

"Mình cũng vậy." Tôi thú nhận." Mình không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu ngày đó cậu không tìm mình."

Cậu ấy hôn vội lên trán tôi. "Mình yêu cậu."

Tôi mỉm cười."Mình cũng yêu cậu."

"Mình đưa cậu về phòng. Nếu không Siwon nghĩ rằng mình đã bắt cóc cậu."

Tôi bật cừơi. Tôi đưa mắt nhìn con của mình lần cuối và Hyukjae mang tôi trở về phòng bệnh. Họ ngừng nói chuyện khi Hyukjae đẩy cửa vào. Junsu giúp tôi lên giường cùng với Hyukjae.

"Cậu đã nhìn thấy Eunhae chứ?" Tôi hỏi.

Họ gật đầu." Nó thật dễ thương kể cả khi đang ngủ." Stephanie nói.

"Anh nên nhìn thấy cái cách mà nó ngáp. Trông rất giống anh." Siwon nói.

Mắt tôi mở lên ."Thật chứ?"

"Vâng."

Tôi cau có." Mình không thể chờ để bế nó về nhà để mình có thể nhìn nó suốt 24 tiếng."

"Anh giống như một bà mẹ vậy." Siwon cừơi.

Tôi nhìn cậu ấy," Anh không phải là một bà mẹ."

"Được rồi, anh đã sinh ra một đứa trẻ cho anh ấy vì thế em cho rằng bây giờ anh cũng thế." C6ạu cừơi tinh nghịch.

"Anh hứa là khi anh hồi phục, anh sẽ lột da cậu." Tôi hứa.

"Cứ tự nhiên."

"Dám chắc là cậu không hối hận. Anh cũng sẽ nhờ Hyukjae và Junsu." Tôi cừơi khẩy.

"Em không bận tâm. Vậy thì đừng có nhớ em khi em đi đấy." Siwon giả vờ khóc.

Tôi bật cừơi. Siwon cũng bật cừơi và những ngừơi khác cũng vậy. Tôi không hối hận khi yêu Hyukjae kể cả khi có nhiều trắc trở nhưng tôi sẽ cố vượt qua. Bây giờ tôi đã có Eunhae và cậu ấy ở bên cạnh, cùng với những ngừơi bạn của mình, tôi không quan tâm những chuyện đó nữa.

End chap

Chap cuối

Warning: NC17

....

Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng được ra viện. Tôi bế Eunhae bên mình. Hyukjae, Junsu, Siwon và Stephanie đi bên cạnh tôi và tôi mừng cho họ đặc biệt là Stephanie khi cô ấy cũng mang thai.

Chúng tôi về đến nhà trong vòng 15 phút và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nôi em bé ở trong phòng chúng tôi. Một vòng tay vòng qua eo tôi và tôi quay đầu lại nhìn cậu. Cậu hôn lên trán tôi và nói, "Mình đã mua cái này trong khi cậu ở bệnh viện. Cậu thích chứ?"

Tôi gật đầu." Thật đáng yêu. Mình tin là con của chúng ta cũng rất thích nó. Đúng không Eunhae?" Tôi mỉm cười nhìn đứa con của chúng tôi.

Eunhae giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên và cừơi khúc khích với tôi. Tôi nắm nhẹ bàn tay của cậu và tôi cảm thấy hơi ấm khắp ngừơi tôi. Tôi hôn lên bàn tay của đứa trẻ và cậu bé cười khúc khích lớn hơn. Hyukjae cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Eunhae và sau đó lên trán tôi.

"Baby, cậu và con là những ngừơi quan trong nhất trong đời mình. Và nhân cơ hội có con của chúng ta ở đây, mình muốn hỏi cậu một chuyện." Cậu đến chỗ ngăn kéo và lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Cậu mở hộp ra và bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Thật là đẹp. Cậu quỳ xuống và tôi càng ngạc nhiên hơn. "Baby, khi không có cậu ở bên cạnh, mình cảm thấy rất cô đơn. Mình nhận ra rằng không có cậu, mình không là gì cả. Trước đây, mình luôn chú ý vào công việc của mình. Nhưng kể từ khi cậu bước vào đời mình, cậu đã thay đổi mình. Dù mệt mỏi như thế nào nhưng khi mình nhìn thấy cậu mỉm cừơi, mình cảm thấy ấm áp. Mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này và đó là do cậu. Mình nhận ra mình không thể sống mà không có cậu. Và bây giờ, cậu đã tặng cho mình một món quà quý giá, là con của chúng ta. Lee Donghae, cậu sẽ lấy mình và trở thành chồng của mình chứ?"

Những giọt nước mắt tuôn ra và tôi quỳ xuống để ngang bằng với cậu. Tôi vuốt má cậu. "Nếu mình không lấy cậu thì ai sẽ lấy hả?" Tôi mỉm cừơi.

Eunhae cười khúc khích. Dường như cu cậu đang chúc mừng cho chúng tôi.

Hyukjae đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi và tôi cũng làm như thế với cậu. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay và những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Tôi nhìn Hyukjae. "Hyukjae, mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu. Và mình muốn làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đưa Eunhae cho mình." Cậu ra lệnh.

Tôi làm theo lời cậu. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ và 5 phút sau cậu quay trở lại nhưng lần này, Eunhae không nằm trên tay cậu nữa.

Tôi nhìn cậu lúng túng. "Eunhae đâu?"

"Mình đưa cho Junsu bế rồi. Cậu ấy sẽ coi chừng Eunhae một lúc."

"Tại sao chứ?"

"Mình đã nói là mình muốn làm một chuyện mà, đúng không?"

"Phải."

"Và chuyện đó không tốt khi có con ở bên cạnh đâu."

Một năm đã trôi qua. Mọi thứ đều bình thường ngoại trừ Stephaine đã sinh con của cô; Soohae. Chồng của cô, Kim Hyun Joong, đã ở đó khi cô sinh con. Họ đã lấy nhau sau khi con của họ sinh ra và tôi mừng cho họ.

Và hôm nay là ngày hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Hyukjae và tôi đang mặc lễ phục, đi từng bàn để nâng ly rượu vang với họ. Siwon, Junsu, Stephanie, Hyun Joong, Soohae và Eunhae của chúng tôi đều ở đây tối nay để chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.

Sau khi chúc mừng xong, tôi bị say rượi. May mắn là Hyukjae đang ở đây để chăm sóc tôi. Junsu bế Eunhae đưa cho tôi khi cậu cứ khóc không ngừng. Tôi an ủi cu cậu và cu cậu ngừng khóc ngay. Cậu nhóc từ từ thiếp ngủ đi. Hyuknae bế Eunhae giùm cho tôi khi cậu biềt tôi thật sự không thể tự giữ thăng bằng.

"Donghae, cậu ổn chứ?" Hyun Joong hỏi. Tôi nhìn anh.

"Không chắc lắm. Mình cảm thấy như muốn nôn mửa. Có lẽ là do rượu."

"Cậu nên nghỉ ngơi đi." Hyukjae nói.

" Được mà. Tối nay mình muốn vui. Với lại cậu có thể coi chừng mình mà." Tôi gục xuống bàn.

"Được rồi. Nếu cậu không thể chịu nổi thì cứ nói cho mình biết." Hyukjae vòng tay qua eo tôi và đỡ tôi. Cậu đưa Eunhae cho Junsu khi cậu nhóc đã ngủ say.

"Uh, mình có chuyện này muốn nói." Junsu cắt ngang.

"Chuyện gì thế?" Hyukjae hỏi.

"Mình muốn giới thiệu một ngừơi với các cậu." Junsu quay đi và trở lại với chàng trai. Chàng trai này trông khoảng hơn 20 tuổi và tóc của cậu ta màu nâu. Cậu đang mặc bộ lễ phục và mỉm cười với chúng tôi.

"Xin chào. Tôi là Park Yoochun. Tôi là bạn trai của Junsu." Cậu cúi chào.

"Bạn trai của Junsu ah?" Hyukjae và tôi đồng thanh.

"Phải. Tôi làm việc trong công ty của Eunhae và môn ngày tôi đi ngang qua và nhìn thấy Junsu đang nói chuyện với khách hàng. Có lẽ đó là tiếng sét tình yêu. Tôi đương đầu với cậu ấy và những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu quen nhau." Cậu giải thích.

"Khi nào thế?" Tôi hỏi.

"Một tháng trước."

Tôi mỉm cười. "Junsu, mình mừng cho cậu."

"Cám ơn."

Ngay sau đó là phần chụp hình. Từng ngừơi từng người một, chúng tôi chụp với từng bàn. Đó là một tấm ảnh với gia đình và bạn bè. Hyukjae, Eunhae bây giờ đang nằm trên tay Hyukjae, Junsu, Yoochun, Siwon, Hyun Joong, Stephanie, Soohae và tôi đứng theo một hàng.

Người chụp hình bấm nút và ánh đèn flash sáng lên. Chúng tôi cám ơn ngừơi chụp hình và tiếp tục cuộc vui. Nhìn Hyukjae, tôi nghĩ đến quá khứ. Đó là những kỷ niệm buồn và ui. Nhưng tôi biết rằng trái tim tôi đã bị cậu ấy đánh cắp. Cùng với Eunhae, cuộc sống của tôi càng tuyệt vời hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae