chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng em cũng là của anh rồi Kookie. Chỉ cần 3 ngày nữa thôi em sẽ mãi mãi thuộc về anh"

Ngắm nhìn cậu lúc này hắn thấy thật bình yên. Từ đôi mắt, sóng mũi, đôi môi và cả thân hình bé nhỏ của cậu hắn chỉ muốn nó là của riêng mình. Đúng thiệt rằng khi yêu sẽ làm con người ta trở nên mù quáng và hắn cũng vậy mù quáng mà lún sâu vào nó mà đã làm nên những việc sai trái để có được cậu

"Hôm nay không cần uống thuốc"

"Vâng ạ"

Hắn bước trở về thư phòng

"Anh định kết hôn với cậu ta thật sao!?"

"Việc gì tôi phải trả lời cậu"

Người đang nói chuyện là em họ của hắn - Jung Hoseok. Đồng thời cũng đã từng là người tình của hắn. Việc này xảy ra vào lúc cậu từ chối hắn. Chính ngày hôm ấy hắn uống đến không còn biết gì, về đến nhà thì gặp Hoseok hắn đã lầm tưởng đó là cậu và chuyện gì đến cũng đến. Kể từ đó hắn và cậu được nâng lên mức trở thành người tình của nhau

"Anh đang làm tổn thương cậu ấy đấy. Nên dừng lại trước khi quá muộn Yoongi à"

"Cậu là cái thá gì mà nhún mũi vào chuyện của tôi. Cậu nên nhớ chúng ta đã chấm dứt rồi"

"Em sẽ không để anh được toại nguyện đâu"

"Vậy nói tôi nghe xem cậu sẽ làm gì tôi nào người tình"

Nghe hai chữ ấy lòng cậu nó đau lắm chứ. Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên lúc đó tình yêu của cậu nó trong sáng thuần khiết biết bao nhưng bây giờ nó đã nhuốm đầy tình dục và thù hận. Vì vậy cậu chắc chắn sẽ ngăn chặn chuyện này xảy ra

"Anh cứ đợi đấy" cậu bỏ đi

"Không biết tự lượng sức mình"

•Sáng hôm sau•

"Kookie à cái này có được không, nó rất hợp với tay của em đấy"

"Được đó, nhưng em muốn chọn thêm vài cái nữa"

"Ưm miễn là em thích thôi bảo bối"

"Nè đó có phải là cậu chủ không"

"Đâu đúng rồi hình như là cậu chủ đấy. Mau qua hỏi đi"

"Cậu Kookie....có phải cậu không"

"Hai người biết tôi sao!?"

"Đúng là cậu rồi, thiếu gia tìm cậu rất lâu rồi, cậu mau theo tôi về đi"

"Hai người là ai...thiếu gia nào chứ?"

"Là thiếu gia Kim Taehyung"

Đầu cậu đau quá

"NÈ HAI NGƯỜI LÀM GÌ VỢ TÔI ĐÓ"

"CÁI GÌ...vợ ngài sao!?"

"Đúng vậy"

"À vậy có lẽ chúng tôi nhầm người"

Trong lúc hai người nói chuyện thì tên còn lại...

TẠCH..

"Nè cậu làm gì vậy"

"Chụp lại cho thiếu gia xem lỡ đâu có manh mối"

•Trên xe•

"Lũ điên đó, em có sao không bảo bối"

"Em không sao chỉ là hơi nhức đầu, em muốn về nghỉ ngơi"

"Được chúng ta về nhà"

•Ở nơi khác•

"Thiếu gia chúng tôi đã có manh mối mới ạ"

#6YearsWithOurHomeBTS

13/6/2013

Cảm ơn các anh đã cho tôi một thanh xuân thật tuyệt đẹp. Hãy cứ mãi mãi như vậy nhé

FOREVER WE ARE YOUNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro